Sống Lại Tôi Trở Thành Họa Quốc Yêu Nữ - Chương 435
Sống Lại Tôi Trở Thành Họa Quốc Yêu Nữ
Chương 435
Một bóng người mặc quan bào đỏ từ từ xuất hiện, màu áo vô cùng rực rỡ, đứng trong đại điện âm u này, mang đến cảm giác đột ngột, cứ như lầu các cảnh còn người mất, sắc đỏ diễm lệ, mang đến cảm giác hoài niệm cổ xưa.
Người nọ dừng trước mặt Ý Đức thái hậu, vén quan bào quỳ xuống, cất cao giọng nói. “Thần, Lâm Úy khấu kiến Thái hậu nương nương----”
Ý Đức Thái hậu không nói gì, chỉ đăm đăm nhìn người quỳ gối trong điện, đến cả Dương cô cô cũng lấy làm kinh hãi.
Lâm Úy, cái tên này ở Đại Cẩm, văn võ bá quan triều đường hiện nay, trừ quan viên vừa tân tấn, không ai không biết cái tên này. Thám hoa lang phong độ nhanh nhẹn, tài văn chương hùng biện thiên hạ, năm xưa khi bàn biện với các lão Hàn lâm viện, tuổi còn trẻ nhưng không hề rơi xuống thế hạ phong, khiến đám ngoan cố Hàn lâm viện tức đến giựt râu.
Khiến người khác cảm khái nhất, hẳn là tình nghĩa giữa người này và thái tử Hồng Hi. Thái tử Hồng Hi lễ hiền đối với kẻ sĩ, nhưng vì thân phận thái tử, nên không thể quá mức thân cận với người khác, chỉ riêng đối với Thám hoa lang Lâm Úy, là thật lòng bội phục. Ban đầu khi tiên hoàng còn tại thế, Thái tử Hồng Hi đã từng nói qua. Có người này, Đại cẩm có thể bảo đảm hai mươi năm triều chính không lo.
Thám hoa lang tuấn mỹ trẻ tuổi, tiền đồ vô hạn, nhưng sau khi Thái tử Hồng Hi xảy ra chuyện lại từ quan. Mặc dù lý do nói rằng không thích không khí chốn quan trường, nhưng người sáng suốt đều nhìn ra, Lâm Úy vì Thái tử Hồng Hi mới như vậy. Một người trẻ tuổi trọng tình trọng nghĩa tài hoa bộc lộ, sao có thể không khiến người ta bóp cổ tay than thở. Đại Cẩm trăm năm khó tìm được một Lâm Úy, tuy nhiên kể từ sau khi Lâm Úy từ quan quy ẩn, mất hết tin tức. Hoàng đế từng ngoài sáng trong tối điều tra tin tức của Lâm Úy, nhưng cuối cùng đều không công mà về. Mọi người đều nói sợ rằng người nọ đã sớm không còn trên nhân thế nữa, bằng không một người xuất sắc tuyệt diễm như vậy, tới đâu cũng sẽ không bị mai một, sao có thể biệt vô tăm tích nhiều năm như thế.
Tâm tư Dương cô cô chấn động, nhìn về phía nam tử trước mặt, so với dáng vẻ trẻ tuổi năm xưa, Lâm Úy đã thêm mấy phần phong sương, nhưng không vì thế mà trở nên tiều tụy già nua, trái lại còn khoát thêm một loại mị lực độc hữu, ấy là sự điềm tĩnh sau khi nếm hết sự đời, sự trưởng thành của nam tử. Dương cô cô thầm cảm thấy hoảng hốt, năm xưa Lâm Úy trở thành Thám hoa, Dương cô cô cũng chỉ là một tiểu cô nương, chỉ cần là tiểu cô nương trẻ tuổi, ai cũng ôm tâm tư với vị Thám hoa lang này, không ngờ qua nhiều năm như vậy, mà người trước mặt đã không còn lộ rõ mũi nhọn như xưa, bắt đầu trở nên lắng đọng. Nếu nói trước kia Lâm Úy là một viên minh châu ánh sáng bắn ra bốn phía, thì nay lại giống như là một khối mỹ ngọc dịu dàng, bị năm tháng trui luyện ôn hòa và sâu lắng.
