Sơn Nam Hải Bắc - Chương 50
Sơn Nam Hải Bắc
Chương 50
gacsach.com
Ngày tết Trung thu cuối cùng, Trần Dật đến viện xin nghỉ phép.
Quê nhà Úy Sơn đã có tin tức, nhắn cô về ký hợp đồng bán nhà.
Tiết Sơn đi cùng cô. Sau khi suy nghĩ, hai người quyết định đợi Tiết Sơn uống thuốc xong mới xuất phát, bắt chuyến tàu đêm đến Úy Sơn, xử lý mọi việc ổn thỏa rồi về luôn trong ngày.
Từ viện đi ra, lúc xuống cầu thang, Trần Dật bất ngờ bắt gặp Quách Hiểu Như đang sướt mướt nghe điện thoại. Cô ấy vẫn mặc bộ đồ y tá, xem ra trong lúc làm việc đã trốn ra ngoài hành lang lén lút gọi điện.
"Đã xảy ra chuyện gì vậy? Chẳng phải chỉ cần hỗ trợ điều tra là được thả sao? Vậy mà gần hai tuần rồi vẫn không có tin tức gì?"
Trần Dật thoáng dừng chân, bước xuống cầu thang.
Khóe mắt liếc thấy có người, Quách Hiểu Như im bặt, cuống quýt lau nước mắt trên mặt.
Lúc quay đầu lại, phát hiện người vừa đến là Trần Dật, cô cố gắng cười gượng: "Chị Trần."
Đoán chừng có chuyện nhưng Trần Dật không tiện hỏi nhiều, gật đầu, đi thẳng xuống dưới.
Không biết đầu bên kia và Quách Hiểu Như nói gì, lúc Trần Dật bước xuống bậc cuối cùng, trong hành lang bỗng vọng ra tiếng hét thất thanh: "Buôn lậu thuốc phiện?"
Bước chân Trần Dật vô thức trì trệ.
Cô có một sự nhảy cảm bẩm sinh đối với thuốc phiện và những chuyện liên quan đến thuốc phiện.
Quách Hiểu Như giảm thấp âm lượng, vừa khóc nức nở vừa nói: "Sao có thể như thế được? Hà Giang sao có thể buôn lậu thuốc phiện chứ? Nhất định là có sự nhầm lẫn rồi."
Có lẽ do nghe được bí mật của người khác, Trần Dật không mấy tự nhiên. Sau khi định thần, cô nhanh chóng rời đi. Nhưng hạt giống nghi ngờ, lại lặng lẽ nảy mầm trong lòng.
Hà Giang, buôn lậu thuốc phiện ư?
Bốn giờ chiều, Tiết Sơn uống thuốc xong đợi cô ở sân viện.
Anh ngồi tựa xe máy, tay ôm chiếc túi vải bố màu trắng, là đồ cá nhân Trần Dật chuẩn bị từ trước đó.
Thôn Nhã Lý không có bến tàu, họ phải chạy xe gần 40" vào trong thành phố, gửi xe máy, qua cửa an ninh lên tàu.
Đây là chuyến tàu chậm, kiểu xe lửa nhỏ màu xanh cổ xưa, cuối ngày có một chuyến. Sau khi lên tàu, căn cứ vào chỗ ngồi để mua vé bổ sung.
Lấy vé từ chỗ nhân viên xong, hai người tìm được một toa tương đối ít người nhưng mùi hơi khó ngửi.
Trần Dật khó chịu, giơ tay đẩy cánh cửa sổ bên cạnh chỗ ngồi.
Cánh cửa hình như bị gỉ, cô gắng đẩy mà chỉ mở được he hé.
Tiết Sơn ngồi bên thấy vậy, anh vươn tay qua người Trần Dật, dồn sức đẩy mạnh.
Gió mát lập tức tràn vào, mùi khó ngửi rốt cuộc cũng tan đi chút ít.
Có lẽ hơi mệt, Trần Dật ngả người vào vai Tiết Sơn.
"Em nghỉ một chút, đến thì gọi em nhé."
"Ừ."
Bánh xe ken két, đoàn tàu giảm tốc độ.
Ngoài cửa sổ là núi cao, cây dại, đồng ruộng, cảnh vật giống như một bức tranh vẽ mãi không hết, lui dần trong tầm mắt.
