Sinh Con Thời Mạt Thế - Chương 23
Sinh Con Thời Mạt Thế
Chương 23: Sổ nợ của diệp dục
gacsach.com
Từ ký ức về với hiện tại, Tô Tô nhìn Trạc Thế Giai cặm cụi viết lời dặn dò bằng nét chữ rồng bay phượng múa trên y bạ của cô, thầm quyết định sau này sẽ chỉ khám bệnh chỗ bác sĩ Trạc Thế Giai. Hóa ra người ta là trưởng khoa đấy, dù có gặp điều kiện khó khăn ở bệnh viện dã chiến thời mạt thế nhưng kỹ thuật đỡ đẻ vẫn chuẩn mực, vì thế y thuật người này hoàn toàn đáng tin cậy.
“Tạm thế đã, đi mua ít Elevit về uống. Cái này để bổ sung nguyên tố vi lượng, khoáng chất và vitamin. Uống thuốc này tốt cho cả mẹ cả con, sau bốn tuần nữa đến đây siêu âm, xét nghiệm máu và nước tiểu định kỳ.”
Trạc Thế Giai viết xong lời dặn vào y bạ rồi nhập vào máy tính, kê cho Tô Tô một lọ Elevit. Thấy Tô Tô còn chưa đứng dậy liền đưa số cho Tô Tô:
“Được rồi đấy, ra chỗ thanh toán lấy thuốc đi.”
“Bốn tuần lâu lắm, bác sĩ ơi cô kê cho cháu thêm ít Elevit đi.”
“Một lọ đủ uống một tháng.”
“Thế kê cho cháu đủ mười tháng, còn cả canxi, kẽm, sắt, ma giê các kiểu mỗi loại mười lọ.”
“Cháu uống nhiều thuốc thế làm gì? Vớ va vớ vẩn! Thuốc Elevit cung cấp đủ dưỡng chất cho thai kỳ của cháu rồi, những cái khác không cần. Thôi thế này đi, cô kê cho cháu thêm một lọ, không hơn được nữa!”
Giọng nói của trưởng khoa Trạc Thế Giai bỗng nhiên trở nên nghiêm khắc. Cô nổi tiếng là bác sĩ có nguyên tắc, đừng nói là phụ nữ có thai không được uống thuốc lung tung, kể cả được uống cô cũng tuyệt đối không lạm dụng thuốc cho họ. Người như cô có thể leo đến đẳng cấp trưởng khoa của bệnh viện lớn đúng là kỳ tích.
Đối với lợi ích của bệnh viện mà nói thì người như Trạc Thế Giai đúng là khiến người khác đau đầu, nhưng đối với bệnh nhân thì có lẽ một vị bác sĩ như thế có thể sẽ cứu được một mạng người.
Còn với Tô Tô thì hơi phiền phức. Còn hai mươi ngày nữa là đến mạt thế rồi, hai lọ Elevit chỉ đủ uống hai tháng. Đến khi ấy cô còn phải đến viện tìm Elevit, trong bệnh viện lúc nào cũng người ra người vào tấp nập, đồng nghĩa với việc tập trung nhiều zombie.
Cầm y bạ và số đăng ký, Tô Tô cúi đầu ủ rũ ra khỏi phòng khám của Trạc Thế Giai. Kiếp trước cô chưa đi khám thai bao giờ nên không biết khám thai còn phải khám lại, cũng không biết sản phụ còn phải uống vitamin, nguyên tố vi lượng và khoáng chất. Thảo nào Tiểu Ái sinh ra đã gầy nhom, hóa ra là bởi không đủ chất dinh dưỡng trong thời gian mang thai.
Bốn tuần nữa à, lúc đó đã đến mạt thế rồi đi khám thai thế nào đây?
Tô Tô chán nản, cúi đầu im lặng xếp hàng nộp tiền, cầm hóa đơn đi lấy thuốc. Cô đang suy nghĩ ngày 30/12 có nên bắt cóc Trạc Thế Giai không. Phía bên kia Tương thành, trong một căn cứ quân đội cách xa thế giới sầm uất, một đám đàn ông sau khi tập luyện xong đang ngồi tán gẫu trong kí túc.
Diệp Dục mặc quần đùi xanh quân đội, trời rét căm căm nhưng vẫn cởi trần. Anh cầm quyển sổ ghi chép trên tay, thô lỗ đá cửa phòng ký túc ra, vỗ bộp cái vào quyển sổ, hét lên với mười mấy người trong phòng:
“Lấy hết tiền các ngươi thua mạt chược trả ông đây mau lên. Ông đây đang cần gấp!”
“Mẹ nó, không có tiền đâu, chú giết anh luôn đi.”
Một người đàn không khoảng hơn 30 tuổi mặc bộ đồ rằn ri, râu quai nón đứng lên, vung roi da về phía Diệp Dục. Diệp Dục song phi một đạp vào bụng người đàn ông, anh ta lộn mèo về phía sau, nhảy lên bàn gào lên:
“Các anh em, đây là cơ hội tuyệt vời để hát bài ca nông nô vùng lên, mau xử lý Diệp Chân Chất đi, chúng ta sẽ không cần phải trả tiền nữa!”
