Sống Lại Tôi Trở Thành Họa Quốc Yêu Nữ - Chương 196
Sống Lại Tôi Trở Thành Họa Quốc Yêu Nữ
Chương 196
Bầu trời đêm vẫn lấp lóe ánh sao ban đầu, nhưng tình thế bên ngoài đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất, hoàng cung nhìn như bình thường, nhưng thật tế đã trời long đất lỡ.
Đại sư Tuệ Giác vẫn tự tại làm Quốc sư, qua sự kiện này, địa vị càng thêm vững chắc. Ngũ hoàng tử Tuyên Hoa và Đức phi cũng chẳng biển hiện chút mừng rỡ đắc ý nào, thậm chí càng thêm cẩn thận hơn xưa. Hiện giờ tâm tư hoàng đế thâm trầm khó dò, không ai muốn chủ động đi tìm phiền phức hết.
Trước giờ Tuyên Ly lấy đức phục người, quả thật thể hiện rất tốt vai hiếu tử. Sau khi quỳ ba ngày ba đêm ở ngoài cung Cảnh Dương, rốt cuộc ngất xỉu vì thể lực không chịu nổi nữa. Hoàng đế giận dữ, sai người đưa hắn về phủ, ra lệnh không cho phép vào cung.
Hoàng cung có nhiều thay đổi, nhưng Tưởng Nguyễn vẫn không chút hoang mang, bình tĩnh chuẩn bị về Tưởng phủ. Đơn giản là vì----- Tưởng Lệ chết rồi.
Nếu Trần quý phi chưa thất thế, vậy cái chết của Tưởng Lệ sẽ gây ra sóng gió lớn hơn, nhưng Trần quý phi đã bị đày vào lãnh cung, nên cái chết của Tưởng Lệ chỉ như một hòn đã nhỏ bị ném xuống mặt hồ mênh mông, cứ từ từ im lặng chìm xuống. Mà những lời đồn về cái chết của Tưởng Lệ cũng bị sự kiện Trần quý phi trở thành yêu tinh họa quốc đè xuống.
Mặc kệ bên ngoài nói thế nào, Tưởng Lệ cũng là con gái Tưởng gia, thân làm đích trưởng nữ Tưởng phủ, nào có đạo lý chưa đoạn tuyệt quan hệ mà lại ở lỳ trong cung không quay về chịu tang đâu chứ. Tưởng gia cũng không nói thêm gì, chỉ có Nhị di nương gần như phát điên, dẫn theo người nhà mẹ đẻ đánh đến cửa lớn, kết quả người phủ Lang trung lạnh mặt đáp trả, nói rằng nữ nhi đã gả như bát nước hất ra ngoài, hơn nữa Tưởng Lệ không còn trong trắng, nói thế nào cũng không đến phiên Nhị dị nương lên mặt chất vấn. Sau khi Tưởng Quyền hay chuyện lập tức chạy đến dẫn Nhị di nương về, địa vị của Nhị di nương trong phủ lập tức xuống dốc không phanh.
Vốn tưởng rằng Tưởng Lệ gả đi sẽ được làm Lang trung phu nhân, Hạ Nghiên lại bị nhốt trong phật đường, Tưởng phủ do một mình Nhị di nương nắm quyền, ai ngờ ngày thành thân lại xảy ra chuyện đó, giờ Tưởng Lệ đã chết, coi như hoàn toàn cắt đứt với phủ Lang trung. Vốn dĩ Tưởng Quyền rất tức giận hành vi của Tưởng Lệ, rồi Nhị di nương lại còn không biết xấu hổ mà tới phủ Lang trung chất vấn chửi mắng, nên giận đến suýt chết, trực tiếp giam lỏng luôn Nhị di nương.
Quanh đi quẩn lại, không nói đến Đại di nương trước nay không màng thế sự, quyền trong coi chuyện bếp núc trong phủ cuối cùng rơi vào tay Ngũ di nương Hồng Anh.
Khi phát hiện Tưởng Lệ chết người phủ Lang trung không lập tức báo với Tưởng phủ, chỉ qua một ngày sau khi Tưởng Nguyễn về thì cũng đến lúc đưa tang. Vì Tưởng Lệ đã gả đi, nên tang sự cũng do phủ Lang trung xử lý. Chiếu cáo rằng Tưởng Lệ chết vì tai nạn để miễn cho có người xoi mói, một người con gái mất đi trinh tiết, vừa gả đi được có mấy ngày đã chết, nếu nói không có vài phần công lao của Tả Giang thì chẳng một ai tin hết. Dường như Tả gia cũng lo lắng vì chuyện này, nên tang sự của Tưởng Lệ được cử hành rất trang trọng, không hề qua loa. Có điều khách viếng đều có thể nhìn ra Tả Giang không thích.
