Sống Lại Tôi Trở Thành Họa Quốc Yêu Nữ - Chương 126

Sống Lại Tôi Trở Thành Họa Quốc Yêu Nữ
Chương 126

Ngói xanh tường đỏ, mành che lớp lớp, cung điện vàng son bên ngoài xinh đẹp lộng lẫy, bên trong lại chôn không biết bao nhiêu xương trắng.

Điện Tư Mộng nằm ở phía Đông Nam của hoàng cung, cảnh vật nơi này tĩnh mịch, tiếp giáp với vườn hoa Mẫu Đơn, Hoàng đế cố ý cho người thúc ngựa từ Lạc Dương đưa tới, sai thợ thủ công tỉ mỉ chăm sóc, trồng vào nơi đây. Mỗi năm đến mùa hoa Mẫu Đơn, vườn hoa ngập tràn trong sắc màu đỏ tía, vô cùng xinh đẹp.

Ở đây, chính là một trong tứ phi, người hiện giờ đang được thánh thượng nhất mực cưng chiều, mẹ đẻ của Bát hoàng tử, Trần quý phi.

Trước đây khi Hoàng đế vừa ngồi lên ngai vàng, căn cơ không ổn, phụ thân Trần quý phi nắm giữ binh quyền, đưa Trần quý phi vào cung, biểu đạt sự ủng hộ đối với Hoàng đế. Đối với Hoàng đế mà nói, sự đảm bảo của đế vị một phần cũng nhờ ân tình của Trần gia. Mà Trần quý phi lại dịu dàng khéo léo, mặt mũi xinh đẹp, lại có tài hoa, không cùng các vị cung phi khác tranh giành, Hoàng đế thích nhất ở nàng chính là cái tính không thích tranh giành quyền thế, luôn thể hiện sự bảo hộ như có như không, sau này Trần quý phi lại sinh Bát hoàng tử Tuyên Ly, mẫu bằng tử quý (mẹ vinh hiển nhờ con), một đường nhảy thẳng lên vị trí đứng đầu tứ phi.

Hoàng hậu sinh Thái tử, một trong tứ phi là Trung Hiền phi sinh ra Tứ hoàng tử, Đức phi sinh Ngũ hoàng tử, Thục phi sinh ra một Quận chúa.

Triều thần đều biết, Bát hoàng tử Tuyên Ly thông tuệ ôn hòa, Ngũ hoàng tử Tuyên Hoa trung hậu dũng cảm và quyết đoán, Tứ hoàng tử Tuyên Lãng tư chất bình thường, Hòa Di Quận chúa xinh xắn đáng yêu. Thái tử tầm thường không tài, không thể trọng dụng, Tứ hoàng tử Tuyên Lãng làm người ôn hòa lại không có tâm cơ, bây giờ hướng gió trong triều đều nghiêng về Tuyên Ly và Tuyên Hoa. Mà Hoàng đế đối với Trần quý phi luôn rất tốt, mặc dù Tuyên Hoa cũng rất có thế lực, nhưng mẫu phi của hắn là Đức phi lại không được sủng ái như Trần quý phi.

Triều đình gió nổi mây phun, điện Tư Mộng lại một mảnh ấm áp phồn hoa, dường như cách xa lục đục, tranh giành thánh sủng, nơi đây giống như chỉ có thời gian vô tận, để dệt thành một giấc mộng tưởng niệm Giang Nam đẹp đẽ.

Trên giường bạch ngọc trong tẩm cung trải thảm lông dê Ba Tư, khung giường trải thảm nhung trắng muốt, bên trên khảm bảo thạch sáng chói. Bốn thị nữ mặc bạch sam mặt mũi thanh tú, im lặng cúi đầu đứng yên tại chỗ, gió nhẹ từ ngoài thổi vào, nhấc lên một góc màn che, giống như tiên nữ trên cửu trùng thiên.

Nữ nhân ngồi đó đang nghiêm túc quấn chỉ làm nút thắt đồng tâm, đôi tay như ngọc sạch sẽ thon dài nõn nà, móng tay không được vẻ cầu kỳ mà chỉ ánh lên màu hồng phấn nhàn nhạt, từng ngón cử động linh hoạt, tung bay lên xuống. Khác với những nữ nhân khác trong cung, nữ nhân này chưa từng tỏ vẻ cao cao tại thượng.

Nàng cắn đứt sợi tơ sau cùng, khuôn mặt tươi cười trắng noãn lộ ra, ngũ quan thanh tú mỹ lệ, không có chút khí thế đáng sợ, cảm giác dịu dàng như mặt hồ yên tĩnh. Tựa như nàng cũng không phải là một quý phi cao không thể với trong hoàng cung, mà chỉ là một khuê nữ như hoa ở một góc Giang Nam, tươi mát, dịu ngọt, hiền tuệ, thông minh khéo léo.