Tiết Sơn cúi đầu nhìn người trên vai.
Cô buộc tóc đuôi ngựa, mấy sợi tóc lòa xòa theo gió, nhảy múa trên vầng trán rộng nhẵn bóng.
Từ góc độ của Tiết Sơn, có thể nhìn thấy hàng mi cong, tuy không dài nhưng rất rõ ràng của cô.
Cả dóng mũi thẳng, đôi môi mím.
Xem chừng bị mấy sợi tóc trên mặt làm ngứa, Trần Dật mắt nhắm mắt mở đưa tay gãi lông mày.
Tiết Sơn nén cười, vuốt lọn tóc ra sau tai giúp cô, lòng ngón tay khẽ xoa nhẹ vành tai một lúc rồi mới rời đi.
Tám giờ tối, đoàn tàu đến nơi, hai người xuống ga, ra ngoài tìm chỗ ăn ngủ.
Ở vùng quê như thế này không có đèn đường hay đèn nhấp nháy, chỉ có bóng hai người sánh bước đi trong màn đêm.
Ở đây nhiệt độ ngày đêm chênh lệch khá lớn, mặc dù Trần Dật đã mặc thêm chiếc áo khoác dài mỏng bên ngoài chiếc sơ mi xanh đậm nhưng vẫn bị gió lạnh thẩm thấu.
Tiết Sơn một tay giơ điện thoại soi đường, một tay khoác vai cô, nhẹ giọng hỏi: "Em lạnh à?"
Trần Dật run rẩy lắc đầu.
Đi một đoạn dài vẫn không gặp nhà nghỉ hay quán cơm nào để dừng chân.
Tiết Sơn buông vai Trần Dật, cởi chiếc áo jacket màu đen trên người ra.
Trần Dật chưa kịp ngăn, chiếc áo với mùi hương quen thuộc đã phủ xuống, che hết bả vai, tựa như đôi tay ấm áp, nhẹ nhàng ôm lấy cô.
Chặn gió lạnh và bóng tối.
Trần Dật ngước mắt nhìn anh.
Không có áo khoác, trên người anh chỉ còn chiếc áo phông màu cà phê.
Trong bóng đêm, hình dáng anh vừa gần trong gang tấc, vừa có chút mơ hồ.
Không đợi Trần Dật mở miệng từ chối, Tiết Sơn tiếp tục ôm lấy vai cô, lực trên tay xiết mạnh dìu cô tiến lên phía trước, giọng điệu trêu đùa: "Da anh dày, sợ gì lạnh."
Đi hơn hai mươi phút đồng hồ, gần tới thị trấn hai người mới tìm thấy một quán cơm vẫn mở.
Ngồi xuống chiếc bàn dính đầy dầu mỡ, Trần Dật không mấy tập trung.
Tiết Sơn ngồi đối diện cô, trên người đã mặc lại áo khoác.
Vào giờ này, chỉ có hai người họ làm khách nên đồ ăn nhanh chóng được bê ra. Chả mấy chốc, trên bàn đã xếp đủ hai món mặn một món canh.
Tuy là mấy món ăn ngày thường nhưng có vẻ rất ngon miệng.
Tiết Sơn xới cơm giơ đưa cho Trần Dật, cô phản ứng chậm nửa nhịp mới nhận lấy, lúng túng nói: "Cảm ơn anh."
Tiết Sơn đã sớm phát hiện trạng thái tinh thần của cô có gì đó không đúng nhưng anh im lặng, xới thêm bát nữa, thoáng mỉm cười với Trần Dật: "Ăn thôi."
Trần Dật chấp đũa, gắp mấy miếng rau xào rồi chầm chậm buông bát xuống.
Tiết Sơn nhìn cô, trầm giọng nói: "Em ăn nữa đi."
Trần Dật lắc đầu: "Em không đói, cũng không thấy ngon miệng."
Tiết Sơn lẳng lặng nhìn cô, vùi đầu và thêm mấy miếng, buông bát theo, gọi bà chủ tới tính tiền.
Lúc lấy lại tiền thừa, Tiết Sơn hỏi bà chủ gần đây có nhà nghỉ nào sạch sẽ, tương đối an toàn không.
Bà chủ nhiệt tình chỉ đường.
