Siêu Cấp Hoàng Kim Thủ - Chương 996
Siêu Cấp Hoàng Kim Thủ
Chương 996: Mới đến Vân Nam
https://gacsach.com
Nhóm dịch: QuyVoThuong
Bảy ngày sau.
Đích thân Trần Vô Cực đến sân bay tiễn Lý Dương.
Trong khoảng thời gian bảy ngày ở công bàn Bình Châu, cũng là khoảng thời gian Lý Dương ở cùng với Trần Vô Cực, bên Vân Nam thúc giục, nếu Lý Dương không đi, Hoắc Tư tiên sinh cũng không đi mấy người làm việc bên Vân Nam cũng rất lo lắng.
Trong tình huống này, tất nhiên Lý Dương cũng sẽ không để những người đó khó xử, chờ sau khi kết thúc công bàn, nhận lời đến Côn Minh.
Sau khi bái sư, mấy ngày này Lý Dương vẫn luôn ở bên chỗ Trần Vô Cực, ở bên cạnh Trần Vô Cực đê học những thường thức chạm ngọc cơ bản, Lý Dương có nền tảng của Thái Cực công, vốn đã ngộ đao sẳn, tay rất nhanh, những họa văn âm dương đơn giải cũng đã có thể khắc ra được.
Nhưng muốn học cho thành thạo, thật sự có chút gọi là thành tựu, thì phải cần nhọc công gian khổ.
Điểm này lão Hồng lại không nói sai, học chạm ngọc phải không ngừng học, không ngừng rèn luyện, không có may mắn, năng lực đặc biệt của Lý Dương cũng có thể giúp, nhưng chỉ có thể giúp Lý Dương những cái rất nhỏ, không thể giúp Lý Dương một bước lên trời.
Cho dù như vậy, tiến bộ của Lý Dương cũng rất nhanh, làm lão Hồng và lão Tống cũng rất khen ngợi.
Mấy người này càng thêm kính phục Trần Vô Cực, chỉ nhìn tốc độ tiến bộ của Lý Dương thì biết tương lai nhất định thành tựu rất lớn, cho dù Lý Dương khởi bướcc trễ, nhưng một ngày của hắn bằng mười này của người khác, thậm chí tiến bộ trong thời gian dài hơn, đủ để bù đắp tất cả.
- Lý Dương, chúng ta đi thôi!
Vương Giai Giai kéo tay Lý Dương, nói nhỏ, bọn họ đã vào sân bay, sắp lên máy bay, Trần Vô Cực lại ở bên ngoài, lúc này không chừng cũng đã trở về biệt thự rồi.
- Được!
Lý Dương gật nhẹ đầu, lại quay đầu lại nhìn, trên mặt có chút không nỡ.
Lần này đi Vân Nam, là nhận lời mời tham gia buổi lễ triển lãm văn hóa cổ quốc tế được tổ chức ở Vân Nam, nhưng người đi cùng hắn cũng không ít.
Ngoài trừ bọn người Lưu Cương ra, Hà San San và Hà Kiệt cũng đi theo, Hà Kiệt là ở đến sau một ngày đại công bàn Bình Châu, không thể đến kịp đại hội tông sư, cũng vì vậy mà rất hối hận, nhưng cuối cùng cũng thấy nhìn thấy được vòng cổ tay Hắc Long.
Sua khi nhìn thấy thần kỳ của vòng cổ tay Hắc Long. Hà Kiệt cũng kêu to thần kỳ, tỏ ra rất tôn kính Trần Vô Cực, nhìn dáng vẻ của y, hoàn toàn không thể nào đón ra y là cậu ấm công tử từ kinh thành đến.
Bên cạnh Hà Kiệt, là Sang Dala, y vốn là đến để tìm Lý Dương, lần này Lý Dương phải đi Vân Nam, y quyết định đi theo cùng.
Đối với y mà nói, mục đích quan trọng nhất trước mắt chính là tạo mối quan hệ tốt với Lý Dương, chỉ cần ở bên cạnh Lý Dương, cho dù một năm y không về cũng không sao.
Bên cạnh Sang Dala, còn có An Văn Quân đi cùng.
