Sói và Dương Cầm - Chương 28

Sói và Dương Cầm
Chương 28
gacsach.com

Hàn Trạc Thần suy cho cùng có bao nhiêu tiền, làm ăn gì tôi cũng chưa từng hỏi, nhưng tôi biết khách sạn Triển Hạo là của anh, bởi vì phòng làm việc của anh ngay ở tầng trên cùng.

Trong giây lát, trong đầu tôi xẹt qua một suy nghĩ, trở về đi, đường đường chính chính đứng trước mặt anh, xem anh nói gì với mình, làm gì với mình...

Cũng chỉ là một suy nghĩ mà thôi.

Tôi cúi đầu nhặt chiếc túi trên mặt đất lên, nói với Mạnh Huân trong điện thoại: “Tôi ở trường vẫn còn có lớp, không đi được.”

Anh ta cũng không kiên trì thêm, hỏi tôi: “Cô đang ở chỗ nào? Tôi đưa cô xem một bản nhạc, nhất định cô sẽ thích.”

Tôi nghĩ một chút rồi nói: “Blue Star, một quán cà phê gần trường học của tôi.”

“Cô chờ tôi, mười phút nữa tôi sẽ tới nơi.”

***

Tôi đi vào quán cà phê, ngồi bên cửa sổ, còn chưa mở miệng, cô nhân viên phục vụ đã cười, nói với tôi: “Một tách Lam Sơn?”

“Cám ơn!”

“Cô thật đã lâu không tới.”

“Gần đây bận quá.”

...

Cà phê được bưng lên rất chóng, hương thơm đậm đặc vô cùng quen thuộc lan tỏa khắp không gian.

Trước kia không rõ vì sao trong nhiều loại cà phê như vậy, anh chỉ thích cà phê Lam Sơn, Lam Sơn có điểm khác biệt lớn nhất với những loại cà phê khác chính là: nó ngoại trừ có vị ngọt cùng đắng, còn có cả vị chua.

Càng lại vị, vị chua vị đắng càng nồng...

Xuyên qua tấm cửa kính, tôi thấy bóng mình phản chiếu, giống tôi hai năm về trước, nhìn khách sạn Triểu Hạo lộng lẫy, ngây ngốc mà quyến luyến một đoạn tình yêu sớm nên kết thúc.

Tôi hai năm trước vẫn còn trẻ người non dạ, tưởng rằng tình yêu nếu không có kết cục mỹ mãn như trong truyện cổ tích, thì nhất định sẽ bi tráng “hóa điệp” sống chết không rời.

[Ai muốn biết bi tráng giống hóa điệp thế nào thì xem lại lời bài hát tại ĐÂY]

Thế nên, biết rằng tình yêu của tôi đối với anh đã sai lầm như từ điểm xuất phát...

Nhưng vẫn nhẫn nại, quấn quýt cùng mâu thuẫn, nói cho cùng thì vẫn là sai.

Đối với sự buông tay của anh, sự kiên quyết của anh, trái tim tôi trước sau vẫn còn tiếc nuối, cuối cùng vẫn cảm thấy nếu anh có thể cho tôi thêm một cơ hội nữa, chúng tôi có thể sẽ có một kết cục mỹ mãn.

Sau hai năm, chứng kiến những lần tan tan hợp hợp của bạn học và bạn bè bên cạnh mình, tôi mới hiểu được tình yêu của anh.

Đối với anh, chia ly cũng giống sự hành hạ xé rách tim gan, nếu không khi anh rời khỏi bệnh viện sẽ không ngay cả nhìn cũng không dám nhìn tôi một lần, nếu không áo sơ mi trên người anh cũng không mất đi màu sắc...

Có một loại tình yêu cao quý nhất trên thế giới này, chính là không vì bên nhau, chỉ vì người mình yêu có thể sống tốt!

Cúi đầu khuấy cà phê, khuấy đảo một bể cô quạnh trong lòng.

Đối với hai người chúng tôi đã định không nên ở cạnh nhau, đây chẳng phải là kết cục tốt nhất sao.

Câu chuyện giữa chúng tôi đã được đặt một dấu chấm.

Nhưng có hai trái tim đang đập cùng nhịp điệu tại hai bờ đại dương, nhung nhớ lẫn nhau, chúc phúc lẫn nhau.

