Siêu Cấp Hoàng Kim Thủ - Chương 949
Siêu Cấp Hoàng Kim Thủ
Chương 949: Bạch Minh thu đồ đệ
https://gacsach.com
Nhóm dịch: QuyVoThuong
Không chỉ có Tiêu Nham, Lưu Lợi cũng mở to hai mắt nhìn.
Cô có thể không biết cái khác, nhưng đối với ngọc tỷ truyền quốc lại hiểu rất rõ, mấy ngày nay TV báo chí không ngừng ném bom, Ngọc tỷ truyền quốc đang triển lãm ở Nam Kinh, chỉ sợ bất kỳ một người dân thành phố Nam Kinh nào cũng biết điểm ấy.
Chính là cô cũng thật không ngờ, đột nhiên xuất hiện hai người hảo tâm, giúp đỡ bọn họ, chính là chủ nhân của Ngọc tỷ truyền quốc.
- Lý, Lý đại ca?
Tiêu Nham máy móc xoay đầu lại, giống như vừa mới quen Lý Dương, trong mắt đã tràn đầy rung động và kinh ngạc.
Lúc này, hắn tình nguyện tin tưởng 2012 đã đến, nhưng cũng không thể tin được, người mà từ nãy đến giờ hắn xưng huynh gọi đệ, hết sức hòa ái và trẻ tuổi này chính là đại sư nổi tiếng nhất quốc nội - Lý Dương.
Tin bài về Lý Dương, Tiêu Nham biết đến nhiều hơn Lưu Lợi nhiều.
Lý Dương ở Toronto, Tiêu Nham chính là một trong những người chú ý theo dõi trên internet nhất, đáng tiếc Tiêu Nham chưa thấy ảnh Lý Dương, cũng không nghĩ tới Lý Dương còn trẻ như vậy.
- Bạch đại ca, anh cũng biết tình hình của tôi, hơn nữa, tôi còn trẻ như vậy căn bản không thể giáo huấn người khác cái gì, nhưng anh thì khác, Tiêu Nham rất thông minh, lại chịu cố gắng, nếu anh bỏ lỡ, sau này hối hận cũng đừng trách tôi!
Lý Dương mỉm cười nói, đầu Tiêu Nham văng vẳng một tiếng, những lời này của Lý Dương, tương đương hắn thừa nhận thân phận của mình, hắn chính là vị Lý Dương có được ngọc tỷ truyền quốc kia.
Bạch Minh lại nhìn về phía Tiêu Nham, người khác nói hắn có thể không để ý tới, nhưng Lý Dương nói, hắn nhất định phải chăm chú lắng nghe.
Tiêu Nham này, nhìn từ ngoài coi như trung hậu thành thật, nhìn cúng ưa nhìn, thái độ làm người cũng thông minh, thực cố gắng học tập, đồ đệ như vậy cũng không thể không thu nhận.
Bạch Minh tuổi không lớn, nhưng tính toán mình về sau, nhà bảo tàng của hắn chắc không người kế tục.
- Ngọc bội của cậu, lấy cho tôi xem!
Bạch Minh vươn tay nhỏ giọng nói một câu, Tiêu Nham sửng sốt, vội vàng lấy ngọc bội hình rồng trong túi ra, lúc này tâm trí Tiêu Nham cũng coi như khôi phục lại.
Hắn quả thật rất kinh ngạc đối với thân phận Lý Dương, nhưng thật sự nếu muốn bái sư, hắn vẫn hy vọng có thể bái Bạch Minh.
Trong nội tâm của hắn, luôn coi Lý Dương là người anh mà không phải sư phụ, đây là một loại cảm giác thực kỳ quái, cũng không phải bởi vì quan hệ tuổi tác mà là trong nội tâm của hắn, chỉ coi Lý Dương như anh ruột.
- Không tồi, Đường Ngọc!
