Sống Lại Làm Ái Thê Nhà Tướng - Chương 88

Sống Lại Làm Ái Thê Nhà Tướng
Chương 88: Ác giả ác báo
https://gacsach.com

Thắt cổ đương nhiên là Thôi Uyển Lan, hơn nữa như mọi người mong muốn nàng bị chết không thể chết tiếp, còn rất có lòng tốt để lại hai câu tuyệt bút: Mặc dù bất đắc dĩ bị oan uổng lại không muốn liên lụy người nhà, chỉ có lấy cái chết chứng minh trong sạch.

Lần nàng ta tự mình làm quyết định, mọi người cũng không cần phải rối rắm nữa. Chỉ là, trong lòng mỗi người đều đang nghĩ, sao nàng ta lại chịu chết nhỉ?

Thôi Thừa Tổ vội vàng chạy đến thấy trên thi thể Thôi Uyển Lan có vết dây rõ rệt, lập tức không nói gì thở dài, lúc ông mới vào làm quan cũng từng ở Hình bộ, biết rất rõ tình trạng bản thân tự chết và bị người làm siết chết tuyệt đối không giống nhau.

Thôi Uyển Lan rõ ràng không phải tự sát, là bị siết chết! Về phần hung thủ... Còn có thể là ai, cũng chỉ có thể là Thôi Văn Viễn tới thăm mẫu thân, tỷ tỷ sau khi ông và thê tử rời đi.

Hắn làm rối kỉ cương vốn tiền đồ đã ảm đạm nhưng vẫn còn chút hy vọng, nếu chỗ tỷ tỷ bị vết nhơ thì chút hy vọng cuối cùng của hắn sẽ tan biến.

Đối mặt với tuyệt cảnh như thế, đổi thành chính nhân quân tử chỉ biết lạnh nhạt mặc kệ, lắng đọng rèn luyện chính mình, đợi năm năm, mười năm việc này bị mọi người quên lãng sau đó lại đột nhiên vùng lên làm người kinh ngạc.

Mà người tâm tư ác độc, sẽ chọn bí quá hóa liều xóa bỏ chướng ngại trước mặt, dù nàng là tỷ tỷ ruột của mình.

Đối mặt với tình cảnh này, Thôi Thừa Tổ không khỏi cảm thấy trái tim lạnh giá từng đợt, quả nhiên theo như lời Thôi Uyển Lan nói “Thượng bất chính, hạ tất loạn” sao? Vì sao toàn gia đình này đã không có đầu óc lại không có đức như vậy? Rốt cuộc là Trương thị có vấn đề hay là đệ đệ mình sai?

Thôi Thừa Tổ không do dự lập tức gọi người phong tỏa tây sương, không cho phép bất kỳ kẻ nào ra vào, tạm thời đặt thi thể của Thôi Uyển Lan ở đó, vừa mời phu nhân Lô thị hạ lệnh cho hạ nhân không được lắm mồm.hoa hồng.

Rồi sau đó ông mang vẻ mặt tức giận hỏi tới chất tử: “Thôi Bình và Văn Viễn đâu?!”

“Tam nương tử hôn mê, bị đưa về nghỉ ngơi... Nhị lang quân bị thương, đang ở đông sương điều trị.” Nô bộc trả lời, sợ mình liên quan đến rủi ro của chủ tử.

Hôn mê? Là vì tránh né tra hỏi nên giả bộ? Hai huynh muội này sao cứ như đúng dịp gặp nhau ở cửa ra vào của viện, rồi sau đó tranh chấp, kế tiếp ra tay đả thương người... Loạn, thật sự là loạn rồi!

Vấn đề của Thôi Bình sau đó nói sau, đại bá gánh vác chức Tộc trưởng bước nhanh vào đông sương phòng.

Oán hận nhưng muốn nhìn xem kẻ tự tay siết chết tỷ tỷ ruột rốt cuộc có bộ dạng như thế nào. Thân là trưởng bối ông và phụ thân đều cảm thấy bởi vì lợi ích của gia tộc bức tử chất nữ là một việc khó có thể mở miệng, sẽ cảm thấy lương tâm bứt rứt mà kéo dài không muốn ra tay.

