Sống Lại Cải Tạo Vợ Cám Bã - Chương 53
Sống Lại Cải Tạo Vợ Cám Bã
Chương 53: Kinh biến
gacsach.com
"Anh sai rồi, Đường Thiên! Từ đầu đến cuối đều sai. Tất cả mọi người đều coi trọng anh đó! Anh không được phép cực đoan như vậy! Không sai, chúng ta muốn giữ gìn Thế Gia, chỉ là phải dựa vào cố gắng của chúng ta để bảo vệ nó, chứ không phải thông qua thủ đoạn xấu! Ba mẹ tôi và bác trên trời có linh thiêng, bọn họ cũng sẽ không mong muốn nhìn thấy chúng ta dùng cách như vậy, bọn họ cũng sẽ tuyệt đối không hy vọng chúng ta dùng thủ đoạn như vậy làm bẩn Thế Gia mà bọn họ vất vả khổ cực sáng lập. Đường Thiên, anh thu tay lại đi! Bây giờ vẫn còn kịp."
Mặt Đường Thiên vốn dữ tợn bỗng nhiên hiện ra vẻ mặt vui vẻ, đẩy La Tiểu Nặc đang bị cưỡng ép trong tay ra, vừa vuốt vuốt con dao sắc bén trong tay vừa bước từng bước đi về phía Đường Vĩ. Đường Thiên đi đến bên cạnh Đường Vĩ, vỗ vỗ vai của cậu, ôn hòa nói: "Đường Vĩ, anh cũng biết em là muốn tốt cho anh, mới nói những lời này để khuyên anh. Thật sự rất cám ơn em!"
Trong lòng Đường Vĩ khẽ động, cảm thấy là lạ ở chỗ nào đó, nhưng lại không nói nên lời. Có chút hoài nghi hỏi: "Anh thật sự nghĩ như vậy sao?"
"Đương nhiên." Đường Thiên thề son sắt nói. "Dù nói thế nào chúng ta cũng là hai anh em, bây giờ nhà họ Đường cũng chỉ còn lại có hai chúng ta, anh chỉ vì muốn Thế Gia có thể làm lại từ đầu mới ra hạ sách này, hôm nay may mà không có gây ra sai lầm lớn, nếu bây giờ anh quay đầu lại, chúng ta có còn là anh em tốt không?"
Nghe Đường Thiên nói, hốc mắt Đường Vĩ cay cay, cậu nhớ tới khi còn bé bọn họ đã từng thân thiết như vậy, khi đó ba mẹ và hai bác cũng còn sống, cả nhà bọn họ đã từng rất ấm áp hạnh phúc! Ánh mắt Đường Vĩ có chút mơ hồ nhìn vẻ mặt thành khẩn của Đường Thiên đang ở bên cạnh mình, dang hai tay dùng sức ôm Đường Thiên, mắt nhắm chặt lại, trong lòng cảm thấy xúc động bùi ngùi.
Đường Thiên cũng rất xúc động quay lại ôm Đường Vĩ, chẳng qua là trong lúc hai người ôm nhau, lập tức trong mắt của hắn hiện lên vẻ ác độc. Hắn vừa vỗ lưng Đường Vĩ vừa thản nhiên mở miệng nói: "Đường Vĩ, nhưng mà anh vẫn còn chút lo lắng! Bởi vì hôm nay anh đã bắt cóc con gái gia đình giàu nhất thành phố X, em nghĩ bọn họ có thật sự chịu buông tha cho anh không? Thật ra anh còn một cách tốt hơn có thể giúp cho anh kịp thời kìm cương bên bờ vực thẳm*, ăn năn hối lỗi.
(*Kìm cương bên bờ vực thẳm: khi đến bên bờ của sự nguy hiểm thì biết tỉnh ngộ)
Đường Vĩ còn đang đắm chìm trong sự ấm áp khó mà có được cũng nhíu mày lại, cảm thấy không hiểu lắm, hỏi: "Tôi nghĩ bọn họ nhất định sẽ tha thứ cho anh, đúng rồi anh nói có cách gì? Nói một chút xem có thể hay không."