***
Trong nhà nghỉ, Trần Dật vào nhà vệ sinh rửa mặt, còn Tiết Sơn đứng bên cửa sổ gọi điện thoại.
"Đồng Đồng ngủ chưa?" Anh nhờ Phương Thanh Dã chăm sóc con bé hai ngày.
"Vẫn chưa, đang rửa chân, có muốn nói chuyện không?"
"Ừ, đưa điện thoại cho con bé."
Đầu bên kia sột soạt một lúc rồi yên lặng, giọng Phương Thanh Dã vọng ra: "Nói đi, con bé đang nghe đấy."
Tiết Sơn hít sâu một hơi, nói chậm: "Bố và cô không có nhà, con phải ngoan ngoãn nghe lời cha nuôi nhé. Chiều tối mai bố và cô sẽ về."
Im lặng, vẫn là giọng Phương Thanh Dã: "Con bé gật đầu, biết rồi, cậu không phải lo đâu."
Dặn dò thêm vài câu, Tiết Sơn cúp điện thoại, quay đầu lại, phát hiện Trần Dật chưa ra.
Anh bước nhanh về phía nhà vệ sinh, thấy cô đang đứng trước bồn rửa mặt, hai tay chống lên lavabo, im lặng nhìn mình trong gương.
Ánh mắt ấy như muốn nhìn thấu bản thân.
Bộ dạng này của cô khiến người ta đau lòng.
"Trần Dật?" Anh khẽ gọi.
Cô hờ hững rời mắt: "Sao ạ?"
"Em không khỏe à?" Anh dò hỏi.
Trần Dật lắc đầu: "Không phải."
Anh điềm tĩnh nhìn cô, bước vào gian phòng vệ sinh nhỏ hẹp, nhẹ nhàng xoay vai cô, chậm rãi ôm cô vào lòng.
Anh ôm Trần Dật, khuôn mặt dán vào mái tóc lạnh buốt của cô.
Đôi môi mềm mại áp lên lớp áo jacket bằng sợi tổng hợp, Trần Dật vươn tay ôm anh, thì thầm: "Nhớ tới chuyện trước kia, em cảm thấy hơi khó chịu."
Tiết Sơn ôm cô chặt hơn: "Không sao, đã có anh đây."
Trần Dật khẽ gật đầu.
Đêm tối dần lan tràn, ở một nơi lạ lẫm heo hút, hai người lặng lẽ ôm nhau, tựa vào nhau.
***
Sáng sớm ngày hôm sau, chưa đến bảy giờ hai người đã tỉnh giấc.
Thu dọn đồ đạc, trả phòng, hỏi thăm bến xe khách, họ bắt đầu xuất phát để đi tới Úy Sơn.
Xe khách dừng ở trấn Úy Sơn, hai người chuyển sang xe điện ba bánh, lắc la lắc lư một hồi cuối cùng cũng đến cổng thôn, quê nhà của Trần Dật.
Trần Dật liên hệ với bí thư thôn từ trước nên sau khi đến nơi, đã thấy một người đàn ông trung niên tầm hơn 50 đứng ở cổng thôn đợi sẵn.
Nhìn thấy đôi nam nữ đi về phía mình, nét mặt bí thư Tống dãn ra: "Là con gái nhà họ Trần phải không?"
Trần Dật mỉm cười gật đầu, nhìn người đàn ông mặc sơ mi sọc xám: "Bác là bí thư Tống ạ?"
Người đàn ông gật đầu liên tục, đưa mắt nhìn sang Tiết Sơn: "Còn cậu này là...?"
Trần Dật đáp: "Là bạn trai cháu, anh ấy đi cùng cháu tới đây."
Tiết Sơn gật đầu chào bí thư Tống.
Sau màn giới thiệu đơn giản, bí thư Tống dẫn hai người về nhà mình: "Người muốn mua nhà cháu có lẽ phải 11h trưa mới đến đây, hai cháu vào nhà bác trước đã."
"Làm phiền bác quá." Trần Dật nói lời cảm ơn.
Cô mơ hồ có ấn tượng, bố của bí thư Tống chính là cựu trưởng thôn, cách nhà cô không xa.