Đại công bàn Bình Châu lần này, Lý Dương cũng đến góp vui, tự mình lựa chọn một nhóm nguyên thạch, những nguyên thạch này đều ở chỗ Trần Vô Cực, sau khi bỏ mài ra Phỉ Thủy thu được có thể để hắn luyện tập.
Những nguyên thạch này, tuyệt đối là đổ tăng một trăm phần trăm.
Lý Dương của hôm nay cũng không cần lo lắng người khác nghĩ gì, nguyên thạch mà hắn chọn toàn bộ đều đổ tăng làm cho mọi người thêm khen ngợi và giật mình, sẽ không có ai nghi ngờ gì, đó chính là tác dụng của thực lực.
Ngọc Thánh Lý Dương, còn cón thực lực này.
Lần này An Văn Quân đích thân đi theo, chính là muốn dùng cổ phần ràng buộc Lý Dương với An thị, trong thời gian này cô tìm cơ hội để đề nghị với Lý Dương, đáng tiếc Lý Dương lại không đồng ý.
Cổ phẩn của An thị là rất đáng giá, nhưng bây giờ Lý Dương không thiếu tiền.
Đặc biệt là Sang Dala báo cáo thu nhập khoáng mạch gần nhất, trong tay Lý Dương lại càng không thiếu tiền.
Khoáng sản có quy mô rất lớn vừa mới khai thác được một năm, trừ đi thu nhập đợt trước, lợi nhuận hiện tại vẫn không ít, lợi nhuận dự tính năm nay là bảy tám trăm triệu nhân dân tệ.
Nhưng đây là giai đoạn trước, chính là vì có nguyên do của một khoản đầu tư lớn.
Mặc dù là như vậy, bảy tám tỷ nhân dân tệ, Lý Dương cũng có thể lãi hơn hai trăm triệu, nhớ lúc đó Lý Dương đầu tư tổng cộng cũng chỉ hơn mười triệu năm đầu tiên là hơn hai triệu, đây đã là một con số rất lớn rồi.
Huống hồ thu nhập năm đầu tiên cao, mấy năm sau không cần đầu tư nhiều như vậy, chia hoa hồng cũng khả quan hơn, Sang Dala phân tích sơ qua, ba năm, nội trong ba năm sau Lý Dương có thể thu lại tất cả chi phí, còn có thể kiếm được lợi nhuận hơn mười mấy triệu.
Đây cũng chỉ là ba năm đầu. khu khoáng mạch này có thể khai thác trên mười năm, cũng không biết chừng, chỉ là thu nhập của khoáng mạch thì đã làm cho Lý Dương thu được lợi nhuận ròng hơn trăm triệu.
Một vốn vạn lời, thật sự là một vốn vạn lời.
Trong tình hình này, tất nhiên Lý Dương không cần đến cổ phần của An thị, huống huồng cổ phần An thị đưa ra cũng chỉ là cổ phần dannh nghĩa, không thể chuyển nhượng hết toàn bộ, chỉ có thể chia tiền lãi.
Hay nói cách khác, An thị bây giờ thấy Lý Dương có giá trị lợi dụng, một khi Lý Dương không có giá trị lợi dụng, số cổ phần này có loạt vào tay Lý Dương không thì cũng chưa biết.
Những cái đó An Văn Quân cũng rất rõ, nhưng quyết định của ban giám đốc cô cũng không có cách nào thay đổi được.
Có thể làm cho ban giám đốc đồng ý bỏ ra năm phần trăm cổ phần để lôi kéo Lý Dương, đối với cô mà nói cũng là chuyện không dễ dàng, phần còn lại cô chỉ có thể tiếp tục nỗ lực, để cô có thời gian đi ra ngoài, đi theo bên cạnh Lý Dương nghĩ cách làm việc.
Tất cả mọi người đều lên máy bay, mấy người Vân Nam phụ trách đón Lý Dương và Hoắc Tư tiên sinh cũng tỏ ra vui vẻ.
