Song Bích - Chương 122
Song Bích
Chương 122: Chuyện cũ (2)
Sau lưng truyền đến tiếng gọi “Thiếu doãn”, Minh Hoa Chương liếc nhìn cửa phòng một lần nữa rồi ra vẻ bình thản mà xoay người lại. Quan sai chạy đến trước mặt, hành lễ với hắn: “Thiếu doãn, đã gọi đủ người của lầu Cẩm Tú tới rồi, ngài xem, bước tiếp theo chúng ta nên làm thế nào?”
“Đưa bọn họ đến phòng khách, ta có vài lời muốn hỏi họ.”
“Vâng.”
“Cẩn thận theo dõi phòng của phu nhân ông chủ, nếu như nhị nương tử đi ra thì thông báo cho ta biết ngay.”
“Tuân lệnh.”
Trước khi đi, Minh Hoa Chương lại ngoái về nhìn thêm một lần nữa, bên cửa sổ hiện lên bóng dáng của một nữ tử. Ánh mắt nàng như làn suối trong, xán lạn tựa như màu hoa xuân, rất ấm áp, nàng đang nói chuyện với phu nhân của ông chủ.
Minh Hoa Chương cũng có thể tưởng tượng ra được giọng nói của nàng khi an ủi ai đó, chắc chắn là sẽ rất dịu dàng và hồn nhiên, tựa như gió thổi tuyết rơi, êm dịu như nước chảy, rồi bất giác nhận lại được hảo cảm của tất cả mọi người.
Ví dụ như là hắn chẳng hạn.
Ở trong phòng, Minh Hoa Thường đang an ủi phu nhân của ông chủ: “Phu nhân, ta là muội muội của Thiếu doãn phủ Kinh Triệu, huynh trưởng không tiện tới gần khuê phòng nên nhờ ta tới thăm phu nhân. Vết thương của phu nhân và lệnh lang thế nào rồi?”
Lầu Cẩm Tú là một quán rượu không lớn cũng không nhỏ, ở trong thành Trường An thì không đáng để nhắc tới, nhưng thu nhập hàng năm cũng đã đủ để một nhà ba người sống thoải mái, không cần phải luồn cúi.
Ông chủ của lầu Cẩm Tú họ Tiền, phu nhân của hắn họ Liễu, yểu điệu quyến rũ, người ta nhìn thấy mà yêu, là mỹ nhân hiếm có. Năm ngoái phu thê hai người họ vừa có nhi tử, cả nhà họ sống trong tường viện phía sau lầu Cẩm Tú. Lúc bận rộn, ông chủ Tiền sẽ đi ra phía trước để tiếp đãi khách khứa; lúc công việc nhàn hạ, ông chủ Tiền sẽ quay về chơi với con. Tiền phu nhân không cần phải “xuất đầu lộ diện”, còn tuyển thêm hai nha hoàn hầu hạ. Trước khi thảm án xảy ra vào Tết Nguyên tiêu, có thể nói là cuộc sống của nàng ấy khá viên mãn.
Nhưng bây giờ trượng phu của nàng ấy đã bị nổ chết, nhi tử của nàng ấy thì vẫn còn ở tuổi gào khóc đòi ăn, mà nàng ấy chỉ còn lại một quán rượu không biết sẽ đi về đâu. Tiền phu nhân đã khóc mấy lần, nàng ấy lo sợ bất an, không biết vận mệnh của mình sẽ trôi về phương nào.
Đuôi mắt của Tiền phu nhân hãy còn đỏ, tay nàng ấy vẫn cứ xoắn lấy khăn tay, nàng ấy nói: “Thiếp không sao, chỉ có chút vết thương ngoài da thôi. Nhưng Bảo Nhi thì bị dọa sợ, đêm qua nó khóc cả đêm, hôm nay lúc nó mơ màng ngủ cũng khóc.”
Minh Hoa Thường nhìn sang bên cạnh, có một đứa trẻ đang ngậm ngón tay, vừa ngủ vừa thút thít. Nhận thức của nó còn chưa được hình thành nữa mà đã phải tận mắt chứng kiến cái cảnh phụ thân của mình “ra đi”, Minh Hoa Thường thở dài, nàng nói: “Xin phu nhân nén bi thương. Phủ Kinh Triệu tuyệt đối sẽ không tha cho bất kỳ một việc ác nào, phu nhân phải phấn chấn lên, mọi thứ rồi cũng sẽ qua thôi.”
