Song Trình - Mãi Mãi Một Tình Yêu - Chương 70

Song Trình - Mãi Mãi Một Tình Yêu
Chương 70
gacsach.com

Trăm triệu lần không nghĩ rằng Lục Phong sẽ liên lạc với tôi. Cứ tưởng rằng câu nói lúc sắp rời đi ngày đó 'có rảnh sẽ liên lạc lại' bất quá chỉ là lời bâng quơ, nào ngờ hắn lại thật sự gọi điện cho tôi, hẹn tôi đến nhà.

Là đến nhà, chứ không phải đến công ty.

Tôi vội vàng đến mức mặt có chút đỏ. Tôi cũng không nghĩ ngợi linh tinh gì, chỉ là đến nhà rồi hẳn sẽ không nói chuyện công việc, nói rằng tôi muốn tiền lương ít nhiều thế nào, nói rằng tôi có lẽ dùng tình cảm ngày trước mà tìm cách tiếp cận hắn.

'Nhà' của hắn khiến tôi có chút giật mình. Vốn tưởng chỉ là biệt thự bình thường, không ngờ lại là một tòa lâu đài nhỏ tráng lệ. Vừa có bể bơi xa hoa, sân tennis, còn có một hàng tá thứ linh tinh hào nhoáng khác. Tôi mất hết mười phút để đi qua con đường nâu lát đá, loại mà các chiến mã thời trung cổ khi tung vó sẽ tạo nên tiếng động lộp cộp. Trên đường còn đi qua một hoa viên thật lớn, trồng đủ loại hoa hồng, phía nam còn có những loài cây thông thường như cây cọ cùng chuối dại, sâu trong bóng mát là một cái ao nho nhỏ, các loài thủy tiên và lan rừng đong đưa trên mặt nước, mang tư thế hờ hững tựa như đang ngái ngủ.

Tòa nhà mang màu xám tro tựa như lâu đài cổ kính của vua chúa ngày xưa, thân uốn theo hình vòng cung, sáo cửa hẹp dài, bốn phía mang màu xanh biếc của cây đằng diệp, đỉnh chóp nhọn hoắt vươn lên trụ vững trên nóc nhà, nếu tôi là một cô gái, ở nơi thế này nhất định sẽ nghĩ đến cô bé lọ lem.

Mà Lục Phong tôi tự cho là quen thuộc ngày ấy, là một người sẵn sàng cùng tôi chung sống trong một căn nhà trọ nhỏ bé, sống những ngày thanh nhàn. Giờ hắn lại xa xôi diệu vợi như vậy, thật sự hoàn toàn xa lạ.

"Cứ thoải mái mà ngồi." Hắn ăn mặc thực tùy ý, một chiếc áo len, quần kaki dài, chân trần đi tới đi lui trên tấm thảm bằng lông dày. Dường như cố ý dùng bộ quần áo tùy tiện để tạo vẻ tương phản với tôi - theo bản năng mà đan hai tay vào nhau, cứng nhắc ngồi trên ghế sô pha.

Hắn đánh giá tôi lần nữa, ánh mắt dừng lại cũng đủ biết chiếc áo sơmi trên người tôi là vừa mới xé mạc ra, vừa nghiền ngẫm vừa cười. Toàn thân tôi đều không tự nhiên, bất giác thấy thẹn, không hiểu vì sao lại dại dột phục toàn thân đồ mới mà đến đây... Thật ra vốn cũng không có gì, quần áo lần đầu tiên dùng tới dĩ nhiên là mới toanh. Nhưng bị hắn dùng ánh mắt như nhìn thấu triệt để kia, tựa như việc tôi ăn mặc long trọng là rất buồn cười.

"Uống chút rượu đi." Hắn đưa qua ly rượu, không biết sao còn lơ đãng như đang nhìn thời gian.

"Ừm." Tôi tiếp nhận lấy ly rượu, rồi lại nắm chặt nó trong tay.

"Uống thử đi, rượu đỏ lâu năm, chắc em sẽ thích."

"Vâng." Tôi nhấp một hơi, chậm rãi nói, "Rất ngon."

Hắn nở nụ cười, để lộ hàm răng trắng sáng, "Tôi biết là em sẽ thích... Ha, sao lại có ánh mắt hoài nghi như vậy? Tôi đương nhiên nhớ rõ sở thích của em."

"À..." Trong nháy mắt tôi bỗng nhiên có chút cảm động, yên lặng uống hết toàn bộ ly rượu.

"Lục Phong..."

"Ừ." Hắn thờ ơ xoay xoay ly rượu, dường như đang lắng nghe một bản acoustics tiếng Anh nhè nhẹ vang lên.

"Thật, thật xin lỗi, lúc ấy đột nhiên bỏ đi..." Tôi nuốt một ngụm nước bọt, "Thật xin lỗi, chuyện đó đối với anh thật sự khó chấp nhận được... Chuyện mẹ và em trai, anh có hiểu được không? Mọi thứ quá đường đột... Tôi cần có thời gian... cho nên... kết quả sau đó xảy ra một chuyện, nên không thể đi tìm anh..."