Tên Tả Giang này, bây giờ mất hết danh tiếng, chỗ dựa Trần quý phi rớt đài, Tuyên Ly vì bảo vệ thanh danh nên kiêng quyết không dùng hắn nữa, đời này con đường làm quan của hắn coi như bị hủy hết trên người Tưởng Lệ. Khi thấy người Tưởng phủ đến phúng viếng, trong ánh mắt không nén nổi phẫn nộ.
Sợ Nhị di nương lại làm ra chuyện khác người, Tưởng Quyền không dẫn bà ta theo. Tưởng Nguyễn đi theo sau Tưởng Quyền, dâng hương trước bài vị Tưởng Lệ, Tả Giang mặc tang phục, lạnh lùng nhìn Tưởng Nguyễn. Tả Giang nhận đinh, những chuyện xảy ra ở phủ Lang trung, chắc chắn có Tưởng Nguyễn nhúng tay vào, nếu nói Tưởng Lệ khiến hắn xấu hổ, thì Tưởng Nguyễn mới là kẻ đầu sỏ gây ra tất cả mọi chuyện.
Tưởng Nguyễn thản nhiên nhìn hắn, tài nghệ không bằng người, nên nguyện thua cuộc. Tả Giang tự cho rằng đã chọn đúng con đường giúp mình phất lên như diều gặp gió, ai ngờ đó lại là đường tắc dẫn xuống địa ngục.
Bị ánh mắt khinh miệt của Tưởng Nguyễn đả kích, đôi mắt Tả Giang lập tức long lên sòng sọc, tất cả những chuyện không tốt ở quá khứ, rồi gần đây lại bị đâm sau lưng, bị cười nhạo chế giễu, gần như mất kiểm soát mà xông thẳng lên đầu. Đúng lúc này lại nghe thấy một giọng nói dịu dàng. “Tỷ phu, hãy nén đau thương.”
Giọng nói kia không phải phát ra từ Tưởng Tố Tố đang im lặng như có điều suy tư, mà từ Tưởng Đan yêu kiều e thẹn.
Bây giờ Tưởng gia chỉ còn lại ba cô con gái, Tưởng Nguyễn quyến rũ, Tưởng Tố Tố thanh lệ, chỉ riêng Tưởng Đan, lại tựa như vừa được thay da đổi thịt, mặc dù không xinh đẹp được bằng như hai đích nữ, nhưng lại có tính cách điềm đạm đáng yêu. Tính cách như vậy càng kích thích ý muốn bảo vệ của nam nhân hơn. Tả Giang nghe thấy, hơi sửng sốt, ánh mắt rơi vào người Tưởng Đan một thân bạch y. Trước nay Tưởng Tố Tố mặc bạch y đã là thói quen, có cảm giác tiên khí. Tưởng Đan lại có hơi người hơn, tựa như giai nhân nhà bên, thanh khiết đáng yêu, dịu dàng động lòng người.
Lúc này Tả Giang mới nhớ đến, thiếu nữ duyên dáng yêu kiều trước mặt, chính là cô gái được định hôn ước cùng hắn vào ba năm trước. Trước đó hắn cứu một mạng người, kết thành nhân duyên. Nhưng không ngờ trời xui đất khiến duyên nối sai người, ngày ấy Tưởng phủ nói người kia là Tưởng Lệ, hắn cũng chỉ có thể cam chịu. Hắn đã sớm nghe qua, tính nết của Tương Lệ xấu xa hơn Tưởng Đan nhiều, vốn đã tồn tại vài phần không thích với Tưởng Lệ, sau lại xảy ra chuyện mất mặt kia, cộng thêm trước khi chết Tưởng Lệ còn muốn kéo phủ Lang trung xuống nước, mỗi khi nhớ đến, đều khiến Tả Giang tức tối khôn cùng.
Mà giờ gặp được Tưởng Đan, hai mắt hắn lập tức tỏa sáng, thầm nghĩ ban đầu người này mới là thê tử của hắn, thê tử của hắn, vốn nên là một thục nữ dịu dàng hiền lương như vậy mới đúng. Càng nghĩ càng nhớ đến mặt xấu vô sỉ ương ngạnh của Tưởng Lệ, càng không cam lòng.
Tưởng Đan giống như bị cái nhìn của Tả Giang dọa sợ, lùi về phía sau hai bước, nói. “Tỷ phu…”
Tả Giang thình lình hoàn hồn, ngẩng đầu đối diện với ánh mắt không vui của Tưởng Quyền, Tưởng Nguyễn không đếm xỉa đến hắn, biểu cảm của Tưởng Tố Tố lại đầy húng thú. Hồng Anh đỡ Tưởng lão phu nhân, Tả Giang rũ mắt, bình tĩnh nói. “Đa tạ tứ muội an ủi.”
Hai từ ‘tứ muội’ được nhấn mạnh, như hàm chứa tâm tư không rõ nào đó, Tưởng Nguyễn rũ mắt, đôi mi dài hơi khép lại, khóe môi khẽ vểnh lên, vẽ ra một độ cong yêu dị, nàng đang mỉm cười.