Đây là tình yêu trong cuộc sống hiện thực, những người yêu nhau thường không đến được với nhau, những người không yêu nhau vẫn cứ vì lợi ích mà kết hợp.

Thế nhưng, cuộc sống vẫn phong phú đa dạng như vậy

***

“Đang suy nghĩ gì thế?” Là giọng nói của Mạnh Huân.

“Không có gì! Đang nghĩ xem tôi có nghĩa vụ đền bù thiệt hại kinh tế to lớn của anh không.” Tôi quay đầu, nhìn người đàn ông trước mặt, ánh mắt anh ta sáng rực mà nhiệt tình.

Loại ánh mắt này có hàm ý gì tôi hiểu hơn bất cứ ai.

“Trước hết cô xem cái này đi.” Anh ta vừa ngồi xuống đã vội vàng đưa vài trang nhạc phổ đến trước mặt tôi, trong giọng nói đều là hưng phấn: “Đây là bản nhạc nền cho một phim điện ảnh được viết bởi một nhạc sĩ vô cùng nổi tiếng, tôi vừa mới nghe qua, cái này quả thật chính là loại âm nhạc sinh ra để dành cho cô, cũng chỉ có cô mới có thể diễn được cái bi thương của bản nhạc này ra.”

Tôi tò mò lật nhạc phổ, nốt nhạc lượn quanh, xông thẳng vào linh hồn.

Giữa giai điệu tưởng niệm dịu êm lộ ra sự bi thương nhẫn nhịn, khồng phải là sự bi thương của “Hóa điệp”, mà so với “Hóa điệp” lại càng khiến lòng người thương tâm.

“Tôi vừa mới nói chuyện với người chế tác âm nhạc của bộ phim, họ còn muốn tìm người bổ sung lời hát, rồi lại phối nhạc với violoncello cùng cả dàn nhạc, làm thành một bài nhạc thịnh thành kinh điển nhất. Nến như cô tiện, tốt nhất có thể mau về nước, đi theo bọn họ ghi âm hết bài hát này.”

“Mạnh tiên sinh, anh đã làm quá nhiều vì tôi rồi.” Tôi khép nhạc phổ đẩy về trước mặt anh ta: “Khúc ca tốt như vậy nên để cho một danh gia diễn.”

“Tôi không làm vì cô đâu. Tôi làm vì chính tôi, bởi vì...” Anh ta nhìn tôi, trong mắt chợt hiện lên niềm tin kiên định vô cùng: “I love you!”

“I have been married.”

Tôi bình tĩnh nhìn anh ta. Anh ta cũng không kinh ngạc như tôi nghĩ, sau giây phút sửng sốt vô cùng ngắn ngủi, vùng chân mày hóa thành suy tư vô cùng lý trí.

“Người ấy... có phải đã không còn trên đời này không.”

“Không phải.”

Tôi nhìn ra ngoài cửa sổ, mây đen quanh quẩn trước mắt, bầu trời mờ mịt bao phủ lên thành phố xa lạ.

Không phải sao? Hai người chúng tôi vĩnh viễn không xuất hiện cùng một thế giới, cùng cách biệt âm dương vĩnh viễn có cái gì khác nhau đâu?

“Tôi tin rằng... nếu người ấy còn sống, anh ấy nhất định sẽ không nhẫn tâm vất bỏ người con gái như em!”

Tôi cười chua chát, bất đắc dĩ lắc đầu.

Không đành lòng? Tôi bị anh từ bỏ một lần, rồi lại một lần.

Chẳng qua, không biết hai lần này là anh bị tổn thương sâu, hay chính tôi bị tổn thương sâu.

“Em có nghĩ rằng, nếu như anh ấy nhìn thấy em như này sẽ có cảm giác gì?” Anh ta chậm rãi nói.

“Tôi sống rất tốt.”

“Rất tốt? Ngày đó tại quán hải sản, tôi luôn ở trên tầng hai nhìn em, trong mắt em chỉ có chỗ ngồi trống trơn trước mặt, hoàn toàn không phát hiện ra có bao nhiêu đàn ông đàn thèm thuồng cái đĩa tôm kia, bao nhiêu phụ nữ vì ngón tay em mà nhíu mày. Em có biết giọng nói của em khí nói điện thoại làm người ta đau lòng bao nhiêu không. ‘Chỉ cần anh sống tốt, em cũng không cầu gì hơn.’ Thế giới này không có người đàn ông nào nghe được câu như thế mà không chút cảm động...”