Ngẩng đầu lên, đập vào mắt là biểu tình lơ đãng của hắn.

"Lục Phong?"

"A?" Lúc này hắn mới chú ý là tôi đang nói, "A, vừa nãy em nói cái gì? Xin lỗi nhé, tôi có chút thất thần, phiền em nói lại được không?"

"..." Tôi xấu hổ khoát tay, "Không có gì."

"Giờ anh ở đây một mình?" Thiên Tân tấc đất tấc vàng, nơi ở quy mô bề thế như vậy không thể chỉ dùng từ 'xa xỉ' mà hình dung.

"Đúng vậy, còn chưa có nữ chủ nhân, cả nam chủ nhân cũng thế." Hắn lại cười, ung dung nhìn tôi, "Sao vậy? Tiếc nuối à?"

"Hả?"

"Nếu lúc ấy em không rời bỏ tôi, giờ nó là của em, đúng không?"

Tôi ngạc nhiên, còn chưa kịp mở miệng thì hắn đã nở nụ cười khác, "Đùa một chút thôi, không cần căng thẳng như vậy."

"Đương nhiên, khi ấy tôi suýt chút nữa đã trở thành kẻ trắng tay, đừng nói là em, kể cả tôi cũng không nghĩ là mình có thể sống tốt đến ngày hôm nay."

Tôi không hiểu sao cả, chỉ có thể cúi đầu uống một ngụm rượu.

"Cho nên không thể trách em không có mắt nhìn." Đột nhiên hắn hơi tiến lại gần, "Đúng rồi, nghe nói em đã cưới con gái nhà họ Trác, không tồi chút nào, chúc mừng em."

Toàn thân tôi bỗng chốc cứng lại, sắc mặt trắng bệch nhìn hắn.

"Trác gia ở Thiên Tân này đúng là hào phú một phương, không ngờ em đối với phụ nữ cũng có bản lĩnh như thế." Hắn vuốt cằm một chút, mỉm cười, "Nhưng sau đó lại ly hôn? Đáng tiếc thật, làm rể hiền Trác gia không thoải mái sao? Như vậy, em đến tìm tôi... là vì Trác Lam đã vứt bỏ em, hay là vì biết tôi bây giờ còn quyền thế hơn cả Trác gia, nên mới bỏ cô ấy?"

Tôi cảm thấy mọi thứ logic đều lẫn lộn cả. Những điều hắn nói, hoàn toàn nằm ngoài phạm vi lý giải của tôi.

"Sao vậy? Sao sắc mặt lại khó coi thế này? Em không thoải mái sao?" Dù là giọng điệu quan tâm, tôi cũng không tìm thấy trên mặt hắn biểu tình tương ứng.

"Không có..." Tôi khẽ run rẩy. Rõ ràng trong lòng cảm thấy lạnh rét, vậy mà trên người lại càng lúc càng nóng... lạ lùng là kể cả nơi đó cũng bắt đầu khô nóng...

Tôi kiềm chế gập chặt đầu gối, trên trán toát ra một tầng mồ hôi.

"Có phải tôi đã lỡ nói gì khiến em sợ hãi không?" Hắn cười, "Em không cần phải sợ, chuyện trước kia tôi đã quên sạch sẽ rồi. Khi đó tôi hai bàn tay trắng, quả thật không thể sánh với Trác gia, cũng khó trách em thay đổi chú ý. Chẳng qua sao em không nói cho tôi biết trước, lừa tôi chạy về New York lo hết mọi thủ tục, trông chờ gấp gáp quay về đón em, kết cục lại là công dã tràng."

"Không phải, tôi..."

"Em vẫn còn rất thích tôi sao? Nhiều năm thế rồi mà vẫn không quên được? Giờ lại muốn quay về nối đoạn duyên xưa?" Hắn cười nhìn tôi, lộ vẻ hiểu rõ, "Phải vậy không?"

Đầu óc tôi càng hỗn loạn, chỉ cảm thấy hắn cười vô cùng kỳ quái, cả lời nói cũng trở nên kỳ quái.

Tuy rằng hắn bảo tôi đến, tuy rằng hắn cười với tôi, tuy rằng rất nhã nhặn...

Sao tôi lại cảm thấy rằng kỳ thật hắn tuyệt đối không muốn gặp lại tôi?

Gương mặt hắn đột nhiên phóng đại trước mắt, "Xảy ra chuyện gì?"

Lúc này tôi mới chú ý đến tư thế bất tri bất giác đã cuộn chặt trên ghế sô pha của mình.

"Có bệnh gì sao?" Hắn lại cười hỏi, một chút cũng không có ý tứ lo lắng, ngược lại thản nhiên đặt tay trên mặt tôi dò xét, "Nóng như thế này."

Xúc cảm lạnh như băng khiến toàn thân tôi chấn động, run rẩy kịch liệt, gần như vô thức mà đem mặt mình dán chặt vào.

Hắn phì cười một tiếng rút tay lại, thưởng thức vẻ mặt đỏ bừng của tôi, "Em đúng là... thật thú vị..."

