Siêu Cấp Hoàng Kim Thủ - Chương 939
Siêu Cấp Hoàng Kim Thủ
Chương 939: Nhuyễn Đao
https://gacsach.com
Nhóm dịch: QuyVoThuong
-Lý Dương, Giai Giai tôi có chút việc phải về trước, mai gặp lại!
Lý Chí Minh lưu lại số điện thoại của Lý Dương, mỉm cười nói một câu, lại quay đầu chào tạm biệt Hoa Khiến Thiên, tiếp đó liền bỏ đi, hắn đến chỉ là để thêm không khí, có mặt ở đây là được rồi, gặp được Lý Dương và Vương Giai Giai đơn thuần chỉ là ngẫu nhiên.
Hẹn xong giờ với Lý Dương, hắn cũng không cần phải tiếp tục ở lại đây rồi.
Hoa Khiến Thiên cung kính tiễn Lý Chí Minh ra cửa, mới bước nhanh trở về, trong lòng hắn cũng dấy lên cảm xúc.
Tục ngữ nói không sai, không thể xem mặt mà bắt hình dong, lúc này hắn vẫn chưa biết thân phận thật sự của Lý Dương, nhưng người có thể được Lý Chí Minh xem trọng như vậy, tuyệt đối không phải là người mà bọn họ có thể động chạm được.
Lúc này trong lòng hắn lại đang mắng nhiếc Tô Hữu Bằng, thật đúng là, dẫn một người như thế đến cũng không nói rõ ràng, may là hắn không làm việc gì quá đáng.
Có điều tên Cao Cường thê thảm rồi, nhớ đến vẻ hống hách, ngang ngược thường ngày của Cao Cường, thậm chí có nhiều lúc ngay cả hắn cũng không nể mặt, Hoa Khiến Thiên lại nở nụ cười.
Ác giả ác báo, bọn họ không làm gì được Cao Cường, cũng sẽ có người có thể trừng trị được tên này.
-Chúng ta cũng đi thôi Lý Dương!
Tô Hữu Bằng cười hớn hở, đứng bên cạnh Lý Dương, mọi người xung quanh lúc này đều rất ngạc nhiên nhìn bọn họ, ngay từ đầu bọn họ còn có chút khinh thường giờ thì tất cả đều ngưỡng mộ.
Lý Dương lắc đầu, khẽ nói:
-Chờ một lát nữa, tôi còn có việc muốn hỏi!
Bên trong ngọn Tháp Ngọc này còn giấu một lưỡi đao bí ẩn, mục đích mà Lý Dương mua lại Tháp Ngọc cũng là vì lưỡi đao này, bất kể lưỡi đao đó được bỏ vào như thế nào, hắn cũng phải tra tìm lai lịch của Tháp Ngọc, nói không chừng có thể tra ra manh mối gì đó.
Hoa Khiến Thiên đã trở lại, Lý Dương trực tiếp đi tới.
-Ông Lý!
Hoa Khiến Thiên vội vã nghênh tiếp, cung kính chào hỏi, thái độ của hắn lúc này hoàn toàn khác trước, nhưng những người xung quanh đều không cảm thấy kì lạ, cũng không có ai xem thường Hoa Khiến Thiên, nếu đổi lại là bọn họ thì cũng sẽ như thế thôi.
Lý Dương cầm Tháp Ngọc, mỉm cười hỏi:
-Ngại quá, phiền anh một chút Hoa Thiếu, tôi muốn biết làm sao anh có được ngọn Tháp Ngọc này vậy? Hắn không hề khách khí, mà đi thẳng vào vấn đề, bởi vì Lý Chí Minh mà những người này sẽ không xem hắn như người bình thường nữa, nhưng như thế cũng tốt, ít ra thứ mà hắn muốn biết, Hoa Khiến Thiên tuyệt đối sẽ không giấu diếm hắn.
-Ngọn Tháp Ngọc này là năm ngoái tôi mua tại Triều Thiên Cung ở Nam Kinh, tôi nhớ là có hóa đơn, ông chờ một lát, tôi sẽ tìm cho ông ngay!
Hoa Khiến Thiên suy nghĩ trong chốc lát, lập tức trả lời, Triều Thiên Cung là chợ đồ cổ nổi tiếng ở Nam Kinh, cụ thể là mua ở đâu thì Hoa Khiến Thiên quả thật nhớ không ra, hắn chỉ nhìn thấy đẹp nên mua về thôi, không cố ý nhớ cửa tiệm đó làm gì.
Hoa Khiến Thiên vội vàng rời khỏi, một lát liền quay lại, trên tay còn cầm một tờ hóa đơn.
Tên công ty trên hóa đơn là Bác Cổ Đường, Lý Dương liền cầm lấy lấy hóa đơn, nói:
-Hoa Thiếu, tôi lấy hóa đơn này nhé?
Hóa đơn là căn cứ mua Tháp Ngọc, bây giờ Tháp Ngọc đã bị Lý Dương mua lại, tờ hóa đơn này cũng xem như là của hắn rồi, đem đi cũng chẳng sao cả.