Tiếp nhận ngọc bội, Bạch Minh liền nhẹ nhàng gật đầu, vừa rồi Tiêu Nham nói qua chuyện của hắn, nhưng vừa rồi tất cả mọi người nghĩ đến chuyện của Lý Dương, cũng không ai để ý chuyện của hắn, khối ngọc bội này lấy ra, mọi người mới nhớ tới, chàng trai trước mắt này, dù không biết rõ tình hình cũng dám bỏ ra toàn bộ tài sản, đi mua thứ mình thích.
Chuyện như vậy, thứ nhất thật ngu xuẩn, thứ hai là người rất có tâm theo đuổi, bộ dạng Tiêu Nham thoạt nhìn không giống như là ngu xuẩn, huống chi khối ngọc này còn là tinh phẩm khó khăn lắm mới có được.
Người không hiểu, có thể mua được càng không dễ dàng.
- Sư phụ, ngài thu nhận tôi đi!
Tiêu Nham lại bưng rượu đi tới, lần này hắn không quỳ xuống, nhưng trong mắt lại lộ ra khát vọng mãnh liệt, Lưu Lợi há miệng thở dốc, cuối cùng lại nhẹ nhàng cúi đầu.
Bạch Minh nhìn chằm chằm vào trước mặt Tiêu Nham, không nói gì, cũng không từ chối.
Người chung quanh đều lẳng lặng nhìn bọn họ bái sư, nhưng thu đồ đệ cũng không phải chuyện đơn giản như vậy, không ai không hi vọng mình thu nhận được đệ tử giỏi, ai cũng mơ tưởng người đệ tử có thể kế thừa từ đời này sang đời khác, làm rạng rỡ tổ tông, đệ tử tốt nhất chính là Lý Dương.
Hà lão có được Lý Dương, được bao nhiêu người trong giới sưu tầm ghen tị, đáng tiếc Lý Dương chỉ có một, không còn có người thứ hai.
Bạch Minh không nói gì, đột nhiên tiếp nhận chén rượu từ tay Tiêu Nham, ngửa cổ một ngụm uống hết, mới đem chén rượu đặt lại trên bàn.
Người chung quanh đều sửng sốt, Tiêu Nham cũng trợn tròn mắt.
- Tiểu tử ngốc, còn thất thần cái gì, rót một ly nữa!
Mao lão đột nhiên cười xích một tiếng, Tiêu Nham lúc này mới sực tỉnh, lập tức lại rót đầy một chén rượu, cung kính bưng tới.
Bạch Minh, con người này thoạt nhìn thực hào phóng, cũng rất thẳng thắn, nhưng đối với một số việc vẫn rất để ý, nếu hắn quyết định cần thu nhận Tiêu Nham làm đồ đệ, vậy nhất định sẽ dạy đồ đệ này thật tốt. Đương nhiên, nhưng làm sư phụ có cái giá của nó, hắn đối bạn bè có thể tùy tiện hi hi ha ha, nhưng ở trước mặt đồ đệ vẫn phải nặn ra bộ dạng trang trọng.
- Giáo sư Bạch, chúc mừng!
- Giáo sư Bạch, mừng có được đồ đệ tốt!
- Lão Bạch, ông cũng làm sư phụ rồi, sau này cần chững chạc chút!
Bạch Minh tiếp nhận tam chén rượu, quan hệ thầy trò này xem như xác định xong, người chung quanh đều sôi nổi chúc mừng.
Đây chỉ là lễ bái sư đơn giản, nếu Bạch Minh không hài lòng, còn có thể tổ chức nghi thức nhận đồ đệ rất quy cách, lúc này phải xem tâm trạng của hắn, bắt đầu từ giờ, Tiêu Nham đã chính thức đã trở thành đồ đệ của Bạch Minh.
Giới sưu tầm còn có rất nhiều truyền thống, rất nhiều người hiện đại có thể không coi trọng đối với quan hệ thầy trò, nhưng ở trong giới sưu tầm thì khác, thầy trò giống như là cha con, bất luận kẻ nào đều phải coi trọng.
Chính là Lý Dương, chưa từng có lễ bái sư chính thức, nhưng có lễ xuất sư phi thường long trọng, vô luận Lý Dương đi nơi nào, hắn là đệ tử Hà lão, thân phận này đều không thể hủy.
