Song Bích - Chương 112
Song Bích
Chương 112: Phật oán (1)
Qua lời kể của nô bộc cũ của Lư gia, Minh Hoa Chương biết được chuyện phu thê Lư gia đã qua đời một cách đầy bất ngờ vào bốn năm trước, khi hay tin, hắn cảm thấy không ổn, trực giác nói cho hắn biết rằng, đây không phải là do hỏa hoạn, mà là một vụ mưu sát.
Đôi phu thê đã sống riêng từ lâu mà nay lại ngủ cùng một phòng, đến khi cháy thì lại bất động, không chạy, không hô hoán, không kêu gào. Đúng thật là có khả năng họ trúng độc than đá, nhưng tỉ lệ xảy ra khả năng này không cao.
Theo như lời kể của Từ đại nương, vào buổi tối, Lư chủ quân không bao giờ cần người gác đêm, đã nhiều năm như thế rồi, ông ta vẫn luôn bình an, thế nên, không thể nào có chuyện ông ta không biết là không được đóng chặt cửa sổ khi đang đốt lửa than. Bên cạnh đó, trong khoảng thời gian ấy, vừa hay Lư Độ đang sống ở trong phủ, hơn nữa, suýt chút nữa là gã đã bị thiêu chết, nhờ có người hầu đánh thức nên gã mới bình an thoát thân. Nhưng ngược lại, điều này càng khiến Minh Hoa Chương phải nghi ngờ Lư Độ.
Hắn từng gặp Lư Độ, đó là một người rất thông minh và vô cùng cẩn thận, tuyệt đối sẽ không phạm phải sơ suất như là buổi tối ngủ say như chết, say đến nỗi không phát hiện ra hỏa hoạn. Kết hợp với lời Minh Hoa Thường nói, là vào bốn năm trước, đã có một sự thay đổi rất lớn xảy đến với hung thủ, làm cho áp lực tâm lý của gã được giảm đi đáng kể, khiến gã dừng giết người, “rửa tay gác kiếm”. Gần như là Minh Hoa Chương đã khẳng định được rằng, Lư Độ có liên quan đến cái chết của cha mẹ gã.
Điểm nghi vấn này rất dễ tra ra, chỉ cần mở quan tài của cha mẹ Lư gia, cho Ngỗ tác kiểm tra xem hai người họ có bị thiêu sống hay bị thiêu xác sau khi chết là được. Lúc Minh Hoa Chương biết được rằng, khi còn sống, nơi mà cha của Lư Độ ở chính là viện Lăng Gia, hắn đã đứng dậy cáo từ Từ đại nương ngay, rồi lên ngựa chạy nhanh về phía Trường An.
Hắn có linh cảm, khả năng cao nơi đó chính là hiện trường gây án. Vừa là nơi ở của cha Lư Độ, cũng là nơi Lư Độ ở.
Hắn giấu giếm phủ Kinh Triệu, đích thân hắn đi ra ngoài, chỉ mặc đồ bình thường trên người nên khi đi ra vào cũng không thu hút sự chú ý của mọi người xung quanh. Hắn vừa vào thành là chạy tới chùa Thanh Thiền ngay, nhóm sa di chỉ cho rằng hắn là khách hành hương bình thường nên cũng không chú ý gì nhiều. Nhân lúc trên đường không có ai, Minh Hoa Chương lách người đi vào viện Lăng Gia. Lúc hắn đang nghi ngờ, có phải là tất cả mọi chuyện đã thuận lợi quá rồi hay không, thì bất ngờ thay, hắn đã gặp phải hai người.
Còn là người quen.
Minh Hoa Chương nhìn Nhậm Dao và Giang Lăng, kinh ngạc hỏi: “Sao các ngươi lại ở đây?”
Giang Lăng vò đầu, cũng kinh ngạc hỏi: “Minh Hoa Thường không nói với ngươi sao?”
Minh Hoa Chương nhìn chằm chằm vào biểu cảm của Giang Lăng và Nhậm Dao, sợi dây cung đang mơ hồ bị kéo căng ra trong lòng hắn chợt đứt đoạn. Sắc mặt hắn lạnh như băng như tuyết, càng tức giận thì giọng nói lại càng bình tĩnh, hắn hỏi họ: “Muội ấy làm sao?”