Cuối cùng Ý Đức Thái hậu cũng mở miệng, nhưng không để Lâm Úy đứng lên, chỉ nói. “Hai mươi mấy năm, Lâm khanh gia vẫn còn sống.”
Lâm Úy mỉm cười. “Từ biệt nhiều năm, Thái hậu phượng thể an khang, Lâm Úy cũng yên lòng.”
Dương cô cô rủ mắt, cẩn thận tiếp tục đấm vai cho Ý Đức Thái hậu, chẳng qua lòng có chút không yên, lực đạo không tốt như vừa rồi. Ý Đức Thái hậu không phát hiện, dời mắt sang chỗ khác, mắt hơi híp lại, giọng không mặn không nhạt nói. “Nhiều năm như vậy, ai gia chưa từng nghe về tin tức của, ngươi đi đâu vậy?”
Giọng điệu không có một chút trách cứ, cứ như một người bạn cũ đang hỏi thăm vậy. Lâm Úy quỳ dưới đất, đáp. “Thần nơi không hề đi đâu cả, thần vẫn ở nơi này.”
Hô hấp của Ý Đức Thái hậu hơi chậm lại, lập tức nói. “Ngươi ở kinh thành?”
“Đúng vậy.” Lâm Úy đáp.
Ý Đức Thái hậu yên lặng hồi lâu, đột nhiên mỉm cười. “Thì ra là như vậy, khó trách hoàng đế lục tung khắp mọi ngóc ngách đều không tìm được ngươi, ngươi ở bên cạnh thằng bé. Ngươi che chở thằng bé nhiều năm như vậy. Lâm Úy, ngay cả ai gia ngươi cũng gạt.”
“Vi thần chỉ muốn chăm lo cho tiểu chủ tử thật tốt,” Lâm Úy đáp. “Ban đầu Thái tử điện hạ giao phó tiểu chủ tử cho Vương gia, cũng phó thác cho vi thần. Vi thần thề chết theo điện hạ, cả đời chỉ biết vì tiểu chủ tử mà sống.”
Đại điện lại yên lặng hồi lâu, hồi lâu sau, Ý Đức Thái hậu mới hơi mệt mỏi phất phất tay. “Lời ngươi nói, ai gia trước nay đều tin. Nếu nó giao phó con trai cho ngươi, chính là tin tưởng ngươi, ai gia cũng không có gì để nói.” Bà thở dài. “Chẳng qua, thiệt thòi cho ngươi rồi.”
“Vi thần không cảm thấy thiệt thòi.” Lâm Úy nở nụ cười, nụ cười này khiến gương mặt vốn trầm túc trở nên nhu hòa hơn, trong khoảng khắc cứ như thấy được Thám hoa lang cưỡi ngựa phong nhã năm xưa, chỉ chợt lóe trong nháy mắt, sau đó, là một sự vui vẻ yên tâm. “Vi thần nhìn tiểu chủ tử lớn lên, nhìn tiểu chủ tử lần đầu tiên đi bộ té gãy răng, nay còn nhìn thấy tiểu chủ tử lấy vợ, vi thần đã hoàn thành phó thác của điện hạ, vi thần không cảm thấy thiệt thòi.”
Lời nói tình chân ý thiết, Dương cô cô nghe cũng thấy xúc động. Ý Đức Thái hậu thoáng khựng lại, chuyển đủ đề nói. “Vậy hôm nay vì sao ngươi vào cung?”
Cách mười mấy năm, Thám hoa lang mai danh ẩn tính lần nữa xuất hiện, ý nghĩa thân phận sẽ bại lộ, việc này đối với Lâm Úy mà nói không thể nghi ngờ là một chuyện mất nhiều hơn được, thế nhưng ông vẫn lựa chọn làm vậy. Là thứ gì khiến ông tình nguyện vứt bỏ cuộc sống yên bình vào cung lần nữa? Tất nhiên không phải vì vinh hoa phú quý, nếu thật sự muốn vinh hoa phú quý, rất nhiều năm trước Lâm Úy đã không từ quan. Mục đích là gì, thật ra trong lòng hai người đều biết rõ.
“Thái hậu nương nương, năm xưa vi thần nhập sĩ, là bởi vì muốn phụ tá quân chủ thiên hạ, sau đó Thái tử điện hạ qua đời, vi thần tuy bản lãnh cả người, lại không có đất dụng võ. Nay minh quân lại xuất hiện, vi thần muốn phụ tá quân vương.”
