Soán Vị Đi! - Quyển 2 - Chương 02
Soán Vị Đi!
Quyển 2 - Chương 2
gacsach.com
Huyện lệnh Hưu Trữ huyện Ngô Dụ Thái là một tiểu quan viên tai to mặt lớn, tham ô nhận hối lộ, nhát như chuột, năm ba mươi tuổi hắn có con, gọi là Ngô Thiên Tứ, được nuông chiều từ nhỏ, dưỡng thành Ngô thiếu gia vô pháp vô thiên thái độ kiêu ngạo, hơn nữa bộ dáng thân hình không chút khác biệt so với Huyện lệnh lão tử của hắn, chúng ta đều ở sau lưng gọi hắn là Ngô Nhị Thế.
Ngô Nhị Thế yêu thích nam đồng, hơn nữa rất là rộng rãi, từ trước đến nay luôn là đại khách hàng của Hậu Đình Hoan, ngay cả Ngân Nhi cũng cũng phải nhượng hắn vài phần. Lần đầu gặp mặt là lúc ta vừa chuyển đến, ngay cả chuyện ta làm gì ở Hậu Đình Hoan vẫn chưa được phân rõ ràng lắm, hắn đương nhiên cũng xem ta là một tiểu quan mới tới, lập tức trả giá cực cao mua đêm đầu tiên của ta. Hai năm trước lòng tự trọng của ta mạnh mẽ đến mức đến bây giờ vẫn làm ta cảm thấy bất khả tự nghị, ngay lúc đó ta thật sự cảm thấy mình đã chịu một nỗi sỉ nhục vô cùng lớn, thực không khách khí mà đấm đá hắn túi bụi, cũng từ đó về sau hắn đối ta vô cùng cố chấp tựa như nghiệt duyên giữa hai người.
Tựa như ta càng hung dữ với hắn, hắn càng thích, hơn nữa mỗi lần sau khi ta đem tất cả tiền của hắn dùng mọi biện pháp xài cho hết sạch, hắn luôn vui vẻ hoa chân múa tay tán thưởng ta thông minh, thật đúng là một quái nhân.
Đậu Đậu nói kỳ thật Ngô Nhị Thế không phải là thật tâm muốn ta, mà là do bên cạnh hắn chưa từng có ai dám hung hăn với hắn, càng không có ai dám lừa tiền nhi tử của Huyện lệnh, cho nên hắn mới cảm thấy ta vô cùng mới lạ. So với cơ thể của ta, hắn càng hứng thú với con người của ta hơn, loại chấp nhất này chính là một loại dục vọng không ngừng muốn độc chiếm của một tiểu hài tử chưa lớn sùng bái trưởng bối của mình mà thôi.
Đây là lời nói của một tiểu hài tử chưa đầy mười tuổi sao?
Khó trách ta đến hiện tại vẫn nhìn Đậu Đậu với ành mắt như nhìn thần nhân.
Đêm đã khuya, đêm nay chưa ăn đến món hồng thiêu nhục(thịt kho tàu) mà ta đã cảm thấy uể oải dựa người trước cửa sổ xuất thần nhìn ánh trăng sáng trên bầu trời. Ta thích nhìn vào khoảng không hắc ám, mỗi khi nhìn vào màu đen như sâu không thấy đáy kia, ta đều có loại lỗi giác như bị hút vào trong đó. Cái loại cảm giác mông lung hoảng hốt này làm cho trong đầu ta hiện lên những ký ức ngắt quãng không rõ ràng, chân thật mà thân thiết, nhưng lại phi thường xa lạ.
“Vào xuân a...” Ta lẩm bẩm nói: “Mùa hè năm nay nhất định sẽ rất nóng... Vừa mới đầu mùa xuân mà đã nóng bức như thế này rồi...”
“Cha.”
