Sự Báo Thù Của Tang Thi Hoàng - Chương 11

Sự Báo Thù Của Tang Thi Hoàng
Chương 11: Ngân sắc liên tử*
gacsach.com

(*Sợi dây chuyền bạc)

Edit: Zombie cưỡi Lợn

Beta: Khanhky

110803QTSoibac03

Mộ Lê Thần nghe được tiếng Mộ Lê Dật gọi, nói An Dương: “Mặc quần áo vào, mau ra ngoài.”

An Dương cũng không nói chuyện về không gian cho Mộ Lê Thần nữa, động tác nhanh chóng đem áo sơ mi vừa cởi ra mặc vào.

Mộ Lê Dật chờ ở ngoài cửa không nghe thấy tiếng đáp, tươi cười vẫn treo trên mặt, thế nhưng đáy mắt đã triệt để trầm xuống.

Hai người ở trong một phòng ngủ lâu như vậy, tột cùng là đang làm cái gì?

Tuổi Mộ Lê Dật tuy rằng không lớn, thế nhưng hắn có thể nhìn thấy rất rõ ràng, nhất là những sự tình liên quan đến An Dương.

An Dương thích Mộ Lê Thần!

Hắn luôn biết.

Trước đây hắn rất thích đi theo phía sau An Dương, tựa như cái đuôi nhỏ vậy, thế nhưng trong mắt An Dương chỉ nhìn Mộ Lê Thần.

Lúc trước, Mộ Lê Thần gây áp lực cho Mộ Lê Dật ở khắp nơi, người anh đáng ghét đó còn cướp đi sự chú ý của An Dương.

Cho nên lúc thấy mình làm nũng trong lòng của mẹ, ánh mắt Mộ Lê Thần mang một niềm hâm mộ. Mộ Lê Dật liền thường xuyên trước mặt người anh này thể hiện mình cùng mẹ thân mật như thế nào, cho đến khi nhìn thấy trong mắt Mộ Lê Thần ảm đạm đi, lòng hắn liền có một loại niềm vui kỳ lạ.

Nếu ngươi đoạt đi A Dương, ta đây liền cướp đi thứ ngươi muốn nhất.

Cho nên hắn mới cố ý châm ngòi ly gián, cảm tình An Như đối với tiểu tử Mộ Lê Thần này càng lúc càng mờ nhạt đi, thẳng đến khi trong mắt cô ta chỉ còn lại một mình đứa con trai tên Mộ Lê Dật.

Nhưng Mộ Lê Dật vẫn không cảm thấy vui vẻ, bởi vì Mộ Lê Thần càng ngày càng xuất sắc, ánh mắt An Dương cơ hồ chưa bao giờ từ trên người anh này rời đi.

Ánh mắt người mà mình theo đuổi vẫn luôn nhìn về một người khác, loại cảm giác cầu mà không được này khiến hắn cơ hồ muốn phát điên.

Mộ Lê Dật biết, mình so với anh nhỏ hơn vài tuổi, hơn nữa vẫn luôn được mẹ che chở, dù cho mình có tranh giành gia sản thì người thừa kế vẫn là anh ta, ngừơi luôn bên cạnh nhận sự giáo dục của gia gia.

Nên Mộ Lê Dật biết trong lòng Mộ Lê Thần rất khát khao thân tình, coi trọng thân nhân, hắn thập phần ỷ lại vào người anh này, không sợ anh ta chán ghét mình mà còn cản anh ta theo cách của mình.

Chỉ cần chiếm được vị trí sủng ái của người thừa kế Mộ Lê Thần, tài năng của hắn ở Mộ gia nhất định sẽ càng có một địa vị thực cao, điểm này hắn có thể nhìn ra rất rõ ràng, cho nên ở trước mặt Mộ Lê Thần vẫn luôn sắm vai là một đứa em nhu thuận khả ái có chút nghịch ngợm.

Sau khi được Mộ Lê Thần chân tâm sủng ái, hắn càng có nhiều cơ hội tiếp xúc với An Dương.

Tiếp xúc càng nhiều, nhìn xem cũng càng rõ ràng.

Điều khiến Mộ Lê Dật cao hứng nhất là, Mộ Lê Thần là trai thẳng, căn bản không nghĩ tới trên đời này nam nhân với nam nhân cũng có thể có tình yêu.

