Sinh Con Thời Mạt Thế - Chương 455
Sinh Con Thời Mạt Thế
Chương 455: Dốc toàn lực đáp ứng yêu cầu của bọn bắt cóc
gacsach.com
Bởi vì Hồ Tam Đao có con mắt nhìn bé gái cho nên đây cũng chính là lý do chủ yếu Bạch Tuyết Lê cấu kết với hắn ta. Hồ Tam Đao muốn mua các bé gái xinh đẹp, Bạch Tuyết Lê tự cảm thấy cũng sẽ có ngày mình già đi. Vì thế, cô ta bỏ ra tinh hạch, Hồ Tam Đao lựa chọn người. Ngoài đưa đến chỗ Hoa Hoa 20 đứa trẻ, bọn họ còn mua thêm mấy đứa bé có gương mặt xinh đẹp, chuẩn bị đào tạo.
“Bởi Bạch Tuyết Lê và Hồ Tam Đao đã cùng nhau mua hơn 20 đứa bé, nên đã đắc tội với nhóm bắt cóc kia. Vì thế đám bắt cóc mới hùng hổ bắt cóc Thập Tam, phá hủy phòng tuyến vũ trang của ông?”
Xuân Chính Tông ngồi trên ghế sofa, sắc mặt khó coi. Hắn nghĩ ngợi rồi khoác màn hành quân đứng dậy, xoay người lại nhìn cấp dưới đứng sau, sờ cái đầu hói, đột nhiên hỏi:
“Hoa Hoa muốn mua 20 đứa trẻ để làm gì?”
“...” Tên cấp dưới ngập ngừng, không biết phải trả lời thế nào. Nhưng dưới ánh mắt tra hỏi của Xuân Chính Tông, hắn ta nói: “Bên phòng thí nghiệm nói, không có người trưởng thành làm thí nghiệm có thể dùng trẻ con. Vaccine mạt thế vốn dĩ là vaccine dùng cho trẻ nhỏ. Nếu như dùng trẻ con để làm thí nghiệm, khả năng thành công sẽ cao hơn một chút.
“Chính là cái người mà Nam Nam Mộc đem đến tên là gì nhỉ, Hạ An? Trong tay hắn ta có vaccine mạt thế?”
Xuân Chính Tông không thể nhớ nổi mấy chuyện vớ vẩn này. Ông ta dường như nhớ rằng khi đó phát Nam Nam Mộc chạy đến phá hoạt thôn Bát Phương và thị trấn nhộng, Nam Nam Mộc có báo cáo với ông ta về chuyện vaccine mạt thế. Khi đó, Xuân Chính Tông còn cực kỳ cảm thấy hứng thú, cho rằng bản thân mình có thể lợi dụng vaccine mạt thế để tạo ra một đội quân dị năng giả, đến lúc đó, ông ta sẽ đứng đầu thế giới.
Nhưng mà lâu dần, đầu tư nhiều cũng thất bại nhiều khiến hy vọng dần biến thành thất vọng. Sau đó, Xuân Chính Tông phát hiện, chung quy cũng chỉ là ông ta tự lý tưởng hóa chuyện này, cái gì mà tạo ra một đội quân dị năng giả chứ? Một loại vaccine không thành công, tiêm cho ai là người đó chết, chưa thấy người trưởng thành nào sau khi tiêm vaccine mạt thế có thể tiến hóa thành công thành dị năng giả.
Đương nhiên, bây giờ ông ta vẫn đầu tư nhân lực, vật lực và tài lực vào đó. Nhưng giờ ông ta đã không còn hứng thú nhiều như trước, đặc biệt là vì vaccine mạt thế này đã đem đến cho ông ta phiền phức lớn như vậy, còn gián tiếp khiến Xuân Thập Tam bị bắt cóc. Xuân Chính Tông ít nhiều cũng có chút chán ngán thất vọng.
Ông ta không nhịn được nghiêng đầu, cởi quân phục, đứng trong phòng khác, hỏi cấp dưới: “Hơn 20 đứa bé bị Bạch Tuyết Lê và Hồ Tam Đao bán đi, có đứa nào là thân thích của bọn bắt cóc không?”
Tên cấp dưới lắc đầu, tỏ ra không biết. Xuân Chính Tông liền nổi giận: “không có thân thích của bọn chúng, bọn chúng muốn làm gì? Định làm anh hùng hành hiệp trượng nghĩa, giữa đường thấy chuyện bất bình lên tiếng à? Bắt mấy đứa trẻ thì liên quan quái gì đến chúng?”
“Nghe, nghe nói... bên trong đám bắt cóc có một người phụ nữ, còn rất trẻ, đem theo một đứa bé, đứa bé đó chưa được một tuổi. Có người nói, người phụ nữ đó gọi là Tiểu Tô?”
“Tiểu Tô!” Xuân Chính Tông lại nghĩ ngợi một lúc, ông ta ngước mắt nhìn trời nhìn thấy đèn thủy tinh treo trên trần nhà, tự lẩm bẩm: “Ai nhỉ? Còn dẫn theo con nhỏ? Chắc chắn là một con đàn bà ngu xuẩn, định cứu thế giới ư. Mặc kệ cô ta, các người dốc toàn lực đáp ứng yêu cầu của bọn bắt cóc, nhất định phải cứu được Xuân Thập Tam nguyên vẹn trở về.”