Đậu Đậu nhu thuận giật nhẹ ống tay áo của ta, sau đó nhào vào lòng ta. Bởi vì mỗi khi xuân đến, tâm tình ta không hiểu vì sao lại nặng trĩu, có loại cảm giác phiền táo khó có thể hình dung này, giống như đã bỏ lỡ một chuyện gì đó phi thường trọng yếu. Cái loại cảm giác hối hận thương tâm này thường làm ta rơi lệ, nhưng, tựa như cố tình nhớ không nổi là vì chuyện gì.
Mỗi lần như vậy, Đậu Đậu sẽ giống như lúc nhỏ trở lại thành một hài tử phi thường nhu thuận vô thanh vô tức an ủi ta, cho đến khi cảm xúc này biến mất không thấy bóng dáng, ta lại một lần nữa sinh long hoạt hổ trở lại.
“Năm nay sẽ là một mùa hè phi thường nóng bức a...” Ta tiếp tục thương cảm nói.
“Cha, ngủ đi, đừng suy nghĩ nữa...” Rất sợ ta lại suy sụp Đậu Đậu nhẹ nhàng nói.
“Nếu đại hạn, mùa thu năm nay sẽ không ăn được nhiều đồ tốt nha... Đã vậy giá cả còn tăng lên, lúc trước thì một văn tiền có thể mua được thứ gì đó thì bây giờ phải trả tới ba văn tiền, vì vậy mà phải để dành tới hai văn tiền mới mua được bánh bao ăn a!” Càng nói càng bực, ta gõ thật mạnh vào cửa sổ cho hả giận.
“...” Cái tên tiểu hài tử bên cạnh ta lộ ra biểu tình hối hận không kịp: “Lo lắng cho ngươi thật sự là không đáng giá...”
“Ngươi nói cái gì? A, Đậu Đậu, đi lấy cho cha một chén trà uống đi, nhớ bỏ đường vào nha, không cần quá nhiều nhưng cũng đừng quá ít, nhiều quá khó uống, ít quá thì gây nghiện, đúng rồi, tốt nhất là bỏ thêm mấy miếng táo vào!”
“...”
“Ai nha! Đậu Đậu! Ngươi sao lại nhéo phụ thân!” Ta đau đến mức nước mắt vòng quanh, không muốn đi thì nói một tiếng là được mà! Đứa nhỏ này càng ngày càng có khuynh hướng bạo lực, không lẽ là do ta giáo dục thất bại?
“Ta đi ngủ!”
Nhìn Đậu Đậu thở phì phì chạy trở về phòng, ta nháy mắt mấy cái, xoa xoa chỗ bị hắn nhéo hồng lên, vô thức cười.
Đậu Đậu mỗi lần quay về đều lộ ra loại biểu tình vừa yêu vừa hận này, ta không hiểu sao lại cảm thấy thân thiết, giống như, đã từng có những lần, cũng có những người khác đối với ta vừa yêu vừa hận như vậy, mỗi lần tức giận sẽ rất hung dữ với ta, bình thường thì luôn tìm cách làm ta ‘đau’... Là ai?
Một bóng người mơ hồ chợt hiện lên vụt qua trong tâm trí, lướt qua một lần không hề trở lại, mau đến nỗi ta không kịp nắm giữ một chút gì về người nọ...
Ngực lại trở nên trống rỗng...
Ta chậm rãi nằm lên giường, chậm rãi nhắm lại hai mắt: “Lại một mùa xuân nữa... Lại một năm nữa a...”
Giống như đã mơ một giấc mộng thực ấm áp, trong mộng ta tựa như một anh hài (trẻ mới sinh) vô ưu vô lự, bất luận làm cái gì đều luôn được người chung quanh bảo hộ tha thứ. Sau đó lại là một giấc mộng thực đau xót, trong mộng ta một người một mình dù cho có chạy nhanh như thế nào đi nữa cũng không thể thoát khỏi bóng tối dày đặc bao quanh, phương xa có một thân ảnh mơ hồ, ta liều mạng chạy nhưng dù có làm mọi cách cũng không thể chạm tới...
“Cha! Rời giường!”
