Sống Lại Tôi Trở Thành Họa Quốc Yêu Nữ - Chương 100
Sống Lại Tôi Trở Thành Họa Quốc Yêu Nữ
Chương 100
“Thiên sát cô tinh là sao?”
Triệu Quang lạnh lùng nói.
“Tướng quân không quan tâm chuyện trong Tưởng phủ, tất nhiên không biết, nhưng con nghĩ trong kinh lưu truyền xôn xao chuyện đạo trưởng Hư Không mấy ngày trước, Thành thủ đại nhân không có khả năng không biết.”
Triệu Nghị kinh ngạc nhìn về phía Tưởng Nguyễn, hắn cả ngày đi lại bên ngoài, lúc đồng liêu tụ lại một chỗ uống rượu, cũng nghe qua về chuyện đạo trưởng Hư Không ở Tưởng gia. Lúc ấy hắn còn vì đại tiểu thư vô tội của Tưởng gia mà thở dài đồng cảm, lại không biết rằng đại tiểu thư Tưởng gia chính là con gái của cô cô hắn, biểu muội ruột thịt của hắn.
“Khinh người quá đáng!”
Triệu Quang đập mạnh xuống mặt bàn, trong tim như đang rỉ máu. Ông sai rồi, như Tưởng Nguyễn nói, Mi nhi sống không tốt chút nào, nàng vì sao không quay về nhà nhờ giúp đỡ? Vì sao lại dùng lời lẽ khắc nghiệt đuổi người ông phái đến? Có phải nàng sợ liên lụy đến Triệu gia? Ông sai rồi, lúc trước khi Triệu Mi lại mặt ông nên nhận nàng, Tưởng gia muốn mượn gia thế của Triệu gia thì sao chứ? Ít nhất Tưởng Quyền sẽ không khi dễ ức hiếp Triệu Mi, áp bức con trai con gái của nàng như bây giờ!
“Nương bị người Tưởng gia hại chết, mặc dù con vẫn chưa tìm được chứng cứ, nhưng một ngày nào đó con nhất định sẽ tìm ra.” Tưởng Nguyễn nói. “Nương nói với con cho tới bây giờ cũng chưa từng hận người Triệu gia, lúc con còn rất nhỏ, bà thường kể cho con nghe chuyện của Triệu gia.”
Tưởng Nguyễn nhìn Triệu Quang. ‘‘Con có một mối hận huyết hải thâm thù với Tưởng gia, nhưng trước mắt, chỉ hy vọng Tướng quân có thể thực hiện giao dịch này với con, cứu đại ca con.’’
Nàng không xác định được tình cảm của người Triệu gia đối với Triệu Mi rốt cuộc sâu đậm như thế nào, nói nhiều như vậy, chẳng qua cũng chỉ muốn khiến cho Triệu Quang cảm thấy áy náy, cuộc giao dịch này nhìn có vẻ thỏa đáng, nhưng người Triệu gia từ trước đến nay rất cố chấp. Nếu như Triệu Quang cảm thấy hối hận, thì sẽ đồng ý giúp nàng. Nàng quét mắt nhìn người trong sảnh, trong mắt phụ tử Triệu gia đều vô cùng phẫn uất, hiển nhiên đã bị nàng khơi dậy sự phẫn nộ đối với Tưởng Quyền. Trừ một người. Tưởng Nguyễn đối diện với ánh mắt thăm dò của Triệu Nguyên Bình, mỉm cười nhàn nhạt.
Đúng vậy, chính là như vậy. Người Triệu gia yêu thương Triệu Mi, Triệu Mi cũng đã chết nhiều năm, người đã mất từ lâu, lại còn là người bất hiếu đoạn tuyệt quan hệ với cha mẹ, cảm tình có phải sẽ nhạt đi?
Tưởng Nguyễn không biết.
Nàng chỉ có thể dựa vào những lời mà Triệu Mi từng nói có liên quan đến người Triệu gia trong đầu, từng chút một đả động lòng người.
Cha con Triệu gia trừ Triệu Nguyên Bình có vẻ bình tĩnh, tất cả đều viền mắt ngấn lệ, bọn họ đều là người nặng tình, người Tưởng Nguyễn nói đến lại là tiểu nữ nhi mà Triệu gia yêu thương nhất từ khi còn bé, tất nhiên tức giận không thể kìm nén. Hơn nữa lời của Tưởng Nguyễn, tuy rằng chỉ hời hợt nhắc đến, nhưng những chuyện như bị đưa đến thôn trang, bị mẹ kế hãm hại, làm sao có thể thoải mái được? Phu thê Tưởng Quyền ngay cả Triệu Mi cũng dám hại, ngay cả Tưởng Tín Chi cũng dám giết, Tưởng Nguyễn sống đến bây giờ, không biết đã trải qua bao nhiêu hung hiểm?
