Siêu Cấp Hoàng Kim Thủ - Chương 954

Siêu Cấp Hoàng Kim Thủ
Chương 954: Ngọc bài Tử Cương Huyễn (1)
https://gacsach.com

Nhóm dịch: QuyVoThuong

Giọng của Tiêu Nham không nhỏ, chung quanh rất nhiều người cũng nghe được.

Một số người sưu tầm đang xem, đều quay đầu lại, mỉm cười nhìn hắn một cái, lời này nói của Tiêu Nham rất buồn cười, nhưng thực đáng yêu, hắn lấy ngọc bội của mình đi so sánh với khối ngọc này, thực làm cho người ta cảm giác như nghé con không sợ cọp.

Trong lòng mọi người, vô luận ngọc bội của Tiêu Nham tốt đến đâu, đều không thể so sánh cùng ngọc bài trước mắt.

Khối ngọc này bài, chính là Tử Cương ngọc, tác phẩm nổi tiếng của tông sư Lục Tử Quyển, giới chạm ngọc, tông sư rất ít, thanh danh Trần Vô Cực còn chưa truyền ra, mọi người căn bản không tin có thể có tác phẩm so sánh được với tác phẩm của Lục Tử Quyển.

Lý Dương cười một tiếng, nói:

- Ngọc này bài quả thật tốt hơn so với ngọc bội của cậu, nhưng ngọc bội của cậu cũng không kém, tóm lại là cậu kiểm lậu!

Lý Dương nói gì, Tiêu Nham hiểu rõ ràng nhất, hắn vừa nói như thế, Tiêu Nham lập tức nhếch miệng nở nụ cười. Đáng thương, cặp mắt của quản lí Đường lại đảo trắng dã, hắn cũng biết chuỵên về Tiêu Nham, mới bái Bạch Minh làm sư phụ, có sư phụ tốt như vậy, nhưng hắn không có trình độ gì.

Nói Tiêu Nham hiện tại bộ dạng đó, có thể kiểm lậu cái gì tốt? Hắn căn bản không tin tưởng.

- Cũng đúng, cám ơn anh, Lý đại ca, may mắn là có anh giúp em, bằng không em thật không biết nên làm như thế nào!

Tiêu Nham cười lớn một tiếng, hắn nói lời này cũng là thật tâm, không có Lý Dương cho hắn chút danh, lại có Bạch Minh công nhận, ngọc bội của hắn kia căn bản không biết nên xử lý như thế nào, lúc ấy cửa hàng đồ cổ không nhận lại, tim của hắn đều muốn ngừng đập.

Chịu không được áp lực từ Lưu Lợi, đến lúc đó, bảo bối cũng có thể bị hắn coi thành đồ bỏ đi, bán giá thấp.

Lý Dương mỉm cười gật gật đầu, không nói gì, tiếp tục xem những vật khác.

- Ngọc Tử Cương này không phải là giả chứ, tôi nghe nói hiện tại Chu Phảng có thể làm giả Ngọc Tử Cương, giả giống thật phi thường?

Có một thanh âm rất nhỏ truyền tới, là đôi bạn bên người Lý Dương đang nhỏ giọng nói chuyện, thanh âm rất nhỏ, nhưng khoảng cách rất gần, vẫn bị Lý Dương nghe được.

- Đừng nói linh tinh, khối Ngọc bài Tử Cương này tôi nghe nói qua, là bảo bối của ông chủ Chu ở Bác Cổ Đường, không phải là giả!

- Tôi biết, nhưng Tử Cương ngọc bài phỏng chế thực vô cùng nhiều, có giả đời nhà Thanh và thời Dân Quốc, bọn họ làm giả cũng rất thật!

- Cho dù là gia thời nhà Thanh, vậy cũng có một chút giá trị, tôi thấy khối ngọc bài này không sai, anh không nên nói lung tung, Thiệu tiên sinh nghe được nhất định sẽ tức giận.

- Biết, biết rồi, tôi không nói!