Ta mơ mơ màng màng mở hai mắt, trước mắt là Đậu Đậu mày hình chữ ‘ xuyên ’, ta vươn hai tay, dùng sức vỗ hai má hắn! Vững vàng nâng mặt hắn lên.
“A, rốt cục cũng chạm vào được.” Ta lẩm bẩm nói.
“Rất đau nha! Đừng nói nói mớ! Mau đứng lên!”
“Đậu Đậu.”
“Cái gì?”
“Lông mi của ngươi vì sao lúc nào cũng nhăn lại thành hình chữ xuyên? Hội trưởng nếp nhăn.”
“Bởi vì cha không chịu giành phần cau có.”
“Đậu Đậu.”
“Cái gì?”
“Ngươi thật là một bất hiếu tử.”
“Cám ơn.”
“Đậu Đậu.”
“Gì nữa!” Đậu Đậu không kiên nhẫn đứng lên.
“Bữa sáng ta muốn uống sữa đậu nành.”
“Chính mình làm đi!”
Quả nhiên là một hài tử bất hiếu.
Uống ngay một chén sữa đậu nành, ăn hai cái bánh quẩy, ta thay một bộ y phục sạch sẽ, sau đó thần khinh khí sảng đi thẳng đến Hậu Đình Hoan, một đường suy nghĩ xem hôm nay phải làm như thế nào để móc sạch túi tiền của Ngô Nhị Thế rồi sau đó thả hắn đi. Chờ khi ta tới Hậu Đình Hoan, thì phi thường ngoài ý muốn nhìn thấy có rất nhiều người đang tập trung ở ngoài cửa nhã gian, không thấy Ly Quan cùng vài tiểu quan đệ nhất đệ nhị của Hậu Đình Hoan, phỏng chừng là đang ở trong nhã gian.
“Sao lại có nhiều người mới đến như vậy?” Ta ngoài ý muốn hỏi.
“Đúng là chỉ có mình ngươi đến muộn!” Ngân lão bản đè thấp giọng gõ đầu ta một cái: “Mau vào nhà đã, Ngô Nhị Thế luôn vẫn tìm ngươi nãy giờ.”
Ta nhướng chân dò xét trong phòng, bên trong có hai thanh niên niên sức hoa lệ ngồi quanh cái bàn tròn màu đen bên trong căn phòng phết sơn màu hồng. Một người vừa mập vừa béo, một thân phục trang đẹp đẽ, tục đến không thể tục hơn tất nhiên là Ngô Nhị Thế. Ngồi bên cạnh hắn là một nam tử khóe mắt như đang mỉm cười, so với Ngô Nhị Thế thì có thể nói là xuất trần thoát tục, kinh vi thiên nhân! Mặc dù không đẹp như ta nhưng cũng đã chiếm được bảy tám phân! Hắc hắc, đương nhiên một cái mấu chốt cuối cùng... phục sức của người nọ cùng thường nhân rõ ràng thanh nhã tôn quý hơn vài phần, nhất phái nho nhã, hẳn là thân phận cực cao. Hơn nữa... Phi thường trọng yếu chính là... Ta cảm thấy hắn thực quen mắt...
“Cái gì đến đây?” Ta nhỏ giọng hỏi.
“Hôm nay tốt nhất ngươi nên an phận một chút đi, ” Ngân lão bản nói nhỏ: “Ngô Nhị Thế như thế nào cũng không chịu nói ra thân phận của hắn, hơn nữa còn phải nhượng hắn ba phần lễ, phỏng chừng không phải là quan to quý nhân thì cũng phải là hoàng thân quốc thích!”
“Oa! Người lợi hại như vậy mà đến Hưu Trữ huyện, nhất định không có chuyện tốt.” Ta nghĩ nghĩ, hai mắt sáng ngời: “Chẳng lẽ là muốn cắt đất xưng vua? Mưu toan soán vị?”
Bốp! Một quyền thực mạnh đáp lên đầu ta.
“Ít miệng quạ đen đi! Ta thái bình ngày vẫn còn chưa đủ mà!”
“Còn người kia là ai?” Ta sát hữu kỳ sự hỏi.