Bọn họ đều quay đầu nhìn Lý Dương, lần này bọn họ không chỉ đến đón Hoắc Tư tiên sinh, còn dẫn Lý Dương cùng đến Vân Nam, đối với bọn họ mà nói chính là một công trạng lớn, có Lý Dương và Hoắc Tư tiên sinh ở đây, hoạt động lần này của bọn họ cũng có thể nâng cao không ít tính ảnh hưởng, phần thưởng cho mấy người này nhất định không thiếu
Sân bay Vân Nam, không ít người đang đứng trước cửa khẩu.
Ngoại trừ cục di sản văn hóa tỉnh Vân Nam người của viện bảo tàng tỉnh Vân Nam ra, còn có hơn mười chuyên gia có danh vọng trong nước.
Những người như Bạch Minh, lão Mao, thầy Thái, rõ ràng đều ở đây.
Buổi lễ triển lãm văn hóa cổ lần này, bọn họ đều nhận được thiệp mời, ngoại trừ bọn họ ra, còn có thầy Mã nổi tiếng trong nước cũng sẽ đến, thầy Mã là người sáng lập đầu tiên ra nhà bảo tàng tư nhân, trong giới đồ cổ trong nước cũng có uy vọng rất cao.
Rất nhiều chuyên gia, quả thật đều là được thầy Mã gián tiếp mời đến.
Mấy người Bạch Minh cũng giống như vậy, bọn họ cũng là mấy ngày trước tới Côn Minh, mượn buổi lễ triển lãm văn hóa cổ quốc tế lần này, đài truyền hình Vân Nam đặc biệt cố ý xây dựng một kỳ tiết một đặc biệt, bọn họ là đến thu chế tiết mục.
Tiết mục kỳ này, nhuận bút của bọn bọn cũng không thấp.
Chuyên gia cũng là người, cũng cần ngũ cốc hoa màu, có cơ hội kiếm tiền như thế này ai cũng không muốn bỏ qua, huống hồ đài truyền hình Vân Nam lần này thật sự là rất lớn có thể kiếm được nhiều tiền hơn từ CCTV tất nhiên làm mọi người cũng vừa lòng.
- Chú Lý!
Bạch Minh đột nhiên la lớn, đám người đứng xung quanh ở cửa khẩu đều tập trung nhìn về phía đoàn người đang đi tới, đằng trước mọi người, chính là Lý Dương và Hoắc Tư tiên sinh.
Hai người đang cười nói đi tới.
Hoắc Tư tiên sinh là lần đầu tiên tới Vân Nam, kỳ thật Lý Dương cũng vậy, trước đây lúc hắn ngồi trực thăng tới Myanmar đã từng dừng chân quan chỗ này, nhưng Lý Dương không xuống máy bay, đặt chât lên Vân Nam đây cũng là lần đầu tiên.
- Hoắc Tư tiên sinh, Lý tiên sinh, hai vị vất vả rồi!
Nhân viên tiếp đãi bên Vân Nam đi nhanh tới, tốc độ của bọn họ cùng nhanh hơn Bạch Minh, Lý Dương và Hoắc Tư tiên sinh cũng vừa tới, bọn họ đang đứng trước mặt hai người.
Những nhân viên công tác này đều dùng song ngữ tiếng Trung và tiếng Anh, bọn họ cũng không ngờ Lý Dương và Hoắc Tư tiên sinh sẽ cùng tới đây.
Đối với những nhân viên làm công việc này mà nói đón người cũng phải cần có cái tâm, bọn họ phải lo lắng nhiều hơn bọn người như Bạch Minh.
- Chú Lý, anh quyết định rồi, sau này anh sẽ ở bên cạnh chú, cho dù là người hầu của hoàng đế cũng được, chú đừng đuổi anh đi!
Bạch Minh không nghĩ nhiều như vậy, trực tiếp ở bên cạnh Lý Dương, còn nhìn Lý Dương rất u oán.
Trần Vô Cực trở thành tông sư, hơn nữa nhận Lý Dương là học trò đều đã truyền đi khắp nước, lúc đó Bạch Minh vẫn đang ở Bắc Kinh vốn cũng muốn trực tiếp tới Bình Châu tìm Lý Dương, bất đắc dĩ đã hứa với bên đài truyền hình, chỉ có thể tới trước bên này.
