Siêu Cấp Hoàng Kim Thủ - Chương 963

Siêu Cấp Hoàng Kim Thủ
Chương 963: Dương gia ở Vô tích
https://gacsach.com

Nhóm dịch: QuyVoThuong

Lúc đi đến khách sạn, tâm trạng của mọi người vẫn rất kích động.

Giống như Lý Dương nói, vì đói nên bữa tối mọi người đều ăn rất nhiều, tuy nhiên lời của bọn họ nói càng nhiều hơn đều nói về cảm nhận lúc quét Tử Cương Huyễn ngọc bài kia.

Quét một lần Ngọc bài Tử Cương Huyễn sẽ thành niềm tự hào mãi mãi không quên của bọn họ.

Lúc bữa tối bắt đầu được một nửa, Thiệu Chí Hiên vội vội vàng vàng đến, lúc Giám đốc Đường báo cáo lúc đầu ông còn không tin, không tin Ngọc bài kia sẽ thần kỳ như thế, còn cho rằng Giám đốc Đường trêu đùa ông.

Nhưng Giám đốc Đường báo cáo quá tỉ mỉ, quá rành rọt.

Đợi nghe xong báo cáo, ông lại gọi điện cho Chu Kế Tiên và Giám đốc Đường nói giống hệt nhau.

Đến lúc này ông mới tin mọi lời nói của Giám đốc Đường, Chu Kế Tiên chắc chắn sẽ không giống như thế trêu đùa ông, huống hồ Giám đốc Đường không có cái gan này.

Sau khi biết ông ngồi không yên được, chào hỏi khác, nhanh chóng rời khách sạn.

Bọn người Lý Dương không đến khách sạn kia mà Thiệu Chí Hiên bố trí, tối này là Chu Kế Tiên làm chủ nhà, tất nhiên không thể sắp xếp giống nhau được.

Lúc chờ Thiệu Chí Hiên đến, thời gian cũng trôi qua hơn nửa, Tử Cương Huyễn ngọc bài đã được Lý Dương tạm thời cất kín rồi, ông muốn xem chỉ có thể đợi đến ngày mai.

Tuy nhiên ông cũng không rời đi, cho dù ông muốn dời đi, các người khác sẽ không đồng ý, người của Bạch Minh đều đang kích động, đang nói với nhau, may mà đã đến một người xem không biết hôm nay xảy ra chuyện gì, ai cũng bắt đầu miêu tả cảm nhận về việc quét Ngọc bài Tử Cương Huyễn hôm nay cho Thiệu Chí Hiên, cách nói của mỗi người không giống nhau những ai cũng tỏ ra vô cùng kích động, hơn nữa nói đều thần kỳ như vậy.

Điều này làm cho Thiệu Chí Hiên vô cùng hối hận, hối hận mình tại sao không đến thẳng chỗ Lý Dương, càng không nói bảo bối có thể để nhiều chuyên gia như vậy đều kích động chắc chắn không kém rồi.

Cũng may ngày hôm sau ngọc bài còn phải tham gia triển lãm, Thiệu Chí Hiên không phải hoàn toàn không có cơ hội.

Sáng sớm ngày hôm sau, Thiệu Chí Hiên chủ động chạy ra đón Lý Dương.

Việc của Ngọc bài Tử Cương Huyễn tối qua khiến ông cả đêm không ngủ ngon, luôn nhớ lại sự thần kì và tinh xảo mà bọn Bạch Minh nói, còn có cái kia, vừa quét liền kinh thiên rốt cuộc là kinh thiên như thế nào.

Lần này Lý Dương không để ông thất vọng, còn ở phòng khách quý của bác cổ đường tận tay thể hiện sự thần kỳ cho ông.

Lúc ban đầu thấy mười chữ lớn, cằm của Thiệu Chí Hiên suýt nữa rơi xuống, miệng há to cũng không mím lại được, tối qua bọn Bạch Minh nói thực mơ hồ, nhưng sau khi tận mắt thấy ông mới phát hiện, đám người Bạch Minh nói vẫn còn nhẹ.

Chữ bạc dập dờn, căn bản không nên xuất hiện trước vật trần tục.

Giá trị trước kia vượt qua năm mươi triệu, được cho là tử cương huyễn ngọc bài tinh phẩm trong tinh phẩm, lúc này ở trong lòng ông không ngờ thành vật trần tục.

Lý Dương cầm bàn chải quét mấy lần, sau khi hiện ra chín bức họa khác nhau, liền đem Ngọc bài Tử Cương Huyễn giao cho Thiệu Chí Hiên.

Triển lãm của Thiệu Chí Hiên tổng cộng hai ngày trước đó đã nhận lời, Lý Dương kia sẽ đem đồ vật tham gia triển lãm, Hải Đông đã trong đêm trở về,lại thêm hai người ở Bắc Kinh vội chạy đến, sáu vệ sĩ của Lý Dương tụ ở đây năm người.

Năm người để lại bốn người tiếp tục bảo vệ Ngọc bài Tử Cương Huyễn, có bốn người cầm vũ khí của đặc công, chỉ cần không phải phần tử khủng bố đến đều có có bất cứ vấn đề gì.