Hai người nói rất nhỏ, Lý Dương cũng chưa hoàn toàn nghe rõ, nhưng đại khái cũng nghe rõ, trong hai người này có một người đang hoài nghi khối ngọc này là giả.

Kỳ thật hoài nghi loại này không phải một mình hắn, Tử Cương ngọc thật sự là rất nổi tiếng, phỏng chế phẩm lại rất nhiều, có đồ giả hiện đại và cả giả cổ đại, được nhận định là đồ thật cũng rất ít.

Lý Dương nhẹ nhàng lắc đầu, khối Tử Cương ngọc này, Lý Dương cảm giác là đồ thật.

Lý Dương cực kỳ có duyên với Tử Cương ngọc, hắn thành danh trong giới ngọc cũng là bởi vì đã phát hiện Chu Phảng Tử Cương ngọc, đó là đồ giả cao cấp có thể làm cho vô số người nhìn lầm, lại bị Lý Dương, một người mới vào nghề nhận ra được, lúc ấy tất cả mọi người đều kinh ngạc.

Theo thời gian phát triển, đặc biệt là thời gian kiểm nghiệm ngọc, Lý Dương lại thấy qua mấy khối Tử Cương ngọc không tồi.

Trong kĩnh vực ngọc khí, hắn đã có kinh nghiệm thực phong phú, khối ngọc bài trước mắt này, hắn không dùng đặc thù năng lực nghiệm chứng, nhưng trong lòng đã nhận định là đồ thật.

Hơn nữa khối ngọc bài này đối với hắn tựa hồ còn có một lực hấp dẫn không thể hiểu.

Loại lực hấp dẫn này khiến cho Lý Dương muốn chiếm dụng ngọc bài, cho dù ra giá cao tới đâu cũng không thành vấn đề, càng xem khối ngọc bài này, ý nghĩ này của hắn càng mạnh.

Lý Dương thoáng lắc đầu, lại đi nơi khác nhìn.

Triển lãm hôm nay đa phần Lý Dương dùng ánh mắt cẩn thận quan sát, thưởng thức, những món bảo bối này cũng không tệ, ít nhất, với khả năng giám định và thưởng thức của bản thân mà nói, đều rất giá trị.

Lặng lẽ mở năng lực đặc thù, mấy thứ này lại cho Lý Dương một cảm giác khác, có thể làm cho hắn nhìn càng thêm rõ ràng những bảo bối này, nhận rõ đặc điểm bảo bối để học tập và hơn nữa là nâng cao trình độ.

Dưới hình ảnh lập thể, toàn bộ bảo bối đều thể hiện rõ ràng.

Đồ đồng thau, đồ sứ Thanh Hoa tinh mỹ, Mao Sứ cao quý thanh nhã, cùng với Tử Cương ngọc mà vừa rồi hai người kia nghị luận.

Nhìn thấy ngọc bài Tử Cương này, hai mắt Lý Dương dần dần lộ ra chút kinh ngạc, khối ngọc bài Tử Cương này, bên trong càng thêm phức tạp so với mặt ngoài, ở bên trong ngọc bài, có vô số lỗ kim thật nhỏ, từng lỗ kim lớn nhỏ, chiều sâu cũng không đồng đều, dài thì có mấy millimet, nhỏ thì, ngay cả 1 millimet đều không được.

Những lỗ kim này ẩn giấu ở dưới ngọc bài, mắt thường căn bản nhìn không ra.

Chân mày Lý Dương chậm rãi ngưng kết lại với nhau, lần này lỗ kim thật sự rất kỳ quái, nếu không phải mặt ngoài ngọc bài kia có bảy tầng màu vàng nhạt biểu lộ tuổi của nó, Lý Dương thậm chí cũng hoài nghi tính chân thật của Tử Cương ngọc bài này.

Bảy tầng màu vàng nhạt, đúng lúc là thời mà Lục Tử Cương sống.

Tại thời kì đó, có thể có trình độ chạm ngọc như vậy, lại để lại đề khoản Lục Tử Cương, cũng chỉ có một đại tông sư Lục Tử Cương làm được.

