Sổ Tay Bắt Vợ Của Trạch Tổng - Chương 57
Sổ Tay Bắt Vợ Của Trạch Tổng
Chương 57: 57: Bức Ảnh
Cảm giác hơi ấm mềm mại trong lòng từ từ cách xa, Trạch Hoắc Hàn vòng tay ôm chặt vòng eo nhỏ từ phía sau, giọng ngái ngủ kề bên tai Sương Kha thì thầm:
"Ngủ thêm một chút nữa."
"Anh buông em ra đi, em còn phải đi làm."
Sương Kha gỡ tay Trạch Hoắc Hàn ra khỏi người mình, ngồi dậy.
Một tháng nay không biết cô đã đi muộn bao nhiêu ngày rồi, hôm nay còn tiếp tục sợ rằng tiền lương nhận được chẳng đủ nuôi thân.
Trạch Hoắc Hàn vẻ mặt mất mát, trước kia anh không có thói quen ngủ nướng, hàng ngày đều thức dậy từ rất sớm ra ngoài chạy bộ, ở bên cạnh Sương Kha rất nhiều thứ đã thay đổi, anh phát hiện ra buổi sáng ôm cô thực sự ngủ rất ngon.
"Anh không định đi làm à?" Sương Kha từ trong nhà tắm đi ra, nhìn thấy vẻ mặt hờn dỗi của Trạch Hoắc Hàn không khỏi bật cười.
Anh thì tốt rồi, đi muộn ai dám trừ lương, cả ngày không đến nhân viên lại chẳng vui quá, cầu sếp cả tháng vắng mặt.
Không nghe thấy Trạch Hoắc Hàn lên tiếng trả lời, Sương Kha không tiếp tục hỏi nữa, cô đi đến bàn cầm bình nước rót vào cốc thủy tinh, đem lại đặt trên bàn trang điểm, mở ngăn kéo lấy hai viên thuốc màu trắng bỏ vào miệng.
Trạch Hoắc Hàn ngồi ở trên giường nhìn thấy cảnh này, ánh mắt khẽ biến đổi sau đó rất nhanh trở lại như ban đầu, vén chăn bước xuống giường.
Trên đường tới công ty, Sương Kha có cảm giác Trạch Hoắc Hàn vẫn đang giận mình, mà cô không nghĩ ra được nguyên nhân là gì? Anh không nhỏ mọn tới mức chỉ vì cô không chịu ngủ thêm, mà sinh ra thái độ này đâu nhỉ.
"Chiều anh đón em." Trạch Hoắc Hàn dừng xe trước cửa công ty Sương Kha, chính anh cũng không phát hiện ra giọng nói mình mang theo tia không vui.
Sương Kha gật đầu mở cửa xuống xe, đang định vẫy tay chào anh như thường ngày, chiếc xe đã cứ thế nghênh ngang lao nhanh ra đường lớn.
Cô nhăn mày thở dài, cái tính cách này không biết Trạch Hoắc Hàn học từ đâu?
Sương Kha cùng Lưu Ly đứng chờ thang máy, lúc cô đi vào bên trong cô ấy vẫn không di chuyển, cả người giống như chỉ còn cái xác, cô lớn tiếng gọi: "Sao em giống như người mất hồn vậy? Đêm qua ngủ không ngon à?"
"Cảm ơn chị, đêm qua em xem phim tình cảm khóc nhiều quá trông mới vậy thôi." Lưu Ly nhanh chân đi vào trong, nghe câu hỏi của Sương Kha vội vàng lấy lý do.
"Mắt em sắp to như đèn ô tô rồi." Sương Kha lắc đầu, cô lại tưởng rằng Lưu Ly bị ai đó bắt nạt cơ, không phải thì tốt.
"Ting...Ting."
"Lưu Ly điện thoại của em đổ chuông nãy giờ kìa." Sương Kha theo nhìn theo hướng âm thanh liên tục phát ra, mà chủ nhân của nó lại chẳng hề để ý tới.
"Là của bên môi giới nhà đất đấy, thật phiền." Lưu Ly dường như đã quen với cuộc gọi làm phiền này, không cần xem là ai gọi đến trực tiếp nhấn nút tắt nguồn.