Nhưng đi một hồi lâu vẫn chưa tới nơi Trần Dật mường tượng. Hơn nữa, nhà cửa xung quanh hình như không có người ở, nhiều bức tường sơn đỏ hai chữ "dỡ bỏ."
Trần Dật nhất thời hiếu kỳ, lên tiếng hỏi: "Bí thư Tống, xung quanh đây đều quy hoạnh rồi ạ?"
Bí thư Tống cười ha hả giải thích: "Đúng rồi, đúng rồi. Quy hoạch để tu sửa đường sắt cao tốc ấy mà. Chính phủ làm tuyến đường này vừa vặn xuyên qua thôn của chúng ta. Mấy ngôi nhà kia đều đã bị chiếm dụng."
Trần Dật gật gật đầu, bí thư Tống nói thêm: "Mấy ngôi nhà bị chiếm dụng ấy đều đã nhận được tiền đền bù. Họ cũng đã chuyển sang phía bên kia cầu để xây nhà mới. Cho nên khu vực này hiện tại không có người ở. Nhà bác cũng bị chiếm dụng, chuyển đi lâu rồi. Nhà cũ của cháu không nằm trong khu quy hoạch, nếu không đã không có cái giá như bây giờ."
Nhà của bí thư Tống cũng bị chiếm dụng nên chuyển đi nơi khác xây nhà mới, ngôi nhà mang phong cách châu Âu, phía trước còn có một khoảnh sân nhỏ.
Khi họ đến, bắt gặp một cô gái trẻ đang dắt một đứa bé đi dạo trong sân.
Thấy có người, cô gái trẻ bế đứa nhỏ đứng dậy, hỏi bằng giọng quê đặc sệt: "Bố, bố gặp được người rồi ạ?"
Bí thư Tống gật đầu: "Gặp được rồi, con vào bảo mẹ đun nhanh ấm trà đi."
Cô gái trẻ vâng dạ rời đi.
Bí thư Tống chỉ vào bóng lưng cô gái, giới thiệu: "Con gái tôi đấy."
Ngồi một lúc, bí thư Tống đưa thông tin đo đạc căn nhà cho Trần Dật.
Sau khi xem xong, Trần Dật nói muốn về thăm lại nhà cũ.
Bí thư Tống hiểu tâm trạng của Trần Dật, bảo khi nào người mua đến ông sẽ gọi cho cô.
Vẫn là con đường thôn nhỏ hẹp hết sức quen thuộc, Trần Dật dẫn Tiết Sơn đi chừng mười phút thì đến nơi.
Cánh cửa sắt đã hoen gỉ, từ màu đen chuyển sang màu đỏ.
Cửa ra vào cỏ dại mọc ngang eo, trên khung cửa là một lớp màng nhện mỏng.
Ngôi nhà cũ kỹ hai mươi năm không người ở, đứng im lìm một chỗ. Như bị lãng quên kể từ mùa đông 20 năm trước.
Tiết Sơn nắm chặt tay cô, hỏi: "Em có muốn vào xem không?"
Chìa khóa cũ không cánh mà bay, mấy tháng trước, lúc bí thư Tống tìm người đến đo đạc, được sự đồng ý của Trần Dật, ông đã phá cửa, thay ổ khóa mới.
Lúc này, chiếc chìa khóa ấy đang nằm trong tay Trần Dật nhưng cô đột nhiên có chút do dự.
Tiết Sơn nhìn cô một lúc, chợt nghe cô nói: "Đi nào."
Tiết Sơn vào trước, gạt mạng nhện sang bên, vén lớp cỏ chặn đường.
Đẩy cánh cửa cũ kỹ ra, Trần Dật đứng đó thật lâu.
Cảnh tượng trong sân và hình ảnh trong tưởng tượng của cô không có gì khác biệt.
Ngoại trừ hoang vu, là sự tàn phá.
Trên nền xi măng xuất hiện mấy vết nứt, từ kẽ đất, một đám cỏ dại ngoan cường chui lên.
Trần Dật biết, ở đây, chỉ có chúng mới yên tâm chờ đợi mà không hề oán hận.
Cô đi vào, xuyên qua mảnh sân nhỏ, đến trước cửa phòng khách.
Cánh cửa mọt, không có khóa. Cô khẽ đẩy ra, mùi nấm mốc lập tức phả vào mặt.
Cô đưa tay che mũi cản bụi, cất bước đi vào.