-Đương nhiên không thành vấn đề, là do tôi sơ ý, hóa đơn nên để chung với Tháp Ngọc, tôi tiễn ông ra ngoài!
Hoa Khiến Thiên liền gật đầu đáp, hắn biết Lý Dương có ý muốn đi, nên không mở miệng giữ lại, lúc này không phải là lúc giữ khách, còn về thân phận thật sự của Lý Dương, hắn chỉ có thể nghe ngóng, hỏi thăm sau.
Bên kia, Cao Cường đang nhìn Lý Dương một cách đáng thương.
Hắn đắc tội với không ít người, Tô Hữu Bằng chính là kẻ thù của hắn, nhưng những người mà hắn đắc tội không phải bị hắn trừng trị không dám lên tiếng thì cũng không làm gì được hắn.
Tiếc là lần này lại đụng nhầm một đối thủ nặng kí, chỉ nhìn biểu hiện của Lý Chí Minh, hắn cũng biết đối phương tuyệt đối không phải là người mà hắn có thể đắc tội được, không nhanh chóng cứu vãn chỉ e ông ngoại và cha hắn cộng lại cũng cứu không được hắn.
Lý Dương khẽ nhìn hắn một cái, lại lắc đầu, lúc này Lý Dương không có hứng thú so đo, tính toán với loại người này, có điều cũng sẽ không buông tha hắn ta dễ dàng vậy.
Hoa Khiến Thiên tiễn Lý Dương ra xe, đồng thời nhìn Lý Dương lên xe rời khỏi, mãi đến khi xe đã đi xa hắn mới quay người bỏ đi.
Các cậu ấm cô chiêu tham gia tiệc rượu đều đã bỏ về, quá trình của buổi tiệc rượu không quan trọng, hơn một ngàn vạn tiền từ thiện có được từ buổi đấu giá từ thiện bọn họ cũng không quan tâm, tên thương gia đồ cổ thần bí đêm nay mới là điều mà họ quan tâm nhất.
Sau khi mọi người trở về đều đem chuyện hôm nay kể lại với người nhà.
Các đại gia tộc ở Thượng Hải lại một phen náo loạn, ngoài một vài gia tộc lớn ra, rất nhiều người đều đang thăm dò tin tức của Lý Dương.
Việc Lý Dương là đệ tử của Hà lão không phải là chuyện bí mật gì trong giới đồ cổ, dần dần những người này cũng dò hỏi được, rất nhiều người lại gọi con cái mình ra giáo huấn cho một trận.
Người thảm nhất trong đây chính là Cao Cường, Cao Cường bị cha hắn đánh cho một trận nhừ tử, lại bị cấm túc đến nửa năm, khoảng thời gian đó xém nữa là làm hắn chết ngạt.
Cha của Cao Cường, vị cục phó cục hải quan này còn nhờ vào quan hệ cố tình tìm đến người của Tô gia, nhờ Tô Hữu Bằng kéo quan hệ, đích thân xin lỗi trước mặt Lý Dương.
Trước đó ông ta cũng nghĩ cách, thử liên hệ với người của Hà gia, đáng tiếc là người của Hà gia không có một ai thèm quan tâm đến ông ta.
Kết quả cuối cùng không ai biết, nhưng người để tâm đều có thể nhìn ra.
Mấy ngày sau, tập đoàn công ty của ông ngoại Cao Cường đã góp khoản tiền hai trăm triệu nhân dân tệ cùng hiện vật trị giá năm ngàn vạn nhân dân tệ cho quỹ từ thiện của Lý Dương, cố ý ủng hộ cho kế hoạch “Buổi ăn trưa đầy tình thương”, số tiền cần cho kế hoạch này cao đến mấy tỷ, có lần quyên góp này, có thể giảm bớt phần nào áp lực về tiền bạc.
Có điều đây là chuyện sau này, Lý Dương trở về khách sạn, bước liền vào phòng, cẩn thận xem xét Tháp Ngọc.
Tháp Ngọc được điêu khắc từ một khối ngọc xanh trắng, là một khối ngọc thạch hoàn chỉnh, chỉ có giữa đáy có một khe nhỏ, cái khe nhỏ này còn được điêu khắc để dấu đi, không nhìn kỹ sẽ nghĩ nó là một họa tiết bình thường.
Cái lỗ nhỏ này có thể nhét vừa vặn lưỡi đao, khe hỡ rất hẹp, rất nhỏ, lưỡi đao nhét vào rồi, nhưng muốn lấy ra không hề dễ dàng gì.
Nhân lúc Vương Giai Giai đi tắm, Lý Dương triển khai hình lập thể, dùng một cây kim nhỏ, cẩn thận khều lưỡi đao bên trong, cuối cùng cũng làm cho một góc của lưỡi đao ló ra ngoài từ khe hở nhỏ.
Vì không làm hư Tháp Ngọc, Lý Dương tốn rất nhiều sức, cuối cùng mới kéo được thanh dao nhỏ dài khắc hai chữ “Ngô côn” này từ Tháp Ngọc ra ngoài.