Mắt của Triệu Quang tràn đầy sự hối tiếc.
Tưởng Nguyễn lẳng lặng nhìn ông. “Tướng quân, cuộc giao dịch này, làm, hay không làm?”
“Không làm thì thế nào?” Triệu Quang hỏi.
“Con sẽ ngừng việc phát cháo miễn phí, tướng quân được bệ hạ khen ngợi, lại không muốn bỏ ra bồi thường cho con, không thể luôn không công mà đòi lợi ích được. Còn một mạng của Thành thủ đại nhân, cứu một mạng người hơn xây bảy tòa tháp, nhưng Thành thủ đại nhân không phải ngày nào cũng gặp được vận may như vậy.”
Triệu Quang nhìn nàng trong chốc lát, đột nhiên cười to nói. “Được!”
Mới đầu ông cảm thấy toàn thân tiểu cô nương này luôn lộ ra khí tức lạnh như băng, tuổi tác còn nhỏ lại khiến người khác nhìn không thấu, trong lòng vô cùng nghi ngờ. Đến lúc này đã biết được chuyện của Triệu Mi, trong tâm vừa áy náy lại vừa hận, hoài nghi đối với Tưởng Nguyễn biến mất, chỉ coi nàng là cháu gái của mình. Cảm thấy sao lại tốt như vậy? Tiến lùi đắc ý, làm việc hào phóng, hơn nữa thông minh tài trí cũng là số một số hai, con gái Triệu gia, nên có phong thái như vậy!
“Gọi Tướng quân cái gì, “Triệu Quang lạnh mặt nói. “Gọi ngoại tổ phụ.’’
Tưởng Nguyễn chớp chớp mắt, nghe lời gọi. “Ngoại tổ phụ.”
Thái độ của Triệu Quang như vậy, Triệu Nguyên Phong nhảy lên đầu tiên, đi tới bên người Tưởng Nguyễn, nói. “Ngươi thật sự là ngoại tôn nữ của ta.” Nói xong đánh giá một phen, lắc đầu nói. “Haiz, thật ra bề ngoài thì xuất chúng hơn Mi nhi, nhưng tính tình lại không đáng yêu như Mi nhi.”
Triệu Mi dịu dàng ôn hòa, còn nàng lại không phải là người như thế.
Tất nhiên Triệu Nguyên Giáp và Triệu Nghị cũng vui mừng, chỉ có Triệu Nguyên Bình ung dung thản nhiên ngồi một chỗ, dò xét Tưởng Nguyễn thêm một lần.
Đang nói, mấy âm thanh khác từ sau đại sảnh truyền tới.
“Ngọc Long, đừng chạy nữa.”
“Ngay cả cha cũng không đoán ra quý nhân hôm nay là ai, tất nhiên con phải đi xem xem, nương, tổ mẫu, người đừng đi theo con.’’
“Nhị ca, đợi đệ với, đệ cũng đi.”
“Hai người các ngươi đứng lại cho ta.”
Ngay sau đó, một bên rèm được nhấc lên, hai thiếu niên đi ra.
Đều là thiếu niên dáng vẻ mười bốn mười lăm tuổi, người cao hơn một chút anh tuấn nho nhã, có nét giống Triệu Nguyên Bình, người thấp hơn vẻ mặt hưng phấn. Hai người nhìn thấy một thiếu nữ xinh đẹp đứng trong phòng, đều sững lại.
“Ngọc Long, Phi Chu.” Trong phòng lại xuất hiện hai vị phu nhân xinh đẹp, dịu dàng gọi, nhìn thấy Tưởng Nguyễn cũng hơi sững sờ, người cuối cùng bước ra lại là Tô thị ôn hòa hiền từ. Nàng cười nói. “Hai tiểu tử này, ngăn cũng không ngăn được.’’
Triệu Nghị kéo Tưởng Nguyễn đi tới bên người Tô thị. “Tổ mẫu, người xem đây là ai?”
