Song Bích - Chương 79
Song Bích
Chương 79: Tặng xuân
Sau khi Minh Hoa Chương đi từ Đan Phượng Môn ra ngoài, hắn cưỡi ngựa diễu hành trên con đường mà triều đình đã sắp xếp. Cùng lắm thì đây chỉ là màn người đương quyền “biểu diễn” cho nguyên lão quý tộc cũ, chẳng liên quan gì tới dân chúng đang hân hoan bên dưới và cả những người được chọn để diễu hành. Minh Hoa Chương không mấy bận tâm đến chuyện này, điều khiến hắn bận tâm nhiều hơn đó chính là, không biết tờ giấy mà Nữ hoàng dùng để “chỉ hươu bảo ngựa” đã viết những gì.
Việc đốt tờ giấy đó ngay trong đêm quả đúng là do hắn sơ ý, vẫn là do hắn quá ngây thơ, còn chưa bước chân vào quan trường nữa mà đã bị “đánh gục” bởi sự ngu xuẩn của chính mình rồi.
Trước khi vào làm quan, hắn đã được người người tung hô là “ngọc thụ Lạc Đô [*]”. Dù Minh Hoa Chương không hề để ý đến cách mà người ngoài tung hô ca ngợi mình, nhưng đúng thật là cũng có một khoảng thời gian hắn vô cùng tự cao tự đại, chẳng xem ai ra gì cả. Bây giờ hắn mới hiểu ra rằng, cái gọi là “thiếu niên anh tài”, “ngọc lang Thần Đô”, tất cả đều chỉ là những danh xưng đầy ấu trĩ mà thôi.
[*] Lạc Đô là cách gọi khác của Lạc Dương.
Trong quan trường, người nào cũng xuất thân từ bậc tiến sĩ hoặc là thế gia vọng tộc, có ai là kẻ ngu xuẩn đâu? Những quan chức tầm thường hồ đồ mà hắn coi thường, không chừng hắn còn không bằng họ nữa chứ.
Minh Hoa Chương lại khuyên nhủ mình không nên tự phụ, lúc nào cũng phải ghi nhớ đạo lý “núi cao còn có núi cao hơn”, không được coi thường bất kỳ một kẻ nào cả. Hắn ôm suy nghĩ này trong lòng, lại nhìn xung quanh ban thưởng bội hoa [*], hàng ngũ hăng hái diễu hành, chỉ cảm thấy mất hết cả hứng thú.
[*] Bội hoa: Trang sức hình hoa đeo ở đai áo.
Giờ đây, tân khoa tiến sĩ thăng quan tiến chức thuận lợi, quân chủ tán thưởng, dân chúng ngợi khen, như thể là trên đời này chẳng còn chuyện nào vui sướng hơn cả chuyện này nữa. Nhưng mà, tiếng hoan hô của dân chúng sẽ không bao giờ vơi đi vì một ai, lòng dạ quân chủ lại chẳng phải là thứ mà thần tử có thể nắm bắt được. Hôm nay được ngắm nhìn cảnh tượng này trong thành Trường An, trong số những người bọn họ, người nào người nấy đều muốn thể hiện bản lĩnh của mình, muốn làm một viên quan thanh liêm, tốt đẹp, sáng suốt, muốn thực hiện hoài bão, muốn tạo phúc cho dân chúng của cả một phương. Nhưng mà, một năm sau, sẽ còn lại mấy người như thế nữa đây? Trong số những người còn lại, sẽ có bao nhiêu người vẫn giữ vững ý nguyện thuở ban đầu?
Dường như là, vừa bắt đầu đã biết trước được kết cục của câu chuyện. Mọi âm thanh huyên náo xung quanh như đã tan biến hết đi, trên con phố Chu Tước, Minh Hoa Chương như đang xem một vở kịch câm đầy khôi hài. Nhưng đúng ngay lúc này, có một tiếng nói nhẹ nhàng, mềm mại, tựa như sơn ca trong thâm cốc bỗng vang lên, tiếng nói ấy phá vỡ sự im lặng kia, truyền vào trong tai hắn.
“Hôm nay phải nhìn Trạng Nguyên cho thật kỹ mới được!”
Câu nói này như đã chọc thủng một lớp màng mỏng vô hình nào đó, âm thanh bên ngoài dội vào tai Minh Hoa Chương, vang vọng mạnh mẽ như thủy triều dũng mãnh, khiến hắn phải thoát ra khỏi những sầu não không tên, ngẩng phắt đầu lên và nhìn về hướng phát ra âm thanh.