Tiền phu nhân ấm ức gật đầu, nhìn vẻ mặt nàng ấy thì có vẻ như nàng ấy không tin vào lời này cho lắm. Minh Hoa Thường không giải thích rằng bây giờ phủ Kinh Triệu đã đổi trưởng quan, mọi thứ đều đã khác, nàng muốn dùng hành động thực tế để chứng minh, thế là nàng lại hỏi: “Phu nhân, hôm Tết Nguyên tiêu, ông chủ Tiền đã đốt đèn bách tuế cầu phúc cho lệnh lang, tại sao bỗng nhiên lại nổ vậy?”
Hơn nữa, tác dụng của thuốc nổ cũng có phần hơi lớn quá. Trước đó Minh Hoa Thường cũng đã từng gặp người bị thương vì pháo hoa nổ, nhưng nghiêm trọng nhất cũng chỉ là bị bỏng mà thôi, còn lần này, nạn nhân lại bị nổ chết ngay tại chỗ, thi thể còn bị thiêu rụi đến mức trở nên khác biệt hoàn toàn nữa. Thật sự là chuyện này quá khác thường.
Hốc mắt của Tiền phu nhân đỏ lên, nàng ấy lau nước mắt rồi đáp: “Thiếp cũng không biết. Đương gia nói là cầu phúc cho Bảo Nhi, cố ý tìm thợ làm đèn bách tuế. Rõ ràng là mọi chuyện vẫn còn tốt đẹp, không biết vì sao lại xảy ra chuyện nữa.”
Minh Hoa Thường vội truy hỏi: “Thợ làm đèn là người ở đâu? Là người mà nhà hai người vô tình tìm được, hay là được ai giới thiệu cho?”
Tiền phu nhân nói ra tên của người thợ rồi nói: “Hắn ta là người làm đèn nổi tiếng nhất vùng này, sau khi đèn được làm xong, ông chủ còn thắp đèn tại chỗ để chúng ta xem thử, lúc đó vẫn ổn, không hề nổ.”
Vấn đề không bắt nguồn từ người thợ, vậy có nghĩa là, sau khi đèn được mang về, đã có người nào đó động tay động chân vào nó đúng không? Minh Hoa Thường lại hỏi: “Chiếc đèn đó được lấy về vào ngày nào? Được để ở đâu? Có những ai từng tiếp xúc với nó?”
Khuôn mặt dài gầy gò của Tiền phu nhân ngước lên, nàng ấy khẽ nói: “Thiếp vẫn nhớ hôm lấy đèn về là mùng Tám, hôm đó làm lớn lắm, hàng xóm láng giềng đều nhìn thấy. Ban đầu đương gia đã làm tiệc cơ động [*] cho Bảo Nhi, không ít người biết đến chuyện này, lúc đèn được đưa về đến nơi thì có rất nhiều người đến xem. Thiếp không quản lý sự vụ, không biết rõ là có những ai đã đến tham gia, nếu như nương tử cần, lát nữa ta sẽ bảo người thu chi liệt kê ra thành một danh sách.”
[*] Tiệc cơ động (流水宴): Ai đến trước thì ăn trước.
Minh Hoa Thường nói lời cảm tạ, rồi nàng lại hỏi về quy trình thường ngày của lầu Cẩm Tú. Tiền phu nhân nói rằng, bản thân nàng ấy không quản lý sự vụ nhưng lại vô cùng quen thuộc với mọi việc của quán rượu. Từ việc khi nào mở cửa đón khách, khi nào thay ca nghỉ ngơi, phòng bếp chọn mua đồ ăn thế nào, cho đến việc chìa khóa phòng kho nằm ở đâu, nàng ấy đều biết rõ hết.
Minh Hoa Thường thầm ghi nhớ lại việc sắp xếp ca làm của lầu Cẩm Tú, nàng hỏi tiếp: “Phu nhân và ông chủ đã từng kết thù với ai chưa?”