“Còn có ai?”
“Chính là cái tên tai to mặt lớn, một thân đầy thịt kia kìa.” Ta sát hữu kỳ sự hỏi.
“Nga... hắn a... tự ngươi đến hỏi hắn đi!” Ngân lão bản sát hữu kỳ sự hồi đáp, sau đó một cước đạp lên mông của ta, đá ta vào trong nhà.
“Ngọc Quan!” Ngô Nhị Thế vừa thấy ta lập tức cao hứng đứng lên nghênh đón, cũng không nhìn xem ta bị người khác đá có bao nhiêu chật vật.
咣 Xoảng! Thanh âm bát trà rớt trên mặt đất.
Chỉ thấy mỹ nam tử kia vẻ mặt kinh ngạc nhìn ta, hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm ta. Cho dù ta có đẹp đến Sơn Băng Địa Liệt, sông cạn đá mòn thì cũng không cần ngạc nhiên như vậy a? Nhưng hắn lập tức lãnh tĩnh trở lại, lại như không có việc gì nâng ly trà lên, chậm rãi uống một ngụm.
Kỳ quái...
“Ngọc Quan, mau tới!”
Ngô Nhị Thế không hổ là Ngô Nhị Thế, không khí quỷ dị như thế nhưng hắn cư nhiên vẫn không hề sở giác, vẻ mặt kích động lôi kéo ta tới trước bàn. Ta ỡm ờ đi theo bước tới, thuận tiện hung hăng giẫm một cước lên chân của Ly Quan đang ngồi kế bên, nhìn thấy Ly Quan biểu tình cố nén giận dữ mà không dám nói gì, hảo thích...
Ngô Nhị Thế mạnh mẽ kéo ta ngồi lên ghế, ta cũng không chối từ, bưng chén rượu lên uống một hơi cạn sạch, sau đó nhìn mỹ nam tử kia nói: “Ngô thiếu gia, ngươi như thế nào không giới thiệu một chút?”
Ta phi thường muốn biết người kia là ai, phi thường muốn...
Ngô Nhị Thế sửng sốt một chút, nhìn nhìn người nọ, sau đó vẻ mặt như muốn pha trò: “Vị đại nhân này lai lịch không nhỏ, ngươi hảo hảo hầu hạ, tuyệt không bạc đãi ngươi.”
“Ta đây xưng hô với vị đại nhân này như thế nào đây?” Ta đùa cợt ngồi trên ghế nghiêng qua nghiêng lại, ánh mắt không một chút rời khỏi người nọ: “Dù sao cũng không thể kêu ‘ lai lịch không nhỏ ’ đại nhân a?”
Người nọ cũng không e dè nhìn vào mắt ta, đáy mắt lơ đãng hiện lên vài phần cơ trí tinh quang, có vài phần thử, có vài phần ngoài ý muốn, còn có vài phần... Kinh hỉ.
Kinh hỉ? Ta nghiêng đầu nghĩ nghĩ, nếu như trước khi ta mất trí nhớ có quen biết một ai đó... Hẳn đáng lẽ phải kích động gọi tên ta mới đúng, còn hắn ngoại trừ vẻ kinh hỉ lướt qua trong nháy mắt khi nãy thì bây giờ lại hoàn toàn lãnh tĩnh, hơn nữa tuy rằng rõ ràng rất để ý nhưng biểu hiện ra ngoài lại không thèm để ý... Loại tình huống này, bình thường chỉ có thể phải là..
Cừu gia!
Đúng vậy! Bỗng nhiên gặp lại cừu gia thì thường luôn cố ý giả bộ không để tâm, cẩn thận thử, một khi xác định đã xác định không có nhận lầm người thì sẽ gặp lập tức hành động! Mà hắn khiếp sợ ở chỗ là hình dáng bên ngoài của ta tương tự một người nào đó, điều này chứng tỏ hắn với người nọ tuyệt không thể ôm lấy nhau vô cùng thân thiết được, mà ta lại mất đi ký ức trước đây, nếu ta cũng nhận ra hắn thì tình huống hiện tại có lẽ sẽ có bất đồng thực lớn đây? Dù sao thì ta cũng biết được nam tử này có chút quen mắt, chỉ sợ thực ở gặp qua...