Trong căn phòng tối tăm mù mịt, đồ đạc bám bụi không còn nhận ra màu sắc ban đầu.
Nền gạch phủ một lớp bụi dày đặc, mơ hồ có thể nhìn thấy dấu chân lưu lại mấy tháng trước.
Trần Dật đứng im trong phòng khách, bước tiếp vào căn phòng của bố mẹ.
Giường gỗ, giá gỗ, đồ đạc rơi vãi dưới nền đất, toàn bộ dường như ngưng tụ suốt hai mươi năm qua.
Cô đi vào phòng mình, nhìn tấm áp phích ngôi sao phai màu trên tường, khẽ mỉm cười.
Cô rảo bước quanh căn phòng nơi mình đã quá quen thuộc.
Thật bất ngờ, ký ức đau buồn không còn cuồn cuộn trào dâng.
Trái lại, tâm trạng của cô lúc này vô cùng thanh thản và yên bình.
Trần Dật vô tình quay đầu lại, trông thấy người đàn ông vẫn theo sát sau lưng, bỗng nhiên nhoẻn cười.
"Tiết Sơn." Cô xoay người gọi anh.
"Ừ."
"Đây là nhà em." Là ngôi nhà cô đã từng đánh mất.
Nhưng thời gian trôi qua, cảnh vật thay đổi, hai mươi năm sau, cuối cùng cô lại tìm thấy một tổ ấm cho mình.
***
Mọi việc tiến hành theo đúng kế hoạch ban đầu.
Thủ tục mua bán nhà ở nông thôn không rườm rà, có cán bộ thôn làm chứng, hai bên ký xong hợp đồng, mọi thứ nhanh chóng được giải quyết. Bên mua chuyển tiền vào tài khoản của Trần Dật.
Sau khi kết thúc, bí thư Tống mời Trần Dật và Tiết Sơn ở lại ăn cơm, hai người nhã nhặn từ chối, nói phải về có việc.
Vợ chồng ông bác mua nhà thuê xe tải tới đây. Lúc ký hợp đồng, tài xế vẫn đợi trên xe. Đường trở về vừa hay đi qua thị trấn, hai người họ tiện thể mời Trần Dật và Tiết Sơn đi cùng.
Từ đây đến thị trấn là cả một quãng đường dài, ở nông thôn lại khó tìm xe, Trần Dật và Tiết Sơn không từ chối, cảm ơn lên xe.
Hai người ngồi hàng ghế cuối cùng, còn hai vợ chồng ông bác ngồi chính giữa.
Hai người họ thi thoảng nói chuyện phiếm với Trần Dật, Trần Dật lễ phép đáp lại.
Lúc vô tình nhìn về phía Tiết Sơn, Trần Dật phát hiện ánh mắt anh dường như hơi lạ.
Anh nhìn chằm chằm người tài xế kia làm gì vậy?
Trần Dật khẽ huých tay anh: "Anh sao thế?"
Ánh mắt Tiết Sơn không rời người tài xế một giây: "Không có gì."
Với bộ dạng này của anh, đương nhiên Trần Dật không tin. Cô vô thức nhìn người đàn ông trên ghế lái.
Anh ta mặc bộ đồ thể thao màu đen, đội mũ lưỡi trai màu đen, vành nón sùm sụp, nhìn không rõ tướng mạo.
Nhưng xem ra tuổi tác anh ta không lớn lắm, khoảng chừng trên dưới ba mươi.
Trong khi Trần Dật nghĩ xem vì sao người đàn ông kia lại gây sự chú ý của Tiết Sơn, thì ở giao lộ phía trước, một chiếc xe điện bỗng nhiên lao ra.
Cũng may tài xế nhanh tay nhanh mắt, lập tức đánh lái, tránh được chiếc xe điện.
Tuy nhiên, người trong xe vì bất ngờ không kịp chuẩn bị nên bị quăng sang trái, dồn lại thành đống.
Tiết Sơn ngồi gần cửa sổ bên trái, lúc Trần Dật đổ người, anh vội ôm cô, để cô ngã vào người mình.
Trong mấy giây chiếc xe tải chuyển sang quẹo phải, Trần Dật hình như trông thấy, tay trái người tài xế kia...không có ngón chỏ.