Cho dù đến phần tử khủng bố cũng phải xem nhiều người, ít người căn bản không thể đột phá sự phòng hộ của chúng ta.

Bàn giao toàn bộ, Lý Dương dẫn Vương Giai Giai lặng lẽ rời Nam Kinh, theo cùng bọn họ còn có Lưu Cương và Triệu Khuê.

Nơi Lý Dương muốn đi chính là Vô Tích, hôm nay triển lãm Truyền Quốc Ngọc Tỷ sẽ kết thúc, ngày mai cậu ta phải mang Truyền Quốc Ngọc Tỷ đến trạm tiếp theo Triển lãm Tuần Hoàn, Trạm tiếp theo là Trịnh Châu.

Lý Dương phải tranh thủ thời gian ngày cuối cùng này đi tìm hiểu lai lịch của Ngọc Tháp.

Vô Tích cách Nam Kinh rất gần, lái xe một tiếng là đến, đám người Lý Dương vừa đến cửa nhà ga gặp ngay hai người đón.

- Xin hỏi là Lý Dương, Lý tiên sinh đúng không?

Tuổi tác hai người cũng không lớn lắm, vóc dáng cao, nam tử trưởng thành hơn chút hơn ba mươi tuổi, lúc này nói chuyện với đám người Lý Dương chính là nam tử cao cao này.

- Bí thư Chu đúng không, lần này phải làm phiền các người rồi.

Lý Dương mỉm cười giơ tay ra, người kia lập tức cười nịnh, trong miệng còn nói không phiền, cung kính dẫn đám người Lý Dương lên chiếc xe Mecedes chín chỗ.

Bí thư Chu đảm nhiệm chức vụ quan trọng của Thành phố Vô Tích, anh ta từng là bạn học trường đảng Hà Kiệt, Lý Dương ở Vô Tích không có người quen, đơn giản gọi điện cho Hà Kiệt, Hà Kiệt lập tức ra mặt mời bạn học cậu ta đến.

Bí thư Chu không biết quan hệ cụ thể của Lý Dương và Hà gia, anh người cấp bậc này không có tư cách hỏi, lại không phải là tiền bối trong làng đồ cổ, biết rất ít.

Tuy nhiên người có thể khiến Hà Kiệt dặn dò mấy lần, cẩn thận dặn dò nhất định không phải là người đơn giản, Bí thư Chu tất nhiên không dám qua loa.

Có người quen thuận tiện đủ đường, xe lái mấy vòng trong thành phố, một lúc liền dừng lại ở khu phố cổ.

Trong khu phố cổ còn có nhà kiểu tứ hợp viện mấy chục năm trước đều có kết cấu gạch ngói, tuy nhiên, sân của nơi này đều rất nhỏ, đường càng nhỏ.

Người bán Ngọc tháp sống ở nơi này.

Dương gia có một khu nhà riêng biệt, phòng không lớn lắm, nhưng sân cũng khoảng hơn hai trăm mét, xem như nhà giàu có nhất vùng.

Nơi này từng nhốn nháo khai thác, nếu khai thác người ta còn nói Dương gia bỗng chốc có thể thành triệu phú, tiếc rằng nhốn nháo một trận cuối cùng không tiến hành khai thác, Dương gia vẫn sống ở đây.

Lại nói lại, nơi này thực sự được khai thác, sau mấy căn nhà của họ bán đi, tiền cũng không cần mua ngọc tháp, Lý Dương cũng không thể thấy ngọc tháp, cuối cùng thu được lưỡi dao có khắc chữ bên trong.

- Chú Dương, Chú Dương, chú có nhà không?

Dẫn Lý Dương đến nơi này, Bí thư Chu lập tức khản cổ kêu lên, nơi này không có chuông cửa, người đánh tiếng chỉ có thể dựa vào cổ họng.

Nói đến cũng vừa khéo, chủ nhân của Dương gia Dương Kế Tổ là chú Dương trong miệng của Bí thư Chu từng làm việc ở cục dân chính mới nghỉ hưu mấy năm, bí thư Chu cũng công tác ở nơi đó, cuối cùng thăng chức lên Chính quyền Thành phố.

Lý Dương vừa nói tìm gặp ông, Bí thư Chu lúc đó liền vỗ ngực, anh ta đối với người Lý Dương muốn tìm rất thân, rất hiểu.

Điều đố khiến Lý Dương cũng rất vui mừng, có người quen việc này sẽ tiện hơn nhiều.

- Ai vậy?

Trong nhà truyền ra thanh âm, một lát sau mới có nam tử năm sáu mươi tuổi, nhìn nhìn cửa một chút, lập tức mở cửa.

- Trưởng khoa Chu, ngọn gió nào thổi anh đến đây vậy?

Nam tử nhiệt tình chào hỏi Bí thư Chu, thời điểm cục dân chính Bí thư Chu là một Trưởng khoa, Dương Kế Tổ cũng thế, tuy nhiên về sau thăng cao, một người nghỉ hưu, quan hệ này chầm chậm nhạt đi rất nhiều.