“Lên, đánh hắn!”
“Diệp Chân Chất ơi là Diệp Chân Chất, chú cũng có ngày hôm nay!”
“Chặn nó lại, chặn nó lại. Mau đóng cửa vào đừng để nó chạy!”
“Giữ nó, giữ nó, tụt quần nó ra cho ông!”
“Á à... Diệp Chân Chất... Chú khá lắm, răng cửa của ông đấy suýt thì bị chú đập gãy rồi!”
Sau một hồi ẩu đả hỗn loạn, Diệp Dục đánh xong vài tên thì nhảy lên bàn, một tay cầm sổ, một tay cầm chổi lau nhà trỏ một vòng đám phá phách đứng bên dưới:
“Đứa nào dám qua đây! Ông thà chết chứ không chịu nhục.”
“Diệp Chân Chất, đưa sổ ghi nợ của chú ra đây, anh em chúng tôi tha cho chú một mạng.”
“Hừ, mơ đi. Ông đây bị đòi nợ đến mông rồi, đang mong đám du côn các người trả nợ cho ông. Muốn lấy sổ nợ á, trừ khi bước qua xác của ông đây nhé!”
“Nợ gì cơ? Nợ tình à?”
Có người cười hỉ hả trêu đùa, đám đông nhìn nhau rồi lại quay lên nhìn người đang đứng trên bàn. Diệp Dục chống nạnh dạng chân, phùng mang trợn mắt tỏ vẻ cam chịu.
Đám người ở dưới lại bắt đầu hò hét cười ầm ĩ, càng điên cuồng lao lên cướp sổ nợ trên tay anh, người ôm chân kẻ ôm tay. Mặc dù không ít người bị lau mặt bằng chổi lau nhà nhưng chỉ cần cướp được sổ nợ trong tay Diệp Dục thì số tiền trước đây thua mạt chược hay vay của tên này sẽ bị xóa sổ - chỉ nghĩ đến đây thôi là ý chí của người người sôi sục ồn ào đến sắp phá nát cả ký túc.
“Tuýt... tuýt”
Tiếng còi báo động vang lên, cắt ngang tiếng cười đùa tiếng chửi mắng của đám người. Tất cả những người còn đang đùa nghịch giải tán với tốc độ nhanh nhất, chạy về giường mặc quần áo đeo trang bị đầy đủ. Còi báo động kêu nghĩa là phải đi nhận nhiệm vụ.
“Chuyện gì thế? Hộ Pháp, anh biết không?”
Tranh thủ lúc mặc đồ, người có khuôn mặt thư sinh, đeo kính quay sang hỏi Hộ Pháp râu quai nón đầy mặt khoảng ba mươi tuổi. Hộ Pháp nhìn cậu ta lắc đầu rồi lại chuyển mắt sang nhìn Diệp Dục sớm đã áo mũ chỉnh tề đứng bên cạnh hỏi:
“Diệp Chân Chất, chú biết không?”
“Nghe nói là Đức thành lại xảy ra chuyện rồi,” không đợi Diệp dục trả lời, người đặc công trắng trẻo nuôi chỏm râu trông như thầy bói đã lao về phía đám người, tiết lộ thông tin cho họ: “Anh đây nghe đội trưởng nói, Trung tâm Kiểm soát và Phòng tránh Dịch bệnh Đức thành đó, lãnh đạo của Đức thành không khống chế được tình hình nữa rồi.”
Hộ Pháp bực bội quát: “Chơi bọn ông à, lần trước đi thì nói là không phải việc của chúng ta, đi một vòng Đức thành rồi lại về. Lần này lại gọi chúng ta đến đi dạo chắc?”
Đám người lại bắt đầu cười đùa mắng chửi, Diệp Chân Chất không để ý bọn họ, cẩn thận nhét quyển sổ nợ dưới gối, tiện tay nhét chiếc điện thoại cục gạch vào túi quần. Cậu lính dáng vẻ thầy bói bên cạnh nhìn thấy, đập một cái. Diệp Dục nhanh chóng nhảy ra, cậu lính giống thầy bói khẽ quát:
“Diệp Chân Chất, chú điên rồi à? Đi làm nhiệm vụ không được mang điện thoại!”
“Tên khốn Thầy Bói, mấy hôm nay ông đây có cuộc gọi quan trọng phải nghe!” Diệp Dục vươn tay kẹp cổ Thầy Bói lại, lôi cậu ta ra ngoài, vừa đi vừa đe dọa: “Lúc giết người ông sẽ tắt máy, lúc rảnh thì mở máy. Chú lèm bèm ít thôi không thì trả nợ ngay lập tức.”
“Anh không thấy gì thế, anh không thấy gì hết!”