Đến một người có thần kinh thô như Giang lăng, mà bây giờ cũng nhận ra được vấn đề đang xảy ra. Hắn ta cho rằng, trong lần hành động này, Minh Hoa Thường đã thương lượng với Minh Hoa Chương rồi, thì ra là Minh Hoa Chương không biết gì à?
Cũng đúng thôi, với tính cách của Minh Hoa Chương, nếu biết trước thì sao có thể cho phép nàng mạo hiểm đến mức ấy cơ chứ?
Giang Lăng ấp úng, không dám đối mặt với Minh Hoa Chương, Nhậm Dao tức giận ngắt lời bọn họ: “Đủ rồi, bây giờ không phải là lúc nói những chuyện này. Muội ấy đã bị Lư Độ đưa đi rồi, kế sách trước mắt là phải nhanh chóng tìm thấy chốt mở mật thất, nếu không thì dù có nói gì cũng muộn!”
Bấy giờ Minh Hoa Chương mới biết được rằng, thì ra Minh Hoa Thường đã nghĩ ra kế sách “dụ rắn ra khỏi hang”, nàng phụ trách theo dõi Lư Độ, tìm cơ hội nói chuyện với Lư Độ, đồng thời, dụ dỗ Lư Độ ra tay với nàng; đợi sau khi “rắn” mắc bẫy, nàng sẽ thổi ám hiệu để báo tin cho Nhậm Dao và Giang Lăng, rồi sau đó Nhậm Dao và Giang Lăng sẽ đi vào phối hợp, “bắt tận tay day tận mặt” Lư Độ.
Nếu chỉ nhìn thoáng qua thì quả thật là kế hoạch này không có vấn đề gì cả, nhưng lúc thực hiện thì lại xảy ra một sai sót lớn.
Minh Hoa Thường bị Lư Độ bắt đi, nhưng sau khi Giang Lăng và Nhậm Dao đi vào thì họ lại không thể tìm thấy cửa vào mật thất.
Giang Lăng nhìn thấy sắc mặt Minh Hoa Chương không tốt, cũng biết bản thân mình đuối lý nên chột dạ lắm, hắn ta chỉ đành nói: “Yên tâm đi, trên người nàng ấy có rất nhiều ám khí, nếu thật sự có sự cố gì thì nàng ấy vẫn có thể tự vệ được. Chỉ là do nàng ấy không muốn giết Lư Độ, muốn cố gắng hết mức để giữ lại mạng sống của gã nên mới bảo bọn ta tới bắt tại trận.”
Ý cười vẫn chẳng hề hiện hữu trên gương mặt của Minh Hoa Chương, nhưng hắn không hề trách cứ Giang Lăng và Nhậm Dao, hắn cố giữ lấy sự bình tĩnh và cố gắng ổn định lại tinh thần, rồi nói rằng: “Tìm chốt mở trước đã.”
Chuyện đã tới nước này rồi, có kêu gào, có chỉ trích người khác thì cũng không thể giải quyết được vấn đề gì, việc cấp bách hiện giờ vẫn là tìm được Minh Hoa Thường.
Minh Hoa Chương hít một hơi thật sâu, thật dài, cố gắng để mạch suy nghĩ của mình tỉnh táo lại, tự hỏi xem chốt mở mật thất sẽ được thiết lập ở chỗ như thế nào.
Giang Lăng và Nhậm Dao luôn tìm kiếm ở những nơi thường thấy như trên kệ sách, dưới gạch, Giang Lăng thì dứt khoát nằm sấp dưới đất, gõ từng viên gạch một. Minh Hoa Chương đứng ở phía sau bình tĩnh nhìn, rồi hắn chợt tiến lên, đi về phía tượng Phật.
Giang Lăng nhìn thấy hành động này của hắn thì vừa cố sức dán lỗ tai xuống mặt đất, vừa nói: “Chúng ta đã tìm kiếm tượng Phật đó rồi, không ẩn giấu công tắc nào cả.”
Tượng Phật nằm cố định trên tường, không thể chuyển động qua lại được, hai mắt ngài nhìn về phía trước, vẻ mặt trách trời thương dân. Minh Hoa Chương dừng bước lại ngay trước mặt bức tượng Phật, hắn nhìn một lúc, rồi hai tay hắn vuốt ve mắt ngài, khiến hai mắt Phật nhắm lại.