Càng nghĩ càng kinh, vừa nghĩ tới chuyện ta cùng với người trước mắt có thâm cừu đại hận diệt môn huyết cừu thì ta liền không khỏi toát mồ hôi hột. Nhân vật thần bí như thế, chỉ sợ không phải là người mà ta có thể dây vào a! Chẳng lẽ Đậu Đậu thực sự đã đoán đúng? Ta quả nhiên loại người có cừu gia khắp thiên hạ?
“Ngọc Quan? Ngươi đang suy nghĩ cái gì vậy? Uống rượu a.”
Ta ngốc ngốc cười, không khỏi sờ sờ ót, trên trán một tầng tinh mịn mồ hôi.
“Ngọc Quan, ngươi rất nóng sao?” Người nọ cười nhẹ hỏi, thanh âm phi thường nhẹ nhàng, rất êm tai.
“Không có biện pháp, ta vừa nhìn thấy đại nhân thì toàn thân lập tức phát nhiệt a...”
Ta cố ý kéo dài thanh âm tức giận nói, còn vươn chân khiêu khích cọ cọ vào chân hắn.
Ta có thể cảm giác được những người chung quanh đều nhìn ta với ánh mắt kinh dị, bởi vì ta chưa từng làm loại hành động nguy hiểm này, ở một nơi như Hậu Đình Hoan thì việc ta làm cái loại hành động này với một nam nhân tựa như là đang đùa với lửa! Nhưng ta không biết sao trực giác của ta lại cho rằng... Người này sẽ không thương tổn ta... Kỳ quái...
Người nọ mục quang chợt tắt, hắn nhướng mày, đáy mắt hiện lên một tia gì đó xa lạ, thâm thúy mà nguy hiểm!
Ta sửng sốt.
Ánh mắt người nọ vừa động, lúc này ta theo bản năng nhảy dựng lên! Ánh mắt chung quanh lại lần thứ hai hướng đến ta, mồ hôi của ta chảy ướt lưng áo, vừa rồi trong nháy mắt ta giống như cảm giác ánh mắt người nọ đang thiêu đốt da thịt ta! Sao lại thế này?
“Ngọc Quan, ngươi thực mẫn cảm a...” Người nọ cười nhẹ nói.
Ta không khỏi nuốt một ngụm nước bọt, yết hầu gần như đã khô khốc làm cho ta nói không ra lời.
“Không biết thân thể của ngươi có mẫn cảm như vậy hay không?” Người nọ chậm rãi đứng lên, đi đến trước mặt ta, ta không khỏi lui về phía sau, lại bị hắn vòng tay ôm lấy thân thể: “Thực thật sự muốn thử xem a...”
“Ngươi... Ngươi rốt cuộc là ai...” Thanh âm của ta bắt đầu run nhè nhẹ.
“Nguyên lai ngươi thật sự không biết ta a...” Người nọ cúi đầu âm hiểm cười: “Vậy liền hảo hảo nhớ kỹ tên của ta, ta họ Lý, Lý Thủ Hiền.”
Lý Thủ Hiền?
Ta chớp chớp mắt: “Không phải nói là đại nhân vật sao? Như thế nào lại chưa từng nghe nói qua tên này?”
Chung quanh vang lên thanh âm hít lãnh khí thật sâu.
Ta không khỏi quay lại nhìn đám người, ánh mắt của bọn họ vừa bất đắt dĩ lại vừa đồng tình, ta bĩu bĩu môi: “Thật sự chưa nghe nói qua a...”
“Hắn là đường huynh của đương kim Thánh Thượng, vừa được phong làm Bắc Trấn Vương không lâu.” Một thanh âm non nớt nói, sau đó tiểu thân ảnh của Đậu Đậu từ trong đám người chen vào trong phòng, hắn nhìn nhìn tay của Lý Thủ Hiền đang ôm lấy lưng ta, sau đó cung kính thi lễ: “Xin Vương gia thứ tội, cha ta không học vấn không nghề nghiệp, lại không quan tâm quốc gia đại sự, cho nên mới có nhiều bất kính, mong Vương gia bao dung.”