Đôi mắt Tiền phu nhân lóe lên, nàng ấy dời tầm mắt xuống, đúng ngay lúc ấy đứa trẻ chợt tỉnh giấc, mở miệng gào khóc. Tiền phu nhân vội ôm đứa trẻ vào lòng, khẽ dỗ dành nó. Minh Hoa Thường cũng không tiện ép hỏi nữa, đành chuyển sang dỗ đứa trẻ cùng Tiền phu nhân. Nàng để ý thấy trên ngực đứa trẻ có treo một cái khóa trường mệnh, nàng kinh ngạc hỏi: “Phu nhân, lệnh lang tuổi Ngọ à?”
Năm nay là năm Dần, đứa trẻ này trông như là chỉ mới được mấy tháng tuổi thôi, nhưng sao lại đeo khóa trường mệnh tuổi Ngọ cơ chứ?
Tiền phu nhân liếc nhìn rồi nói: “À, cái này được người ta tặng. Khách tới tiệc cơ động quá nhiều, không biết là quà do ai để lại nữa. Thiếp thấy được chế tác tinh xảo nên mới đeo lên cho nó.”
Đó là chiếc khóa trường mệnh làm bằng vàng ròng tự nhiên, phân lượng nặng như vậy, có ai bị điên đâu mà bỏ nó lại?
Thật ra Minh Hoa Thường vẫn còn vài câu muốn hỏi, nhưng đứa trẻ này lại khóc đến nỗi không có ai ngăn cản lại được, lại thấy Tiền phu nhân “sứt đầu mẻ trán” dỗ con, hoàn toàn không có tâm tư đâu mà quan tâm đến người ngoài, nàng bèn biết điều mà cáo lui, định đi sang chỗ Minh Hoa Chương xem xét tình hình trước.
Bạn đang đọc bản chuyển ngữ thuộc về allinvn.net
Minh Hoa Thường vừa đi ra là có quan sai đi tới hỏi thăm nàng ngay, rồi người nọ đưa nàng đi đến một gian phòng khách. Tầng một của lầu Cẩm Tú là nơi ăn cơm, lầu trên có thể cho thuê trọ. Vì lầu Cẩm Tú đột ngột xảy ra một vụ nổ làm cho ông chủ chết, nên tất cả khách trọ đều trả phòng, lầu trên trống không, cũng coi như là khá thuận tiện để Minh Hoa Chương thẩm vấn.
Hắn tùy tiện tìm một gian phòng rộng rãi, gọi từng người làm của lầu Cẩm Tú vào trong để hỏi, hỏi từ tiểu nhị, đầu bếp, hỏi đến người thu chi, tạp dịch. Khi đi tới cửa, Minh Hoa Thường xua tay với quan sai, ra hiệu bảo họ bọn họ không cần bẩm báo, rồi sau đó nàng nhẹ tay nhẹ chân đi vào bên trong.
Minh Hoa Chương liếc nhìn nàng một cái, vẻ mặt hắn không thay đổi gì, ngón tay thon dài lại duỗi về phía nàng.
Minh Hoa Thường rón rén tới gần, nghe thấy một người có dáng vẻ giống như là đầu bếp đang chắp tay, ra vẻ khinh thường mà nói: “Cho rằng người đã chết rồi thì sẽ không còn ai biết đến những chuyện xấu mà trước kia bọn họ đã làm à? Bây giờ lại còn khoe của, giả làm Bồ Tát nữa chứ. Ta khinh, ta thấy là do ông chủ Phùng ở trên trời có linh nên mới kéo Tiền Ích đi, đáng tiếc là lại bỏ qua cho tiện nhân kia. Khi còn sống, ông chủ Phùng sủng ái Liễu thị nhất, sao ông ấy không mang theo con ả xuống dưới luôn đi.”
Minh Hoa Thường vừa đi vào là đã nghe được những lời như vậy ngay, nàng thấy hơi kinh ngạc. Liễu thị… chẳng phải là Tiền phu nhân mà nàng vừa gặp hay sao?