Trong phòng phát ra tiếng dây xích chuyển động, âm thanh này nghe rất nhỏ, bàn tay của Giang Lăng trượt một cái, hắn ta vội chuyển tay sang nơi khác, tận mắt nhìn thấy viên gạch trước mắt mình bật ra, một cửa động tối tăm lộ ra. Lúc hắn ta còn đang trố mắt ra mà nhìn, thì có một hồi gió lạnh xẹt qua, Minh Hoa Chương đã nhảy xuống dưới đó trước rồi.
Giang Lăng cũng bị dọa sợ, vừa muốn lên tiếng nhắc nhở, vừa tranh thủ thời gian khẽ nói với người bên cạnh: “Cẩn thận kẻo bên trong có bẫy!”
Mà, lúc bấy giờ, cổ áo sau gáy hắn ta bỗng bị người ta túm lấy, người đó xách hắn ta lên, ném qua bên cạnh một cách vô cùng vô tình: “Bớt nói nhảm lại, tránh ra, đừng cản đường.”
Giang Lăng bị siết đến mức mắt nổ đom đóm, lảo đảo hai bước mới đứng vững được. Hắn ta kéo cổ áo, vừa ra vẻ hùng hổ vừa đi theo xuống dưới: “Đường rộng vậy mà ngươi không đi, cứ muốn giành với ta, có bệnh à?”
Bạn đang đọc bản chuyển ngữ thuộc về allinvn.net
Giang Lăng chui vào mật thất, mơ hồ nghe thấy tiếng người nói chuyện. Giang Lăng dán sát vào góc tường, nghiêm túc nghe, dùng khẩu hình hỏi: “Gã đang nói gì vậy?”
Nhậm Dao lắc đầu, ra hiệu cho hắn ta hãy im miệng. Bấy giờ, có tiếng của một nữ tử đáp lời, Giang Lăng nhận ra đây là giọng của Minh Hoa Thường. Lúc hắn ta còn đang phân tích xem Minh Hoa Thường đã nói gì, thì chỉ trong thoáng chốc, ánh mắt của Minh Hoa Chương đã trở nên lạnh lẽo, xoay người phóng nhanh ra ngoài.
Nhậm Dao không biết vì sao Minh Hoa Chương lại hành động đột ngột như thế, nhưng nàng ấy tin vào phán đoán của Minh Hoa Chương, cùng lúc đó, nàng ấy cũng cầm thương ra tay. May mà bọn họ đã dự đoán trước nên mới kịp ngăn cản Lư Độ lại trước lúc gã đâm trúng Minh Hoa Thường.
Mấy ngày qua, trong lúc tuần tra, Nhậm Dao không biết là mình đã phải chịu đựng bao nhiêu cơn giận oan uổng nữa, cuối cùng thì bây giờ nàng ấy cũng đã được thấy kẻ cầm đầu, thế nên nàng ấy không hề khách sáo với gã. Nhậm Dao quét ngang thương bạc, đánh mạnh vào người Lư Độ, Lư Độ bị đau nên cúi gập người xuống, Nhậm Dao đạp một cái từ phía đối diện, khiến gã ngã xuống đất.
Nhậm Dao cảm thấy, dùng thương giết loại người này có khác nào đang sỉ nhục thương của Nhậm gia bọn họ đâu, thế là nàng ấy vung tay, ném thương bạc cho Giang Lăng, tay không tấc sắt mà đi đánh Lư Độ.
Cũng may mà Giang Lăng hiểu rõ thói quen của nàng ấy, lùi lại kịp lúc nên mới không bị thương bạc đâm chết ngay tại chỗ. Hắn ta cũng không biết phải làm sao với nàng ấy nữa: “Trước khi ném, ngươi có thể nói với ta một tiếng được không?”