“Không có chuyện gì khác thì tôi đi trước.” Tôi cầm túi, vừa mới đứng lên, anh ta đã nhanh chóng cản đường tôi.

“Thật sự yêu người ấy, thì hãy để người ấy nhìn thấy em xinh đẹp tỏa sáng, để anh ta biết, mất đi anh ta, cuộc sống của em vẫn có ánh sáng rực rỡ.”

Anh ta đặt nhạc phổ vào tay tôi, nói với tôi: “Trở về đàn đi, bản nhạc này hoàn toàn có thể thay đổi cuộc sống của em. Đừng nghĩ rằng em đang nợ tôi cái gì, tôi làm tất cả những thứ này đều là vì chính tôi!”

“Tôi...”

Anh ta cắt ngang lời tôi: “Đừng cự tuyệt tôi, cho dù em không yêu tôi, tôi cũng vẫn yêu thích sự tài hoa của em như thế.”

Tôi ngơ ngác nhìn anh ta rời đi, bất chợt phát hiện ra bóng lưng của anh ấy phẳng rộng đến vậy.

***

Tôi đã trở về, ngay lúc xuống máy bay, tôi còn chưa tin bản thân mình đã thật sự trở về.

Những khu phố quen thuộc, những kiến trúc quen thuộc, ngay cả mùi vị cũng thân thiết như thế.

Tôi kéo cửa sổ xe xuống, đưa tay ra cảm nhận ngọn gió quen thuộc.

“Hàn tiểu thư, đây là lịch trình hàng ngày của cô, cô xem xem có được không? Nếu có vấn đề gì, tôi sẽ giúp cô điều chỉnh lại?” Người nói chuyện chính là trợ lý Mạnh Huân sắp xếp cho tôi, phụ trách sinh hoạt và công tác của tôi trong khoảng thời gian này.

Tôi nhận lấy, nhìn cẩn thận một lần, thời gian sắp xếp cũng không chặt chẽ cho lắm, mỗi ngày đều dành ra cho tôi rất nhiều thời gian trống”

“Lịch trình hàng ngày không có vấn đề gì... Chỉ là tôi không ở trong khách sạn Triển Hạo, đổi cho tôi nơi khác.”

“Được, tôi sẽ lập tức đổi lại cho cô.”

Cô ấy không hỏi vì sao, sau khi sắp xếp qua điện thoại, liền nói với lái xe: “Làm phiền anh, chúng tôi đến khách sạn Bán Đảo.”

...

Nụ cười của cô tràn ngập sự áy náy, giọng nói lễ độ đến mức có phần xa cách: “Hàn tiểu thư, rất xin không không thu xếp tốt cho cô được, là sơ sót của tôi.”

Tôi bỗng nhiên ý thức được mình đã thất lễ, cười ngọt ngào với cô ấy: “Xin lỗi, tôi không phải cố tình muốn thêm việc cho cô, thật sự là khách sạn Triển Hạo để lại cho tôi quá nhiều ký ức không tốt.”

Cô ấy vốn mang nụ cười chuyên nghiệp chợt có chút giật mình, thận trọng nhìn tôi thật lâu, mới nói với tôi một cách không tự nhiên: “Tên tiếng Anh của tôi là Lucia.”

“Lucia, tôi thích người khác gọi tôi là Thiên Thiên, cô gọi tôi là Thiên Thiên đi.”

Cô ấy lại mỉm cười với tôi, nụ cười không hề chuyên nghiệp như trước, mà thêm vào đó là một chút tình cảm.

...

Thu xếp ổn thỏa tại khách sạn, sau khi tắm nước nóng, đi ra thấy Lucia đã treo hết mấy bộ quần áo và lễ phục của tôi lên ngăn tủ.

Cô ấy có một số vật dụng tùy thân đặt ở phòng ngoài, xem ra đúng là định hai mươi tư tiếng theo cạnh tôi để chăm sóc.