Thôi Văn Viễn một thiếu niên mười năm đọc sách thánh hiền lại có thể vì lợi ích của bản thân nhẫn tâm ra tay với tỷ tỷ ruột, kẻ súc sinh vì lợi ích của bản thân tâm ngoan thủ lạt này nếu một ngày nào đó ở vị trí cao, thì chuyện sẽ bi thảm đến mức nào nữa?

Cả nhà đều run sợ trong lòng và không biết lúc nào sẽ có thanh đao rơi xuống trên đầu mình —— cho dù hắn không phải người ra tay với đối phương cũng có thể bởi vì vô cùng tàn nhẫn mà đắc tội với người dẫn đến bị báo thù.

Sau khi vào phòng, chỉ thấy Thôi Văn Viễn ngây dại nằm ở trên giường, huyết lệ đầy mặt, vạt áo không sạch sẽ, con mắt sững sờ nhìn qua màn gấm, tuy mở to, lại không thấy có một chút tinh thần nào.

“Nó bị làm sao?” Thôi Thừa Tổ không tiện răn dạy chất tử ở trước mặt mọi người vì sao hành hung, chỉ có thể đè nén lửa giận giả bộ ân cần.

“Không tốt lắm...” Đại phu tiếc nuối lắc đầu, nói về vết thương trên mặt Thôi Văn Viễn, trâm cài sắc bén đâm sâu tạo thành vết thương vừa dài vừa sâu, dù y thuật tốt cũng sẽ lưu lại vết sẹo không thể nào xóa bỏ.

Nói cách khác, con đường làm quan của hắn xem như triệt để bị chặt đứt, thân có tàn tật hoàn toàn không có tư cách tham dự kỳ thi mùa xuân, huống gì là xuất sĩ làm quan?

Khuôn mặt Thôi Thừa Tổ vặn vẹo vỗ đùi, đại phu sợ tới mức tranh thủ thời gian thối lui ra khỏi đông sương, sợ chủ nhà nổi giận phát tiết lung tung, thế nhưng trong lúc ông cố nén cười thì thiếu chút nữa bật ra chữ “tốt”.

“Mang trở về, trông nom cho kỹ.” Ông vung tay lên đi ra khỏi sương phòng, vừa lén căn dặn tâm phúc phải trông coi Thôi Văn Viễn đừng để hắn lạc đường lung tung, lỡ hắn hành động điên rồ nói lung tung lại càng không thể truyền ra bên ngoài.

Chỉ có thể trông chừng, con vợ cả Thôi gia giết tỷ tỷ ruột, vấn đề này không thể truyền ra bên ngoài. Ừm, bên ngoài còn phải chuẩn bị một phen, bên Đại Lý Tự... Aizz, phiền toái.

Đại bá Thôi gia mang đầy bụng tâm sự bẩm rõ việc này với phụ thân, sau khi trở về phòng lại nhịn không được cảm khái với thê tử, cái này có lẽ chính là trời tính —— ác nhân tự có ác nhân trị! Cả nhà này nội đấu đã giải quyết tất cả mọi chuyện rồi.

Mặc dù Lô thị không biết chuyện giết người, lại trơ mắt nhìn Thôi Uyển Lan chết, Thôi Bình tập kích hoàn toàn hủy tiền đồ của hắn, Thôi Văn Viễn ngây người từ đầu đến cuối một câu cũng không nói.

Lần biến cố này chọc cho Trương thị thổ huyết bị liệt nửa người, Lô thị cũng run sợ trong lòng thậm chí sinh ra một suy nghĩ trong đầu —— nên ở riêng rồi, nếu không không biết chi thứ hai sẽ gây ra chuyện gì nữa đây.

“Không ổn, cao đường thì sao có thể ở riêng? Chờ qua hôn sự của Văn Khang rồi nói, huynh muội bọn họ rất tốt —— còn phải báo tin cho Dư Thượng Thư, Thôi Uyển Lan vừa chết, không biết hôn sự lại có biến cố gì nữa không.” Tuy ngoài miệng Thôi Thừa Tổ phủ nhận đề nghị của thê tử nhưng trong lòng lại cảm thấy đề nghị này rất có đạo lý.