Hắn thấy một tiểu nương tử đứng trên lầu cao ở một quán rượu bên đường, nàng mặc áo hồng nhạt, váy màu vàng tơ, chiếc khăn tơ lụa màu xanh lam trên khuỷu tay nàng phấp phới bay theo gió, thanh tú như mây trắng dưới bầu trời xanh.
Chỉ là, “đám mây” này không hề rụt rè một chút nào cả, còn khoa chân múa tay, vẫy tay đầy vui sướng với thiếu niên lang dưới lầu nữa chứ. Không chỉ có thế, “đám mây” kia còn cầm một chiếc túi thơm màu đỏ trong tay, có vẻ như đang định ném xuống.
Trên lưng con ngựa bên cạnh, tiếng nói vừa lạnh nhạt vừa ôn hòa, nghe rất đặc trưng của Tạ Tế Xuyên vang lên: “Muội muội cũng tới à? Muội ấy muốn tặng túi thơm cho ai thế?”
Tô Hành Chỉ nghe thấy bọn họ nói chuyện thì kinh ngạc ngẩng đầu lên nhìn theo, cũng nhìn thấy Minh Hoa Thường đang đứng ở lầu hai đón từng cơn gió bay phấp phới. Minh Hoa Thường “bị” ba vị tiến sĩ nổi danh và tuấn tú nhìn thì khóe miệng nàng hơi cứng lại, ngón tay nàng chợt run run.
A, bây giờ… nàng chỉ mua có hai chiếc túi thơm thôi, có muốn ném tặng mỗi người một chiếc cũng không được. Nàng là óc heo à? Ban nãy, lúc mua túi thơm, sao nàng lại không nghĩ tới chuyện trên bảng vàng có tận ba cái tên của ba người quen cơ chứ?
Nếu xưa kia có câu chuyện “hai trái đào giết chết ba vị dũng sĩ”, thì giờ đây lại có câu chuyện “hai chiếc túi thơm giết chết Minh Hoa Thường”. Còn đang ở trước mặt mọi người nữa, nàng nên làm gì mới phải đây?
Giữa Minh Hoa Chương và Tô Hành Chỉ, một người là huynh trưởng giả của nàng, một người là huynh trưởng thật của nàng, bỏ qua người nào trong số họ thì cũng không được. Nhưng mà, nàng và Tạ Tế Xuyên cũng quen biết nhau lâu rồi, lúc còn ở núi Chung Nam, nàng đã từng chép không ít bài tập của Tạ Tế Xuyên, nếu ném túi thơm cho hai huynh trưởng và chỉ chừa lại mỗi mình Tạ Tế Xuyên không có phần, vậy thì có khác nào là không nể nang tình cảm giữa họ đâu?
Nàng có nên ném thử hai chiếc túi thơm này cho Tô Hành Chỉ và Tạ Tế Xuyên, rồi sau đó, đợi khi nào về đến nhà thì lại giải thích với Minh Hoa Chương không nhỉ? Dù sao thì hai người bọn họ cũng là người nhà mà, chắc chắn là phải đảm bảo giữ thể diện cho nhau trước mặt người ngoài rồi, thế thì nàng có nên về phủ, đóng kín cửa lại rồi chúc mừng riêng Nhị huynh sau không nhỉ?
Dường như đây cũng là một cách để giải quyết vấn đề này, nhưng khi Minh Hoa Thường trông thấy đôi mắt sáng trong chẳng có chút gợn sóng nào của Minh Hoa Chương, thật sự là nàng không có can đảm ném túi thơm cho nam nhân khác ngay trước mặt hắn.
Giang Lăng thấy nàng đã giơ tay ra giữa không trung mà chẳng động đậy gì, đã làm ra động tác ném rồi mà mãi vẫn không buông tay ra, thật sự là hắn ta không nhịn nổi nữa nên mới lên tiếng hỏi: “Rốt cuộc là ngươi đang muốn tặng cho ai thế? Hay là ta ném giúp ngươi nhé?”
Minh Hoa Thường thầm mắng cái tên Giang Lăng ngu ngốc này trong lòng, sau đó nàng nhanh trí quay người lại và đưa túi thơm cho Nhậm Dao. Nhậm Dao đang bám vào lan can để ngắm nhìn quang cảnh Trường An, bất ngờ bị nhét đồ vào tay thì kinh ngạc thốt lên rằng: “Đây là cái gì đấy?”
Minh Hoa Thường giữ tay của nàng ấy lại, không cho nàng ấy bỏ túi thơm ra, nàng nghiêm túc, dùng ánh mắt “dạt dào tình cảm” để nhìn vào mắt Nhậm Dao, cố ý lớn tiếng nói: “Nhậm tỷ tỷ, chúc mừng tỷ đã đỗ Võ Trạng Nguyên, quả thật là tài giỏi vô cùng!”