“Tôi cần nhiều quần áo vậy sao?” Tôi nhìn quần áo trong ngăn tủ, tuy rằng không hề có nhãn hiệu, nhưng cũng nhìn ra được toàn bộ đều là mới. Tôi không thấy đi tới phòng ghi âm lại cần nhiều quần áo lộng lẫy khoa trương thế.

“Biết đâu sẽ cần!”

Cô ấy dường như có ý trong lời, tôi vừa lấy khăn lau tóc, vừa suy ngẫm giọng điệu đầy thâm ý của cô ấy.

Xem ra mục đích Mạnh Huân cố gắng giục tôi trở về cũng không đơn thuần.

Nghĩ sang một góc độ khác, nếu đã trở về thì cứ tùy theo anh ta đi, tôi cũng không tin anh ta có thể bán tôi đi.

Mà cho dù có bán thì cũng có thể tha thứ, ai bảo tôi hại anh ta phải bồi thường nhiều tiền như vậy!

“Hàn tiểu thư...”

“Gọi tôi là Thiên Thiên thôi.” Tôi cười với cô ấy, có lẽ là thói quen nghề nghiệp, tôi thích nở nụ cười với người khác, dù sao nụ cười cũng như âm nhạc, đều rất đẹp, sẽ kéo gần khoảng cách không thân thiết rất nhanh chóng với người vốn là xa lạ.

“Thiên Thiên.” Lucia hơi mất tự nhiên gọi một tiếng: “Đây là kịch bản phim, đạo diễn muốn cô hiểu rõ tình tiết câu chuyện mà tình cảm mà âm nhạc phải thể hiện được.

“Được.” Tôi cầm lên tách cà phê Lucia vừa mới pha, vào miệng đã thấy trong vị đắng có vị chua, là Lam Sơn.

Tôi nhìn cà phê, lại nhìn Lucia, cười nói: “Cảm ơn!”

Uống một ngụm cà phê, một dòng nước ấm thấm vào trong máu, thật sự khong nghĩ tới Mạnh Huân, người giống như con cưng của trời ấy lại có thể quan sát cẩn thận tỉ mỉ thế.

Không tiếp nhận Mạnh Huân, không phải vì anh ta chưa đủ ưu tú, mà là anh ta quá mức ưu tú.

Trong giới giải trí, ngôi sao được gả vào nhà giàu là lẽ đương nhiên giống như mỹ nữ lấy anh hùng vậy, rất nhiền nhân viên dưới con mắt ngoài cuộc trong công ty Ngu Tấn đều cho rằng tôi lạnh nhạt là kiểu đã muốn mà còn ra vẻ, có ý đồ khích động ham muốn chinh phục của Mạnh Huân.

Trên thực tế tôi đã thấy rất nhiều sự châm chọc khiêu khích của giới truyền thông dành những ngôi sao nữ bị nhà giàu vứt bỏ, thế nên tôi hiểu rất rõ, cho dù quá trình yêu của họ có bao nhiêu cuồng nhiệt, thì trong mắt những người xem, không phải những người đàn ông có tiền này đã sai, mà là những người phụ nữ không biết tự lượng sức mình không thể hiểu được chính mình nông cạn bao nhiêu, không thể hiểu được tình yêu của đàn ông mỏng manh thế nào, dễ dàng trôi qua.

Ngay cả tình yêu của Hàn Trạc Thần đối với tôi cũng không chống được một đòn, vậy sự si mê nhất thời của Mạnh Huân kia có thể duy trì bao lâu?

Tôi nửa tựa ở đầu giường, nhấm nháp chút cà phê, đọc câu chuyện còn đắng hơn cả cà phê trong miệng.

Kịch bản viết về một cuộc ngoại tình rất thực tế, nhân vật nữ chính xinh đẹp và xuất sắc yêu một người đàn ông đã có vợ, yêu đến đau khổ mà không thể nói ra, lại cam tâm tình nguyện.

Có lẽ là chủ đề hùa theo chủ nghĩa hiện thực, kịch bản rất chịu khó để tình cảm chí tình chí nghĩa và đạo đức luân lý xung đột, tránh nhiệm và tình cảm, lý trí và cảm xúc mãnh liệt va chạm nhau.

Nhân vật nữ chính luẩn quẩn trong yêu thương sâu sắc và tự trách chính mình, cuối cùng quyết định rời đi, lấy một người con trai vừa ưu tú lại vừa si tình.