Nên hắn cố ý tạo cơ hội, khiến Mộ Lê Thần rất nhanh liền cùng tiểu thư Phó Nghiên của Phó gia hợp mắt nhau, thậm chí đi đến cả bước đính hôn.

Mộ Lê Dật nghĩ, nếu không phải mạt thế đột nhiên xảy ra, người anh này của hắn sẽ cùng Phó Nghiên kết hôn sinh con, mà hắn cũng có khả năng bởi vì ở bên cạnh An Dương lâu ngày sẽ sinh tình, cuối cùng cũng ở cùng nhau... một kết cục đẹp đến cỡ nào!

Thế nhưng, tạo hóa trêu người, vì cái gì tận thế đột nhiên đến?

Hơn nữa, người anh đó hẳn phải chết ở bệnh viện vì cái gì sống trở lại?

Thậm chí còn trở thành dị năng giả cường đại!

Càng nghĩ Mộ Lê Dật càng hận, hắn vì cái gì mà sống trở về? Vì cái gì lại không chết ở bệnh viện?

Mộ Lê Dật nhớ tới Mộ Lê Thần lúc trước thi triển năng lực cường đại, không khỏi vừa đố kị lại vừa sợ hãi, trong lòng không tự chủ nghĩ, nếu năng lực cường đại đó thuộc về mình...

... ○... ○... ○...

Lúc Mộ Lê Thần mở cửa phòng, Mộ Lê Dật còn chưa kịp thu hồi vẻ mặt, hắn mở một nửa cánh cửa, lạnh lùng nhìn đứa em tâm cơ thâm trầm.

Mộ Lê Dật bị Mộ Lê Thần ‘đột nhiên tập kích’ hoảng sợ, khi hồi phục tinh thần, trên mặt lại đeo lên vẻ tươi cười quen dùng, trong sự thân thiết nghịch ngợm có một chút nổi loạn, vô cùng thích hợp cho lứa tuổi của mình.

“Anh, anh cùng với A Dương nói cái gì thế? Còn thần thần bí bí đóng cửa phòng lại, không thấy đói bụng sao?”

Trong giọng nói mang theo một điểm tự nhiên, gần gũi có chút phàn nàn, tựa như hắn vẫn là đứa nhỏ nghịch ngợm hay làm nũng Mộ Lê Thần ngày nào.

Mộ Lê Dật rướn cổ, nhìn nhìn bên trong phòng ngủ: “A Dương đâu?”

Mộ Lê Thần theo bản năng di chuyển cơ thể, chặn lại tầm mắt Mộ Lê Dật.

Mộ Lê Dật cười, nhỏ giọng than thở hai câu rồi thu hồi động tác, Mộ Lê Thần không nhìn thấy trong đáy mắt hắn lóe lên một tia thâm trầm.

Lúc này, An Dương mặc quần áo xong cũng đi ra.

Mộ Lê Dật nhìn An Dương, gương mặt bỗng tươi cười sáng lạn: “A Dương a...”

An Dương đầu tiên là nhìn về phía Mộ Lê Thần, nghe thấy thanh âm Mộ Lê Dật chào hỏi mới đem tầm mắt chuyển đến chỗ hắn.

Thản nhiên hướng hắn gật gật đầu: “A Dật.”

Sau đó liền quay đầu cùng Mộ Lê Thần nói chuyện.

Nụ cười trên mặt Mộ Lê Dật nhạt dần, miễn cưỡng duy trì, đang định xen vào cuộc nói chuyện của bọn họ, ánh mắt đột nhiên gắt gao nhìn chằm chằm vào cổ An Dương.

Thời tiết nóng bức, tuy không có người nào mặc áo ngắn tay hay hở cổ, thế nhưng áo sơ mi An Dương mặc không có cài nút trên cùng, cho nên Mộ Lê Dật thấy rõ thứ An Dương mang trên cổ kia là ngân sắc liên tử.

Màu sắc và hình dáng của nó rõ ràng chính là sợi dây chuyền bạc mà Mộ Lê Thần lấy trên cổ Phó Nghiên xuống!

Mộ Lê Thần cư nhiên đem sợi dây chuyền mà chỉ có vợ con trai trưởng mới được mang đưa cho An Dương?

Mộ Lê Dật cảm thấy hô hấp có chút khó khăn, trong lòng từng cơn từng cơn đau đớn.

