Sống Lại Tôi Trở Thành Họa Quốc Yêu Nữ - Chương 382
Sống Lại Tôi Trở Thành Họa Quốc Yêu Nữ
Chương 382
“Ta, ta tới bồi tội với Lộ Châu cô nương.” Dường như Liêu Mộng không ngờ Lộ Châu trở mặt nhanh như vậy, thái độ lập tức trở nên co rúm, tuy nhiên nói sao cũng là tiểu thư đại hộ, rất nhanh đã khôi phục bình tĩnh, thi lễ với Lộ Châu, nói. “Mấy hôm nay ta cũng nghe lời đồn bên ngoài, trong lòng Liêu Mộng cảm thấy sợ hãi cực độ, dẫu sao mọi việc đều vì ta mà ra, nếu không vì Liêu Mộng làm sai, Lộ Châu cô nương và Nhị thiếu gia vẫn là một đôi quyến lữ, Liêu Mộng. Đều do Liêu Mộng sai.”
“Không dám nhận.” Lộ Châu lạnh như băng nói.
Liêu Mộng suy nghĩ, đột nhiên cởi hà bao xuống, móc một sấp ngân phiếu thật dày từ trong ra, nhìn Lộ Châu nói. “Là ta phá hoại nhân duyên của cô, kiếp này… Kiếp này, ta không cầu xin cô tha thứ, số ngân phiếu này, là thứ duy nhất ta có thể bồi thường cho cô, cô, cô cầm đi.”
Sấp ngân phiếu ấy độ chừng ngàn lượng bạc trắng, Lộ Châu thoạt đầu ngẩn ra, nghe xong câu đó chợt xoay người, biểu cảm vô cùng tức giận, hành động này chính là lăng nhục tr.ần trụi. Mặc dù cô là người hầu, nhưng công tâm mà nói, trước nay Tưởng Nguyễn đối xử với cô rất tốt chưa từng hô quát chửi mắng như những chủ tử khác, Lộ Châu đi theo Tưởng Nguyễn vẫn hết sức tự tại. Từ lúc đi theo Tưởng Nguyễn đến nay, đây là lần đầu tiên cô bị lăng nhục như vậy. Lộ Châu hít một hơi thật sâu, không giận ngược lại còn cười nói. “Quả nhiên là tiểu thư đại hộ, cách bồi tội cũng thật hoàn hảo, có điều chỉ một chút thành ý nhỏ nhoi thế này, thì quá hẹp hòi rồi đấy.”
Liêu Mộng ngẩn ra, sau đó nói. “Lộ Châu cô nương, ta vừa tới kinh thành, đây đã là tất cả số tiền ta có, nếu Lộ Châu cô nương cảm thấy không đủ, vậy..” Liêu Mộng sửng sốt, ngay sau đó chậm rãi uốn gối quỳ xuống.
Một tiểu thư xinh đẹp phóng khoáng quỳ xuống trước mặt một nha hoàn ngay trước cửa phủ Cẩm Anh vương, kẻ đứng xem bất giác nghĩ đến những tin đồn dạo gần đây. Từ sớm đã có rất nhiều kẻ vây xem náo nhiệt, mặc dù không rõ rốt cuộc hai người đã nói gì, nhưng thấy vẻ mặt tiểu thư kia tủi thân, nha hoàn hùng hổ dọa người, lập tức có người lên tiếng mắng. “Ôi, tiểu thư này thật đáng thương, nha hoàn kia quả nhiên ỷ thế hiếp người, nào có kẻ quá đáng như thế, giữa đường giữa xá bắt người ta quỳ xuống như vậy.”
“Phải phải phải, hồi nãy ta còn thấy tiểu thư đó đưa tiền cho cô ta đấy, xấp ngân phiếu dày lắm, đây chính là thu bạc của người ta còn bắt người ta quỳ, thực sự quá ác độc.” Một phụ nhân nói.
“Ta thấy hình như là nha hoàn bên cạnh Vương phi phủ Cẩm Anh vương, vị tiểu thư đang quỳ thiết nghĩ chính là hôn thê của thị vệ kia, quả thật trăm nghe không bằng một thấy, nha hoàn này đúng như người khác nói, vô lý cậy mạnh, tiểu thư kia thật đáng thương, ôi, đáng thương thay cho một khuê nữ đang êm đẹp, tự dưng họa rơi xuống đầu thế này.”
Cách cửa phủ mấy chục thước, Liên Kiều và Tưởng Nguyễn đứng xa nhìn. Trước đó Tưởng Nguyễn đã dặn dò nếu có người tới tìm Lộ Châu thì lập tức bẩm báo, nghe có người tìm Lộ Châu, Liên Kiều và nàng đi qua xem thử, đúng như dự đoán nhìn thấy một màn này. Liên Kiều tức không chịu được, mặc dù không nghe thấy hai người nói gì, nhưng nhìn động tác của cô gái kia đã biết nàng ta ôm ý đồ gì rồi, giờ đây bên ngoài ai cũng chỉ chỏ Lộ Châu, Lộ Châu không phải người câm cam chịu thua thiệt. Nghĩ thế, Liên Kiều lo lắng nhìn Tưởng Nguyễn nói. “Thiếu phu nhân, chúng ta phải chờ tới khi nào, Lộ Châu sẽ bị người ta ức hiếp mất thôi.”