Thiên Trúc chú ý tới động tác của Tưởng Nguyễn, con ngươi khẽ đảo, như có điều suy nghĩ mà liếc Tưởng Đan và Tả Giang, nghi hoặc không thôi.
Có lẽ bầu không khí bên này thật sự quá tệ, ánh mắt tất cả những người có mặt đều chú ý họ, Tưởng Quyền vội nói vài lời rồi lặp tức đi khỏi. Tưởng lão phu nhân như già thêm mười tuổi, con gái Tưởng gia tự nhiên vô duyên vô cớ chết mất một người, còn chết một cách mờ ám như vậy, mấy chục năm qua Tưởng gia luôn gây dựng hình ảnh thanh lưu, ấy vậy mà lại đỗ vỡ hết trong vòng mấy năm trở lại đây.
Sắc mặt Tưởng Tố Tố hơi phức tạp, Tưởng Lệ gặp chuyện không may, tất nhiên nàng rất hả hê, nhưng cũng vì cái chết của Tưởng Lệ mà có thể sẽ liên lụy đến thanh danh của mấy cô con gái chưa xuất giá ở Tưởng gia, nhất định sẽ ảnh hưởng đến hôn sự của nàng sau này. Nghĩ tới bây giờ Hạ Nghiên vẫn còn bị giam lỏng ở Phật đường, Tưởng Quyền không hề có ý định thả bà ta ra, Tưởng Tố Tố buồn bực sốt ruột vô cùng.
Rồi nhìn về phía Tưởng Đan đang ra vẻ đáng thương e thẹn như hoa cúc chớm nở, trong giọng Tưởng Tố Tố mang theo vài phần trào phúng. “Tứ muội, hồi nãy tam muội phu đối với ngươi đúng là quan tâm hết mực nhỉ, nói mới nhớ, lẽ ra đây là mối nhân duyên của ngươi mới đúng, ai ngờ bị tam muội cướp mất. Bởi thế mới nói chuyện nhân duyên, không nên tùy tiện quyết định, tứ muội, tam muội chết rồi, có lẽ là do trời cao ám chỉ, giờ cũng chưa muộn, hay là muội cứ nối lại duyên xưa với tam muội phu đi?”
Suy cho cùng qua sự việc của Hạ Nghiên, Tưởng Tố Tố đã sinh lòng nghi ngờ và phẫn nộ đối với Tưởng Quyền, không còn cung kính như trước, mà Tưởng Quyền đứng bên kia, giống như chưa hề nghe thấy lời Tưởng Tố Tố vừa nói, Tưởng Tố Tố dám nói thẳng thừng như vậy, Tưởng Đan tỏ vẻ hơi sợ mà cười đáp. “Nhị tỷ đừng giỡn với Đan nương.”
Thái độ không lạnh không nóng, không giận dữ, con ngươi Tưởng Tố Tố lóe lên, cảm thấy rất ấm ức bực dọc. Tưởng Nguyễn kia tâm cơ thâm trầm, lại có Thái hậu và Triệu gia làm chỗ dựa, giờ ngay cả Tưởng Đan cũng khó đối phó. Nàng càng nghĩ càng thêm căm phẫn.
Có vẻ như Tưởng Nguyễn không nghe được cuộc đối thoại của hai người, thái độ không liên quan gì đến mình khiến Tưởng Đan phải nhìn nàng thêm vài lần.
…
Đám viếng ở phủ Lang trung cứ thế mà qua, nói chung hữu kinh vô hiểm, về sau Tả Giang lại ra vẻ một hồi, biểu hiện cung kính mười phần, có điều ánh mắt vẫn như có như không lướt qua lại trên người Tưởng Đan. Ý túc hàm xúc, vì chuyện đó mà Tưởng lão phu nhân rất tức giận, mắng Tưởng Quyền đến máu chó đầy đầu, nói rằng nếu không phải vì ngày trước Tưởng Quyền và Nhị di nương làm ra nhiều chuyện như vậy, thì sao Tưởng gia lại lâm vào tình trạng bị người người chế giễu như hiện nay. Tưởng Quyền nghiêm túc dạ thưa, có điều sắc mặt trầm đến mức có thể chảy ra nước.
Sân viện của Nhị di nương ở Tưởng phủ, bây giờ chỉ còn lại một mảnh nhỏ tiêu điều. Hoa trước cửa sổ đã lâu không có người tưới nước, giống như mới qua một đêm đã chết sạch. Cỏ dại mọc khắp nơi, trước nay Nhị di nương rất để tâm những việc này, cũng thích những thứ xinh đẹp lộng lẫy, khi xưa sân viện bày trí toàn đồ vàng nạm ngọc, mà giờ nhìn qua như vừa bị đánh cướp, trên giá trưng đều rỗng tuếch.