Nói cách khác, từ nay về sau trên người Tiêu Nham liền mang đấu ấn của Bạch Minh, tựa như Lý Dương ra ngoài, người khác đầu tiên sẽ nghĩ đến là Hà lão.
Sau này Tiêu Nham có thành tựu cao, Bạch Minh cũng thơm lây, tương tự, Tiêu Nham làm không tốt, người sư phụ là Bạch Minh này cũng sẽ mất mặt, mặc kệ nguyên nhân gì, Bạch Minh cũng sẽ dạy dỗ Tiêu Nham.
Trước mắt hai người vấn đề lớn nhất chính là chỗ ở xa cách, điểm ấy, trước khi thu nhận đồ đệ, Bạch Minh còn hơi lo lắng.
Không có ưu thế địa lý cũng không phải vấn đề mấu chốt nhất, mấu chốt vẫn là đồ đệ này có vừa ý không, là người mình thích hay không, kỳ thật lần đầu tiên nhìn thấy Tiêu Nham, Bạch Minh liền có ấn tượng đối với hắn không tệ.
Còn về nơi ở, đối với Bạch Minh mà nói cũng không phải là không có biện pháp giải quyết.
Hắn vốn thường xuyên chạy khắp cả nước, ở lại Nam Kinh một thời gian cũng không vấn đề gì, hoặc là đưa Tiêu Nham đến Bắc Kinh, ở nhà bảo tàng của hắn rèn luyện, tìm chỗ ở cho vợ chồng họ ở Bắc Kinh rất đơn giản.
Còn công việc của Lưu Lợi, hắn đều nghĩ kỹ, đến lúc đó phải đi nhờ Lý Dương, ai bảo Lý Dương là người tiến cử bọn họ, Lý Dương có công ty đấu giá, lại có cửa hàng đồ cổ, hơn nữa thân phận kinh khủng của hắn, sắp xếp một công việc thật sự như là một bữa ăn sáng.
Thu nhận được đồ đệ Bạch Minh có vẻ rất cao hứng, ánh mắt nhìn Tiêu Nham cũng không giống với lúc trước.
Buổi tối hắn uống không ít, cuối cùng uống say bị đưa về phòng, hắn không đi đâu khác, ở khách sạn này thuê 1 phòng, còn Tiêu Nham ở lại chăm sóc sư phụ, thầy trò bọn họ đã có danh phận.
Trước khi đi, Thiệu Chí Hiên lại ước định thời gian cùng Lý Dương.
Triển lãm của hắn cử hành vào ngày kia, chỉ cần Lý Dương ngày mai mang theo Mao Sứ đến nơi là được, có thể mời được người như Lý Dương đến, Thiệu Chí Hiên cũng rất cao hứng, lại càng không cần phải nói triển lãm lại nhiều hơn một số đồ.
Ngày kia, cũng không có xung đột trong lộ trình của Lý Dương, Lý Dương liền đồng ý.
Nghỉ ngơi cả đêm, ngày hôm sau Lý Dương dẫn Lưu Cương ra ngoài, Nam Kinh còn có vài món đồ Lý Kiến Nghĩa sưu tầm, lần này hắn đi cũng là cần đem mấy thứ này thu hồi về.
Chuyện ở Nam Kinh coi như thuận lợi, khi Lý Dương đem chuyện về Lý Kiến Nghĩa nói ra, tất cả mọi người đồng ý cầm bảo bối trên tay bán trao lại cho Lý Dương, trong đó có vài món là chuyển nhượng lại giá gốc.
Điều này cũng vì đồ ở Nam Kinh không nhiều lắm, hơn nữa hắn lại để lộ thân phận của mình, ai cũng phải nể mặt Lý Dương.
Một ngày, Lý Dương đã thu thập toàn bộ đồ, tìm công ty vận chuyển đưa đến Bình Châu, lúc này tâm trạng Lý Dương cũng hoàn toàn bình ổn lại.
Toàn bộ đồ Lý Kiến Nghĩa sưu tầm, hiện giờ chỉ thiếu 4 món không thể thu hồi, 4 món đồ này, người chủ người đều không ở quốc nội, nhưng Lý Dương cùng bọn họ liên hệ qua điện thoại, bọn hắn đều nói, sau khi trở về sẽ đem bảo bối chuyển nhường lại.