Hai vợ chồng một đêm không chợp mắt, hôm sau lại đau tim vì chi thứ hai, tổ chức tang sự, tìm Dư Thượng Thư nói rõ, đi Đại Lý Tự làm sáng tỏ chuyện Uyển Lan... Loay hoay ngựa không dừng vó.

Bởi vì Uyển Lan tự sát trong nhà lại không báo quan, cho nên cũng không cần khám nghiệm tử thi, cho dù người Đại Lý Tự đến tìm hỏi, dựa vào quyền thế của Thôi gia cũng có thể chặn ngoài cửa, cho dù Thôi Văn Viễn làm giả bản tuyệt bút thì cũng có thể kết án.

Hắn đã có thể viết, tất nhiên tin chắc chữ của hắn và tỷ tỷ có tám phần tương tự, người bình thường nhìn không ra mánh khóe.

Cho nên, người truyền lời đồn bên ngoài cố gắng dẫn dắt lời đồn biến thành nữ tử Thôi thị trinh liệt vô cùng, Thôi Uyển Lan thắt cổ, Thôi Bình bị liên quan đã cầu xin, cắt tóc vào am ni cô ăn chay niệm Phật ——người nhà này quy củ rất tốt, rất tốt!

Trên thế giới này có rất nhiều người thường khó có thể chạm đến góc tối trong cùng, dù là tận mắt thấy cũng không thể biết được chân tướng, huống gì tin vỉa hè, việc này đã được giải quyết như thế.

Thân là người ở trong đó Thôi gia thì trong lòng mỗi người đều cảm thấy gai mắt.

Thôi Tu Đức lại nghĩ chính mình vì chức quan xem nhẹ vấn đề giáo dưỡng con cháu trong nhà, đại phòng gánh vác trách nhiệm chấn hưng gia tộc lo lắng bực bội hận không thể một cước đá chi thứ hai ra khỏi tộc, tam phòng tránh tất cả mọi chuyện sợ như bản thân sẽ bị dính líu, Viên thị lão phu nhân thì hoài nghi trong nhà có đồ không tốt quấy phá, thậm chí bà mời thầy cúng cúng bái, thường gạt lệ oán thán: “Gia môn bất hạnh... Thật sự là gia môn bất hạnh...”

Mà Thôi Văn Khang thì lo lắng, lời đồn đãi gạt được người ngoài nhưng trong giới quyền quý thì lại hiểu rõ trong lòng, mới đầu Dư Thượng Thư đã nổi giận chửi đại bá tới cửa tạ lỗi, lời lẽ nghiêm khắc chỉ trích chi thứ hai Thôi gia dạy dỗ tệ, dĩ nhiên hôn sự cũng gặp vấn đề.

Hôm nay Thôi Uyển Lan bỏ mình hắn thân là huynh trưởng cần để tang, lại sợ chuyện thứ muội đả thương Thôi Văn Viễn bị truyền ra, không khỏi càng lo lắng sợ bản thân không lấy được Dư Sơ Tình...

Ở Tây Nam khu phía xa, Uyển Như không hề biết việc này, ngoài một mình Uyển Lan gặp đen đủi, còn cầu phúc phu quân và ca ca của mình, nàng tin tưởng chuyện không gặp được người thân của mình là rất suy sụp và đau khổ, người tốt sẽ gặp được may mắn!

Trong quá trình chờ Tiếu Dương về nhà, Uyển Như nhận lời mời của Triệu Thụy Liên đến gặp và có cả Liễu Y Y trên danh nghĩa thay mặt Ôn thất lang quản lý hậu viện, ba nữ nhân chấp chưởng nội viện thương lượng mấy trăm tỳ nữ tôi tớ ngoại trừ cất rượu ra còn có thể làm những thứ gì.

Người không thể quá rảnh rỗi, rảnh rỗi sẽ sinh loạn!

“Có muối, đường, tự cấp tự túc còn thiếu dầu và tương.” Uyển Như vừa nói vừa đếm đầu ngón tay, “Trừ những thứ đó ra, tạo giấy được không? Trong lúc này vật chất thiếu thốn, cũng không thể chờ sau khi dùng hết đồ mang đến lại bắt đầu sử dụng da dê, thẻ tre được? Nếu đoàn ngựa thồ buôn đi qua ——giấy không dễ bảo tồn quá khó khăn.”

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3