Câu nói này của Minh Hoa Thường nghe trầm bồng du dương, tình cảm nồng nàn, chỉ còn thiếu mỗi nước chưa hô hào vang vọng cho người dưới lầu nghe thấy mà thôi. Minh Hoa Thường lặng lẽ khen mình thông minh quá, nàng chỉ nói là ném cho Trạng Nguyên chứ chưa nói là sẽ ném cho Trạng Nguyên nào, Nhậm Dao cũng là Võ Trạng Nguyên mà, nàng đâu có nói dối đâu.
Người trên đường chen chúc nhau ầm ĩ, trong quang cảnh nhộn nhịp này, giọng nói của Minh Hoa Thường như bọt nước vậy, chẳng hề đáng chú ý, nhưng lại vô cùng to rõ và vang dội với những người tập trung chú ý lắng nghe lời nàng nói.
Hơn nữa, nàng lại còn ra vẻ khoa trương.
Tạ Tế Xuyên khẽ cười, nói với Minh Hoa Chương rằng: “Ngươi xem muội ấy đi kìa, muội ấy tặng túi thơm cho người khác đó, thì ra là không phải tặng cho ngươi à? Ta còn tưởng rằng huynh muội các người tình cảm lắm cơ.”
Ý muốn “thêu dệt” câu chuyện của Tạ Tế Xuyên vô cùng rõ ràng, Minh Hoa Chương không thèm quan tâm đến hắn ta, hắn thu tầm mắt lại, túm chặt cương ngựa rồi cưỡi ngựa chạy vượt qua quán rượu.
Tuy rằng ý nghĩ này chẳng hề giống ý nghĩ của một vị quân tử, nhưng quả thật là hắn đã thở phào nhẹ nhõm vì nàng không ném túi thơm cho Tô Hành Chỉ. Không tặng cái nào cả còn tốt hơn là tặng cho người khác ngay trước mặt hắn. Hắn đã trầm luân tới mức tự lừa mình dối người như thế đấy.
Minh Hoa Chương bỗng tăng tốc độ thúc ngựa, suýt chút nữa là đã vượt qua Tô Hành Chỉ. Tô Hành Chỉ không nhìn tầng lầu ấy nữa, y như đang suy nghĩ điều gì đó, nhìn Minh Hoa Chương một cái rồi cũng tăng tốc độ theo hắn.
Con ngựa cao to nhanh chóng băng qua mặt tiền của quán rượu, Minh Hoa Thường thấy đội diễu hành đã rời đi, cuối cùng thì nàng cũng đã có thể thở phào nhẹ nhõm. Giang Lăng tựa vào lan can, nhìn Minh Hoa Thường một lượt, hắn ta thấy vô cùng khó hiểu: “Ngươi làm gì vậy? Ngươi tặng túi thơm cho nàng ta làm gì thế?”
Minh Hoa Thường tức giận trừng mắt nhìn Giang Lăng: “Nhậm tỷ tỷ đã trổ hết tài năng trong một đám nam nhân, xưng bá bằng năng lực của chính mình, trở thành Võ Trạng Nguyên, ta thầm thấy hâm mộ nên muốn tặng hoa, trò chuyện, bày tỏ tâm ý, ngươi bận tâm là được à?”
Bạn đang đọc bản chuyển ngữ thuộc về allinvn.net
Chỉ là do tiện tay nên Minh Hoa Thường mới mua túi thơm, ngoài ra thì nàng không suy nghĩ gì nhiều cả, nhưng bây giờ nàng mới nhận ra rằng, quả đúng là nàng đã bỏ sót Nhậm Dao mất rồi. Việc một người học trò bần hàn như Tô Hành Chỉ tham gia kỳ thi, còn vượt qua con em quý tộc đã chẳng phải là chuyện dễ dàng gì rồi, vậy thì, việc một nữ tử như Nhậm Dao đấu với rất nhiều nam nhân, chẳng phải là càng “không dễ dàng gì” hơn thế nữa sao?
Nhậm Dao gạt phủ Bình Nam Hầu để tham gia võ cử, Nhậm lão phu nhân không đồng ý cho nàng ấy xuất hiện ở bên ngoài, thúc thúc và đường huynh của nàng ấy lại trông ngóng ngày nàng ấy xuất giá để chiếm đoạt hết gia sản của nàng ấy, căn bản là chẳng hề thật lòng muốn tốt cho nàng ấy. Trường An to đến nhường này kia mà, ấy thế mà chỉ có mỗi bọn họ có thể chúc mừng cho Nhậm Dao.