Sương Kha để ý thấy hôm nay Lưu Ly rất khác lạ, dáng người mệt mỏi dựa mình vào một góc, ngón tay cái và ngón tay áp út không ngừng chạm vào nhau, chứng tỏ trong lòng cô ấy không được tốt, đang không ngừng suy nghĩ tới một vấn đề nào đó khó giải quyết.
Nhưng cô ấy không tiện nói, Sương Kha sao có thể vô duyên đi hỏi được.
Cô đưa ra lời khuyên: "Tắt đi cũng không phải là cách hay, em gọi tổng đài chặn hết các số lạ lại là được."
"Vâng em cũng đang định vậy." Lưu Ly máy móc nói.
"Lưu Ly nếu em không khỏe xin về sớm nghỉ ngơi đi."
Suốt cả ngày hôm nay Lưu Ly liên tục phạm lỗi, đến văn bản đơn giản cũng mất gần tiếng đồng hồ để hoàn thành, đi in tài liệu thì để quên ở phòng văn thư, Sương Kha lo lắng cô ấy tiếp tục để chuyện bên ngoài mang vào công việc sẽ bị cấp trên trách mắng.
Lưu Ly ủ rũ: "Em không sao đâu."
Chuyện này Sương Kha cũng mới trải qua không bao lâu, chỉ là không rõ có phải cùng một vấn đề hay không, Lưu Ly tính cách rất hoạt bát, lại trở nên trầm tính thế này, chẳng lẽ cô ấy gặp phải tra nam?
Sương Kha chỉ dám đoán già đoán non, việc của mình còn không thông suốt, sao dám quan tâm tới chuyện người khác.
Lưu Ly cứ mơ mơ hồ hồ ngồi bên cạnh Sương Kha từ lúc vào làm đến lúc tan ca, nếu không có cô gọi cũng không biết cả đường về.
"Chị về trước đi em để quên thẻ nhớ trên bàn làm việc rồi." Đi ra tới cửa Lưu Ly tự nhiên dừng lại, gấp gáp nói với Sương Kha rồi chạy quay vào.
"Có đồ quan trọng lắm sao...?" Sương Kha chưa nói hết câu đã thấy Lưu Ly biến mất sau cánh cửa thang máy, phòng thiết kế thường mỗi người sẽ nhận một hợp đồng khác nhau, bên trong thẻ nhớ có mấy dữ liệu kia cũng chẳng sao cả, ai ăn cắp gì được chứ?
Sương Kha trong lòng đầy dẫy những suy nghĩ không lời giải đáp, đi ra ngoài chờ Trạch Hoắc Hàn tới đón mình, nhưng người cô chờ chưa thấy đâu, lại phát hiện ra một người đàn ông có chút quen mắt, đang ở phía trước.
Sương Kha lại gần người đàn ông chào hỏi: "Anh Cận."
"Cô Sương Kha, thật trùng hợp, cô là..." Cận Viễn Đông có chút bất ngờ nhìn người trước mắt, cô bạn gái này của Trạch Hoắc Hàn không ngờ lại làm ở Niệm Thời.
"Vâng tôi làm việc ở đây, anh đang chờ người?" Sương Kha đoán anh ta ở đây giờ này chắc là đang phải lòng ai ở công ty mình rồi.
Nhưng mà không phải anh ta sắp kết hôn à? Cô nhớ công ty mình không có người nào gia thế nổi bật cả.
"Cô có biết cô gái tên Lưu Ly ở bộ phận thiết kế không?" Cận Viễn Đông sợ cô gái kia tránh mặt mình cố ý tới đây từ sớm, nhưng giờ đã quá thời gian tan ca người mà anh đợi lại như mọc cánh bay mất vậy.
"Lưu Ly? Tôi và cô ấy chung phòng." Sao Cận Viễn Đông lại quen biết Lưu Ly được nhỉ, Sương Kha tò mò quan sát gương mặt anh ta, xem từ trên đó có phát hiện ra điều gì không.
"Vậy cô ấy đã về rồi sao?" Cận Viễn Đông như bắt được phao cứu mạng, cầm tay Sương Kha vội hỏi.
"Cận Viễn Đông cậu muốn chết à?" Trạch Hoắc Hàn không biết từ đâu chạy ra, lớn tiếng quát.
