Sống Lại Tôi Trở Thành Họa Quốc Yêu Nữ - Chương 455

Sống Lại Tôi Trở Thành Họa Quốc Yêu Nữ
Chương 455

Tuyên Phái nhìn Mục Tích Nhu nói. “Bây giờ trẫm cho cô một cơ hội, cô có thể sửa điều kiện của mình.”

Sau khi người Mục gia tạo phản, Mục Tích Nhu biết lần này người Mục gia không có đường sống, nhưng nàng vẫn yêu Mục Phong, nguyện dùng tính mạng và tự do của mình đổi lấy mạng Mục Phong. Giao dịch với Tuyên Phái không hề đơn giản, nhưng Mục Tích Nhu vẫn muốn làm.

Minh Nguyệt không hiểu tại sao, cô luôn cảm thấy Tuyên Phái đối với Mục Tích Nhu phá lệ nhân từ và chiếu cố, hình như cho nàng rất nhiều cơ hội. Thủ đoạn và tâm cơ của Tuyên Phái ngoan độc đến đâu Minh Nguyệt đã thấy qua, đối tốt với Mục Tích Nhu hẳn vì có nguyên nhân đặc biệt nào đó.

“Đa tạ bệ hạ tác thành, nhưng không cần.” Mục Tích Nhu nói. “Chỉ hy vọng bệ hạ chừa cho đại ca ta một mạng.”

“Trẫm không phải người không nói phải trái,” Tuyên Phái cười. “Cô thay trẫm làm nhiều chuyện như vậy, trẫm nói lời giữ lời. Có điều cô đã nghĩ kỹ chưa, vị đại ca tốt kia của cô từ khi cô vào cung chưa một lần thăm hỏi, Mục gia tạo phản, hắn không thể không biết, biết rõ cô còn ở trong cung, cũng không cứu cô, biết để cô lại tất nhiên trở thành kẻ thế tội, vậy mà không hề có ý muốn cứu cô. Mục Tích Nhu, trẫm có thể nói cho cô biết, trong mắt cô, cả nhà Mục gia đều là kẻ ác, chỉ một mình gã lương thiện, nhưng rất đáng tiếc, trong mắt trẫm, gã và Mục gia đều cùng một loại. Thiện ý trong mắt cô, chỉ là thứ gã muốn cô nhìn thấy thôi.”

Mục Tích Nhu rất thông minh, nàng không trực tiếp phản bác Tuyên Phái, chỉ lẵng lặng nhìn chằm chằm mặt đất. Tuyên Phái suy nghĩ giây lát, cười nói. “Thôi, trẫm nói trăm ngàn lần cô cũng không hiểu, không bằng để cô tự mình thấy được gương mặt thật của gã.”

Mục Tích Nhu chợt ngẩng đầu lên, Tuyên Phái nháy mắt với Minh Nguyệt, Minh Nguyệt đi tới bên cạnh Mục Tích Nhu, điểm huyệt đạo, dẫn nàng ra sau bình phong, đứng bên cạnh đỡ nàng, rất nhanh, một nam nhân được áp giải vào điện.

Người nọ không phải ai khác, chính là Mục Phong.

“Mục Đại Lang,” Tuyên Phái vẫn giữ dáng vẻ bất cần đời, cười nói. “Đã lâu không gặp.”

Trên triều đường Mục Phong thuộc về lớp tiểu quan trẻ tuổi đầy triển vọng, người như thế ngày sau có thể tiền đồ vô hạn, dù bây giờ nhìn không bắt mắt, nhưng vẫn rất quan trọng trong mắt mọi người. Tuyên Phái và người này cũng không phải chưa từng gặp, tuy nhiên có lẽ trong mắt Mục Phong, Tuyên Phái chưa đủ để gã đầu hàng, một tiểu tử chưa dứt sữa, Mục Phong sẽ không đặt trong mắt.

Nhưng bây giờ Mục Phong đã trở thành tù nhân, Tuyên Phái từ một hoàng tử phế vật biến thành người trên người, gã ngẩng đầu lên, thiếu niên ngồi trên cao khí độ văn hoa, không những không bị long bào đè ép, trái lại long bào càng khiến cậu trông có vẻ sâu không lường được. Nay gã bị bắt, đời này không còn khả năng thăng quan tiến chức nữa.

“Không cần lo lắng, hôm nay trẫm tìm ngươi tới đây, chỉ vì hỏi ngươi một chuyện, nghe nói ngươi và Mục Chiêu Nghi cảm tình rất tốt?” Tuyên Phái hỏi.