Lý Dương chậm rãi hít vào một hơi, bình ổn tâm thần.

Những lỗ kim này, ngay từ đầu đã cho Lý Dương một loại cảm giác kinh ngạc, nhưng sau đó, Lý Dương lại dần dần cảm thấy cảm giác không bình thường. những lỗ kim này, tựa hồ có cái quy luật nào đó, trong một liên hệ nào đó, nhưng quy luật này, Lý Dương còn chưa phát hiện ra.

Lý Dương chậm rãi nhắm hai mắt lại, hắn không dùng mắt thường để nhìn, thuần túy quan sát khối ngọc bài ở dưới hình ảnh lập thể, hắn quan tâm nhất, vẫn là những lỗ kim.

Dưới hình ảnh lập thể, Lý Dương không ngừng sắp hàng lỗ kim, xem xét vị trí của chúng, cố gắng tìm ra quy luật trong đó.

Có thể làm được điểm ấy cũng chỉ có Lý Dương, người khác căn bản cũng sẽ không phát hiện sự tồn tại của lỗ kim, chúng rất thật, rất bí mật, hơn nữa quá sâu, ở mặt ngoài căn bản cũng không thấy được gì.

Cho dù dùng kính lúp nhìn, đều nhìn không ra.

- Lý tiên sinh, hiện giờ anh có thì giờ rãnh không?

Ánh mắt Lý Dương đột nhiên mở ra, không biết khi nào Thiệu Chí Hiên đã đi tới trước mặt của hắn, bên người Thiệu Chí Hiên còn có vài người đi theo, tuổi đều khoảng sáu bảy mươi, những người này đang tò mò nhìn Lý Dương.

- Thiệu tiên sinh, tôi không bận.

Trong lòng Lý Dương thở dài, có chút tiếc nuối, bị quấy rầy, hắn cũng không thể tiến hành phân tích, ở dưới hình ảnh lập thể mà suy nghĩ và phân tích, cũng không phải là chuyện dễ dàng, tinh thần nhất định cần tập trung.

- Lý tiên sinh, tôi giới thiệu cho anh mấy vị bằng hữu, bọn họ đều rất thích thưởng thức Mao Sứ của cậu!

Thiệu Chí Hiên cười, trong lòng quản lí Đường đột nhiên có cảm giác thống khổ như kim đâm, Mao Sứ này thật đúng là của công tử này, thật sự làm cho người ta tiếc.

Tiêu Nham nói hắn có thể không tin, nhưng tự miệng ông chủ nói, hắn không thể không tin.

Lý Dương gật đầu, Thiệu Chí Hiên chỉ vào người đầu bạc râu bạc kia nói:

- Lý tiên sinh, vị này chính là lão tiền bối nổi danh nhất Nam Kinh chúng ta, Mã Đức Hoa, Mã hội trưởng!

- Mã hội trưởng, chào ông!

Lý Dương vội vươn tay ra, vị lão tiền bối này hắn nghe nói qua, đáng tiếc chưa từng gặp.

Mã hội trưởng vuốt râu dài, cười ha ha nói:

- Tôi gọi cậu là Tiểu Lý nhé, năm đó tôi ở cùng Hà lão, không ngờ ông ta lại thu được một người đệ tử kiệt xuất như vậy, khiến chúng ta, những lão già này, phải hâm mộ!

- Mã hội trưởng, ngài khách khí!

Lý Dương vừa cười vừa lắc đầu.

Mã hội trưởng có quen Hà lão, quan hệ rất tốt, hắn nói những lời này thật không sai, nhưng bên cạnh, Đường quản lí sắp chịu không nổi.

Đường quản lí không biết Hà lão là ai, nhưng hắn có biết Mã hội trưởng, Lý Dương rõ ràng là kẻ ngốc bị người ta lừa quá nhiều lần, một công tử cái gì cũng không hiểu, Mã hội trưởng lại có đi khen ngợi người như vậy, nếu không phải chính tai nghe được, hắn căn bản không thể tin được.