Sờ lưỡi đao, cảm giác đầu tiên của Lý Dương là rất mềm, nhìn lưỡi đao kim loại sáng lóa, khi sờ lại càng giống vải thô, thậm chí còn biến hình khi uốn vặn, hèn gì lại có thể nhét cả một lưỡi đao vào bên trong Tháp Ngọc nhỏ, sau khi uốn cong, lấy ra ngoài vẫn có thể biến thẳng lại như cũ.
Cảm nhận được điều này, Lý Dương lại bất giác chau mày lại.
Lưỡi đao như thế này thật khó tin lại là một lưỡi đao khắc, sử dụng nó là một chuyện phiền phức, nó càng giống với Nhuyễn Kiếm, mềm mềm, có nắm cũng nắm không được thẳng, càng khỏi nói đến việc điêu khắc trên ngọc thạch rồi.
Lưỡi đao có lưỡi nhọn, rất sắc bén, Lý Dương dùng bàn trà bằng đá cẩm thạch làm thí nghiệm, cắt đá cẩm thạch không dễ dàng như cắt đậu hủ, nhưng cũng có thể cắt ra rất nhẹ nhàng.
Kết quả này khiến Lý Dương hơi rầu rĩ, lại có chút buồn phiền.
Bây giờ hắn không có cách nào để chứng thực thanh đao này chính là Ngô Côn Đao của Lục Tử Cương rồi, ít ra Lý Dương không cảm thấy lưỡi đao này có thể điêu khắc Ngọc Thạch, sắt thì có sắt đấy nhưng cầm không thẳng thì không cách nào điêu khắc được.
-Lý Dương, trên tay anh đang cầm gì vậy?
Vương Giai Giai từ phòng tắm bước ra, còn đang lau tóc, thấy Lý Dương đang cầm một thanh kim loại, thuận miệng hỏi một câu.
-Không có gì, anh vừa tìm thấy một lưỡi đao, đang thử thử!
Lý Dương thuận miện giải thích, đặt lưỡi đao vào trong cái rương nhỏ, thuận tay ném rương vào trong ngăn kéo.
Lưỡi đao thần bí này hiện tại chỉ có thể tìm hiểu nhiêu đó thôi, đúng lúc nơi triển lãm tiếp theo của Ngọc tỷ truyền quốc là ở Nam Kinh, có thể thuận tiện điều tra thử lai lịch của Tháp Ngọc, xem thử có thể tìm được manh mối gì không.
Vương Giai Giai không quan tâm đến lưỡi đao trông có vẻ bình thường này, Lý Dương cũng đỡ phải giải thích.
Ngày hôm sau, Lý Dương và Tô Hữu Bằng lại chia nhau ra, tiếp tục mua lại những bảo vật bị đem bán.
Có tư liệu điều tra trước đó của Lưu Cương, việc thu mua được tiến hành rất thuận lợi, lần này không những có người của Tô Hữu Bằng giúp đỡ, cả tập đoàn Tô Thị cũng phái không ít người đến, chuyện trong buổi tiệc rượu từ thiện hôm qua, bọn họ đều đã biết, đượng nhiên sẽ dốc hết sức giúp đỡ Lý Dương.
Người đông tạo nên sức mạnh lớn, trong một ngày đã thu hồi được gần trăm món sưu tầm, giá cả ít hơn so với hôm qua, nhưng cũng có mấy món không mua được do người chủ không chịu bán.
Những món này Lý Dương sẽ nghĩ cách khác, trước mắt mà nói, tình hình tổng thể vẫn rất tốt.
Chỉ riêng số lượng mà nói, khoảng ¾ bộ sưu tập của Lý Kiến Nghĩa đã được thu hồi lại.
Tiến độ này khiến Lý Dương rất hài lòng, hắn còn thời gian hai ngày ở Thượng Hải, thu lại toàn bộ bộ sưu tập là không thể nào, nhưng thu lại phần lớn thì không có vấn đề gì.
Dù sao thì cuộc bán đấu giá cũng là chuyện của hai tháng trước rồi, những người đấu giá được bảo vật không nhất định đều là người Thượng Hải.
Dù là người sống ở Thượng Hải, cũng có số ít hiện nay không ở Thượng Hải, người ta không có ở đây thì cũng không thể đến nhà ép lấy lại đồ.
Buổi tối, Lý Chí Minh gọi điện cho Lý Dương rất đúng giờ, hắn làm chủ mời Lý Dương và Vương Giai Giai ăn bữa tối.
Lúc dùng bữa, Lý Dương kể về chuyện của Lý Kiến Nghĩa và cả chuyện hắn muốn giúp Lý Tiểu Tùng.Hôm nay có mấy người nhất quyết không chịu nhường lại bảo vật, Lý Dương lại không thể dùng thủ đoạn cưỡng ép nên dứt khoát tìm Lý Chí Minh giúp đỡ.
Như vậy cũng có nghĩa là nợ tình nghĩa của Lý Chí Minh, món nợ nghĩa tình này tạm ghi nhớ trước, đối với Lý Dương mà nói, hiện nay việc giúp Lý Tiểu Tùng, lấy lại tất cả những bảo vật yêu quý của Lý Kiến Nghĩa mới là việc quan trọng nhất.