Tên cấp dưới đứng thẳng hai chân, giơ tay chào rồi đi ra ngoài. Xuân Chính Tông ở lại phòng khách xa hoa, được trang trí theo phong cách kiểu Trung Quốc. Phía sau lưng ông ta có mấy đứa trẻ đang chạy qua chạy lại, hình như đang tranh giành một cái máy bay. Xuân Chính Tông liếc nhìn chúng, tâm trạng bực bội, miệng ngậm điếu xì gà, chắp tay sau lưng đi lên lầu.
Nhưng ông ta vừa mới đi, thì một người trong số đám bảo mẫu của cháu ông ta dặn dò người bên cạnh vài câu, tìm lý do chuồn ra khỏi phòng khách. Người đó vội vã đi ra vườn hoa sau nhà, tìm một người làm công đang tưới hoa, dặn dò gì đó. Người làm công kia lập tức vứt bỏ ống nước trong tay, gấp gấp đi ra sân sau nhà.
Chỗ hắn ta muốn đi cách ngôi biệt thự của Xuân Chính Tông không xa. Anh ta đi ra khỏi sân sau, rẽ mấy con ngõ nhỏ, tìm một sĩ quan phụ trách cảnh giới bên ngoài, nói mấy câu gì đó. Sau đó, sắc mặt viên sĩ quan kia cực kỳ hoảng sợ, tạm biệt người làm công, nhanh chóng xoay người đi đến trước một căn nhà.
Căn nhà này nhìn bên ngoài không có gì khác với những căn nhà khác. Nhưng trong những căn nhà khác không khí trầm lặng, không có một tiếng động, từ ngoài đi vào cũng không biết có người hay không. Căn nhà này thì khác, lắng tai nghe có thể nghe thấy tiếng động của người sống.
Trong căn nhà trước mặt tên sĩ quan, mơ hồ truyền đến tiếng nhạc. Hắn tiến lên trước gõ cửa, liền có một tên đàn ông nhìn có vẻ khá hèn hạ mở hé cửa. Đợi sau khi nhìn rõ người đến là ai, tên đàn ông kia mới mở cửa rộng ra một chút. Vốn dĩ tên đàn ông hèn hạ kia định cho viên sĩ quan kia vào, nhưng viên sĩ quan lại chỉ đứng ngoài nhìn đồng hồ, nói với tên kia:
“Tôi không vào trong đâu, nói ngắn gọn là các người mau bảo cô Bạch trốn đi, thủ trưởng muốn lấy mạng cô ấy!”
“Cái gì?”
Tên đàn ông hèn hạ ở trong phòng sợ hãi, viên sĩ quan ở bên ngoài cửa nhìn trái nhìn phải như sợ bị người nào đó phát hiện. Hắn xoay người rời khỏi ngôi nhà. Với hắn Bạch Tuyết Lê chẳng qua chỉ cùng nhau trải qua một đêm ngắn ngủ, có thể giúp Bạch Tuyết Lê đến đây hắn đã cố gắng lắm rồi.
Thấy viên sĩ quan bỏ lại một câu rồi chạy đi luôn, tên đàn ông hèn hạ trong phòng vội đóng chặt cửa. Trong phòng, mấy tên đàn ông đang ngồi đánh bài, thấy tên kia quay lại đã vội vàng chạy lên tầng hai. Một người đàn ông đang chơi bài, vứt ra một lá bài, cảnh cáo nói:
“Trần Tam Nhi, bây giờ đại ca đang vui vẻ với cô Bạch. Mày nghĩ cho kỹ, chuyện có gấp thế nào cũng phải đợi đại ca vui vẻ xong rồi nói.
Tên đàn ông có gương mặt hèn hạ vừa ra mở cửa chính là Trần Tam Nhi, hắn vội đến mức nhảy tưng tưng trước cầu thang, thấp giọng nói: “Bây giờ có chuyện vô cùng gấp, liên quan đến tính mạng của cô Bạch. Đợi đại ca vui vẻ xong thì người của Xuân Chính Tông đã giết đến nơi rồi.”
Nói xong, Trần Tam Nhi vội vàng leo lên lầu trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người. Hắn lắng tai nghe tiếng kêu động lòng người trong một căn phòng nào đó, cắn răng gõ cửa, đứng trước cửa phòng khẽ hô lên:
“Đại ca, đại ca, có chuyện rồi!”
Tiếng kêu rên nhỏ hơn một chút, nhưng Bạch Tuyết Lê ở bên trong vẫn rên rỉ, Lục Nhậm đang đè trên người cô ta đột nhiên ngẩng đầu lên, rút cậu nhỏ to lớn thô kệch ra khởi cơ thể của Bạch Tuyết Lê, mang theo một bãi nước. Hắn khoác tạm một bộ quần áo, không để ý đến Bạch Tuyết Lê chưa thỏa mãn dục vọng đang rên hừ hừ, đi thẳng ra của, mở cửa nghe Trần Tam Nhị ở bên ngoài báo cáo.