Mục Phong thoạt đầu sửng sốt, sau đó như nghĩ tới điều gì, nở một nụ cười. “À, nữ nhân đó, nữ nhân đó là một dã loại, nghe nói về sau trở thành người của điện hạ. Không ngờ điện hạ còn trẻ như vậy, cũng chịu được một kẻ như cô ta. Không sai, cô ta đối với ta một mảnh tình thâm, nhưng Mục gia ta chưa bao giờ thu dã loại, lại nữ nhân lai lịch bất chính đó, chỉ đáng để đùa vui chút thôi. Vốn đưa cô ta vào cung, cũng vì muốn cô ta trở thành một con cờ có ích, không ngờ được tiện nhân đó lại trong ứng ngoại hợp với kẻ khác, quả nhiên giống y hệt mẹ nó, dâm phụ!” Gã phun một bãi đờm ra đất.

Mục Phong này cũng là một hảo hán, biết rõ mình khó thoát khỏi cái chết, ngay cả cầu xin cũng không nói, nghĩ rằng nếu hoàng đế thiếu niên này và Mục Tích Nhu có một chân, nói những lời này khiến cậu buồn nôn cũng tốt. Cho nên cố ý nói vô cùng thô tục, dĩ nhiên, cũng rất chân thật.

Tuyên Phái không có biểu cảm đặc biệt gì, thậm chí còn nở nụ cười châm biếm, sau tấm bình phong, Mục Tích Nhu bị Minh Nguyệt điểm huyệt không thể động đậy, mắt trừng rất lớn, giọt nước mắt nóng bỏng rớt xuống. Minh Nguyệt thầm thở dài trong lòng, nữ nhân này bình thường lạnh giống như khối băng, bây giờ thần sắc lại đau đớn như muốn chết, hẳn tổn thương rất lớn. Dẫu sao thứ khiến nàng kiên cường sống ở chốn hậu cung bạc bẽo đến hiện tại, chính là Mục Phong. Mà nay nàng biết bản thân trong mắt Mục Phong ngay cả cỏ rác cũng không bằng, tất cả sự kiên cường sụp đổ, dĩ nhiên không chịu nổi.

“Ồ, hóa ra ngươi coi cô ấy là dâm phụ, nhưng cô ấy đối với ngươi rất tốt đó.” Tuyên Phái nghi ngờ nói. “Làm sao đây, vốn dĩ trẫm định nể mặt cô ấy chừa cho ngươi một con đườn sống, giờ xem ra, ngươi khinh thường nó.” Cậu vỗ tay một cái, Minh Nguyệt giải huyệt cho Mục Tích Nhu, Mục Tích Nhu nhanh chóng lau nước mắt trên mặt, tay nàng còn hơi run rẩy, vậy mà giây tiếp theo nàng bấm vào lòng bàn tay, sắc mặt lập tức trở nên lạnh băng.

Nàng bước ra ngoài.

Mục Phong sửng sốt, Minh Nguyệt cùng theo ra ngoài. Mục Tích Nhu biết đây là Tuyên Phái cố ý cho nàng thấy, nàng không hiểu Tuyên Phái có ý gì. Nếu nàng không biết những chuyện này, có lẽ vẫn ôm hy vọng tốt đẹp mong Mục Phong sống tốt. Sau khi biết chân tướng, với tính tình yêu ghét rõ ràng của nàng, ắt chỉ có thể làm kẻ thù với Mục Phong.

Không một nữ nhân nào không hận nam nhân chỉ muốn lợi dụng tình yêu của mình, dù có yêu đến mấy.

Nàng cười lạnh, lạnh lẽo như hoa sen mọc ra từ hồ băng, nàng nói. “Vậy thật đa tạ đại ca đối với ta như thế.”

Mục Phong ngẩn người, ngay khoảnh khắc thấy Mục Tích Nhu, gã lại có chút sợ hãi. Chuyện nữ nhân này ái mộ mình gã biết, nên gã lợi dụng tình yêu đó. Địa vị Mục Tích Nhu ở Mục phủ thấp kém, chỉ cần đối với nàng tốt một chút, nàng sẽ một lòng cảm kích người đó. Mục Phong luôn lợi dụng nàng, khiến nàng vào cung, được hoàng đế sủng ái, tất cả chỉ là lợi dụng. Một con cờ, gã chưa từng để trong lòng, giờ phút này nhìn thấy Mục Tích Nhu xuất hiện, đôi mắt kia hồ như không có chút tình cảm nào, đột nhiên khiến gã cảm thấy sợ hãi.

“Mục Chiêu Nghi,” Tuyên Phái cười lười biếng. “Trẫm từng đồng ý thực hiện một nguyện vọng của cô, bây giờ cô nói đi. Muốn thả đại ca cô sao?”

Trong lòng Mục Phong cả kinh, gã không tin Tuyên Phái có hảo tâm thả mình, nhưng nếu từ trước, Mục Tích Nhu dùng hết mọi sức lực bảo vệ gã, lời nói hôm nay. Trong lòng gã bất an.