Nhậm Dao còn đang bận vung nắm đấm ra, đâu còn thời gian rảnh đâu để mà đi quan tâm đến Giang Lăng. Giang Lăng cầm theo thương của Nhậm Dao, định đi hỏi thăm Minh Hoa Thường, nhưng sau khi hắn ta xoay người lại thì mới phát hiện ra là, Minh Hoa Chương đang ôm Minh Hoa Thường, sắc mặt hắn lạnh lùng, ánh mắt tối tăm, kiểm tra tay chân của Minh Hoa Thường vô cùng nghiêm túc, như thể là hắn không chấp nhận cho người thứ ba bước vào chen ngang giữa họ.
Bước chân của Giang Lăng khựng lại, hắn ta gãi gãi cằm, cảm giác quái lạ trỗi dậy nhưng hắn ta không sao nói rõ ra được.
Muội muội gặp nạn, huynh trưởng quan tâm, hình như đây chỉ là chuyện rất đỗi bình thường. Nhưng khi thấy hành động của bọn họ, vì sao Giang Lăng cứ có cảm giác hắn đang làm chuyện xấu thế nhỉ?
Minh Hoa Chương là người xông đến đầu tiên, nhưng hắn lại không hề đi xem Lư Độ, mà hắn đi thẳng đến chỗ Minh Hoa Thường. Hắn cởi dây thừng trên người Minh Hoa Thường ra, không nói một lời, sầm mặt kiểm tra cổ tay, mắt cá chân của nàng. Minh Hoa Thường hơi chột dạ, nàng giải thích một cách vô cùng yếu ớt: “Muội có mang theo ám khí. Nếu như đám người Nhậm tỷ tỷ không đến thì muội sẽ dùng ám tiễn bắn chết gã.”
Nói rồi, nàng nhanh chóng bày ám tiễn ra cho Minh Hoa Chương xem, trên đầu mũi tên lóe lên một thứ ánh sáng xanh xanh yếu ớt, rõ ràng là đã được bôi thuốc lên rồi. Đây là ám khí đặc chế của Huyền Kiêu Vệ, nhỏ gọn nhẹ nhàng, nhìn giống đồ trang sức, cho nên Lư Độ mới không phát hiện ra.
Nhưng Minh Hoa Chương vẫn chẳng thể yên lòng được. Bây giờ hắn khó xử là vì Sầm Hổ đã chết, bọn họ không có chứng cứ, chỉ có thể để mặc cho Kinh Triệu Doãn xóa và sửa hung thủ, nếu Lư Độ cũng chết thì Minh Hoa Chương phải làm thế nào để lật lại bản án đây?
Minh Hoa Chương biết rất rõ điều này, thế nên hắn cũng biết rằng, nếu không rơi vào tình thế bất đắc dĩ, thì chắc chắn là nàng sẽ không kích hoạt mũi tên. Chính vì vậy nên hắn mới càng áy náy hơn.
Sau khi nói xong, vốn dĩ Minh Hoa Thường đã chuẩn bị tinh thần xong xuôi rồi, chỉ chờ Nhị huynh mắng nàng thôi, nàng cũng đã nghĩ xong lời ngụy biện rồi, nhưng rồi, nàng lại không nghe thấy Minh Hoa Chương chất vấn mình. Minh Hoa Thường cẩn thận hỏi: “Nhị huynh, huynh không trách muội sao?”
Sau khi Minh Hoa Chương chắc chắn là Minh Hoa Thường không bị thương, thì hắn mới nhận ra tay mình đã lạnh buốt, tim đập cực kỳ nhanh, máu khắp người như đã chảy ngược. Tất nhiên là hắn lo lắng cho nàng, nhưng, nàng đã đặt mình vào nguy hiểm vì hắn, hắn còn mặt mũi đâu mà hung dữ với nàng nữa?
Minh Hoa Chương nhìn vết máu bầm trên cổ tay nàng, vừa đau lòng vừa tự trách: “Là do ta không có năng lực, vụ án này không hề liên quan đến muội, nếu như ta có thể tìm được bằng chứng thì muội hoàn toàn không cần phải dính vào những việc này.”
Minh Hoa Thường nghe xong thì vội nói: “Nhị huynh, huynh đừng nói như vậy mà. Đây là nhiệm vụ dành cho Song Bích, muội không chỉ đang giúp huynh, mà muội cũng đang hoàn thành chức trách của muội. Nếu muội chỉ là một nữ tử yếu đuối tay trói gà không chặt thì cũng đành thôi, nhưng rõ ràng là muội có thể tìm ra được hung thủ, thế thì lẽ nào muội phải khoanh tay đứng nhìn, ở trong phủ hưởng phúc một mình, cứ thản nhiên ngồi đó mà xem gã giết hại thiếu nữ vô tội, hại hết người này đến người khác sao?”