Giang Lăng nghe thấy Minh Hoa Thường nói vậy, không hiểu sao lòng hắn ta không thoải mái cho lắm, hắn ta không cam lòng yếu thế, bèn nói: “Chỉ là một chiếc túi thơm thôi mà, mấy món chẳng đáng tiền như thế mà ngươi cũng lấy ra tặng người khác cho được nữa à. Tiểu nhị, gọi hết người bán hoa dạo trên đường đến đây, không cần biết bọn họ đang có bao nhiêu hoa, ta mua hết, mua rồi mang tới bao sương cho ta.”
Tiểu nhị nghe xong thì vui mừng đến nỗi hàng mày cũng nhướng lên, cứ liên tục khen “Lang quân hào phóng”. Nhậm Dao nghe xong thì đau hết cả đầu, nàng ấy vội nói: “Mua hoa làm cái gì? Thứ này không thể ăn cũng không thể dùng, ngày mai sẽ tàn lụi, trước đến nay ta chướng mắt lắm. Đừng có lãng phí nữa, người ta thấy thì họ cười cho đấy.”
“Việc Giang Lăng ta làm, kẻ nào dám chê cười?” Giang Lăng chẳng hề quan tâm, hắn ta vẫn nói: “Vốn dĩ chỉ là mấy thứ hợp với bầu không khí bây giờ mà thôi, tàn thì vứt đi, điều quan trọng nhất đó chính là, hôm nay cho ngươi được nở mày nở mặt. Truyền xuống, ai tới quán rượu thì tặng hoa và thưởng mười đồng, nói lời may mắn thì thưởng thêm mười đồng, không giới hạn số lần, không giới hạn số tiền.”
Nhậm Dao sầm mặt, vội kéo Giang Lăng lại mà chất vấn: “Ngươi làm cái gì vậy? Hôm nay là ngày tiến sĩ văn khoa yết bảng, ngươi phô trương như thế có khác nào đang cố ý chống đối người ta đâu hả?”
“Không thích chịu đựng đấy, vốn dĩ ta là công tử ăn chơi trác táng đệ nhất kinh thành kia mà, ta cứ không biết điều như vậy đấy.” Giang Lăng vẫn mang dáng vẻ không tiếc gì kia, hất hàm nói: “Trạng Nguyên khoa văn bọn họ có triều đình coi trọng, còn sắp xếp diễu hành, nhưng Trạng Nguyên khoa võ thì lại chẳng có ai đến thăm hỏi. Ta không phục đấy, ta chỉ muốn nói cho tất cả mọi người trên phố biết rằng, Võ Trạng Nguyên năm nay là một tiểu cô nương, tên Nhậm Dao, đến từ phủ Bình Nam Hầu.”
Từ thuở bé, từ mà Nhậm Dao nghe thấy nhiều nhất là từ “chịu đựng”. Nhà bọn họ không có nam nhân nào thành danh, phải chịu đựng; tương lai Hầu phủ phải giao lại cho đường thúc, vì vậy, khi con gái của đường thúc động tay động chân vào đồ đạc của nàng ấy, nàng ấy phải chịu đựng; tổ mẫu chẳng sống được bao lâu nữa, tương lai phải dựa vào nhà đường thúc cho nên phải chịu đựng ông ta. Nhưng giờ đây, bỗng có người nói với nàng ấy là hắn ta muốn cho tất cả mọi người trên phố biết để họ đến chúc mừng nàng ấy.
Nhậm Dao vẫn cảm thấy bất an, theo bản năng, nàng ấy vẫn cho rằng mình chịu khổ là phải, cũng thấy mình không xứng để nhận được nhiều sự chú ý đến thế: “Khoe khoang quá mức rồi đấy, thôi đi, tự chúng ta biết là đủ rồi…”
“Nhậm tỷ tỷ.” Minh Hoa Thường giữ chặt tay Nhậm Dao lại, nàng nói: “Hắn cam tâm tình nguyện tiêu số tiền này cứ để cho hắn tiêu hết đi mà, tỷ là người đỗ Trạng Nguyên, hôm nay tỷ là lớn nhất. Chúng ta ăn cơm trước đã, ăn xong thì đi dạo phố, nghe hát, sau đó lại tới sông Khúc Giang chơi hồ, cứ vui chơi hết mình nhé tỷ.”
Giang Lăng hết sức đồng ý với nàng, hắn ta và Minh Hoa Thường đều là kiểu người “dốt đặc cán mai” trong thơ ca lẫn học thức, nhưng nếu đã bàn tới chuyện ăn uống vui chơi thì hai người họ lại am hiểu vô cùng. Hai ngươi bàn bạc chuyện vui chơi như thế nào sôi nổi lắm, Nhậm Dao cũng bị cuốn vào trong sự nhiệt tình này, nàng ấy không biết phải làm thế nào, rồi hốc mắt nóng lên, vành mắt phiếm hồng.