Liên Kiều không biết tại sao Tưởng Nguyễn đã đến lại chỉ im lặng nhìn chuyện diễn ra mà không nói tiếng nào, thậm chí không bước lên chống lưng cho Lộ Châu. Chỉ nghe Tưởng Nguyễn nhàn nhạt nói. “Để cho cô ấy nhớ lâu hơn. Lộ Châu trời sinh bản tính đơn thuần, nếu không thể tránh, thì mượn chuyện này để cô ấy thấy rõ một số việc, trên đời có một số nữ nhân thủ đoạn hung ác tàn nhẫn, huênh hoang làm ác, loại người đó dễ giải quyết. Nhưng có một số nữ nhân luôn giả vờ dịu dàng hiền thục, thủ đoạn càng hung ác, vẻ ngoài càng thuần thiện, nữ nhân tranh đấu, ngày sau Lộ Châu không tránh được sẽ gặp, phải để cô ấy biết, ngày sau mới không bị loại người kia làm mê mắt.”
Liên Kiều nghe xong lời này, không nói nữa, lặng lẽ đứng bên nhìn.
Lần đầu tiên Lộ Châu gặp phải tình cảnh này, trước kia đều có Tưởng Nguyễn đứng bên chống đỡ, lần đầu tiên gặp phải loại người thủ đoạn như Liêu Mộng. Ánh mắt dân chúng nhìn cô như đang nhìn một ác nhân, trong lòng Lộ Châu rất tủi thân, nếu là thường ngày, nhất định sẽ suy nghĩ giữ gìn mặt mũi cho vương phủ mà nuốt xuống cục tức này. Nhưng nhìn dáng vẻ chân thành hối lỗi của Liêu Mộng, trông còn giống người bị hại hơn, lửa giận trong lòng trào dâng, lại nghĩ nếu là Tưởng Nguyễn gặp phải tình cảnh này, tất nhiên sẽ không im hơi lặng tiếng, nếu bên ngoài đều nói cô ỷ thế hiếp người, thì chắc chắn không thể chịu oan tiếng xấu ấy được.
Thời điểm mọi người vẫn chưa kịp phản ứng, đã thấy Lộ Châu nhanh chóng bước tới trước mặt Liêu Mộng đang quỳ, nâng tay lên, chỉ nghe “chát chát chát” ba tiếng, trên mặt Liêu Mộng lập tức xuất hiện dấu tay đỏ ửng.
Nhóm gia đinh được Tưởng Nguyễn căn dặn không dám đi ra ngoài thấy Lộ Châu làm vậy đều trợn mắt há hốc mồm, Liên Kiều cũng hơi giật mình, Lộ Châu miệng lưỡi lợi hại, nhưng xưa nay đều là một người quân tử động khẩu không động thủ, một cô gái ngây ngô nay lại không chớp mắt tát liền ba bạt tay, khiến mọi người nhìn mà bối rối.
Tưởng Nguyễn lại không nhịn được cười lên, trong mắt mang theo mấy phần tán thưởng.
Liêu Mộng cũng không ngờ Lộ Châu nói động thủ thì động thủ ngay, bị mấy bạt tay của Lộ Châu đánh đến trợn mắt há hốc mồm, quên mất tiếp theo phải làm gì, Lộ Châu nhìn nàng ta nhếch môi cười nói. “Ban đầu ta cho là, tuy chuyện này vì ngươi mà ra, nhưng có lẽ ngươi cũng không phải người xấu, mọi thứ chỉ trùng hợp thôi, nhưng nay thấy ngươi quỳ xuống, ta mới hiểu, ta nghĩ sai rồi, trên đời sao có thể có loại người vô lễ hạ tiện như ngươi được, hẳn từng dùng thủ đoạn này với không chỉ một người là ta. Còn tự xưng là tiểu thư đại hộ, ta khinh, đúng là khiến người ta cười rụng răng. Bà đây hôm nay đánh ngươi, đồng thời thay những cô gái từng bị ngươi hãm hại đòi lại công bằng!”
“Lộ Châu!” Vừa mới dứt lời, đã nghe giọng Cẩm Nhị vang lên, có lẽ hắn cũng bị cảnh tượng trước mắt khiến cho kinh ngạc, không do dự bước tới bên cạnh Liêu Mộng đỡ nàng ta dậy, tức giận nói. “Sao cô có thể tùy tiện tổn thương người khác, nói xin lỗi!”