Có nghĩa là, tất cả vật phẩm mà Lý Kiến Nghĩa sưu tầm đã sắp được trở lại.
Nhưng cái giá cũng không thấp, số bảo bối này bị con gái Lý Kiến Nghĩa bán với giá hơn ba trăm vạn, Lý Dương mua lại giá hơn bảy trăm vạn, khoản tiền chênh lệch này Lý Dương luôn luôn nhớ kỹ, sau này bắt người con gái bất hiếu kia trả.
Những đồ cổ này, Lý Dương định sẽ mở triển lãm ở quê nhà Lý Kiến Nghĩa, để càng nhiều người hiểu vị lão nhân bình thường này, biết chuyện hắn cả đời chung tình với sưu tầm.
- Lý ca, chúng ta đã đến!
Lưu Cương vừa xuống xe, phía sau chính là Triệu Khuê cùng Triệu Vĩnh, Triệu Vĩnh hôm qua mới đến, Hải Đông ở Bình Châu tạm thời cũng chưa về, Triệu Vĩnh lo lắng, định đi xem.
Lúc này ở trên tay Triệu Vĩnh còn ôm một cái rương, đây là Mao Sứ mà Lý Dương mang đi.
Triển lãm của Thiệu Chí Hiên cử hành vào hôm nay, sáng sớm Lý Dương liền chạy lại đây.
Lý Dương xuống xe, thấy tòa nhà phong cách cổ trước mặt, yên lặng gật gật đầu.
Trước mắt chính là phố đồ cổ Triêu Thiên Cung nổi tiếng Nam Kinh, đáng tiếc đây là Triêu Thiên Cung mới, có một hơi thở hiện đại hoá, không được như Triêu Thiên Cung cổ.
Triêu Thiên Cung cổ với văn hóa hàng vỉa hè, chính là đại thắng cảnh của giới cổ vật Nam Kinh, hiện tại cũng có hàng vỉa hè, nhưng không có được cảm giác cổ kính như xưa.
Vài năm phía trước, giới cổ vật quốc nội còn có một câu tục ngữ như vậy, bắc có Lưu Ly Hán, nam có Triêu Thiên Cung, Triêu Thiên Cung này đích thị là thị trường đồ cổ Nam Kinh, lúc ấy chính là một trong hai đại thắng cảnh đồ cổ Trung Quốc, đáng tiếc hiện giờ Lưu Ly Hán còn, nhưng Triêu Thiên Cung lại thay đổi dáng vẻ.
Lý Dương biết, nhưng cảm xúc cũng không sâu, Triêu Thiên Cung cổ hắn cũng chưa từng thấy qua.
Kéo tay Vương Giai Giai, Lý Dương thẳng đi vào bên trong, triển lãm ở tầng 4, là một trong những cửa hàng lớn nhất nơi này, cũng là nơi Thiệu Chí Hiên tổ chức triển lãm.
Tầng 4 chỉ có mấy cửa hàng ít ỏi, mỗi gian cửa hàng đều rất lớn, trang hoàng rất xa hoa, trong đó một cửa hàng đang có vòng hoa đỏ ở cửa, ở trên cửa, còn có 3 chữ: “ Phẩm Bảo Trai”.
Tương truyền, ba chữ kia do đại sư thư pháp nổi tiếng Khải Công đại sư tự tay viết, từ điểm đó có thể nhìn ra lực ảnh hưởng của 3 chữ này.
Lý Dương ra đang ở tầng 4, đang đứng ở cửa “Phẩm bảo trai”, Thiệu Chí Hiên hơi sững sờ, lập tức bước nhanh tới. Trước khi Lý Dương đi thì gọi điện thoại cho hắn, Thiệu Chí Hiên vốn ở tầng 1 chờ, kết quả mới có vị khách quan trọng đến, liền tự mình cùng khách đi lên, không ngờ bỏ lỡ cơ hội nghênh đón Lý Dương.