“Cha?” Lý Thủ Hiền phi thường giật mình nhìn ta.
“Ân!” Ta vội vàng đáp ứng.
Ba! Một bàn tay nắm lấy gáy ta!
Ta hoang mang nhìn Ngân lão bản, hắn đang đứng ở cửa phòng, không phải hắn. Nhìn nhìn lại Đậu Đậu, hắn chỉ cao đến thắt lưng của ta, mà ta lại đang đứng, không phải hắn. Ta gãi gãi đầu, nhìn nhìn Lý Thủ Hiền, sắc mặt người đằng sau giống như đèn kéo quân thiên biến vạn hóa.
“Là ngươi đánh ta sao?” Ta phi thường giật mình, phản ứng bàn tay linh mẫn như vậy ngay cả Đậu Đậu cũng chưa đạt được mức độ thuần thục đó! Hắn như thế nào đánh thuận tay như vậy?
“Thật có lỗi, động tác bản năng.” Lý Thủ Hiền khóe miệng hơi hơi co rúm vài cái.
“Vương gia bớt giận!” So với một đám người đang ngây ngốc trong phòng, thì phản ứng của Đậu Đậu vẫn là nhanh chóng nhất, hắn vội vàng bước lên phía trước, theo bản năng phía trước ta.
“Hắn thật là cha ngươi?” Lý Thủ Hiền hoài nghi nheo lại hai mắt: “Hắn nhìn qua nhiều nhất cũng chỉ chừng mười bảy, mười tám tuổi, còn ngươi ít nhất cũng đã bảy tám tuổi?”
“Vương gia chê cười, cha ta nhìn qua có vẻ trẻ trung thôi, kỳ thật hắn đã gần hai mươi bốn rồi.”
Ta bi ai nhìn Đậu Đậu, đứa nhỏ này nói dối quả thực là mặt không đỏ tâm không động, bộ dáng của một bộ tay già đời. Ta rõ ràng có giáo dục hắn là hảo hài tử phải thành thực mà!
“Hai mươi bốn a...” Lý Thủ Hiền nở nụ cười: “Thật là có thú... Thì ra là thế... Vậy không biết tôn phu nhân ở nơi nào?”
“Đã chết chạy.” Đậu Đậu cùng ta đồng thời nói.
“A, ngươi có hai vị phu nhân sao?” Lý Thủ Hiền hứng thú nhìn hai người chúng ta, tư thế tựa như đang xem cuộc vui chờ coi chúng ta làm sao để giấu diếm.
Đậu Đậu kín đáo liếc ta một cái, sau đó làm ra vẻ mặt ủy khuất nói: “Cha, ngươi không phải đã nói là nương qua đời rồi sao? Nguyên lai là người bỏ trốn đi tái giá sao? Ngươi tại sao không nói rõ với ta? Đậu Đậu đã lớn rồi, sẽ không khinh thường cha!”
“Đậu Đậu...” Ta cảm động lệ nóng doanh tròng, không hổ là con ta! Thấy sắp có chuyện liền mở mồm nói dối!
“Bất quá ta cũng không trách nương, ai biểu cha vụng tay vụng chân ăn no làm biếng chẳng có chuyện gì làm được nên hồn đã vậy còn ngu muội vô tri, nữ nhân có một chút não thấy cha đều phải chạy trốn.”
“...” Không cần độc miệng như vậy được không a?
“Bất quá ai biểu ngươi là cha ta, nương không ở đây, ta đành phải đi theo coi sóc cha thôi.” Đậu Đậu bộ dáng dường như rất hiểu chuyện ‘ cười ngọt ngào ’ nói: “Ai bảo làm con thì không có quyền lựa chọn a.”