- Chú Dương, đừng để chúng cháu đứng ngoài cửa nói chuyện chứ, có khách quý!

Bí thư Chu gãi đầu, có vẻ hơi xấu hổ, nam tử kia quay đầu nhìn đám người Lý Dương, cũng không hỏi gì, mở cửa mời đám người Lý Dương vào.

Sân rất nhỏ. Nhưng trang trí rất tinh tế, có các bồn hoa nhỏ nhỏ, khoảng mấy bồn.

Dương Kế Tổ mời đám người Lý Dương vào thẳng phòng khách, lại nhiệt tình pha trà. Điều này khiến đám người Lý Dương rất cảm thán, có quan hệ cũng tốt hơn, nếu không có quan hệ, nhiều người bọn họ đến như vậy, chắc muốn vào cửa phải giải thích cả sáng.

Dương Kế Tổ vội vàng xong, liền bị Bí thư Chu kéo ngồi xuống, anh biết thời gian của Lý Dương không có nhiều, Hôm nay còn vội quay về Nam Kinh.

Bí thư Chu mở lời, Lý Dương chầm rãi bày tỏ ý của mình ra, hơn nữa cũng cầm ngọc tháp ra, đặt trên bàn.

Nhìn thấy ngọc tháp, nụ cười của Dương Kế Tổ lập tức khô cứng ở đó, một lát sau, ông mới thở dài, mình ở đó lắc đầu, chầm chậm nói:

- Con Trai liều mạng ra nước ngoài, ngăn không được, không cho tiền thì phải uống thuốc, chúng tôi cũng bó tay.

Lúc nói chuyện, trên mặt Dương Kế Tổ còn kèm theo đau khổ.

Đây là bảo bối gia truyền, thời kì khó khăn nhất cũng phải giữ lại, cuối cùng thất truyền trong tay ông, khiến trong lòng ông rất đau khổ, đặc biệt là lần nữa thấy lại.

Nhưng ông chỉ có một cậu con trai, con trai muốn ra nước ngoài như điên, hơn nữa bạn gái của con trai ông đã ra nước ngoài rồi, còn không để con trai ông đi, quan hệ của chúng sẽ như gió thổi, đối mặt với nỗi đau khổ và uy hiếp của con trai, cuối cùng Dương Kế Tổ không thể kiên trì được, đành phải bán bảo bối gia truyền để con trai ra nước ngoài.

Nhưng không thể phủ nhận, lúc bán bảo bối gia truyền Lão Dương cũng bị con trai dọa tự tử.

Chẳng may con trai không còn rồi, còn cần bảo bối gia truyền làm gì nữa, truyền cũng không truyền được nữa, còn có thể gọi là bảo bối gia truyền không?

Kiên nhẫn chờ Dương Kế Tổ nói xong, Lý Dương mới từ từ hỏi:

- Chú Dương, cháu nghe nói Bảo tháp này lưu truyền còn đồng thời có các đồ vật khác, các đồ vật kia chú có thể lấy ra để cháu nhìn thử được không?

- Cậu hỏi các vật đó để làm gì?

Vấn đề này của Lý Dương khiến Dương Kế Tổ lập tức cảnh giác.

Có lẽ vì Bí thư Chu ở bên cạnh, ông cũng biết thân phận của Bí thư Chu, tiếp đến thanh âm lại dịu đi chút, nhẹ giọng nói:

- Xin lỗi cháu, trông thấy ngọc tháp này ta hơi kích động, các thứ còn lại đều không đáng giá, chúng ta lấy ra để cho những người mua đồ xem qua, tất cả cộng lại không được hai ngàn, cho nên cũng không bán.

Nói xong, ông lại thở dài, tổ tiên quả thực truyền lại rất nhiều đồ, tiếc rằng đến đời ông lưu lại rất ít, bảo bối đáng giá cuối cùng cũng bị ông bán mất, chỉ còn lại đều là đồ phế phẩm.

Cảm giá phá sản này khiến ông rất khó chịu.

Lý Dương vừa muốn nói chuyện, Dương Kế Tổ lại nói tiếp:

- Các người đợi chút, tôi đi lấy cho các người xem.

Hiện giờ ông cũng hiểu rõ, thứ quý giá nhất của nhà ông chính là bảo tháp kia, các thứ khác cộng lại cũng không bằng một góc của ngọc tháp, nếu không trước đây sẽ không bán một thứ, các thứ khác nếu đáng giá chắc chắn sẽ bán hết rồi, tiền chuẩn bị đi nước ngoài tất nhiên càng nhiều càng tốt.

Còn hiện giờ ngọc tháp đang trong tay người ta, ông không mất một phút lo lắng, Dương Kế Tổ liền cầm cái hộp ra, hộp rất cũ, là hộp bánh những năm bảy mươi tám mươi, nước sơn đều tróc rất nhiều, nhưng giữ gìn rất sạch sẽ, có thể thấy có người thường xuyên lau chùi.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3