Nàng ấy từng không phục thói đời hà khắc với nữ tử, chẳng lẽ nàng ấy chưa đủ nỗ lực, khắc khổ chưa đủ sao? Vì sao vẫn vấp phải trắc trở ở khắp mọi nơi cơ chứ? Nhiều lần thất vọng, nàng ấy dần bình tĩnh lại, trông nàng ấy như thể là chẳng còn biết vui buồn bởi bất kỳ điều gì nữa, nhưng thật ra, nàng ấy đã chết lặng mất rồi.
Nàng ấy đã quen với việc sự nỗ lực của mình không nhận được bất kỳ một lời đền đáp nào, như lần này cũng vậy – đỗ võ cử mà chẳng được làm quan ở Bộ binh. Tức giận thì tức giận, nhưng Nhậm Dao cũng thầm hiểu, ấy là lẽ thường tình.
Hóa ra, chẳng hay tự bao giờ mà nàng ấy đã mất đi sức lực để phản kháng. Nhưng bây giờ, lòng Nhậm Dao bỗng kích động bởi một ý nghĩ, rằng, dù cho thói đời có là ngọn núi hùng vĩ, nhưng chỉ cần dưới đất còn một kẽ hở, thì một sợi dây vẫn có thể chui từ dưới đất lên, vẫn có thể đâm thủng ngọn núi hùng vĩ ấy. Mấy lão già cổ hủ ở Bộ binh không chấp nhận nữ tử, không chịu cho nàng ấy làm quan, thì nàng ấy đi tìm người có thể chấp nhận nữ tử làm võ tướng. Nàng ấy tin rằng, có chí ắt làm nên, trời không tuyệt đường sống của ai bao giờ.
Minh Hoa Thường, Giang Lăng và Nhậm Dao vui chơi vô cùng vui vẻ khắp Trường An cả ngày, mãi đến lúc sắp tới giờ giới nghiêm thì bọn họ mới về nhà của mình. Bây giờ Minh Hoa Thường sống ở trong một tiểu viện riêng, việc ra vào vô cùng thuận tiện, nàng “quen cửa quen nẻo” chạy vào nhà từ cửa hông, lúc đẩy cửa sân ra, nàng lại phát hiện ra phòng của mình đang sáng đèn.
Mấy người Chiêu Tài thấy Minh Hoa Thường đã về thì bước về phía nàng và nói: “Nương tử, cuối cùng thì ngài cũng về rồi. Nhị lang quân đã chờ ngài lâu lắm rồi đấy ạ.”
Ánh mắt Minh Hoa Thường liếc nhanh qua cửa sổ, rồi sau đó nàng hạ giọng hỏi Chiêu Tài rằng: “Huynh ấy đến đây từ lúc nào thế?”
Chiêu Tài cũng nhỏ giọng theo nàng, nàng ấy đáp: “Sớm lắm ạ, dùng cơm chiều xong là ngài ấy tới thẳng đây luôn đấy ạ. Hôm nay Nhị lang quân đỗ tiến sĩ, Quốc Công và lão phu nhân vô cùng vui mừng, các ngài ấy đã hạ lệnh tổ chức một bữa tiệc tối thật lớn. Kết quả là nương tử lại không có ở nhà, lão phu nhân vô cùng tức giận, khi đó ngài ấy còn sai người hầu “mời” nương tử về cơ. May mắn là đã có Nhị lang quân đứng ra khuyên bảo lão phu nhân, không để cho người khác quấy rầy đến nương tử khi ngài đang vui chơi. Không chỉ có thế, ngài ấy còn nói là ngài ấy muốn ở đây để chờ nương tử, nếu nương tử xảy ra chuyện gì thì để một mình ngài ấy chịu trách nhiệm là được rồi. Nhị lang quân đã chờ ngài hơn một canh giờ rồi, ngài ấy không nói gì cả, cũng không cần điểm tâm luôn, mà ngài ấy chỉ cầm theo một quyển sách và đang đọc nó ở trong phòng. Nương tử, nếu ngài không về thì chúng nô tỳ sẽ bị dọa sợ chết khiếp thật đấy ạ.”
Bởi vì Minh Hoa Chương đang ở đây, nên mấy người Chiêu Tài, Tiến Bảo cũng không dám chờ nàng ở trong phòng, các nàng ấy chen lấn nhau trong sân, ngóng trông Minh Hoa Thường về đến “mòn hết cả mắt”. Ai ngờ đâu, chỉ mới chờ có một chút thôi mà đã tới giờ giới nghiêm buổi tối rồi. Chưa cần nói tới Minh lão phu nhân làm gì, vì đến cả bốn nha đầu Chiêu Tài, Tiến Bảo cũng biết là Minh Hoa Thường đã chơi bời hơi quá trớn rồi.