Minh Hoa Chương cũng biết đây là việc Minh Hoa Thường muốn làm, nhưng hắn không vượt qua được cửa ải trong lòng mình: “Vẫn là do ta quá sức vô dụng, nếu như ta có thể phát hiện ra nơi này sớm hơn, nếu như ta có thể giải quyết được tình hình rối ren trong phủ Kinh Triệu, thì muội cũng không cần phải mạo hiểm làm gì cả.”
“Nhị huynh, trên đời này, không có ai có thể biết trước được điều gì.” Minh Hoa Thường nắm chặt ngón tay hắn và nói: “Tra án không chỉ là chuyện của huynh, mà cũng là chuyện của muội. Muội muốn làm một người hữu dụng, một người không muốn mạo hiểm thì sẽ không có ích gì.”
Minh Hoa Thường và Minh Hoa Chương đang nói chuyện thì bỗng nhiên bên cạnh truyền đến tiếng ho khan, có vẻ như người nọ đang cố ý ho to như thế. Giang Lăng ngắt lời bọn họ, hắn ta nói: “Hay là, các ngươi đi xem người kia một chút đi? Đợi khi nào về đến nhà rồi hẵng huynh muội tình thâm nhé, được không? Hình như gã sắp bị Nhậm Dao đánh chết rồi đó.”
Minh Hoa Thường giật mình, vội quay đầu lại nhìn. Lư Độ trông lịch sự trắng trẻo, phong độ nhẹ nhàng, đi đến đâu cũng là công tử danh môn ngời ngời, được nhiều nữ nhân yêu thích lắm. Nhưng bây giờ, mặt mũi gã bầm dập, chật vật cầu xin tha thứ, nào có còn thứ phong độ nào đáng nói nữa đâu.
Minh Hoa Thường nhìn mà chỉ cảm thấy thật hả giận, vì thế, nàng cố ý nhảy khỏi bệ đá, chạy qua đó và nói: “Nhậm tỷ tỷ, tỷ nhường một chút, để ta đánh gã nữa.”
Giang Lăng ở phía sau nghe được thì khuôn mặt hắn ta căng ra, nhìn về phía Minh Hoa Chương. Minh Hoa Chương là người thanh liêm đoan chính nhất, nhưng khi chứng kiến hành vi này, hắn lại không có phản ứng gì, ngược lại, hắn chỉ bình tĩnh nhìn nàng như thế mà thôi. Như thể là, không cần biết Minh Hoa Thường có làm gì, vì bao giờ hắn cũng sẽ đi theo sau nàng, giúp nàng giải quyết hết mọi hậu quả.
Bạn đang đọc bản chuyển ngữ thuộc về allinvn.net
Nhậm Dao đánh đến nỗi cả người đã đổ mồ hôi, nàng ấy nới lỏng cổ tay, nghiêng người nói: “Đúng là chưa bị đánh bao giờ, chẳng thú vị gì cả. Muội cẩn thận một chút, đừng làm bẩn tay.”
“Muội biết rồi.” Minh Hoa Thường nói xong thì nhấc váy lên, hung hăng đá gã một cái, động tác ấy không hề nhã nhặn một chút nào cả.
Lư Độ không ngờ là Minh Hoa Thường trông ngoan ngoãn mà lại làm ra động tác thô tục như vậy, gã không phòng bị nên bị nàng đá trúng. Hơn nữa, vì Minh Hoa Thường nhắm không chuẩn nên mũi giày nàng còn đá trúng mặt Lư Độ.