Lúc này, Đường quản lí đang hoài nghi, Mã hội trưởng trước mắt có đúng là người thật hay không? Có phải Mã hội trưởng, người ngay thẳng trượng nghĩa, vĩnh viễn không nói lời nói dối hay không.

- Lý tiên sinh, đây là ông bạn già của tôi, Chu Kế Tiên, ông ấy cũng có cửa hàng đồ cổ, Bác Cổ Đường ở đây chính là của ông ấy, giống như Phẩm Bảo Trai, quy mô rất lớn, Tử Cương ngọc bài chính là của Chu lão!

Thiệu Chí Hiên lại chỉ vào một ông lão khác, giới thiệu, Lý Dương lập tức chào hỏi, trong lòng cũng hiểu được, vị này chính là đối tượng hai người kia vừa đàm luận.

Bác Cổ Đường, nghĩ đến cái tên này, trong lòng Lý Dương lại hơi kích động một chút.

Tại Thượng Hải, hắn mua được cái tháp ngọc kia, dường như chính là Hoa Khiếu Thiên mua về từ Bác Cổ Đường, hoá đơn còn ghi, đáng tiếc trong khoảng thời gian này hắn chưa kịp đi thăm dò nơi phát hiện ngọc tháp, cứ bận rộn chuyện Lý Kiến Nghĩa.

Vừa đúng lúc mượn cơ hội này, hỏi về chuyện này.

- Lý tiên sinh, nghe đại danh đã lâu, nếu có cơ hội, còn hy vọng có thể thưởng thức đồ mà cậu sưu tầm!

Chu Kê Tiên bắt tay cùng Lý Dương, không bởi vì Lý Dương trẻ tuổi mà coi thường, rất lịch sự nói chuyện cùng Lý Dương.

Đường quản lí rốt cục không nhịn được, lảo đảo, khiến Thiệu Chí Hiên còn quay đầu lại nghi hoặc nhìn hắn một cái.

Đường quản lí trong lòng rất bi phẫn, trường hợp này lại không dám nói ra khỏi miệng, Chu Kê Tiên cũng là lão tiền bối nơi này, thế nhưng lại đưa ra yêu cầu muốn thưởng thức đồ công tử này sưu tầm, nhìn thấy những thứ đó, Chu lão phỏng chừng sẽ hộc máu, đồ giả nhất định sẽ nhiều hơn đồ thật.

Những thứ không nói đâu xa, ngay cả Quỷ Cốc tử xuống núi Nguyên Thanh Hoa hắn cũng dám mua, người như vậy còn có cái gì không bị lừa?

Trong lòng Đường quản lí, Lý Dương hoàn toàn là kẻ ngốc, Lý Dương sưu tầm được cái gì, nhất định là không đáng xem.

Đáng tiếc lần này hắn không dám nói ra, vô luận là Thiệu Chí Hiên hay Chu Kê Tiên, đều cao quý hơn so với thân phận của hắn nhiều, lúc này, thái độ mấy người này đối với Lý Dương rõ ràng rất tốt, hắn nhất thời nói ra những những lời này, phỏng chừng lập tức sẽ bị sa thải.

- Chu tiên sinh, ngài yên tâm, có cơ hội tôi nhất định sẽ lấy ra cho mọi người thưởng thức, Thiệu tiên sinh chính là tấm gương của chúng ta.

Lý Dương khẽ cười một tiếng, Thiệu Chí Hiên lại phá lên cười, nói:

- Đâu có, không dám, nhưng nếu Lý tiên sinh tổ chức triển lãm cá nhân, tôi nhất định sẽ mạnh mẽ ủng hộ!

Bị Lý Dương thổi phồng như vậy, Thiệu Chí Hiên cũng cảm giác được mở mày mở mặt, đáng tiếc hắn không biết, cấp dưới bên cạnh hắn, Đường quản lí sắp điên rồi.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3