Đến kết cục, trong tiếng dương cầm bi thương, nữ chính thấy nam chính tới tham gia hôn lễ của cô, đứng ở một góc lặng lẽ quan sát, cô kéo cánh tay chủ rể nhìn anh cười ngọt ngào...

Khi đi kính rượu, nhân vật nam chính đè thấp giọng hỏi cô: “Em yêu anh ta ở điểm nào?”

Nhân vật nữ chính cười, trả lời anh: “Em yêu anh ấy, vì anh ấy là người đàn ông em có thể yêu!”

Nam chính thất vọng rời đi, nữ chính nhìn bóng lưng anh mà đôi mắt ngập nước.

Anh biến mất hẳn khỏi tầm mắt của cô, cô vẫn còn nhìn theo hướng đấy...

Chú rể đứng sau cô, ôm lấy bờ vai cô, nói: “Anh tin rằng có một ngày em nhất định sẽ yêu anh!”

Thấy ba chữ “Kết thúc phim”, tôi gập quyển kịch bản lại, thở dài: “Người biên kịch này thật sự đủ biến thái.”

“Hả?” Lucia đang ngồi bên cạnh xem tập san giải trí bị kinh động bởi lời tôi nói, ngẩng đầu lên sững sờ nhìn tôi, nói: “Cô là cô gái duy nhất tôi thấy không cảm động đến rơi nước mắt vì kịch bản này đấy.”

Tôi đặt tách cà phê xuống, cào cào mái đầu đã nửa khô. “Nếu như cô ấy thật sự yêu người đàn ông kia thì sẽ không nên buông tay, sao cô ấy biết được người đàn ông kia sẽ không ly hôn vì cô ấy.”

Lucia cười, tò mò nhìn tôi: “Nếu cô là nữ chính thì cô sẽ làm thế nào?”

“Tôi?” Tôi bỏ chiếc chăm tơ tằm mềm mại đang ôm trong ngực sang một bên, đi xuống giường, ngồi bên dương cầm, ngón tay đặt trên những phím đàn lạnh lẽo cứng ngắc: “Cho dù yêu phải một người đàn ông không được phép yêu, tôi cũng không lấy người khác.”

“Cô ấy làm thế là vì muốn thành toàn cho người đàn ông kia. Cô ấy buông tay, đổi lấy sự giải thoát cho người cô ấy yêu.” Lucia thấy tôi không nói lời nào, tiếp tục nói: “Đạo diễn muốn cô có thể lĩnh hội được tâm tình của nữ chính, thử cảm nhận tình yêu và vết thương của cô ấy.”

“Ừ, tôi sẽ cố.”

Phím đàn dưới ngón tay lên xuống ngẫu nhiên, âm thanh bi thương chảy xuôi trong lòng.

“Em yêu anh ấy, vì anh ấy là người đàn ông em có thể yêu!”

Lời thoại thật tuyệt...

Xa cách hai năm, tôi lại trở về, nói không muốn thấy anh, đó là điều không thật.

Nhưng tôi thực sự không nghĩ đến níu kéo cái gì, cũng không muốn nói với anh thêm lần nữa: Em yêu anh!

Lại càng không tầm thường van xin anh cho tôi thêm một cơ hội nữa.

Nêu như có thể, tôi chỉ muốn liếc nhìn anh một cái, nhìn màu sắc áo sơ mi của anh, chỉ cần là màu trắng, tôi có thể thản nhiên nở nụ cười với anh.

Sẽ hoàn toàn xóa đi trong trí nhớ nỗi tiếc nuối hai năm qua...

Bắt đầu lại cuộc sống của tôi từ đầu...

***

Mạnh Huân đỗ xe ngoài cửa khách sạn Triển Hạo, bước nhanh xuống, rất lịch sự mở cửa xe giúp tôi.

Tôi vừa mới đi xuống xe, đã bị chói mắt bởi mấy ánh sáng chớp trắng, ánh mắt vừa mới thích ứng với loại ánh sáng này, thì thấy vài người cầm máy ảnh không ngừng chụp hình đã bị bảo vệ ra ngăn cản.

Tôi lập tức hiểu rằng vì sao Mạnh Huân cố ý mời nhà thiết kế Pháp đặc biệt thiết kế cho tôi một bộ lễ phục dạ hội, còn mời nhà trang điểm giỏi nhất đến trang điểm cho tôi cả một buổi chiều.