Minh Hoa Chương đưa bàn tay ra, nhưng hắn đợi rất lâu mà vẫn không thấy nàng đưa tay qua, thế là hắn thấy bất mãn lắm, dứt khoát cầm cổ tay nàng rồi kéo nàng đến bên cạnh mình. Cũng vì quá kinh ngạc nên Minh Hoa Thường không để ý đến động tác vô cùng cường thế này của Minh Hoa Chương, nàng hỏi: “Người ngươi nói là Tiền phu nhân à? Rõ ràng là trông nàng ấy giống người có tri thức hiểu lễ nghĩa, dịu dàng thướt tha, sao ngươi lại nói nàng ấy như thế được?”
Tất nhiên là Minh Hoa Thường đang cố ý nói khích nàng ấy rồi. Nhìn phu nhân thì thấy có vẻ yếu đuối, nhưng thật ra, nói chuyện vài câu với nàng ta là sẽ phát hiện ra ngay, tâm cơ của nữ nhân này rất sâu, dù sao thì cũng không liên quan gì đến mấy chữ như là “có tri thức hiểu lễ nghĩa”.
Quả nhiên, nữ đầu bếp nghe xong thì thấy tức muốn chết, nàng ấy cười lạnh, nói: “Đúng vậy đó, phu thê bọn họ ấy à, bây giờ xoay người làm chủ rồi nên đuổi hết người cũ của lầu Cẩm Tú đi, tất nhiên là không phải hạng tầm thường gì rồi. Nếu không phải là do lầu Cẩm Tú không thể thiếu món ăn thương hiệu của ta, thì chỉ e là ta cũng bị đuổi đi mất rồi! Ta khinh, lúc bọn ta đi theo ông chủ Phùng làm ăn, Liễu thị chỉ là một nữ nhân bán cá mà thôi. Nếu không phải là do ông chủ Phùng bị mờ mắt trước sắc đẹp của ả, cưới ả về làm thê tử, thì bây giờ ả còn đang bán cá ở ngoài đường đấy!”
Minh Hoa Thường xích lại gần Minh Hoa Chương, nàng khẽ hỏi: “Ông chủ Phùng là…”
“Chủ trước của lầu Cẩm Tú, quán rượu này do chính tay ông ấy dựng nên.” Minh Hoa Chương giải thích, hắn tóm tắt sơ lược lại mọi chuyện cho nàng nghe: “Sau khi ông chủ Phùng qua đời vì bệnh tật, Tiền phu nhân, cũng chính là Liễu thị, đã tái giá với đồ đệ của ông chủ Phùng là Tiền Ích, bởi vậy mà lầu Cẩm Tú đã đổi chủ.”
Nữ đầu bếp là người chợ búa, chua ngoa quen rồi, nên nàng ấy cũng chẳng thèm quan tâm đến việc Minh Hoa Chương là trưởng quan triều đình, nàng ấy chống nạnh ngay trước mặt hắn, bắt đầu mắng: “Cái gì mà qua đời vì bệnh tật chứ! Theo như ta thấy, ông ấy bị Liễu thị và Tiền Ích hại chết thì có!”
Minh Hoa Thường và Minh Hoa Chương bình tĩnh nhìn nhau, sắc mặt Minh Hoa Chương không hề thay đổi, hắn lại nói: “Mạng người quan trọng, không cho phép ngươi ăn nói xằng bậy. Chửi bới chủ nhà thì sẽ bị kiện, ngươi có chứng cứ gì cho lời nói này hay không?”
Nữ đầu bếp thấy thế thì tức giận lắm, nàng ấy lại mắng, nước bọt văng như mưa: “Ta chửi bới ả ư? Cơ thể của ông chủ Phùng vẫn luôn khỏe mạnh, cưới ả về chưa được hai năm thì bỗng dưng chết vì bệnh cấp tính. Ả chẳng chịu đợi người Phùng gia đến mà đã tự ý phát tang cho ông chủ Phùng, không thông báo gì cho người quen, cứ thế vội vã đậy nắp quan tài rồi cho người ta xuống mồ. Ta đã phát hiện ra ả và Tiền Ích dan díu với nhau lâu rồi, quả nhiên, ông chủ Phùng chết chưa được bao lâu mà ả đã đã mang theo gia sản tái giá với Tiền Ích. Đôi nam nữ chó má đó ở trong quán rượu của ông chủ Phùng, tiêu xài tài sản của ông chủ Phùng, hơn nữa, hai kẻ này còn sinh hạ một nhi tử. Ả làm ra nhiều chuyện táng tận lương tâm như thế kia, ả còn cần ta phải chửi bới ả nữa à? Hay là các ngươi thấy dung mạo ả đẹp nên cố ý thiên vị ả, phải không?”