Đường Thiên lạnh lùng cười nói: "Chỉ cần trên thế giới này không còn người tên Đường Thiên nữa, dĩ nhiên mọi nỗi lo về sau đều được giải quyết rồi."
Đường Vĩ nhăn mày đẹp lại, "Chúng ta không phải đã nói sẽ sống thật tốt hay sao? Đừng nói lung tung! Đường Thiên anh..." Đường Vĩ còn chưa dứt lời đã nhìn thấy Bạch Yến Linh từ phía sau chợt xông về phía Đường Thiên, còn chưa kịp phản ứng thì thấy Bạch Yến Linh móc ra một con dao nhỏ sắc bén đâm sau lưng Đường Thiên, ngay lập tức Đường Thiên buông mình ngã vào trong ngực Đường Vĩ.
Đường Vĩ nhanh chóng đỡ lấy Đường Thiên, trong lúc đỡ lấy thì nghe được âm thanh kim loại chạm đất "Keng", theo tiếng kêu nhìn thấy trên mặt đất phía sau lưng mình là một con dao nhỏ sáng loáng, đây là? Vẻ mặt Đường Vĩ khiếp sợ nhìn con dao kia, vị trí này là? Là? Không phải là? Trong lòng Đường Vĩ dậy sóng, nhìn Đường Thiên đang co quắp trong ngực của mình, sắc mặt trắng bệch nhìn mình, Đường Vĩ biết trong lòng mình không muốn tin chuyện này là sự thật. "Tại sao? Tại sao phải làm như vậy?" Đường Vĩ đau khổ nhìn Đường Thiên hỏi.
Vẻ mặt Đường Thiên lạnh lùng đẩy Đường Vĩ còn đang vịn tay của mình ra, lau sạch máu còn dính nơi khóe miệng, "Khụ khụ khụ, đừng có ở đây mèo khóc chuột giả từ bi, nhìn thật buồn nôn. Thắng làm vua thua làm giặc không phải sao, chẳng qua tao cũng không phải thua mày, mà là tao thua số mệnh. Ha ha ha, khụ khụ khụ..." Đường Thiên cố gắng đứng lên quay đầu nhìn Bạch Yến Linh tay không ngừng run rẩy, vẻ mặt hoảng sợ, buồn bả cười nói: "Xem ra, trong lòng của em anh vẫn mãi không bằng Đường Vĩ! Buồn cười là anh thật sự nghĩ mình đã thay thế được, buồn cười quá!" Đường Thiên chợt cười to, nhưng vẻ mặt lại vô cùng đau thương. Con dao đâm vào lưng máu chảy đầm đìa, dường như hắn lại không hề hay biết, chẳng qua là những giọt máu từ trên người hắn nhỏ xuống sàn không ngừng, giống như nước mắt của người nào đó.
"Đủ rồi, Đường Thiên! Anh phải ngay lập tức đến bệnh viện. Tôi lập tức dẫn anh đi bệnh viện." Đường Vĩ xanh mặt đỡ lấy Đường Thiên mún dẫn hắn đi, nhưng mà Đường Thiên lại không cảm kích đẩy cậu ra. Đường Thiên nôn ra ra một ngụm máu, bước chân không vững đi về phía Bạch Yến Linh.
Bạch Yến Linh giống như bị hoảng sợ vô cùng, hét lên một tiếng lùi về sau trốn đi. Vẻ dữ tợn trên mặt Đường Thiên lúc này lại hiện ra vẻ dịu dàng chưa bao giờ thấy, lẩm bẩm nói: "Tiểu Linh, em đừng sợ, là anh không tốt! Anh không nên vấy máu cả người thế này, là anh không tốt! Em đừng nóng giận! Chúng ta trở về đi! Được không? Chúng ta rời khỏi nơi này đi! Anh sẽ kiếm thật nhiều tiền, sẽ để cho em, cho em cuộc sống hạnh phúc nhất!"