Huynh trưởng đỗ cao, vào một ngày trọng đại như thế này, ấy thế mà Minh Hoa Thường thân là muội muội lại không ở bên cạnh huynh trưởng của mình, nàng đúng là tồi tệ quá mà. Minh Hoa Thường gượng cười, nàng nháy nháy mắt với bốn nha hoàn: “Ta biết rồi, các ngươi lui ra hết đi, ta đi nói chuyện với Nhị huynh.”
Trong mắt mấy người Chiêu Tài, Minh Hoa Thường và Minh Hoa Chương là huynh muội, thế nên, việc hai người họ ở bên cạnh nhau không phải là chuyện gì to tát cả. Sau khi hành lễ xong thì các nàng ấy quay về phòng của mình để nghỉ ngơi. Minh Hoa Thường xách mép váy lên, rón ra rón rén tiến lại gần nơi phát ra ánh sáng rồi đẩy mạnh cửa sổ ra, sau đó nàng kêu lên: “Nhị huynh!”
Vốn dĩ nàng muốn dọa hắn giật mình cơ, nhưng với Minh Hoa Chương mà nói, tiếng động khi nàng vào cửa đã lớn như thế rồi thì chớ, mà sau đó nàng lại còn thì thầm to nhỏ với mấy tiểu nha hoàn lâu như thế nữa chứ, với cái trình độ này mà còn muốn phục kích hắn cơ à? Tưởng rằng hắn bị điếc thật đấy à.
Minh Hoa Chương không nhúc nhích chút nào, thản nhiên giơ tay ra để che tim nến lại. Ánh nến yếu ớt nhấp nháy lên hai cái rồi run run đứng thẳng lại, ánh sáng quay trở lại trên trang sách, ánh lửa rọi qua tay của hắn trông như ngọc nhẵn sáng long lanh.
Minh Hoa Thường thấy hắn chẳng có động tĩnh gì thì thất vọng lắm, nàng thả tay xuống, bám lên bệ cửa và nói: “Sao huynh chẳng có phản ứng gì thế? Chán vậy.”
Bạn đang đọc bản chuyển ngữ thuộc về allinvn.net
Minh Hoa Chương xem như không nghe thấy hai chữ cuối cùng mà nàng vừa lẩm bẩm, hắn hỏi: “Về rồi à? Hôm nay đã đi đâu cùng với mấy người Nhậm Dao vậy?”
Minh Hoa Thường kinh ngạc: “Sao huynh biết muội ở cùng bọn họ thế?”
Minh Hoa Chương khẽ cười: “Cả thành Trường An đều đã biết rằng, Giang An Hầu thế tử vung tiền như rác để mua hoa có trong cả thành để chúc mừng tiểu thư của phủ Bình Nam Hầu đỗ Võ Trạng Nguyên. Bây giờ đang có không ít người khen ngợi Nhậm Dao là hổ nữ nhà tướng, không làm mất uy danh của Nhậm gia.”
Minh Hoa Thường đã biết trước là hiệu quả của việc Giang Lăng “tấn công” bằng tiền tài sẽ không tệ, nhưng không ngờ hiệu quả của việc ấy lại tốt đến thế này, đến cả nhân vật chính trong giới quan trường hôm nay như Minh Hoa Chương cũng nghe thấy những gì dân chúng đang bàn tán. Minh Hoa Thường thầm vui mừng, nàng tiến tới bên cạnh Minh Hoa Chương và nói: “Tiền là Giang Lăng bỏ ra, vè thuận miệng là muội sáng tác đó, thế nào, muội sáng tác không tệ lắm đâu nhỉ?!”
Minh Hoa Chương khẽ thở dài, hắn buông sách xuống, quay người lại, gõ vào đầu nàng một cái rồi dạy dỗ nàng: “Sách thì lười đọc, mấy cái vớ vẩn thì muội lại cứ xông xáo, cứ nhanh nhẹn lắm. Nếu đã có thời gian giúp Nhậm Dao tìm chức quan như thế, chẳng thà muội nghĩ thử mà xem, ngày mai, lúc thỉnh an, muội phải giải thích với tổ mẫu và cha như thế nào.”
Minh Hoa Thường không thèm để ý, nàng leo lên bệ cửa sổ, sau đó khom lưng nhảy vào phòng, nói: “Có gì khó đâu, dù sao thì muội đây cũng đã là đầu gỗ mục mười năm rồi mà, tổ mẫu và cha cũng đã quen từ lâu lắm rồi. Cùng lắm thì họ chỉ cấm túc phạt chép kinh, dẫu sao thì cha cũng sẽ không nỡ đánh muội đâu.”