Nha dịch của phủ Kinh Triệu nghe thấy thế thì sầm mặt, rút đao quát lớn: “Làm càn!”
Minh Hoa Chương giơ tay lên ngăn nha dịch lại, hắn vẫn bình tĩnh trấn định, lại hỏi nữ đầu bếp: “Cái gọi là dan díu, hại người, đều chỉ là lời nói đến từ một phía của ngươi, ngươi có bằng chứng gì hay không?”
Tuy nữ đầu bếp ấp úng nhưng nàng ấy vẫn mạnh miệng nói: “Cái chuyện dan díu này ấy à, đóng cửa phòng lại thì ai mà biết cho được đây? Nhưng chắc chắn là hai người đó có gì đó liên quan đến nhau, ông chủ Phùng và Liễu thị là chồng già vợ trẻ, còn Tiền Ích là đồ đệ trẻ tuổi, ngày ngày hắn ta cứ lắc lư trước mặt sư nương, sao lại không có tư tình gì cho được chứ?”
Minh Hoa Chương nhíu mày, nhanh chóng liếc mắt nhìn sang Minh Hoa Thường, có chút không vui. Sự lạnh lẽo dần toát ra từ ánh mắt hắn, trong thoáng chốc, lại mang uy nghiêm như là pháp tướng trợn mắt, trông hắn vô cùng nghiêm nghị: “Đủ rồi, bản quan khoan dung cho ngươi là vì sợ bỏ lỡ án oan, chứ không phải là để mặc cho ngươi la lối ầm ĩ như thế. Nếu như ngươi cứ hung hăng gây náo loạn, nói ra những lời không sạch sẽ như thế, thì ngươi đừng trách bản quan không nể mặt.”
Minh Hoa Chương anh tuấn, da dẻ trắng trẻo, lúc không bày ra biểu cảm gì thì hắn cứ như là vàng khảm ngọc, cao quý không gì sánh bằng. Nhưng một khi hắn nghiêm mặt lên, thì sẽ giống như là thần Phật phát uy, khiến cho người ta vừa kinh sợ vừa e ngại, sợ rằng mình sẽ mạo phạm thần linh.
Nữ đầu bếp thấy thế thì sợ hãi, hạ giọng xuống ngay, giọng điệu nghe cũng có vẻ “thấu tình đạt lý” hơn rất nhiều: “Đại nhân bớt giận, dân phụ mạo phạm. Nhưng chỉ là vì dân phụ tức giận thay cho ông chủ Phùng, tức giận vì thấy ông ấy chết không rõ ràng, mong đại nhân minh xét!”
Bạn đang đọc bản chuyển ngữ thuộc về allinvn.net
Minh Hoa Thường âm thầm lắc tay với Minh Hoa Chương, Minh Hoa Chương chậm rãi thu hàn ý lại, hắn nói: “Ngươi nói chi tiết vào, bản quan sẽ lấy lại sự công bằng cho người xứng đáng. Vì sao ngươi lại nghi ngờ Liễu thị và Tiền Ích dan díu? Vì sao ngươi lại nghi ngờ họ cố ý bỏ thuốc cho ông chủ Phùng?”