“Đậu Đậu! Cha thực cảm động a...” ta lấy tay nắm lấy hai má hắn, dùng sức nhéo qua nhéo lại, trên mặt không quên lộ ra một chút biểu tình phức tạp kích động cộng thêm cảm động, nghiến răng nghiến lợi nói.
“Thật sự là phụ từ tử hiếu a.” Lý Thủ Hiền thản nhiên cười nói, sau đó quay đầu nói với Ngô Nhị Thế đang ngây ngô chẳng hiểu gì: “Ngô huynh, hôm nay canh giờ không còn sớm, không bằng trước về dịch quán nghỉ tạm thế nào?”
Ta nhìn nhìn ngoài cửa sổ, mặt trời còn đang tỏa nhiệt, hơn nữa cho dù có cho thêm mấy canh giờ nữa thì nó cũng không có ý định muốn lặn về phía tây.
“A? Canh giờ còn sớm a!”
“Đa tạ khoản đãi, bổn vương đi trước cáo từ.”
“Uy! Chớ đi a! Vừa mới đến a!”
Tên gia khỏa Ngô Nhị Thế không có mắt này tiếp tục than thở nhăn nhó theo người nọ rời đi.
“Cha... Chúng ta cũng trở về đi...”
Ta cúi đầu, Đậu Đậu nhẹ nhàng cầm lấy góc áo của ta, bàn tay nhỏ bé nhè nhẹ run lên...
“Ân, chúng ta cững trở về đi.”
Ta ôm lấy Đậu Đậu, không để ý đến đám người Ngân lão bản cùng Ly Quan chạy tới hỏi chuyện, cũng không quay đầu lại ly khai Hậu Đình Hoan.
“Đậu Đậu đừng sợ, cha không hề hồ nháo, Đậu Đậu đừng sợ, cha không hề đi trêu chọc người kia, cha nói thật, Đậu Đậu, ngươi đừng phát run nữa...” Ta ôm chặt Đậu Đậu đang khóc nức nở không ngừng run rẩy, hận không thể liều mạng chạy như bay vào nhà.
“Làm con của ngươi có mấy cái mạng cũng không đủ dọa...” Đậu Đậu vùi đầu vào ngực ta, khóc nói.
“Thực xin lỗi! Cha sẽ không dám... nữa!”
Thật vất vả mới chạy vào được trong nhà, ta bế Đậu Đậu đặt lên giường, liền luống cuống tay chân nhúng khăn vắt ráo đưa cho Đậu Đậu rửa mặt. Đậu Đậu hai năm nay bình thường cơ hồ chưa bao giờ khóc, một lần là khi ta bị bọn buôn người ném qua ven đường, một lần là vào đầu xuân năm trước khi ta lần đầu kinh giác phát hiện chính mình tựa hồ như đã bỏ qua chuyện gì đó vô cùng trọng yếu mà bất an thống khổ kêu rên, đây là lần thứ ba...
Ta thực rất có lỗi với Đậu Đậu, hắn còn nhỏ như vậy, lại luôn vì chuyện của ta mà khóc, một lần cũng chưa từng khóc vì chuyện của mình.
Đậu Đậu cầm lấy khăn chôn mặt mình vào trong, lời nói vì khóc thanh mà mơ hồ không rõ: “Hắn là Vương gia, vừa mở miệng liền có thể giết ngươi, ngươi nhạ ai không nhạ sao lại nhạ vào hắn? Ngươi không – cảm thấy ánh mắt hắn nhìn ngươi rất không thích hợp sao? Ta liều mạng giải thích như vậy, còn ngươi thì vừa mở miệng đã làm hắn tức giận, ngươi là cố ý sao? Nếu ngươi muốn chết thì cứ việc nói thẳng, ta sẽ không ngăn cản! Chết đi cho khuất mắt! Đỡ phải làm ta sợ đến mức nửa cái mạng cũng không còn, hay ngươi không biết như thế nào là sống chết!”
Đậu Đậu càng nói càng thương tâm, cầm lấy khăn mặt lau qua lau lại, nhưng lau như thế nào đi nữa thì cũng không lau hết được lệ vương trên mặt.
