Sống Lại Tôi Trở Thành Họa Quốc Yêu Nữ - Chương 202
Sống Lại Tôi Trở Thành Họa Quốc Yêu Nữ
Chương 202
Cái chết của Tưởng lão phu nhân mang tới chấn động không hề nhỏ đối với Tưởng phủ, nếu nói vì do cái chết của Tưởng lão phu nhân quá khiếp đảm, thì cũng chẳng bằng cái tin Tưởng Nguyễn bị bắt vào ngục lao. Hiển nhiên sau khi biết được tin này Tưởng Quyền giận dữ lắm, ngày đó trong viện Quế Lan, chỉ còn duy nhất Thải Tước ở lại hầu bên cạnh Tưởng lão phu nhân, Thải Tước đã theo Tưởng lão phu nhân nhiều năm rồi, lời nói tất nhiên dễ khiến người khác tin phục. Còn về phần tách trà của Tưởng lão phu nhân, chắc chắn đã bị bỏ thêm thạch tín vào từ trước.
Khắp phố lớn hẻm nhỏ đều đang đồn đãi chắc chắn Tưởng Nguyễn vì oán hận Tưởng lão phu nhân nhiều năm, nên bỏ thạch tín vào hạ độc lão phu nhân. Chẳng qua tuy lời đồn truyền xa, nhưng người thông minh vừa nghe đã lần ra đầu mối, nếu nói muốn mưu hại một người, ai đâu mà ngu lại đi bỏ thạch tín vào ngay trước mặt người ta. Hoằng An quận chúa đâu phải kẻ ngu, sao có thể tự tìm được chết chứ.
Nhưng hiểu lầm thì cứ hiểu lầm thôi, dù sao cũng là chuyện nhà Tưởng phủ. Người người vui vẻ nói cười chờ xem náo nhiệt, vị kia là muội muội ruột của chiến thần Đại Cẩm triều, là Quận chúa tâm phúc bên người Ý Đức thái hậu, nay phải làm sao để thay đổi tình thế đây.
Có lẽ lời đồn bên ngoài quá mức dữ dội, Tưởng Quyền hạ lệnh cấm túc, người trong phủ trừ phi phải ra ngoài mua vật phẩm cần thiết, nếu không tuyệt đối không được phép ra ngoài đi lại. Trong viện của nhị di nương, Dương Liễu đang cẩn thận hầu hạ nhị di nương uống thuốc.
“Cách xa ta một chút!” Nhị di nương vung tay đẩy chén thuốc ra, trên mặt hiện lên mấy phần phiền não. Tưởng Quyền không cho phép người trong phủ đi ra ngoài, người bên ngoài cũng không được phép đi vào, ngay cả người hầu chuyên truyền tin tức cũng không nhận được tin gì, càng không thể biết được tình hình bên ngoài hiện tại thế nào. Nghĩ đến ba vạn lượng bạc trắng mình đưa ra. Nhị di nương cắn răng, bà ta đã đặt hết toàn bộ tài sản của mình vào trong ván cờ này, đảm bảo cho dù Tưởng Nguyễn mọc cánh cũng khó thoát.
Hồ Thiên Thu có lòng với bà ta, nhưng cũng đã qua rất nhiều năm rồi, bề ngoài Hồ Thiên Thu tỏ vẻ giúp bà ta bởi vì tình xưa, thực chất chỉ vì muốn leo lên Tưởng gia mà thôi. Cuộc tranh đấu giữa Tuyên Hoa và Tuyên Ly ngày càng kịch liệt, dù bản thân Hồ Thiên Thu đứng bên phe Tuyên Hoa, nhưng trong lòng khó tránh khỏi mấy phần do dự. Nếu có thể ngồi lên con thuyền Tưởng phủ này, ngày sau lỡ như gặp phải bất trắc, cũng dễ xoay sở hơn.
Lý Cường thì lại là con cháu nhà mình, bình thường cũng dễ sắp xếp hơn, thiếu người một món nợ, nếu không phải vì nhìn thấu điểm này, cũng sẽ không để Lý Cường làm việc giúp mình. Bà ta vốn chẳng hề nghĩ rằng chút hãm hại nhỏ này đủ để đẩy ngã Tưởng Nguyễn. Chỉ muốn lúc giam Tưởng Nguyễn trong ngục Lý Cường có thể giở chút thủ đoạn, bất cứ cô gái nào nếu trãi qua chuyện kia đều sẽ tự vẫn, cho dù không tự vẫn, thì Lý Cường cũng sẽ giúp nàng làm thành hiện trường tự vẫn. Tất cả sự thảm hại của Tưởng Lệ đều do Tưởng Nguyễn ban tặng, bị tên hoàng tử háo sắc làm hại, còn bị mang cái danh phóng đãng bất kham. Giờ đây bà ta cũng phải khiến Tưởng Nguyễn nếm thử cảm giác ấy, bị kẻ khác hủy hoại, mất hết thanh danh.