Tuy nữ đầu bếp đã rất cố gắng kiềm chế lại giọng điệu khi nói chuyện của mình, nhưng nét mặt vẫn giận dữ, nàng ấy nói: “Thỉnh thoảng ông chủ Phùng sẽ đau tim, trước đó vẫn luôn được điều dưỡng ổn định, nhưng sau khi ả được gả vào thì cứ nhất quyết nói rằng phương thuốc ban đầu không có tác dụng gì, cứ một hai phải mời lang trung của Xuân Đường Sở về khám cho ông chủ Phùng. Vị lang trung đó vô cùng kiêu ngạo, sau khi đến thì chỉ xem mạch rồi nói là ông chủ Phùng bị đau tim do huyết ứ, chỉ cần dùng phương thuốc bí truyền của ông ta là bảo đảm sẽ hết bệnh, nhưng không được truyền phương thuốc này ra bên ngoài, chỉ có thể cầm thẻ bài đến tiệm của bọn họ bốc thuốc mà thôi. Bọn ta cũng cảm thấy kẻ này đang muốn lừa tiền, nhưng Liễu thì lại nói là, đã dùng thuốc thì phải dùng loại tốt nhất. Lần nào Liễu thị cũng muốn tự đi ra ngoài bốc thuốc cả; khi sắc thuốc thì ả không cho người khác đến gần, còn phải đuổi hết tất cả mọi người trong phòng bếp ra ngoài, nói là sợ phá hỏng dược tính. Bọn ta cũng chướng mắt kiểu làm bộ làm tịch đó của ả lắm, nhưng ông chủ Phùng lại bị ả dỗ dành đến nỗi mụ mị rồi. Kết quả là, vào một sớm nọ, Liễu thị chợt khóc sướt mướt mà chạy ra ngoài, nói rằng nửa đêm ông chủ Phùng đột phát bệnh tim, đã qua đời rồi, nhưng mãi đến sáng ả, khi ả thức dậy, thì ả mới phát hiện ra. Bọn ta vào xem thì thấy cơ thể của ông chủ Phùng cũng đã lạnh rồi.”
Minh Hoa Thường lắng nghe rất nghiêm túc, nhưng trước mắt, nàng vẫn chưa tìm ra được điểm đáng nghi nào, nàng hỏi: “Nếu như ông chủ Phùng có bệnh tim, thì quả thật là sẽ có khả năng đột tử. Vì sao ngươi lại nghĩ là do Liễu thị và Tiền Ích hại?”
“Vì vào buổi chiều của một ngày trước đó, có người đã bắt gặp Liễu thị và Tiền Ích lén lút gặp nhau. Tiền Ích đã đưa thứ gì đó cho Liễu thị, biểu cảm của hai người này lấm la lấm lét, giống như là đang ủ mưu đồ làm chuyện xấu xa gì đó. Buổi tối Liễu thị lại đuổi hết mọi người ra ngoài, ở trong phòng bếp sắc thuốc một mình. Ông chủ Phùng uống thuốc mà Liễu thị bưng tới, sáng hôm sau thì chết.”
Minh Hoa Chương hỏi: “Nếu các ngươi đã nghi ngờ nàng ta và Tiền Ích giết người chiếm tài sản, vậy thì vì sao các ngươi không báo quan?”
“Báo rồi đấy chứ.” Nữ đầu bếp cười lạnh, lại mắng: “Nhưng khi quan sai đến, chỉ dùng kim bạc đâm vào lưỡi ông chủ Phùng rồi nói là chết vì bệnh. Ha, chết vì bệnh gì chứ, theo như ta thấy, chắc chắn là do ả đã lén đưa tiền cho quan sai.”
Nữ đầu bếp mắng không nể nang ai, hoàn toàn quên mất rằng, quan sai “nhận tiền kết án” mà mình đang nói đến là người của phủ Kinh Triệu. Có thể nói là đang chửi thẳng mặt, sắc mặt của tất cả mọi người ở đây đều trở nên khó coi.
Khuôn mặt nha dịch tối sầm lại, hắn ta muốn nói gì đó, nhưng rồi hắn ta lại bị Minh Hoa Chương cản lại. Minh Hoa Chương vẫn mang dáng vẻ không lộ vui buồn ấy, hắn lại hỏi: “Năm đó các ngươi có giao bã thuốc cho phủ Kinh Triệu hay không?”
Nữ đầu bếp lộ vẻ xấu hổ, e rằng đến tận khi được Minh Hoa Chương nhắc nhở, thì nàng ấy mới nhận ra rằng bã thuốc cũng là một loại bằng chứng: “Việc này… Trong phòng bếp có nhiều người lui tới như thế, nào có ai chú ý đến bã thuốc đâu? Chỉ e là nó đã bị Liễu thị xử lý từ lâu rồi.”