Ánh mắt Bạch Yến Linh xem thường, sắc mặt sợ hãi dốc sức liều mạng lắc đầu kêu lên: "Anh đừng tới đây! Anh đừng tới đây!"
Đường Thiên giống như không nghe thấy, trên mặt đều là nụ cười dịu dàng, cuối cùng nhắm mắt ngã xuống đất. Giống như một giấc mộng dài vô cùng ngọt ngào.
"Đường Thiên..." Đường Vĩ gào thét lên, cả người ngã xuống bên cạnh Đường Thiên, dùng sức lung lay hy vọng khiến hắn tỉnh lại, cho dù hắn có đẩy cậu ra lần nữa cũng được, chỉ tiếc lúc này, Đường Thiên lại không hề tỉnh. Trong lòng Đường Vĩ không phải không hận Đường Thiên, cậu hận hắn muốn chiếm đoạt Thế Gia, cũng hận hắn làm tổn thương Tiểu Nặc, cũng hận hắn không màng đến tình thân, lòng dạ độc ác muốn lấy tính mạng của mình, nhưng mà giờ phút này lúc Đường Thiên thật sự vẫn không nhúc nhích, nằm ngủ trước mặt mình, không bao giờ tỉnh lại nữa, Đường Vĩ lại cảm thấy bi thương, thật bi thương, người cuối cùng có quan hệ máu mủ với cậu trên thế giới này cũng đã ra đi.
Mà lúc này đây, Bạch Yến Linh vẫn luôn trốn phía sau đống giấy vụn lẳng lặng bước ra, đi đến bên cạnh Đường Thiên. Lặng yên nhìn thi thể Đường Thiên, đưa tay thăm dò hơi thở Đường Thiên, thật sự không còn. Tay Bạch Yến Linh không ngừng run rẩy, sao hắn có thể cứ như vậy chết đi, không phải hắn nói sẽ giúp mình trả thù La Tiểu Nặc sao? Không phải hắn nói sẽ dẫn mình rời khỏi nơi thị phi này sao? Không phải hắn nói sẽ cho mình cuộc sống hạnh phúc sao? Tuy rằng cô ta khinh thường, là cô ta không đúng, nhưng mà, sao hắn có thể hứa nhiều như vậy, trong khi cô ta còn chưa đồng ý thì hắn đã đi rồi, cứ như vậy mà buông tay. Bạch Yến Linh không rõ, cô ta không rõ vì sao lại đối xử với Đường Thiên như vậy, vẫn luôn xem Đường Thiên là vật thay thế Đường Vĩ, tại sao lúc này trong lòng lại dâng lên nổi bi thương lớn như vậy. Bạch Yến Linh quỳ bên người Đường Thiên, cúi đầu nhìn hai tay của mình, đây là một đôi tay vô cùng xinh đẹp. Ngón tay thon dài, làn da trắng nõn,nhưng đôi tay này lại tự tay đưa Đường Thiên đến đường cùng. Có phải cô ta đã làm sai hay không, có phải thật sự làm sai hay không?
Bạch Yến Linh chợt ngẩng đầu, tia máu che kín đôi mắt xinh đẹp của cô ta, chỉ còn lại vẻ điên cuồng. Cô ta nhìn thẳng vào La Tiểu Nặc đang bị trói. Chính là con nhỏ này, nếu không phải vì lời nói của cô ta, mình cũng sẽ không muốn báo thù, Đường Thiên cũng sẽ không chết, chính là cô ta, tất cả đều do cô ta hại.
La Tiểu Nặc nhìn một màn kinh biến trước mắt, cũng khiếp sợ không thôi. Nhìn thấy ánh mắt đau khổ của Đường Vĩ, La Tiểu Nặc lại nghĩ đến lúc ở Tây Tạng nhìn thấy Đường Vĩ đau khổ, và hôm nay mọi chuyện lặp lại, trong lòng nghĩ tới muốn đến an ủi cậu ấy, nhưng lại không còn cách nào khác vì cả người bị trói rất chặt không thể cử động. Mà lúc này, cho dù đang đắm chìm trong đau khổ, Đường Vĩ vẫn lo lắng không yên cho La Tiểu Nặc cũng không nhìn thấy ánh mắt ác độc của Bạch Yến Linh, cô ta chợt rút con dao đang đâm trên người Đường Thiên phóng tới bên cạnh La Tiểu Nặc quát to: "Mày đi chết đi! Tao muốn mày phải chôn cùng anh ấy."