Hắn chỉ nghe thấy thanh âm khô khốc của chính mình vang lên: “Anh, sợi dây chuyền trên cổ A Dương trông quen quá, khá giống với sợi dây chuyền của chị dâu mang a!”

Sau đó hắn liền nhìn thấy An Dương có chút bối rối cài lại nút áo trên cùng.

Mộ Lê Thần thản nhiên nhìn thoáng qua, nói với An Dương: “Về sau, mỗi ngày đều làm giống như lúc nãy tôi làm.”

Loại linh bảo này, chỉ có dùng máu nuôi dưỡng nhiều lần mới có thể cùng chủ nhân hợp nhất.

Khi ngọc trên sợi dây chuyền triệt để dung nhập vào thân thể An Dương, tuyệt đối không ai có thể cướp mất.

An Dương tuy rằng không biết nguyên nhân này, nhưng mọi lời nói của Mộ Lê Thần hắn đều tin tưởng, giảm đi một chút cũng không hề có.

Mộ Lê Dật thấy không ai trả lời câu hỏi của mình, nhịn không được liền thô bạo giữ chặt tay áo Mộ Lê Thần đang muốn rời đi, thấp giọng cả giận nói: “Anh, Anh nói đi? Có phải anh đem sợi dây chuyền đó đưa cho A Dương?”

Mộ Lê Thần bị giữ chặt ống tay áo, trong mắt lóe lên một tia hồng quang, lạnh lẽo nhìn chằm chằm Mộ Lê Dật, băng lãnh nói: “Chuyện đó không liên quan đến cậu!”

———–

Tiểu Phiên Ngoại [nhất]: Tác giả xuẩn manh tự mình xuyên đến mạt thế văn

Hôm nay tôi vẫn theo thói quen bật máy tính mở jj* lên xem bình luận, nhìn một loạt các ý kiến, rồi cười một trận đắc ý vào cái máy tính: “Hắc hắc, cái này là tòa soạn báo sao?”

(*là trang web jjwxc.net)

Sau đó, tôi quả nhiên đặt chân tới tòa soạn báo!

Bởi vì ta phát hiện ra mình xuyên việt rồi!

Tôi không thể tượng tưởng được từ trên xuống dưới mình lại mặc một cái váy lòe loẹt hệt như con gà điên =.,= mông ngồi trên một chiếc sofa, móng tay dài, bên cạnh còn có rất nhiều người.

Nhìn khung cảnh trước mắt có phần quen thuộc mà cũng có điểm xa lạ này, tôi tựa hồ hoán được có một cái gì khó lường sắp xảy đến.

Lúc này, thiếu niên ngồi bên kia sofa đột nhiên đối với tôi làm ra một vẻ đáng thương hề hề nói: “Mẹ, con đói bụng.”

Cảnh tượng này, hơn nữa, từ bên ngoài liên tục truyền vào mấy tiếng tê rống, còn có loại lời kịch của thằng nhóc này... Dù có muốn tự lừa gạt bản thân cũng không tự lừa nỗi!

Tôi nhất định là đã xuyên vào trong quyển tiểu thuyết [Mạt Thế Trùng Sinh Chi Tang Thi Hoàng Đích Phục Cừu] rồi!

Xuyên việt.. Nhưng tại sao lại xuyên trúng vào cái siêu cấp pháo hôi – vị hôn thê Phó Nghiên của nhân vật chính chứ!

Làm thế nào bây giờ! QAQ

Tôi vừa nghĩ đến cái kết cục Phó Nghiên bị ngược cho chết đi sống lại mới xin được một phần cơm hộp liền hận không thể tự đem tay mình chặt đi.

Cho ngươi tay thối đem nam chính trùng sinh sống lại!

Cho ngươi tay thối đem nam chính hắc hóa!

Cho ngươi tay thối đem chính văn viết thành đam mỹ!

Cho ngươi tay thối...

Cho ngươi tay thối!

A a a a aa aaa... Nếu tôi mà xuyên trở về được, nhất định sẽ cấp cho cái pháo hôi này kết cục lưu loát một chút a /(ㄒoㄒ)/...

———

Zombie: Số tác giả nhọ hơn rận rồi (¯(エ)¯) *một phút mặc niệm bắt đầu*

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3