Ngón tay nhẹ cởi bỏ nút áo của tôi, trên phần ngực phơi bày lộ ra một mảng đỏ ửng, đầu ngón tay ngẫu nhiên đụng đến đâu cảm xúc mãnh liệt trào dâng đến đó, hắn dùng móng tay khảy nhẹ qua một chút, lưng tôi liền kịch liệt run bắn lên, rồi nặng nề ngã phịch xuống, vừa thở dốc vừa ở nơi lớp vải mềm mại mà vặn vẹo, tựa như loài cá bị mắc cạn.

Tôi đã hiểu được chuyện gì. Ly rượu kia vốn dĩ không phải là sự quan tâm.

"Thật là, lớn tuổi thế này rồi, mới dùng chút thuốc đã thành nhạy cảm đến vậy." Hắn cười nhạo rút tay về, nhàn hạ nhìn tôi chật vật hít thở không thông mà giãy giụa. Ánh mắt mơ hồ nhòe đi, không biết vì sao căng đầy nước mắt.

"Khó chịu lắm à? Em rất muốn phải không?" Ngón tay tiến đến xoa nhẹ hai cái, tôi liền rớt nước mắt mất đi khống chế mà cọ xát hắn.

"Thật ngại quá... đối với loại người từng tuổi này như em tôi hoàn toàn không có hứng thú."

Tôi mù quáng mà vặn vẹo, trên mặt tràn đầy chất lỏng mặn chát, ở trước mặt hắn làm trò hề. Tôi hy vọng có thể giữ được một chút tự chủ, nhưng không còn cách nào khác, thân thể này đã không còn thuộc về tôi.

Hiệu lực của thuốc mạnh đến mức tôi mất đi toàn bộ lý trí, trong vô thức lại tự nhiên kéo quần áo hắn xuống, liền nhận một bạt tay hung ác của hắn vào mặt.

"Tiện nhân!"

Đau đớn cùng cảm xúc cuồng loạn khiến tất cả đều trở nên mơ hồ, tôi chỉ hơi rụt lại một chút, rồi mới điên cuồng bấu lấy sô pha, cuộn người lại.

"Ừm, xong rồi à? Tốt lắm... chuẩn bị đi, bên này cũng được rồi." Tôi nghe hắn bình tĩnh nói chuyện điện thoại, rồi túm lấy tôi, "Hừ, không phải em rất muốn sao? Đáng thương như vậy, muốn tới vậy rồi à? Tôi đã giúp em tìm người giải tỏa rồi đây."

Mơ hồ trong phòng kia nhìn thấy một đứa trẻ đang lẳng lặng nằm im trên giường, phản ứng đầu tiên của tôi là Văn Dương. Đến khi vùng vẫy mới may mắn thấy rõ là một gương mặt xa lạ.

Tôi vì đứa trẻ đó không phải là con mình, sinh lòng ích kỷ mà cảm thấy may mắn.

"Thật là một đứa trẻ xinh đẹp." Lục Phong đứng phía sau dùng chân đá tôi. Hiệu lực của thuốc kích thích mãnh liệt đến độ chân đứng không vững.

"Nhịn không được thì cứ làm đi."

!

Đi... đi làm chuyện đó với một đứa trẻ không có ý thức? Đứa bé ấy dường như không cách biệt Văn Dương là mấy...

Tôi co quắp lùi về phía sau.

"Tùy em, xem coi nhịn được bao lâu." Hắn vẫn giữ sự bình tĩnh.

Tôi biết ngay phía sau mình là ống kính camera đang chực chờ, nhưng ngay cả khi biết được rõ ràng như vậy, cũng không thể khiến cơn dục hỏa thiêu đốt muốn nổ tung này giảm đi nửa phần đau đớn.

Lý trí hoàn toàn đánh mất khiến tôi rốt cuộc không khống chế được mà vươn tay đến gần gương mặt nhợt nhạt của đứa trẻ đó, một bên vừa máy móc động thân một bên rơi nước mắt. Được một nửa thì đứa trẻ ấy tỉnh, lúc đầu còn giãy dụa, sau đó mới nằm im lìm, giương ánh mắt oán hận lên trừng tôi, ánh mắt như loài thú nhỏ trừng lớn đến độ muốn vỡ nát ra. Tôi không dám nhìn thêm nữa.

Ánh mắt thù hận và xem thường ấy.

Cho đến khi hôn mê tôi vẫn còn nhớ rõ.

Vẫn không ngừng gặp ác mộng, ăn không ngon, cả đêm ngủ không yên. Mơ thấy chính mình ở trong gương, ngẩn ngơ đứng giữa trời.

Cho đến giờ tôi chưa từng nghĩ mình sẽ xấu xa đến độ đi cường bạo người khác, hơn nữa đối tượng lại là đứa trẻ vô tội xấp xỉ tuổi con mình.

Cho dù hắn có gọi người đến luân bạo tôi, tôi cũng sẽ chỉ đau lòng, chứ không cảm thấy tội lỗi đến vậy.

Quả nhiên hắn rất biết dùng cách nào tốt nhất để thương tổn đến tôi.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3