Tưởng Tố Tố thanh lệ vô song, nhưng chứa quá nhiều sự cố ý gượng gạo. Nữ nhân này không như vậy, cho dù đang ở trong cung điện cao quý, cũng có một loại cảm giác dịu dàng không hợp cảnh. Là sự mềm dẻo đã khắc sâu vào xương tủy.

Khóe môi hàm chứa ý cười, nếu như lúc này có người đi qua, nhất định sẽ cho rằng cảnh tượng này, chỉ là một giấc mộng phồn hoa tuyệt đẹp mà thôi.

Màn che bị người xốc lên một góc, một bóng người đi đến, cười nói. “Mẫu phi.”

Trần quý phi buông chiếc đồng tâm kết xuống, nhìn người tới, chợt cười. “Sao không để người đến thông báo một tiếng.”

Tuyên Ly nhìn nữ nhân gần trong gang tấc, tâm tình nôn nóng bất an lúc trước dần bình tĩnh lại. Trần quý phi có một ma lực đặc biệt, tựa như mọi chuyện phức tạp trên thế gian này, chỉ cần vào tay nàng, cho dù có giống như những sợi tơ chằng chịt rối lại với nhau, đều bị nàng dễ dàng gỡ bỏ, rồi làm thành một chiếc đồng tâm kết đầy màu sắc.

Tuyên Ly nói. “Mẫu phi, chuyện của phủ Tể tướng, người đã biết chưa?”

Nét mặt Trần quý phi hơi đổi, nói. “Biết.”

Hoàng cung này rộng lớn, mỗi ngày đều có nhiều cung nhân ra vào như vậy, cho dù chuyện không muốn biết, cũng sẽ tự truyền vào tai nàng. Trần quý phi biết chuyện của phủ Tể tướng, nhưng cũng không lo lắng cho Tuyên Ly, hắn cũng không vì vậy mà chán nản. Nói. “Nhi thần muốn xin mẫu phi giúp một chuyện.”

“Chuyện gì mà gấp gáp như vậy?” Trần quý phi mỉm cười.

“Xin mẫu phi nói với phụ hoàng, để phụ hoàng tứ hôn cho ta và đại tiểu thư Tưởng gia.” Tuyên Ly nói.

Nét mặt của Trần quý phi vốn đang dịu dàng, nghe được lời này của hắn không tránh khói ngơ ra trong chốc lát, cau mày nói. “Cái gì?”

“Chuyện của phủ Tể tướng, phụ hoàng chắc chắn đã bắt đầu nghi ngờ nhi thần rồi.” Tuyên Ly nói. “Chuyện này mẫu phi lại không giúp được gì.”

Hiện tại Trần quý phi ở trong cung được sủng ái, ngoài việc có Trần đại nhân và sự mềm mại dịu dàng của chính bản thân Trần quý phi, điều càng quan trọng hơn đó chính là nàng thông minh hơn so với ba vị phi tử kia rất nhiều. Nàng vĩnh viễn mang dáng vẻ săn sóc nhu mì không quan tâm, không nghị luận bừa bãi chuyện triều đình, cũng không chi phối ảnh hưởng đến quyết định của Hoàng đế. Hoàng đế đến điện Tư Mộng, vĩnh viễn đều là ngủ một giấc ngủ thật ngon. Hoàng đế chính là thích tính cách không tranh không đoạt của nàng, nếu như tùy tiện cầu tình cho Tuyên Ly hoặc là biểu hiện ra một chút ý nghĩ như thế, từ xưa đến nay quân vương đều đa nghi, thì sẽ không còn ân sủng bà ta mà không một chút ngăn cách nào như ngày xưa nữa.

Trần quý phi biết điểm này, Tuyên Ly cũng biết điểm này, vì thế hắn ta sẽ không dễ dàng tìm đến Trần quý phi nhờ giúp đỡ cầu tình. Hắn biết cho dù Hoàng đế có nghi ngờ hắn đi nữa, chỉ cần một ngày Trần quý phi còn được ân sủng, Hoàng đế sẽ không thật sự vứt bỏ hắn.

“Tưởng phủ có liên quan đến Hạ phủ, phủ Tể tướng gặp chuyện không may, hướng gió trong triều thay đổi, nhi thần cần phải ổn định thế lực của bản thân, cũng phải tỏ rõ quan hệ của mình với Hạ phủ trước mọi người. Nếu như tùy tiện ra tay, phụ hoàng cũng sẽ hoài nghi, Tưởng đại tiểu thư ở Tưởng gia không được sủng ái, lợi dụng danh nghĩa của nàng, có thể khiến cho phụ hoàng buông lỏng cảnh giác, nhưng lại không đến mức đoạn tuyệt toàn bộ quan hệ với Hạ phủ.”