“Có người nhìn thấy Tiền Ích gặp Liễu thị, còn đưa đồ cho nàng ta nữa, hắn ta đã giải thích thế nào về chuyện này?”
“Hắn ta nói là hắn ta đi chợ Tây mua đồ, thứ mà hắn ta đưa cho Liễu thị là món đồ chơi sư phụ bảo hắn ta tiện thể mua luôn. Ha, mà ông chủ Phùng cũng đã bị bọn họ hại chết rồi, chẳng phải là cũng chỉ đành mặc xác họ bịa đặt hay sao?”
Sau khi nữ đầu bếp rời đi, Minh Hoa Chương đè tay lên ấn đường, nữ đầu bếp làm ầm làm ĩ đến nỗi khiến hắn đau hết cả đầu. Minh Hoa Thường thấy thế thì chu đáo xoa huyệt thái dương cho hắn, nàng vừa xoa vừa hỏi: “Nhị huynh, huynh thấy sao về những gì mà nàng ấy vừa nói?”
Ánh mắt Minh Hoa Chương nhanh chóng trở nên trấn tĩnh, hắn cầm tay Minh Hoa Thường, để nàng ngồi xuống rồi đáp: “Mọi thứ đều chỉ là phỏng đoán, dù hành động của Liễu thị và Tiền Ích có khả nghi hơn nữa thì bây giờ cũng không có chứng cứ xác thực, nên cũng không có cách nào định tội được. Sau khi quay về, ta sẽ lật lại hồ sơ, xem thử xem có thể tìm ra được bằng chứng nào khác hay không.”
“Huynh nói xem, có khi nào cái chết của ông chủ Tiền cũng có liên quan đến chuyện này không?”
“Không thể loại trừ khả năng này.” Minh Hoa Chương nói: “Bất kể sự thật đằng sau cái chết của ông chủ Phùng có ra sao, thì ít nhất, bây giờ chúng ta vẫn có thể xác định được rằng, người làm cũ của lầu Cẩm Tú và Phùng gia đều nghi ngờ Tiền Ích và Liễu thị. Nếu đã là vậy thì không loại trừ khả năng bọn họ muốn “dùng tàn khốc chế ngự tàn khốc”, lén lút động tay vào đèn.”
Tiền Ích thích khoe khoang, chuyện đèn bách tuế đã được truyền ra ngoài từ trước, có không ít người biết được rằng đích thân hắn ta sẽ đốt đèn. Nếu có ai đó muốn giết hắn ta, có thể là vì tiền tài hoặc vì thù oán, thì đây đúng là một cơ hội tốt.
Khiến cho Tiền Ích bị nổ chết ngay trước mặt đông đảo khách khứa và ngay trước lầu Cẩm Tú do một tay ông chủ Phùng xây dựng, điều này vừa có thể giải hận, lại vừa có thể khiến cho bản thân thoát khỏi hiềm nghi, thật sự là một công nhiều việc.
Minh Hoa Thường gật đầu, nàng nói: “Muội đã lấy được một tờ danh sách từ chỗ Tiền phu nhân, ông chủ Tiền từng dẫn những người này đi xem đèn bách tuế, có lẽ đây cũng là một điểm đột phá.”
Minh Hoa Chương nhận lấy tờ danh sách ấy, hắn nói: “Làm phiền muội rồi. Tiếp theo đây, chia binh làm hai, một bên đi thăm dò những người trên danh sách, một bên đi thăm dò người thân bằng hữu bên phía Phùng gia. Hung thủ biết rõ chuyện cũ của ông chủ Phùng như thế, nên chắc chắn là hắn ta sẽ cách không xa đâu.”
…
Tô Vũ Tễ đi ra ngoài mua đồ như thường lệ, nhưng hôm nay, nàng ấy đi chưa được bao lâu thì chợt có cảm giác giống như là có gai ở sau lưng mình.
Nàng ấy vẫn rất bình tĩnh, lúc rẽ vào một con ngõ nhỏ thì đột nhiên bước nhanh chân hơn, không ngờ là người phía sau không hề giấu giếm ý đồ, càng đuổi theo thì lại càng gần nàng ấy, cuối cùng, người đó khóc nức nở mà kêu lên: “Tiểu thư, ngài dừng lại đi! Là lão nô mà!”