“Mạnh tiên sinh, khổ tâm tính toán nhé!” Tôi dùng âm thanh để chỉ có Mạnh Huân nghe thấy được mà nói.

“Tôi coi như không vi phạm quy ước.” Anh ta nắm tay tôi đặt lên khuỷu tay anh ta, tới gần tôi, dùng thanh âm rất nhỏ nói bên tai tôi: “Em có thể từ chối trả lời bất kỳ câu hỏi nào.”

“Cô giáo tiểu học của tôi đã dạy giải thích ‘Giấu đầu hở đuôi’ thế nào.” Tôi rút tay ra, chưng ra một vẻ mặt vô cùng nghiêm túc: “Anh muốn làm thế nào thì tôi cũng mặc kệ, nhưng anh nghìn vạn lần đừng để tôi thấy trên tạp trí giải trí ngày mai viết về quan hệ mờ ámcủa chúng ta.”

“Vì sao?”

“Bởi vì...” Vừa thấy thang máy ở trước mặt, tôi hoàn toàn quên mất lời mình vừa muốn nói trước đó.

Tôi chưa bao giờ thấy thang máy đẹp như thế, trên mặt kính màu vàng nhạt mơ hồ sơn biểu tượng màu đỏ sẫm, đường vân cực ký giống cánh hoa bỉ ngạn.

Có người nói ngôn ngữ của hoa bỉ ngạn là hồi ức bi thương.

Cũng có người nói là nhớ nhung lẫn nhau...

Vì sao anh lại muốn đặt bên ngoài khách sạn một cái thang máy ngắm cảnh thế này, hơn nữa đối diện còn là cửa sổ của quán cà phê!

Cánh hoa tội nghiệt trong tích tắc kích thích khát vọng tại nơi sâu nhất trong lòng tôi, tôi mơ hồ như thấy anh đang đứng trước mặt tôi, vươn tay về phía tôi: “Thiên Thiên, cái em gọi là kết quả tốt là cái gì, em nói ra, tôi nhất định sẽ làm được!”

Tôi đứng trước thang máy, nét cười bên khóe miệng dần dần không còn sức để duy trì.

Lúc này anh hẳn là đang ở trên tầng cao nhất, nếu tôi đi vào thang máy, chỉ cần hơn mười giây là tôi có thể nhìn thấy anh...

Thế nhưng, tôi chôn chân tại chố, không hề bước lên một bước gần trong gang tấc kia.

Gặp thì sao, biết đâu anh cũng giống rất nhiều nam chính trong truyền hình, thờ ơ khi gặp tôi, có lẽ sẽ mỉm cười nhàn nhạt, hỏi một câu: Sống tốt không.

Cần gì phải làm chuyện không hề có ý nghĩ gì!

Đoạn tình yêu khôn kiệt này, cho dù có níu kéo, cũng chỉ càng xoắn bệnh gây tổn thương người thôi!

Tôi cười một cách thoải mái, sánh vai với Mạnh Huân đi vào khách sản.

Tôi lại không thấy được, sau khi tôi xoay người, cánh cửa thang mánh từ từ mở ra, một người đi ra, người ấy nhìn tôi, khóe miệng nhếch lên tạo thành một nụ cười u ám...

***

Đứng ở cửa hội trường bữa tiệc trên tầng hai, phản ứng thứ nhất của tôi là nhất định chính mình đã đi nhầm nơi rồi.

Đây là party sinh nhật sao? Nhìn thế nào cũng thấy hình như là một buổi lễ trang trọng của ngành giải trí.

Trước mắt đều là trai đẹp gái xinh trang phục rất tỉ mỉ, không chỉ nói đến lễ phục màu sắc lộng lẫy, mà còn đá quý lấp lánh dưới ánh đèn cũng chói đến nỗi khiến người ta hoa mắt.

Để sớm rời khỏi, tôi không đợi người hướng dẫn, đi thẳng tới dương cầm, không để lỡ một phút, đàn cho Mạnh Huân một bản nhạc vui vẻ nhất của Mozart.

Tôi biết, không có mấy người có thời gian nghe tôi đàn, từ lúc những người này thấy tôi đi vào cùng Mạnh Huân, đã bắt đầu thảo luận bằng âm thanh tự cho là “cực kỳ nhỏ” về chúng tôi, biểu đạt mấy lời châm biếm khó nghe...