Lư Độ chật vật ngã xuống đất, tay gã che cằm, nhìn chằm chằm Minh Hoa Thường với ánh mắt phẫn hận. Minh Hoa Thường duỗi cánh tay ra, nói: “Thế nào? Ngươi thấy bị ta đánh thì nhục nhã lắm à? Nhưng ngươi chính là một người yếu đuối, bất lực như thế đấy. Mặc dù cơ thể của ngươi đã trưởng thành từ lâu, nhưng tâm trí của ngươi đã mãi mãi dừng lại ở tuổi mười ba. Ngươi mãi mãi chỉ là một đứa trẻ không dám chống lại cái ác, chỉ biết trốn tránh mọi thứ bằng cách thức tiêu cực nhất, chỉ biết dựa vào việc ức hiếp người yếu đuối hơn ngươi để đạt được cảm giác thỏa mãn. Lư Độ, ta thật sự thương hại ngươi, thương hại ngươi từ tận đáy lòng ta.”
Trước đó, khi Lư Độ bị Nhậm Dao tay đấm chân đá, gã vẫn có thể giữ khư khư cái sĩ diện kia của gã. Nhưng sau khi nghe thấy những lời nói này của Minh Hoa Thường, gã tựa như con sứa bị đâm trúng chỗ đau, toàn thân trở nên vặn vẹo, xông tới phía trước cứ như thể là đã hoá điên rồi, nhưng gã lại bị Nhậm Dao đá cho một cái.
Lưng gã va mạnh vào sàn nhà ẩm ướt và lạnh lẽo, chấn động đến mức tim phổi của gã đều đau đớn dữ dội. Lư Độ ngẩng đầu lên, vừa hay gã trông thấy Nhậm Dao đang nhìn gã từ trên cao xuống, trong đôi mắt phượng hẹp dài chỉ toàn là vẻ khinh thường, như thẻ là đang nhìn thứ gì đó ti tiện nhất trần đời này: “Ngoan ngoãn một chút đi, đừng nhúc nhích. Còn cử động nữa thì đừng có mà trách tại sao ta không khách sáo.”
Cấm quân Bắc Nha quản lý việc tuần tra trị an, trong khoảng thời gian này, Nhậm Dao đã bắt được không ít những kẻ chuyên gây rối, trộm gà bắt chó vào ban đêm, thế nên nàng ấy cũng đã quen với việc đối phó với phạm nhân. Sau khi Nhậm Dao trói chặt Lư Độ lại, Minh Hoa Chương hỏi: “Nữ ăn mày vào năm năm trước, Hoàng Thái Vi và Vũ Yến của bốn năm trước, Trình Tư Nguyệt vào tháng Mười năm nay, đều là do ngươi giết sao?”
Trước đó Lư Độ vẫn còn hình người dáng người, nhưng bây giờ gã đã bị đánh đến nỗi sụp đổ hoàn toàn toàn rồi, gã chán nản nói: “Là ta.”
“Hôm Hai mươi hai tháng Mười, ngươi đã gây án như thế nào?”
“Trước đó ta đã phát hiện ra tấm màn của chùa Thanh Thiền sẽ ảnh hưởng đến màu sắc, cho nên hôm đó ta đã cố ý nói chuyện với trụ trì và đám sa di, để người khác nhớ là ta đã từng tới. Đợi đến lúc pháp hội bắt đầu, ta để tùy tùng mặc áo lam giả mạo ta quỳ trong phòng, còn ta thì đã đi ra ngoài nhân lúc hỗn loạn, ta dẫn Trình Tư Nguyệt đến phòng thiền của ta, lừa gạt nàng ta uống trà có bỏ thuốc mê, sau đó ta đưa nàng ta tới đây.”
Minh Hoa Chương hỏi tiếp: “Ngươi vứt xác thế nào?”
“Xe ngựa của ta đậu trong sân, sau khi xong hết mọi việc, ta đưa thi thể nàng ta lên xe ngựa. Ta tự đổi trang phục, để tùy tùng về nhà trước, sau đó ta lái xe đến Thành Nam một mình, cuối cùng là tìm chỗ ném nàng ta đi.”
Minh Hoa Thường nhớ, tiểu sa di chùa Thanh Thiền từng nói rằng, hôm Hai mươi hai, lúc Lư Độ rời đi, hắn ta còn giúp Lư Độ kéo xe. Thì ra là khi đó, cách một tấm màn, có một thi thể được đặt trên xe.
Trên mặt đất là pháp sự long trọng trang nghiêm, dưới mặt đất là hiện trường tội ác loang lổ máu, hai mắt Phật tổ nửa mở nửa khép, phải chăng chính ngài cũng không muốn nhìn thấy sự hoang đường tại chốn nhân gian này?