“Nói cái rắm!” Lộ Châu thuận miệng mắng. “Chuyện bất quá tam, ta đã sớm nói với ngươi, đừng coi người khác đều là kẻ ngu. Ngày đó ngươi tát ta một cái, hôm nay ta đánh nàng ta ba bạt tay, trái lại cũng không thiệt!” Lộ Châu quả thật rất có năng khiếu làm hoàn khố, lời ấy khiến Cẩm Nhị cứng họng, mà biểu cảm khinh thường của cô càng làm người ta kinh ngạc hơn, cùng ngày thường cứ như hai người.
Liêu Mộng đẩy tay Cẩm Nhị ra, cười với Lộ Châu, nói. “Trong lòng Lộ Châu cô nương có oán khí, đối xử với ta thế nào cũng là lẽ hiển nhiên, đây là thứ ta đáng nhận, mấy cái tát có chi đâu.”
“Ta đối xử với ngươi thế nào?” Lộ Châu vốn xoay người định đi, nghe câu đó quay đầu lại cười lạnh nói. “Liêu cô nương nói lời này, là ta ép ngươi quỳ xuống à? Là ta ép ngươi đưa tiền cho ta à? Đều do chính miệng Liêu cô nương nói muốn bồi tội với ta, là Liêu cô nương tự hành động, chẳng lẽ cái gọi là nhận lỗi của Liêu cô nương chính là giả mù sa mưa tỏ vẻ làm dáng, lại kêu người tới hưng sư vấn tội, phương thức nhận lỗi này ta mới thấy lần đầu tiên đấy.”
“Đủ rồi!” Cẩm Nhị cắt đứt lời Lộ Châu, vẻ mặt hắn vô cùng tức giận, bắt lấy tay Lộ Châu nói. “Ngươi thật quá đáng, nếu có oán khí, cứ phát tiết lên ta là được, cần gì trút giận lên người không liên quan. Nói xin lỗi!”
Đây là quyết tâm muốn Lộ Châu nói xin lỗi, Cẩm Nhị dù sao cũng là người luyện võ, bắt lấy tay Lộ Châu với sức rất lớn, Lộ Châu bị hắn siết tay đau đến mức chảy nước mắt, nhưng vẫn kiên cường nhìn chằm chằm không nói lời nào.
“Bên ngoài thật náo nhiệt, ta không biết từ bao giờ, con mèo con chó cũng có thể tới trước cửa phủ Cẩm Anh vương gây sóng gió.” Một giọng nói ẩn chứa ý cười từ trong truyền ra, thế nhưng nghe vào tai đám người bên ngoài, lại vô cớ khiến lòng họ căng thẳng, bao gồm cả Liêu Mộng. Nàng ta ngẩng đầu lên, lập tức nhìn thấy một cô gái xinh đẹp mặc hồng y từ trong bước ra, phía sau một đám gia đinh đi theo, trên mặt treo nụ cười mỉm, giọng vô cùng ôn hòa, nhưng khi bị đôi mắt sáng như nước mùa thu ấy nhìn vào, cảm tưởng cứ như bị lưỡi dao sắc bén lướt qua, khiến cả người phát rét.
“Thiếu phu nhân..” Lộ Châu thấy Tưởng Nguyễn, mắt đỏ lên, Tưởng Nguyễn xuất hiện vì làm chỗ dựa cho cô.
Cẩm Nhị và Liêu Mộng chưa lên tiếng, Tưởng Nguyễn nhìn hai người bọn họ cất tiếng trước. “Cẩm Nhị, ta không biết ngươi và vị cô nương này có dây dưa rễ má, hay có ân oán gì. Thế nhưng vừa rồi ta nghe thấy từ miệng dân chúng bảo rằng nha hoàn của ta ỷ thế ta ức hiếp người khác, tuy nhiên cô nương này chủ động tìm tới cửa, rốt cuộc nguyên nhân bên trong ra sao ta mặc kệ, cô nương này hành xử như vậy, khiến kẻ khác xúc phạm nha hoàn của ta chính là xúc phạm ta, xúc phạm ta chính là xúc phạm đến mặt mũi phủ Cẩm Anh vương. Chẳng lẽ ngươi muốn vì chuyện riêng của mình mà bôi đen thể diện phủ Cẩm Anh vương sao?”
Những lời này nhẹ nhàng nhưng không cho phép phản bác, rõ ràng ý chính là “Đúng vậy ta cố ý bao che đấy thì sao”, Cẩm Nhị cúi đầu, trầm giọng nói. “Cẩm Nhị không dám.”
“Cũng biết ngươi là một người hiểu quy tắc. Không hiểu quy tắc thì không thể dung nữa,” Tưởng Nguyễn cười khẽ. “Bây giờ, dẫn theo vị cô nương không biết chui từ đâu ra này, cút đi.”
Đôi tay Liêu Mộng run lên, giương mắt nhìn nữ nhân kia, trên môi người đó treo nụ cười, nhưng đuôi mắt xếch lại toát ra uy nghiêm và lãnh ý.