Trần quý phi lẳng lặng nhìn Tuyên Ly. “Điện hạ, người không nói thật với bổn cung.”

Ánh mắt Tuyên Ly ngưng lại, hắn hiểu rõ vị mẫu phi này từ trước đến nay luôn thông minh, nếu không ở bên trong hậu ăn thịt người này sao có thể ngồi vững được vị trí đứng đầu trong tứ phi. Tất nhiên Hoàng đế biết rằng nàng không phải hoàn toàn không có tính toán gì, nhưng lại vẫn sẵn lòng ân sủng nàng như vậy, đây chính là sự nắm chắc của nàng đối với lòng người.

Trên thực tế, khi hắn bước trên con đường tranh vị này, Trần quý phi cũng đưa ra cho hắn không ít chủ kiến, thậm chí cả Thất hoàng tử, Cửu hoàng tử trong cung lặng yên không một tiếng động cũng không thoát khỏi có liên quan.

Nhưng như vậy thì sao chứ, hôm nay những người kia cũng sớm đã trở thành một nắm phân bón dưới đóa hoa Mẫu Đơn, cái ghế của Trần quý phi, lại ngồi càng vững vàng hơn.

Hắn suy xét một lúc. “Đại tiểu thư Tưởng gia không phải người bình thường, phủ Tể tướng đột nhiên sụp đổ, có liên quan rất lớn tới nàng. Lý An đã từng nhắc nhở ta, tâm trí của Tưởng Nguyễn không phải là người bình thường có được, nếu như giúp đỡ ta, sẽ có tác dụng rất lớn. Nhi thần nghĩ, nếu như nàng ta có tài năng hơn người, có lẽ có thể lợi dụng.”

“Tài năng hơn người?” Trần quý phi lắc đầu. “Lý An bảo thủ, không biết đạo lý thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân, bên ngoài bầu trời còn có bầu trời khác, người tài còn có người tài hơn, ngã xuống trong tay người khác cũng không có gì lạ, bổn cung đã biết sớm sẽ có ngày này. Chỉ là hắn lại bại trong tay của một cô nương, thật sự khiến người khác giật mình.”

Tuyên Ly nói. ‘‘Đúng vậy, cho nên nhi thần nghĩ rằng, nếu có thể kết làm quan hệ thông gia, sẽ thu nữ tử kia về cho mình dùng.”

Trần quý phi bật cười. “Điện hạ bây giờ tuổi còn nhỏ, lại vô cùng ỷ lại Lý An, đối với lời hắn nói tất nhiên không hề nghi ngờ, bổn cung lại cảm thấy, thật ra nói cô nương kia có tài năng hơn người cũng chỉ là nói quá. Chẳng qua nếu Điện hạ đã nói như vậy, có lẽ trong mắt Điện hạ, cô nương này có lẽ cũng không giống với những cô nương tầm thường khác. Điện hạ là con trai của bổn cung, mấy ngày nữa ở trên cung yến, bổn cung sẽ đích thân nói đến chuyện này. bổn cung sẽ chỉ cho nàng thời gian một năm. Nếu như nàng không thể hiện được tài năng xuất chúng hơn người của nàng, nàng hoàn toàn không xứng đáng với thanh danh vị hôn thê của Điện hạ, vị hôn thê có thể đổi, nhưng đại tiểu thư Tưởng gia này, có lẽ sẽ phải hương tan ngọc nát, điện hạ thấy thế nào?”

Nàng hời hợt mà bàn mưu tính kế đến tính mạng của người khác, nhưng mặt mày vẫn ôn hòa mềm mại như đóa hoa sen, dịu dàng như tiên tử với tấm lòng lương thiện. Tuyên Ly suy nghĩ hồi lâu, mới ngẩng đầu, trên khuôn mặt vô cùng giống Trần quý phi lướt qua một chút kiên định, nói. “Được, nếu như không thể làm việc cho ta, nên phải loại bỏ, tránh cho ngày sau trở thành họa lớn trong lòng.”

Trần quý phi hài lòng cười cười. ‘‘Điện hạ anh minh.”

Nàng cầm lên mấy chiếc kết đồng tâm đã làm xong trong chiếc giỏ bên cạnh. “Hôm qua bổn cung vừa mới làm xong vài chiếc kết đồng tâm, ngươi lại đây xem xem có thích hợp hay không.”

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3