Không cần nói,chuyện của Trần Vô Cực chính là tác động trong lòng mỗi người bọn họ.
Đi theo Lý Dương, chính Bạch Minh cũng không ít lần thấy qua thần khí, nhưng thần khí quốc bảo đương đại làm ra từ trước đến giờ vẫn chưa thấy qua, Trần Vô Cực chiếc vòng cổ tay Hắc Long đó, sớm đã được truyền đi khăp nơi.
- Được, chỉ cần anh bằng lòng đi theo em không phản đối.
Lý Dương cười ha hả gật đầu, bộ dạng mệt nhừ của Bạch Minh trông cũng rất thú vị, người như vậy, ngay thẳng không có gì dấu diếm, cũng không làm gì che dấu.
- Đó là chú nói, anh thật sẽ không đi!...
Bạch Minh tiếp lời, đi sau Lý Dương, bộ dạng của y làm cho mọi người bên cạnh đều cười phá lên.
Không cần nói Bạch Minh nói, chính là nhà bảo tàng đó của Bạch Minh đã làm y không yên tâm.
Kỳ thực nhà bảo tàng của Bạch Minh không kiếm được tiền, mỗi năm Bạch Minh còn phải lấy tiền trong nhà bù vào, nhưng đó là tâm huyết là thành quả của y, chính y cũng không muốn từ bỏ.
Nếu như nhà bảo tàng kiếm ra tiền Bạch Minh cũng không ra bên ngoài kiếm sống vất vả như vậy.
Chính vì như vậy, Bạch Minh trong nghề có danh vọng cao, xứng được gọi là trẻ tuổi tài cao, có rất nhiều tiền bối cũng rất khâm phục y, một nhà bảo tàng không kiếm được tiền, muốn tiếp tục duy trì, tuyệt đối không phải là đơn giản như nói chuyện.
Ít nhất có một điểm là có thể chứng minh, Bạch Minh mở nhà bảo tàng tuyệt đối không phải là vì để kiếm tiền.
Khu vực nhà bảo tàng của y cũng rất tốt, đã có một thương gia bằng lòng ra mười triệu để y dọn đi, y cũng không dọn, nếu nói Bạch Minh muốn kiếm tiền, đem nhà bảo tàng bán đi, giá trị bản thân hắn lập tức tăng lên gấp mấy lần.
Nói đến đây, trong lòng Bạch Minh có chút buồn.
Nhà bảo tàng đó chỉ triển lãm mãnh sứ vỡ, nhân khí cũng không vượng, nhưng lại là đứa con của y, làm y không thể phá được
Lý tiên sinh, chào ngài!
Một người đàn ông hơi béo đi tới trước mặt Lý Dương, cười ha hả bắt tay chào hỏi.
- Thầy Mã, chào ngài
Lý Dương cười chìa tay ra, nhà bảo tàng của Bạch Minh không kiếm ra tiền, thuần túy là đang duy trì, nhưng trước mắt lại không giống người này.
Thầy Mã là người đầu tiên sáng lập ra nhà bảo tàng tư nhân trong giới đồ chơi đồ cổ, cũng là nhà bảo tàng thành công nhất trước mắt, đều ở Bắc Kinh, nhưng nhà bảo tàng của Bạch Minh hoàn toàn không có cách nào sánh với người ta.
Không chỉ như vậy, thầy Mã cũng có mối quan hệ rất tốt với nhiều nhà bảo tàng trong nước, có rất nhiều nhà bảo tàng cũng có văn vật lão hiến tặng.
Đây chính là đại gia đồ cổ thật sự, cũng là đại gia giám định, một chuyên gia trong nước, nhưng hội giao dịch trước mắt thầy Mã vì ở nước ngoài nên không thể tham gia, đại hội giám ngọc lần trước ở Toronto lão cũng nhận lời mời, nhưng lại có chuyện không đi được, số lần gặp mặt Lý Dương cũng ít đi rất nhiều.
Nghiêm túc mà nói, đây kỳ thực là lần đầu tiên hai người gặp mặt.