Sinh Con Thời Mạt Thế - Chương 141
Sinh Con Thời Mạt Thế
Chương 141: Con ong chăm chỉ
gacsach.com
Lúc này, trong phòng cấp cứu của bệnh viện, Trạc Thế Giai và Hộ Pháp cùng ngồi nhìn nhau trên băng ghế. Trạc Thế Giai không hiểu vì sao Hộ Pháp lại đưa cô tới nơi vắng vẻ này ngồi, lại nhìn có vẻ như chuẩn bị nói gì đó. Cô cứ yên lặng đợi Hộ Pháp nói, nhân tiện để cho đôi chân mình được nghỉ ngơi.
Nhưng Hộ Pháp cứ ngồi trước mặt cô như thế, hai tay nắm chặt để trên đầu gối, hai mắt mở to hết cỡ, nhìn tương đối ngang ngạnh, nhưng lại mím chặt môi, bất động nhìn Trạc Thế Giai.
Đồng hồ trên tường cứ chạy tích tắc tích tắc, Trạc Thế Giai chớp mắt một cái, Hộ Pháp liền lập tức cúi đầu, trên khuôn mặt đen thui lờ mờ có sắc đỏ kì lạ. Anh vò cái đầu ba phân của mình, ngượng ngùng, đang muốn nói thì Lương Tiểu Kì thở hổn hển chạy vào.
“Bác sĩ Trạc, túi tinh hạch này làm thế nào bây giờ? Đây là bạn của bệnh nhân trả tiền thuốc men, bác sĩ Quân nói cô ấy không phải dị năng giả nên không dùng, phần của cô ấy đưa cho Tô Tô. Tôi cũng không phải dị năng giả, phần của tôi cũng quyết định sẽ cho thần tượng của tôi. Thế còn bác sĩ Trạc thì sao?”
“Đưa cho Tô Tô cả đi, tôi không có ý kiến gì.”
Trạc Thế Giai nghiêng đầu, cô dời tầm mắt khỏi khuôn mặt Hộ Pháp, nhìn Lương Tiểu Kỳ vừa nói vừa đứng dậy, đôi tay mỏi nhừ run rẩy, gật đầu với Hộ Pháp nói:
“Cảm ơn anh, nếu anh chưa nghĩ xong muốn nói gì với tôi thì tôi xin đi trước có việc.”
“Được... được. Bác sĩ Trạc cứ bận đi, bác sĩ Trạc đi cẩn thận!”
Hộ Pháp khôi ngô cứ thế đỏ mặt đứng dậy, quay về phía Trạc Thế Giai cúi rạp người đưa tiễn. Người không hiểu còn tưởng Trạc Thế Giai vừa cứu cả nhà anh ấy, không thì việc gì Hộ Pháp phải khom mình tới mức đó?
Mọi người ai bận việc người nấy, Tô Tô sau khi ăn xong bát mì trên xe liền nằm trên sofa ngủ một giấc. Tới khi Lương Tiểu Kỳ ôm một túi to dụng cụ y tế lên xe RV, Tô Tô mới tỉnh dậy, nhìn Lương Tiểu Kỳ hỏi:
“Mọi người đã quyết định xong rồi?”
“Xong hết rồi,” Lương Tiểu Kỳ đang ôm một túi bông y tế cỡ lớn, nghĩ ngợi một chút rồi đặt lên tủ trong bếp, nói miên man: “Bác sĩ Quân nói tình hình Từ Thiếu Phong còn chưa ổn lắm, đề nghị đưa anh ta lên xe y tế về cùng chúng ta. Phải theo dõi mấy ngày nữa, nếu cần thiết có thể phải truyền máu cho anh ta.”
“Các cô lấy đâu ra xe y tế?”
“Ơ kìa, mỗi bệnh viện đều được phân cho một hai chiếc xe y tế mà, được trang bị đầy đủ, thiết bị tiêu chuẩn, còn có thể thực hiện phẫu thuật đơn giản trên xe y tế nữa đấy.”
“Ghê thế cơ à?”
“Đúng thế đó,” lúc Lương Tiểu Kỳ nói chuyện còn vô thức lộ ra chút tự hào: “Anh Bì với đám thuộc hạ của anh ấy đi lái rồi, nhìn kìa nhìn kìa... đó chính là xe y tế, còn có xe cấp cứu, bệnh viện chúng tôi có hai chiếc xe y tế và mười chiếc xe cấp cứu đó.”
“Tất cả đều lái đi hết rồi?”