“Càn rỡ!” Không đợi Lâm Úy nói xong, Ý Đức Thái hậu đã trách cứ. “Ngươi là nói, hoàng đế không phải minh quân? Lâm Úy, ngươi thật to gan!”
Lời này nếu được nói ra lúc hoàng đế còn tại thế, sợ rằng dù Lâm Úy có mười cái đầu cũng không đủ chém. Ý của ông chính là, trong lòng ông minh quân chính là Thái tử Hồng Hi, nên sau đó người ngồi lên ngôi vị không phải Thái tử Hồng Hi, thế thì chẳng liên can gì Lâm Úy cả, ông, khinh thường không muốn phụ tá!
Lâm Úy nghe Ý Đức Thái hậu tức giận mắng, nhưng không hề xin tha, vẫn lẳng lặng quỳ tại chỗ, sống lưng ưỡn thẳng tấp, tỏ rõ quyết tâm cố chấp không chịu khuất phục. Hiển nhiên, ông không chịu nhận lời mình nói là sai.
Bầu không khí trong đại điện trở nên căng thẳng. Dương cô cô bất giác nín thở. Không biết giằng co bao lâu, mới nghe Ý Đức thái hậu cười lạnh nói. “Ngươi quả thật vẫn lớn gan như xưa!”
Tuy nói Liễu Mẫn đồng xuất thân khoa cử như Lâm Úy cũng là một người tính tình quật cường, nhưng so với Lâm Thám hoa năm xưa thì kém xa. Khi tiên hoàng còn tại thế không thích Thái tử Hồng Hi, đối với Lâm Úy lại hết sức thưởng thức. Lâm Úy can đảm vuốt râu cọp, cũng có bản lĩnh khiến cọp nóng nảy. Ông là một người vô pháp vô thiên, lời rất nhiều người không dám nói mà ông lại dám hiên ngang đứng trước mặt đế vương nói ra, mặc dù có thời điểm cũng sẽ chạm vào vảy ngược của tiên hoàng, nhưng cuối cùng qua mưa to sấm lớn đều lắng xuống hết.
Thật ra Lâm Úy rất thông minh, chỉ cần là cấp trên, điều kiêng kỵ nhất chính là bề tôi sờ thấu tâu tư của mình, nếu bề tôi quá thông minh cũng không phải chuyện tốt. Lâm Úy nhanh mồm nhanh miệng như thế trong mắt đế vương chính là người không cần hoài nghi nhất, chỉ cần có thêm ba phần tài hoa, chính là hiền tài hiếm có. Lâm Úy nhanh mồm nhanh miệng, vừa vặn còn có bảy tám phần tài hoa, đế vương rất hài lòng, tất nhiên sẽ không dễ dàng trách phạt.
Hôm nay thấy Lâm Úy vẫn không chút kiêng kỵ bình nghị về hoàng đế trước mặt Ý Đức Thái hậu, khiến Ý Đức Thái hậu có chút run sợ, giống như xuyên thấu qua nam tử quỳ trước mặt trở về điện Kim Loan năm xưa, khi đó mọi thứ vẫn chưa phát sinh. Bà nhắm hai mắt, trầm giọng nói. “Thôi, năm xưa tiên hoàng không so đo với ngươi, ai gia lại có gì để so đo.” Bà nhìn Lâm Úy, ánh mắt chợt trở nên lăng lệ. “Ngươi muốn làm gì?”
“Thần, khẩn cầu Thái hậu, chuẩn tấu cho vi thần, cầm thánh chỉ của tiên hoàng nhập sĩ ——” Lâm Úy đáp.
Lời này vừa nói ra, Dương cô cô không nhịn được dừng động tác, mặt đầy kinh ngạc nhìn Lâm Úy.
“Năm xưa khi tiên hoàng còn tại thế, từng ban cho thần một phần thánh chỉ, chỉ cần thần bằng lòng, cả đời đều là bề tôi của hoàng triều.” Lâm Úy tiếp tục nói. “Chỉ là sau đó thần từ quan quy ẩn, nhưng thánh chỉ vẫn còn, hôm nay thần cả gan khẩn cầu Thái hậu khai ân, thần, tự xin nhập sĩ —— ”
“Ngươi điên rồi...” Ý Đức Thái hậu lẩm bẩm nói.