La Tiểu Nặc hoảng sợ mở to hai mắt nhìn, Đường Vĩ lập tức kinh ngạc nhìn hành động điên cuồng của Bạch Yến Linh, muốn ngăn cản cũng không kịp nữa rồi. Đường Vĩ chợt xông đến trước mặt La Tiểu Nặc, kêu lên: "Không được." Mà Bạch Yến Linh đang cúi đầu xông về phía trước cũng không thể dừng lại được, con dao cứ như vậy mà cắm thẳng vào ngực Đường Vĩ. Bạch Yến Linh lập tức buông tay, nhưng con dao đã cắm thật sâu vào ngực Đường Vĩ, chỉ nghe thấy Bạch Yến Linh hét lên thảm thiết, La Tiểu Nặc sợ hãi nhìn biến đổi bất ngờ trước mắt, hoảng sợ kêu: "Đường Vĩ..."
Mặt Đường Vĩ vốn trắng nõn trong nháy mắt trở nên trắng bệch, không còn chút máu, cậu mỉm cười chậm rãi quay đầu lại nhìn La Tiểu Nặc thật sâu, khó khăn mở miệng nói: "Như vậy, như vậy cũng tốt! Như vậy cậu có thể vĩnh viễn nhớ đến tớ."
La Tiểu Nặc không ngăn được nước mắt chảy xuống, ra sức lắc đầu muốn mở miệng nói gì đó lại chỉ có thể phát ra tiếng khóc nức nở nghẹn ngào.
Đường Vĩ chịu đựng đau đớn dữ dội giúp La Tiểu Nặc cởi dây thừng ra, giọt mồ hôi to như hạt đậu không ngừng chảy xuống từ trên trán của cậu, ngực của cậu đều bị máu tươi nhuộm đỏ, Đường Vĩ làm xong mọi chuyện, mở to miệng thở hổn hển, cuối cùng thân thể không thể chống đỡ được nữa ngã xuống đất. "Đường Vĩ đừng cử động, cậu đừng cử động nữa, cậu đang chảy máu kìa." La Tiểu Nặc đỡ lấy Đường Vĩ, nước mắt rơi trên mặt Đường Vĩ.
Đường Vĩ cười nhẹ nhàng đưa tay lau đi nước mắt trên mặt La Tiểu Nặc nói: "Đừng khóc, đồ ngốc. Đừng sợ. Có thể, có thể đồng ý với tớ một chuyện không?"
La Tiểu Nặc liều mạng gật đầu.
"Kiếp sau, kiếp sau nếu như gặp lại tớ, cho tớ một cơ hội được không?" Đường Vĩ suy yếu nhưng kiên định nói.
La Tiểu Nặc đương nhiên biết rõ Đường Vĩ nói cơ hội này là chỉ cái gì? Nhưng mà cô không nghĩ đến vào lúc này cậu lại nói ra những lời này, nước mắt lại càng tuôn ra như suối. Cô liều mạng lắc đầu nói: "Không đâu, sẽ không đâu, cậu nhất định sẽ không có chuyện gì đâu."
Đường Vĩ dùng hết toàn bộ sức lực còn lại nắm chặt tay La Tiểu Nặc, ánh mắt chờ mong chăm chú nhìn chằm chằm vào La Tiểu Nặc. La Tiểu Nặc nén nước mắt gật đầu, cậu mới cười thỏa mãn, nhắm mắt lại. Dường như đang tiến vào mộng đẹp.
"Đường Vĩ..." Kho hàng trống trải vang lên tiếng kêu gào đau khổ tột cùng của La Tiểu Nặc.