Chỉ khi ở trong ngục, bên cạnh Tưởng Nguyễn mới không còn ai, thế mới có thể xuống tay được. Vốn là chuyện tuyệt đối chắc chắn thành công, vậy mà bên kia chậm chạp không có tin tức gì, lòng nhị di nương lo âu, trong lo âu còn mang theo dự cảm bất thường, khiến bà ta cảm thấy hoảng hốt.
Một lúc sau, bà ta đứng dậy, nói. “Ta đi gặp Tưởng Đan.”
…
Viện của Tưởng Đan cách khá gần Nguyễn cư, lúc này một mãnh yên tĩnh. Khắp nơi treo đầy vải tang trắng, Tưởng Đan mặc đồ tang, ngồi trước cửa sổ, trên bàn để thêm một bình hoa trắng nhỏ. Mái tóc dài buông xỏa, tùy ý vén qua vai, đôi vai gầy yếu khiến người thương tiếc, nhìn qua giống như một đó hoa trắng chớm nở, yếu ớt không chỗ nương tựa, dịu dàng đáng yêu.
“Cô nương.” Nha hoàn tiến lên nói. “Nhị di nương đang ở bên ngoài.”
“Hôm nay khó chịu trong người, không gặp.” Tưởng Đan gảy tóc, đứng dậy đi về phía giường.
Nha hoàn kia có hơi khó xử, nhưng lại không dám nói gì, cất bước đi ra ngoài. Tưởng Đan đi tới bên giường ngồi xuống, đưa tay lấy túi gấm ra. Chiếc túi vừa mới được làm xong, tỏa ra mùi hương nhè nhẹ, màu sắc sáng rỡ hút mắt, vừa nhìn đã biết giá trị không nhỏ. Ngay cả Hồng Anh có được phân lệ như các vị tiểu thư cũng không dám động đến những thứ giá trị này, một thứ nữ như nàng ta, tất nhiên càng không với tới nổi.
Nhưng nếu do ngươi khác tặng thì không giống nữa, chỉ cần nghĩ thôi cũng biết người nọ là ai, thái độ của Tả Giang có hơi nhiệt tình thái quá. Nét mặt Tưởng Đan thoáng hiện vẻ khinh thường, nếu nói trước kia, phủ Lang trung xác thực là một chỗ tốt để đưa thân, nhưng nay tương lai của phủ Lang trung đã khó có thể đảm bảo. Nàng ta đâu phải người ngu, dại gì mà lại chui đầu vào đó, Tả Giang quả đúng thật rất đề cao bản thân mình, thật sự cho rằng nàng ta mỏi mắt mong chờ ngày được gả sang hay sao chứ.
Thế nhưng giữ lại gã cũng còn chỗ cần dùng tới, Tưởng Đan khẩy dây buộc rèm giường, tâm tình tốt đến lạ, nhị di nương ngu xuẩn đó, rốt cuộc hôm qua cũng ra tay. Có chăng chỉ nhẹ nhàng xúi giục mấy câu, đã khiến nữ nhân ngu ngốc đó tự thân tìm người. Nếu có thể lật đỗ Tưởng Nguyễn thì tất nhiên là chuyện tốt, có điều trong lòng Tưởng Đan cũng hiểu rõ, với thủ đoạn của Tưởng Nguyễn, nhị di nương nào phải đối thủ của nàng đâu. Nói chung đến cuối cùng, người thua vẫn chỉ là nhị di nương thôi.
Nhưng thế thì đã sao đâu? Hận ý chợt lóe trong đôi mắt Tưởng Đan, ngày đó nhị di nương xúi giục Tưởng Lệ cướp mất hôn sự của nàng ta, thật sự cho rằng nàng ta là trái hồng mềm sao? Tưởng Lệ chết rồi, nhị di nương muốn sống tốt, thế thì không được đâu. Trên đời này kẻ đắc tội nàng ta chắc chắn sẽ không có trái ngon để ăn, ban đầu là Tưởng Lệ, giờ là nhị di nương, ngày sau… Nàng ta mỉm cười, đưa tay với lấy, nhẹ nhàng thùy mị lấy ra một tấm tranh thêu, bên trên có thêu một con phượng hoàng giương cánh muốn bay lên, dường như chỉ đang chờ một cơn gió mát, sẽ có thể sải cánh bay lên chín tầng mây.