“Bệ hạ nhân từ, chẳng qua thần thiếp há có thể vọng tưởng can thiệp vào việc triều chính. Liều mạng nhận được một cam kết từ bệ hạ, chỉ hy vọng bệ hạ có thể đồng ý với thần thiếp một chuyện.” Mục Tích Nhu nói.

“Cô nói.”

“Mục gia theo phản vương tạo phản, theo lý tội không thể tha, tru diệt cửu tộc, nhưng thần thiếp biết Đại Lang Mục gia vô cùng quan trọng với Mục gia, không bằng lấy gã làm gương, treo gã lên Ngọ môn ở cổng thành đến khi chết, Mục gia tới cứu, có thể một lưới bắt hết, Mục gia không cứu, có thể giết gà dọa khỉ. Về phần Mục gia toàn phủ trên dưới, tội đại ác cùng cực, từ già đến trẻ nhỏ, xử vạn tiễn xuyên tâm, thiên đao vạn quả.” Mục Tích Nhu gằn từng chữ một.

Mục Phong hít một hơi khí lạnh, vạn vạn không ngờ những lời này xuất ra từ miệng Mục Tích Nhu, gã biết Mục gia đối với Mục Tích Nhu không tốt, nhưng Mục Tích Nhu vẫn vì Mục gia vào cung, vì sao lại nói ra những lời cay độc như vậy. Treo ở cửa thành đến khi chết, vừa nghĩ đã không rét mà run, nàng còn muốn mượn cơ hội này một lưới bắt hết Mục gia. Nữ nhân này, lòng dạ thật độc ác!

“Mục Chiêu Nghi quả nhiên thông minh, khó trách phụ hoàng ban đầu thích cô nhất.” Tuyên Phái thở dài nói. “Trẫm cũng cảm thấy rất tốt, vậy sẽ nghĩ chỉ, tìm ngươi làm thôi.”

Mục Phong chỉ cảm thấy lưng lạnh toát, gã nói. “Muội muội, muội muội, muội quên ca ca trước kia đối xử với muội thế nào sao? Trước kia muội bị ức hiếp, là ca ca bảo vệ muội. Vừa rồi chỉ là nói lẫy, muội sẽ không vô tình như vậy đúng không? Muội muội!”

Mục Tích Nhu lãnh lẽo nhìn gã, trong mắt có ánh nước lóe qua thật nhanh, sau đó chỉ còn lại lãnh ý. “Mục thiếu gia, ta không có ca ca, ta sinh ra từ sơn thôn hoang dã, không rõ cha mẹ, muội muội ngươi là ai? Có lẽ đã sớm chết rồi.”

Tuyên Phái trầm giọng quát. “Dẫn đi!” Mục Phong hét thảm bị người kéo đi.

Trong điện khôi phục yên tĩnh, Mục Tích Nhu lần nữa quỳ xuống, vẻ mặt vô cùng bình tĩnh, chẳng qua lòng bàn tay đã bắt đầu chảy máu.

Nàng nói. “Cầu bệ hạ ân chuẩn cho thần thiếp xuất gia tu hành, cuộc đời còn lại thắp hương lạy phật.”

Tuyên Phái nhìn nàng thật sâu, nói. “Chuẩn tấu.”

Mục Tích Nhu dập đầu tạ ơn, lúc này mới rời đi. Đợi sau khi Mục Tích Nhu đi khỏi, Minh Nguyệt không nhịn được hỏi Tuyên Phái. “Bệ hạ vì sao phải làm như vậy?”

Để Mục Tích Nhu tận mắt nhìn thấy bộ mặt thật của vị ca ca mình một lòng thương nhớ, khiến nàng mặc dù bảo toàn tính mạng nhưng mất hết dũng khí sống tiếp, nản chí với cuộc sống. Minh Nguyệt cho rằng Tuyên Phái đối xử bất đồng với Mục Tích Nhu, nên mới chiếu cố như vậy, nhưng xem ra, hình như chỉ đơn thuần khiến Mục Tích Nhu tỉnh táo, chứ không cố ý dẫn dắt kết cục. Tại sao?

Tại sao? Tuyên Phái lạnh nhạt nói. “Cô ấy sẽ suy nghĩ ra thôi.”

Đau dài không bằng đau ngắn, chuyện Mục Tích Nhu gặp phải luôn khiến cậu nghĩ đến một người khác, người kia không may mắn như Mục Tích Nhu đời này, bị biến thành con cờ, cuối cùng bỏ mạng. Mỗi lần thấy Mục Tích Nhu, giống như thấy người kia. Coi như chỉ vì chuyện gặp phải tương đồng, cậu cũng sẽ không để một số việc phát sinh lần nữa.

Một lần làm kẻ ngu là được rồi, có vài người, nhìn lầm một lần cũng đủ rồi.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3