Minh Hoa Thường thoải mái như lợn chết không sợ nước sôi vậy, nhưng, người nói vô tâm, người nghe lại có ý. Ban đầu Minh Hoa Chương vừa thấy bất đắc dĩ vừa thấy buồn cười, nhưng theo thời gian dần trôi, có một nỗi buồn đã in hằn trong lòng hắn.
Trấn Quốc Công vô cùng nuông chiều Minh Hoa Thường, còn Minh lão phu nhân thì lại trọng nam khinh nữ, đến một lời quở trách mà còn chẳng thèm bố thí cho cô cháu gái không có chí tiến thủ, không may mắn.
Nhưng mà, vốn dĩ không nên như thế mới phải.
Cuối cùng thì Minh Hoa Chương cũng không thể giữ được nụ cười mỉm trên gương mặt mình nữa, còn Minh Hoa Thường thì đã ngồi vào giường la hán ở phía đối diện rồi, nàng thấy Minh Hoa Chương ngây người ra thì nhẹ nhàng quơ quơ tay trước mắt hắn: “Nhị huynh, huynh đang nghĩ gì thế?”
Minh Hoa Chương hoàn hồn lại, nhìn Minh Hoa Thường chăm chú, hắn như có điều muốn nói nhưng rồi lại thôi, cuối cùng, hắn chỉ thở dài và nói rằng: “Ngày mai ta đi thỉnh an cùng với muội. Nếu như tổ mẫu có ý phạt muội thì ta chịu thay cho muội.”
“Thôi đừng.” Minh Hoa Thường vội nói: “Muội không xin phép trưởng bối về muộn, đây là lỗi của muội, bị phạt cũng đáng. Nhị huynh vừa mới thi đỗ tiến sĩ, sắp tới huynh sẽ phải tham gia rất nhiều tiệc tùng, hội thơ, sao muội có thể liên luỵ đến huynh chỉ vì chút chuyện nhỏ ấy được?”
“Muội là muội muội của ta, muội bị trưởng bối trách phạt mà còn có thể gọi đấy là việc nhỏ?” Minh Hoa Chương nói: “Không cần phải nói thêm nữa, dù sao thì ta cũng chẳng muốn tham gia mấy hội thơ kia, chẳng thà cứ để bị cấm túc cùng với muội.”
Bỗng dưng hắn nói như thế với thái độ vô cùng nghiêm túc, Minh Hoa Thường giật mình, một cảm giác vô cùng khó tả chợt dâng trào trong nội tâm nàng.
Người tốt như thế này là huynh trưởng của nàng. Người tốt như thế này chỉ có thể là huynh trưởng của nàng mà thôi.
Minh Hoa Thường véo lòng bàn tay rồi nhanh chóng hoàn hồn lại, cười nói: “Được, nhưng mà tổ mẫu không nỡ làm lỡ dở tiền đồ của huynh đâu. Nhị huynh nói vậy thì chắc chắn là tổ mẫu sẽ tức giận rồi cuối cùng là đành mặc kệ, không trừng phạt muội nữa. Đa tạ Nhị huynh vì đã cứu muội.”
Hai người trò chuyện dưới ánh nến, vừa thân mật vui vẻ nhưng lại vừa không vượt quá lễ nghi, cực kỳ giống một đôi huynh muội hòa thuận của một nhà bình thường. Suýt chút nữa Minh Hoa Thường đã hoài nghi cuộc đối thoại dưới giàn nho trong thời gian trước chỉ là ảo giác của nàng, nhưng, bỗng có một cơn gió mát ngoài cửa sổ thổi vào, lá nho lại xào xạc bay bay dưới bầu trời đêm, Minh Hoa Thường lại biết rõ rằng, đấy không phải là ảo giác.
Bọn họ đã giẫm lên ranh giới của tình huynh muội, thăm dò qua lại. Có lúc Minh Hoa Thường bất cẩn vượt qua ranh giới, nàng sẽ vội vã lui về, còn Minh Hoa Chương thì lại tiến lên một bước như có như không, nửa thật nửa giả. Minh Hoa Thường cũng không hiểu rõ, không hiểu rốt cuộc ấy là trùng hợp hay là cố ý.
Giống như bây giờ vậy, Minh Hoa Chương nhìn nàng mà mỉm cười, đôi mắt sáng tỏ dưới ánh nến lung linh, lưu luyến tựa như sóng xuân, dùng ngữ khí như đang trêu đùa mà hỏi nàng rằng: “Quà cảm tạ đâu?”