Đây là giới giải trí, phía sau sự phù phiếm, dưới sự tươi đẹp giả tạo, là những linh hồn khô cạn. Mặc dù họ cũng từng giống tôi, ôm ấp những ước mơ sạch sẽ!

Thế nên, tôi phản cảm nhất với giới giải trí, muốn tôi đứng dưới con mặt bình luận của người người khác, để những người hoàn toàn không hiểu gì về tôi dựa vào hứng thú và suy đoán của họ mà tôn lên hoặc hạ thấp con người tôi, tôi không làm được.

Điều cũng làm tôi không chịu đựng chính là những phóng viên tài hoa xuất chúng kia.

Môn ngữ văn của tôi thật không giỏi, thế nên tôi thế nào cũng không nghĩ ra, bọn họ làm sao có thể mổ xẻ bên trong con người dưới tình trạng hoàn toàn không hiểu gì về người ấy, đến máu chảy đầm đìa, hơn nữa còn có thể làm mọi người tin phục.

Đàn xong bản nhạc, tôi không còn không còn hứng thú tiếp tục nữa, chân thành đứng dậy chào hỏi, cười nhẹ với nhân vật chính của bữa tiệc – Mạnh Huân.

Tôi hiểu được mục đích của anh ta, chỉ đơn giản là anh ta muốn hình dạng của tôi xuất hiện trên giới truyền thông, để có thể phát động những cơn sóng tranh luận suy đoán đã sắp bị dập tắt kia thêm lần nữa.

Tôi biết nhưng tôi vẫn tới, nếu đã không thể đáp lại tình yêu của anh ta, thì ít nhất cũng đáp lại được ơn trọng dụng của anh ta, đừng để anh ta thật phải thua lỗ đến táng gia bại sản.

Mạnh Huân rất lịch sự cầm lấy tay tôi, in một nụ hôn nhẹ lên mu bàn tay: “Cám ơn âm nhạc của em! Rất đẹp, cả tiếng đàn lẫn người... đều rất đẹp!”

“Cám ơn!” Tôi đáp lại bằng một nụ cười lễ nghi rất khách khí.

“Em dành cho anh một cơ hội có được không?” Anh ta nắm chặt lấy bàn tay tôi đang định rút về, lòng bàn tay rộng lớn ấm nồng như lửa, chỉ tiếc là sự ấm áp đấy cũng chẳng thể sưởi ấm được con tim lạnh lẽo như băng.

Tôi cười cười rút tay lại, tạ lỗi với anh ta một cách lễ phép: “Xin lỗi, phiền anh giúp tôi chuyển lời với Lucia, tôi có việc phải đi trước.”

“Anh có thể mang lại cho em hạnh phúc và thỏa mãn giống như dương cầm vậy...”

“Dương cầm chưa từng mang lại hạnh phúc cho tôi.”

Có lẽ anh ta mãi mãi cũng không biết rằng: Tôi luôn luôn dùng dương cầm để quên đi hạnh phúc đã từng qua, học cách chấp nhận sự bi thương!

Hiện tại tôi đã làm được rồi, tôi có thể giữa đêm khuya nhìn lên bầu trời quen thuộc cười hồi ức đã qua, không trốn chạy, không lãng quên, mà là nghiêm chỉnh nhìn thẳng vào nỗi hận trong lòng mình, cũng là nhìn kỹ tình yêu sa ngã.

Tôi đã trưởng thành, đã hiểu rõ chuyện gì là chuyện tôi nên làm

Cho dù bây giờ anh có đứng trước mặt tôi, tôi cũng có thể kiêu ngạo nở nụ cười rạng rỡ nhất với anh

...

Đúng lúc này, một người waiter đến bên tôi, lén lút nhìn Mạnh Huân đang đứng cạnh, hơi chút khó xử đưa tập ra tập séc trong tay, lúng túng nói với tôi: “Có một vị tiên sinh nói... sau khi tiệc rượu kết thúc, muốn mời ngài ăn bữa khuya...”

Tôi lạnh lùng liếc nhìn tấm séc, ánh mắt ngay lấp tức bị chữ ký kia thu hút.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3