Cậu ta là bạn thân nhất của anh, lại dám ở sau lưng anh làm kẻ chen ngang.
"Trạch Hoắc Hàn cậu nhỏ mọn quá đấy." Cận Viễn Đông thả tay Sương Kha ra, chỉ là nắm tay thôi mà, sao cậu ta phải nghiêm túc muốn giết anh như vậy."
"Cậu thử là tôi xem cậu làm gì?" Trạch Hoắc Hàn kéo Sương Kha ra sau lưng, giống như gà mẹ bảo vệ con mình, sợ Cận Viễn Đông lại giở trò.
"Tôi chỉ muốn hỏi bạn gái cậu vài câu, cậu nghĩ tôi khốn nạn vậy à?" Cận Viễn Đông lòng nóng như lửa đốt, còn đụng phải Trạch Hoắc Hàn đang bị mụ đũy tình yêu quật.
"Cô ấy vẫn ở bên trong, anh Cận tôi không rõ hai người đang có vấn đề gì, nhưng Lưu Ly là bạn tôi, tôi không muốn cô ấy bị bất kì tổn hại gì." Sương Kha ở sau lưng Trạch Hoắc Hàn ngó đầu ra nói.
Cận Viễn Đông và Trạch Hoắc Hàn thường hay ra vào quán bar trước kia tiếng tăm rất xấu, không biết bọn họ mức độ quen biết thế nào, chỉ mong không phải như cô nghĩ.
Sương Kha sợ anh ta sẽ làm Lưu Ly tổn thương.
Cận Viễn Đông biết Sương Kha hiểu lầm mình, giải thích: "Vấn đề không như cô nghĩ đâu."
Cận Viễn Đông nháy mắt ra hiệu với Trạch Hoắc Hàn, muốn cậu ta cùng Sương Kha rời đi trước, có bọn họ ở đây cô gái kia còn lâu mới chịu đi ra.
Trạch Hoắc Hàn ôm eo Sương Kha:
"Chúng ta đi ăn cơm thôi, mặc kệ cậu ta."
Sương Kha nghĩ ngợi rồi gật đầu, cô dù rất muốn ở lại giúp Lưu Ly, nhưng nghĩ lại thấy có mình ở đây không hay cho lắm, cô còn chẳng biết tí gì về chuyện của hai người họ, thì giúp cái gì đây?
Nhận thấy Sương Kha không yên tâm về cô gái kia, Trạch Hoắc Hàn vỗ về: "Yên tâm cậu ta không làm gì bạn của em đâu."
Lời này nói ra khỏi mồm khiến chính Trạch Hoắc Hàn thật muốn cắn lưỡi mình, không cần hỏi cũng biết Cận Viễn Đông chắc chắn đã làm gì cô gái kia rồi, chỉ là không muốn lãng phí thời gian yêu đương của bọn họ nên mới nói thế để lừa Sương Kha.
...!
"Ting toong."
"Bưu phẩm của bà Trạch."
Bà Trịnh ký tên xong, cầm lấy hộp bưu phẩm mang vào trong nhà.
"Cốc cốc."
"Phu nhân là bưu phẩm của bà, bên trên không ghi địa chỉ."
Trạch phu nhân đang ngồi đọc sách, nghe thấy vậy đặt sách xuống đưa mắt ý bảo người giúp việc để đồ ở đấy cho mình, chờ bà Trịnh đi ra ngoài, bà mới đi lại cầm hộp bưu phẩm lên quan sát.
"Xoẹt." Dùng dao rạch giấy cắt một đường thẳng, Trạch phu nhân mở hộp ra xe, bên trong là vài bức ảnh, tuy thời gian địa điểm khác nhau nhưng tất cả đều có sự xuất hiện của một cô gái.
Trạch phu nhân cầm một bức ảnh lên xem, trong đó cô gái kia đang ngồi bên cạnh một người phụ nữ tóc tai bù xù.
Bàn tay bà khẽ run lên vì tức giận, bóp nát bức ảnh, bà Trạch là người thông minh chỉ qua mấy bức ảnh đơn giản kia, đã đoán ra được ý đồ người gửi ảnh tới cho mình là gì.
"Đôi mắt luôn kém như vậy.".