“Đậu Đậu, cha sai rồi, ngươi đừng khóc, ngươi khóc cha cũng muốn khóc...” Ta nửa quỳ trên mặt đất, nước mắt nối nhau chảy xuống, chỉ còn kém là chưa có dập đầu cầu xin tha thứ.
“Người nọ dường như biết ngươi... Ta vừa nghĩ như vậy thì cả hồn cũng muốn tiêu tán, hắn không phải người ngươi có thể đắc rội a! Nếu như là người quen cũ, hắn đã sớm nói là có quen biết với ngươi! Nhưng hắn không làm như vậy, cho nên rất có thể là cừu gia a! Ngươi dù có muốn chết hay không cũng không được chọc giận bọn họ! Trốn cũng không kịp, ngươi lại dính vào!”
“Cha sai rồi...”
“Ta chưa từng sợ hãi như vậy! Bình thường ngươi náo loạn một chút, ta đủ khả năng liền có thể giúp giúp ngươi, không cần phải đi nhờ Ngân lão bản hỗ trợ, chính là lúc này bất đồng a! Trừ phi ta có thể tìm hoàng đế làm chỗ dựa, bằng không như thế nào cứu được ngươi! Ta rất sợ a!”
“Thực xin lỗi...”
“Ta lớn như vậy nhưng đây lần đầu tiên sợ hãi như vầy, hiện tại toàn thân vẫn còn phát run, ngươi lại... Ô!”
“Ta sai rồi... Ta sai rồi...” Ta trừ bỏ giải thích ra cái gì cũng không nói ra được.
“Ô... Lại ngồi đối mặt với góc tường kiểm điểm đi! Ô...” Đậu Đậu tiếp tục khóc rất thê lương.
“Được!” Ta vội vàng chạy đến góc tường, nắm lỗ tai ngồi xỗm bên góc tường... A, làm phụ thân như ta thật sự là bi ai...
“Cha...”
“Cái gì?”
“Nếu... Ngươi nhớ được chuyện trước kia... Có phải sẽ không cần ta nữa...” Thanh âm phi thường bi thương, bất an.
“Sẽ không!” Ta vội vàng đứng lên.
“Ngồi xổm xuống!”
“Được!” Ta lại lần nữa ngồi xổm xuống.
“Ta nghe người ta nói, người mất trí nhớ sau khi nhớ lại những chuyên trước kia, sẽ mất đi ký ức về những chuyện trước đó... Vậy sau khi ngươi khôi phục có phải sẽ không còn nhớ rõ ta là nhi tử của ngươi... Đã sống cùng ngươi hai năm...?”
“Sẽ không!” Ta nhất thời tình thế cấp bách lại đứng lên.
“Ngồi xổm xuống! Phạm sai hai lần, phạt lau bàn nửa tháng!”
“Ô...” Ta lại ngoan ngoãn ngồi xổm xuống.
“Bất luận phát sinh chuyện gì, ngươi cũng sẽ không không cần ta?”
“Đương nhiên sẽ không!” Ta lúc này đứng lên, sửng sốt một chút, không đợi Đậu Đậu mở miệng lại vội vàng ngồi xổm xuống: “Ta không có đứng lên!”
“...” Đậu Đậu hé mắt: “Lau một tháng.”
“Ô...” Lúc này đến phiên ta khóc rất thê lương.
“Cha.”
“Cái gì?” Ta nức nở nhìn hắn.
“Ta, Đậu Đậu, đời này kiếp này, chỉ có một mình ngươi là phụ thân.”
“Uy! Người làm cha sau khi nghe được những lời này không phải sẽ biểu hiện ra một chút cảm động sao?! Tối thiểu hẳn là phải đến ôm ta thực chặt mới đúng!” Đậu Đậu cực kỳ bực tức nói.
Ta vô tội hít hít cái mũi, vẻ mặt cầu xin nói: “Ta sợ ngươi phạt ta lau bàn một năm a...”