Minh Hoa Thường hỏi: “Trụ trì và hòa thượng chùa Thanh Thiền có biết không?”
Lư Độ lắc đầu: “Bọn họ không biết.”
“Vậy trụ trì chùa Phổ Độ thì sao?”
“Ông ấy cho rằng ta chỉ muốn vu oan cho Sầm Hổ. Kẻ đó là đạo tặc, trốn trong chùa Phổ Độ đã lâu, ông ấy đã không yên lòng từ lâu lắm rồi.”
Minh Hoa Thường tiếp lời, nàng hỏi: “Bốn năm trước cha mẹ ngươi đã qua đời trong một vụ hỏa hoạn, là ngươi cố ý mưu sát họ à?”
Lư Độ yên tĩnh cả một hồi lâu rồi cười phá lên. Hai tay gã đã bị trói rồi nên không thể làm động tác chắp tay lại được, gã chỉ đành niệm một câu Phật hiệu rồi nói: “Là ta. Đây là chuyện tốt nhất mà ta từng làm.”
“Bọn họ chết thế nào?”
“Hạ độc.” Lư Độ không giấu giếm một chút nào, nói ra hết mọi sự: “Là Tỳ Sương.”
Minh Hoa Chương ghi lại, lạnh lùng nói: “Ta khuyên ngươi, ngươi đừng mong là ngươi sẽ gặp may mắn. Ta sẽ đi đến mộ tổ của Lư gia, mở quan tài ra để khám nghiệm tử thi, dù ngươi chỉ nói dối một câu thôi, thì ta vẫn sẽ phát hiện ra được.”
Lư Độ chỉ nhắm mắt, khẽ niệm kinh Phật, như thể là đã bước vào một thế giới khác. Minh Hoa Chương thu thập bằng chứng ở mật thất dưới mặt đất, còn Minh Hoa Thường, Nhậm Dao và Giang Lăng thì đã đi ra khỏi mật thất. Ánh nắng chiếu vào từ cửa sổ, chói mắt đến mức cứ ngỡ nơi đây là miền cực lạc.
Giang Lăng hỏi: “Gã nói trong trà có bỏ thuốc mê, ngươi uống thật à?”
“Đúng vậy.” Minh Hoa Thường nói: “Nếu không thì sao gã chịu nói ra quá trình gây án cơ chứ? Yên tâm đi, ta đã nắm chắc mọi thứ, chỉ nhấp một ngụm nhỏ thôi, không uống nhiều.”
Nhậm Dao cũng cảm thấy hãi hùng khiếp vía, hỏi: “Muội không sợ là vào lúc muội mất đi ý thức, muội sẽ gặp nguy hiểm sao?”
Về điểm này thì Minh Hoa Thường lại rất tự tin, nàng bình tĩnh nói: “Không đâu. Chắc chắn là kiểu người tự ti, tự kiêu lại thích thể hiện như gã sẽ chậm rãi tra tấn con mồi khi bọn họ tỉnh táo, hưởng thụ vẻ mặt tìm thấy hy vọng rồi lại sụp đổ của bọn họ. Cho nên, trước khi ta tỉnh lại, gã sẽ không làm gì ta cả đâu.”
Vốn dĩ Nhậm Dao muốn nói rằng, muội làm như vậy thì có vẻ điên cuồng quá, nhưng nàng ấy hết mở miệng ra rồi lại ngậm miệng vào tận mấy lần, cuối cùng, chỉ đành buông một tiếng thở dài: “Hai người làm việc giống nhau như đúc, đều là kiểu không đạt được mục đích thề không bỏ qua. Chẳng trách tại sao hai người lại là huynh muội.”
Về vấn đề này, Minh Hoa Thường chỉ nhẹ nhàng cười một tiếng, giọng nói nhỏ đến mức người khác không thể nghe thấy được: “Có thể, đây chính là vận mệnh đó.”
Vận mệnh mênh mông cuộn chảy, tuôn trào không ngừng. Có rất nhiều người đã tẩu tán trong dòng lũ, cũng có vài người, quanh đi quẩn lại, luôn bị vận mệnh đưa đến bên nhau.