Tô Tô ngồi trên sofa nhìn theo hướng chỉ của Lương Tiểu Kỳ, phát hiện bãi đỗ xe bên ngoài phòng khác có mấy chiếc xe màu trắng đang khởi động. Lúc trước vì xe trong bãi đỗ quá nhiều, zombie cũng chẳng ít nên cô không để ý tới bên trong còn có mười mấy chiếc xe cấp cứu và y tế. Bây giờ khởi động mới thấy xe rất mới, nhìn cực kì nổi bật.
Lần này anh Bì dẫn theo mười lăm thuộc hạ, bởi vì nghĩ còn phải chuyển thiết bị y tế nên bọn họ mỗi người lái một xe. Bây giờ lại thêm mười hai chiếc xe cấp cứu, cứu thương, tất nhiên không có nhiều người lái xe của mình về được.
May còn có người nhóm Tạ Hào Thế giúp đỡ, người của anh Bì lái xe cấp cứu và y tế về trước, vật dụng y tế có thể chuyển lên xe y tế được bao nhiêu thì chuyển, còn lại chờ tới khi họ chuyển xe về xong thì quay lại chuyển thiết bị y tế.
Trong lúc rảnh rỗi này, người của Tạ Hào Thế cũng hợp tác với bốn người nhóm Hộ Pháp, trước tiên dọn đồ trong bệnh viện, sau đó chuyển đồ lên xe cho đội anh Bì. Còn Quân Tửu chăm sóc Từ Thiếu Phong, theo xe của anh Bì về biệt thự Quả Táo.
Nhờ chuyện của Từ Thiếu Phong mà hai đội trở nên đoàn kết hơn bao giờ hết, chuyển từng chút đồ trong viện ra ra vào vào như những chú ong chăm chỉ. Vèo một cái đã gần tới chiều, Trạc Thế Giai lái xe RV, Tô Tô ngồi ở ghế lái phụ, chở một xe đầy thuốc. Lúc đi qua trạm kiểm soát của quân đội, nhóm người của họ đã thu hút sự chú ý của lãnh đạo quân đội.
Phòng tuyến của bộ đội đã mở rộng ra ngoài khách sạn của anh Bì, zombie ở ngoài ngày càng xúm lại đông hơn. Người bên Tô Tô không đủ, Hộ Pháp và anh Bì đều lái xe chở thiết bị y tế, vì thế Trạc Thế Giai bèn làm tài xế, sản phụ như Tô Tô cũng bị Trạc Thế Giai bắt làm bảo vệ cho xe.
Vì thời gian gấp gáp, Tô Tô áng chừng năng lượng tạo ra ba người nước, hai người nước cầm hai thanh đao của Diệp Dục, một con cầm đao bằng băng, chúng mạnh mẽ mở đường cho xe RV. Phía trước, người của quân đội nấp sau trạm kiểm soát cũng dùng súng bắn zombie bên ngoài.
Cách đó không xa, đằng sau một tòa nhà, người đàn ông mặc quân phục phẳng phiu, nhìn dáng dấp khoảng ba mươi tuổi, đeo bịt mắt bằng da màu đen, khuôn mặt anh tuấn, đôi mắt còn lại toát lên vẻ lạnh lùng. Hắn ta ngồi đằng sau cửa sổ sát đất, trên vai là một con chim ưng, đôi mắt nó cũng toát lên sự lạnh lùng vô tình như chủ của mình.
Một người một chim, ba con mắt, tất cả đều đang nhìn con đường bên ngoài cửa sổ với lác đác vài chiếc xe. Bên ngoài thanh chắn đường, một chiếc xe RV và một xe hàng đang phá vòng vây của lũ zombie, đang dần đến gần thanh chắn đường.
Sau lưng hắn có một người quân nhân, trong tay cầm một tập tài liệu gõ cửa bước vào, anh ta đứng sau người đàn ông, nghiêm trang thấp giọng nói:
“Chỉ huy, đã điều tra rõ ràng, có hai nhóm người đó đều ở trong biệt thự Quả Táo. Trước mạt thế, nơi đó là khu biệt thự cao cấp ở Tương thành, lần này đồ họ đem về toàn là thiết bị y tế.”
“Thiết bị y tế...?”
Người đàn ông ba mươi tuổi đeo đôi găng tay trắng, mười ngón tay đan vào nhau, đặt dưới cằm, ngón tay gõ nhẹ, khóe môi nhếch lên tựa như nhóm người trong biệt thự Quả Táo rất thú vị. Mạt thế đến không tìm đồ ăn lại bạo tay vơ vét thiết bị y tế?! Người đàn ông chợt hỏi:
“Trong số dị năng giả lần trước cậu gọi được từ đám những người còn sống đó có phải có người tên Lý Oánh không?”
“Đúng thế, cô ấy từ biệt thự Quả Táo ra.”