Minh Hoa Thường giật mình, nàng không phân biệt nổi, rốt cuộc là hắn đang lấy danh nghĩa huynh trưởng để trêu chọc muội muội, hay là lấy tư cách nam lang mập mờ với nữ tử. Không cần biết đó là lúc nào, chỉ biết rằng, sau khi giúp đỡ một nữ tử, nếu như nam tử ấy nói đùa về quà cảm tạ, thì chắc chắn là cuộc đối thoại giữa họ đã bắt đầu không hợp với lễ tiết nữa rồi.
Minh Hoa Thường ngừng lại trong phút chốc rồi cũng cười theo, nàng nói: “Tất nhiên là có rồi. Còn chưa chúc mừng Nhị huynh đỗ cao nữa. Hôm nay, lúc diễu hành, vốn dĩ ban đầu muội định ném qua cho huynh cơ, nhưng muội chỉ mua có hai chiếc túi thơm thôi, muội sợ bị Tô huynh và Tạ huynh hiểu lầm nên muội mới không ném đi. Vừa hay, nhân lúc bây giờ huynh đang ở bên cạnh muội, muội sẽ tặng nó cho Nhị huynh luôn!”
Đôi mắt Minh Hoa Chương trầm lắng như làn nước mùa thu, trông vô cùng bình thản, hắn hỏi: “Loại muội tặng ta sẽ không giống với loại ban ngày muội tặng Nhậm Dao đâu nhỉ?”
Minh Hoa Thường đang luồn tay vào tay áo thì chợt ngừng tay lại, không cần nói cũng biết, đúng là loại đó đấy.
Nếu nàng đã nghe thấy câu này rồi mà còn không hiểu hàm ý mà Minh Hoa Chương muốn nói nữa, vậy thì nàng đã sống uổng phí bao nhiêu năm nay rồi. Minh Hoa Thường “thuận theo chiều gió”, nàng sờ soạng qua loa chiếc túi cất trong tay áo, mặt không đỏ tim không đập nhanh mà nói với Minh Hoa Chương rằng: “Tất nhiên không phải ạ, Nhị huynh là người quan trọng nhất của muội mà, sao muội có thể cho huynh dùng đồ giống với đồ của người khác được chứ! Đã tặng cho huynh rồi thì chắc chắn đó là thứ đồ độc nhất vô nhị!”
Minh Hoa Thường nói năng dõng dạc, nói xong thì mới thấy chiếc túi mà mình vừa lấy ra. Nàng nhìn chăm chú mấy hoa văn chẳng ra hình thù gì trên đó, rồi nàng cất nó lại mà mặt chẳng hề biến sắc: “Muội cầm nhầm, thật ra muốn tặng cho Nhị huynh cái khác cơ. Nhị huynh chờ một chốc, muội vào trong phòng lấy đã.”
“Không cần.” Minh Hoa Chương rướn người ra phía trước, cánh tay dài vươn ra rồi cầm lấy chiếc túi trong tay nàng. Dưới ánh nến, hắn nhìn chiếc túi thơm với đường may xiêu xiêu vẹo vẹo và lộn xộn kia thật kỹ. Mí mắt Minh Hoa Thường giật nảy lên, nàng thấy mình đã mất hết mặt mũi rồi, nàng vội muốn giành nó lại: “Nhị huynh, cái này xấu quá, muội đổi cho huynh cái khác…”
Với kỹ thuật thêu thùa được áp dụng trên chiếc túi này, ngoại trừ Minh Hoa Thường ra thì người khác khó lòng mà làm ra được. Có thể thấy được rằng, quả thật nàng không giỏi thêu thùa may vá, nhưng cũng bởi vậy mà nó mới trở nên quý giá hơn cả. Minh Hoa Chương trở tay, dễ dàng giữ cổ tay nàng lại, hắn thắt chiếc túi thơm xấu một cách rất đặc biệt kia lên thắt lưng, nói: “Ta chỉ muốn cái này. Chỉ có cái độc nhất vô nhị mới có ý nghĩa, nếu đó là thứ mà mọi người đều có, dù có tinh xảo quý giá thì ta cũng chẳng cần.”
Mí mắt của Minh Hoa Thường lại giật nảy lên. Là ảo giác của nàng ư? Sao nàng cứ cảm thấy, hình như trong lời nói này của Minh Hoa Chương còn chất chứa một hàm ý khác nữa?
——————
Tác giả nói:
Minh Hoa Chương: Chỉ có mỗi mình ta có thứ này, hay là mấy vị ca ca khác cũng có?
——————
Chú thích bằng hình ảnh:
[*] Giường la hán