…
Trong ngự thư phòng, Triệu Quang lau mồ hôi trên trán, vẻ mặt rốt cuộc cũng thả lỏng đôi chút. Khuyên can mãi, cuối cùng hoàng đế cũng tiết lộ chút ý rằng sẽ không dễ dàng tùy tiện kết thúc chuyện này. Nói sao thì bây giờ Tưởng Nguyễn cũng là Quận chúa của hoàng gia, nếu thật sự xảy ra chuyện, há chẳng phải đang đánh thẳng vào thể diện của hoàng đế hay sao.
Nghĩ tới tên Án viện Hồ Thiên Thu của Ngự sử đài, trong bụng Triệu Quang đã giận sôi, Triệu Quang là nguyên lão khai triều, lại là Hộ quốc Đại tướng quân, bình thường trong triều đồng liêu cũng phải nễ mặt ba phần. Hồ Thiên Thu có thể ngồi vào vị trí Án viện Ngự sử đài, không tránh khỏi liên quan tới bản chất khéo đưa đẩy. Có điều trước nay đối với văn thần Triệu Quang luôn rất không ưa, không có giao hảo gì với Hồ Thiên Thu cả. Chẳng ngờ được cái tên Án viện nhìn như kính cẩn lễ độ này lại bắt nhốt Tưởng Nguyễn, nhìn qua thì như không có khuất tất gì, nhưng với trực giác của bản thân, Triệu Quang chắc chắn nhất định là do tên cháu trai rùa này âm thầm giở trò bên trong. (quy tôn tử đó mà thôi để cháu trai rùa cho sát nghĩa.)
Hoàng đế ném sổ con trong tay qua một bên, tay ấn trán. Cao công công mắt xem mắt mũi nhìn tim, im lặng đứng một bên. Vừa rồi Ý Đức thái hậu có tới, cũng không phải vì nói chuyện của Tưởng Nguyễn với hoàng đế hay sao. Những năm gần đây Ý Đức thái hậu cực kỳ ít để tâm đến những chuyện vụn vặt, không ngờ nay lại vì Hoằng An quận chúa mà xen vào những chuyện này. Trong lòng Cao công công thầm suy nghĩ, quả nhiên Hoằng An quận chúa được thái hậu thật lòng yêu thích, sau lưng lại có Triệu gia, cộng thêm chiến công của Tưởng Tín Chi, vốn dĩ hoàng đế không quá để tâm đến nàng, nay chỉ sợ không thể không một lần nữa nhìn kỹ vị đích nữ Tưởng gia này.
Đúng lúc này, lại nghe tiểu thái giám bên ngoài tới thông báo rằng Cẩm Anh vương cầu kiến, Tiêu Thiều vừa bước vào, hoàng đế đã liếc nhìn hắn, nói. “Sao nữa, đừng nói với trẫm rằng, ngươi cũng vì chuyện của Hoằng An quận chúa mà tới đây nhé?”
Tiêu Thiều yên lặng.
Đế vương vốn chỉ vô tình đùa một câu, nhìn thấy dáng vẻ ấy của Tiêu Thiều thì sửng sờ, nghĩ ngợi một chút rồi cau mày nói. “Ngươi và Hoằng An quận chúa là quan hệ gì?”
Tiêu Thiều nhàn nhạt nói. “Hồ Thiên Thu thân là thượng quan của Ngự sử đài, tra án không nghiêm, bị tiện nhân che mắt, nhiều lần tiến chức, xịn bệ hạ nghiêm trị.”
“Ngươi nói như vậy với trẫm, đại biểu đã ra tay, còn hỏi trẫm làm gì?” Hoàng đế hừ lạnh một tiếng. “Hoằng An quận chúa đúng là có chút thủ đoạn, chỉ trong tích tắc thôi, người tới nói giúp cô ta đúng là khiến trẫm mở rộng tầm mắt. Trước giờ trẫm không biết, từ lúc nào mà thần tử của trẫm lại có giao tình thâm sâu như vậy với Hoằng An quận chúa.”
Tiêu Thiều nhíu mày, lời này của hoàng đế hình như không giống đang nói đến Triệu Quang và Ý Đức thái hậu, Triệu Quang và Ý Đức thái hậu cầu xin cho Tưởng Nguyễn cùng hợp tình hợp lý, hoàng đế không cần phải nói như vậy, chẳng lẽ còn có người khác. Hắn nghi hoặc nhìn hoàng đế, người kia lại vỗ mạnh sổ con xuống bàn. “Khỏi cần nghĩ nữa, Liễu thái phó cũng đã tới.”
Liễu Mẫn cũng tới cầu tình cho Tưởng Nguyễn, Tiêu Thiều hơi sửng sờ.