Tô thị đã qua tứ tuần (qua bốn mươi tuổi), ánh mắt vẫn rất tốt, thời điểm nhìn thấy Tưởng Nguyễn từ xa thân thể run lên, đợi tới lúc Triệu Nghị kéo Tưởng Nguyễn tới trước mặt, nhìn càng rõ ràng hơn, nhất thời nước mắt như mưa. “Mi nhi của ta!”
Nàng ôm Tưởng Nguyễn.
Tưởng Nguyễn để bà ôm, sau khi Triệu Mi qua đời, không còn ai dịu dàng ôm lấy nàng như vậy, cái ôm của Tô thị, khiến nàng có chút hoảng hốt.
Triệu Ngọc Long đi tới trước mặt Triệu Nguyên Bình, nói. ‘‘Cha, nàng là ai?’’
Triệu Nguyên Bình cười nói. “Nàng là con gái của cô cô con, biểu muội của con.’’
Tô thị đang ôm Tưởng Nguyễn nghe thế thân thể đã run lên, chậm rãi buông Tưởng Nguyễn ra, nước mắt mông lung dò xét nàng. Kinh hỉ lúc này dần dần lui xuống, bà còn tưởng rằng là ông trời ban cho bà một cơ hội, cho bà được gặp lại đứa con gái nơi suối vàng một lần. Ngay sau đó, một niềm vui sướng khác lấp đầy tim bà, bà nói. “Con là Nguyễn nhi?” Lúc Triệu Mi vừa sinh Tưởng Nguyễn, bà cũng sai người đi thăm dò được.
Tưởng Nguyễn gật đầu.
Tô thị nhìn nàng, nhất thời cũng không biết nói gì, chỉ vuốt ve bàn tay của nàng. “Thật tốt, lớn lên xinh đẹp giống như nương của con vậy, đã là một đại cô nương rồi.”
Triệu Phi Chu đứng ở bên cạnh mẫu thân hắn, hiếu kỳ đánh giá Tưởng Nguyễn.
Tô thị nói. “Nhiều năm như vậy, tưởng rằng sẽ không còn cơ hội được gặp con, Nguyễn nhi, con đi ra ngoài như vậy, phụ thân con có biết không?”
Giống như Triệu gia không thích Tưởng phủ, Tưởng phủ cũng không muốn nhìn thấy phủ tướng quân. Tô thị chỉ sợ Tưởng Nguyễn đột nhiên đến đây sẽ bị Tưởng Quyền trách phạt.
Tưởng Nguyễn nhìn phu nhân dịu dàng điềm đạm này, ngoại tổ mẫu? Ngay cả một chút ngăn cách cũng không có. Nàng cười nói. “Con sẽ tự mình xử lý.’’
Thấy nàng khí chất trầm ổn, giơ tay nhấc chân lại trầm ổn như một người lớn, Tô thị vừa kích động vừa vui vẻ an tâm. “Nương con dạy rất tốt, rất tốt.”
Nghe những lời này, vẻ mặt phụ tử Triệu Quang đều trở nên u ám.
“Nguyễn nhi, tại sao đột nhiên lại đến đây? Có phải đã tha thứ cho sai lầm của ngoại tổ mẫu không? Lúc trước đều là ngoại tổ mẫu không tốt, không nên mặc kệ con và nương con, cũng không biết con có phải chịu uất ức thiệt thòi nào hay không?’’
Thoạt nhìn Tô thị có vẻ là người được Triệu gia che chở trong lòng bàn tay, không biết hung hiểm bên ngoài. Tưởng Nguyễn suy nghĩ chốc lát, cười nói. “Sao ngoại tổ mẫu lại nói như vậy, là Nguyễn nương chưa làm tròn chữ hiếu, nhiều năm như vậy cũng chưa từng đến thăm người lần nào. Con sống rất tốt, Tưởng phủ không thiếu ăn thiếu mặc, cũng không có người ức hiếp con.”
Uất ức, thiệt thòi? Nàng sẽ từ từ trả lại.
Thấy Tưởng Nguyễn không nói đến những chuyện của Tưởng phủ, trong lòng phụ tử Triệu Quang đều khẽ động, nhiều năm như vậy, kể từ sau khi Triệu Mi chết Tô thị luôn sầu não không vui, nếu biết được nỗi khổ mà huynh muội Tưởng Nguyễn phải chịu, tất nhiên trong lòng sẽ vô cùng đau đớn. Tưởng Nguyễn lại không nói một chữ, suy cho cùng cũng là nghĩ đến tâm tình của Tô thị.
Nàng mỉm cười. “Hôm nay con tới đây, chỉ là đặc biệt đến thăm một nhà chúng ta.”