Sự Báo Thù Của Tang Thi Hoàng - Chương 64
Sự Báo Thù Của Tang Thi Hoàng
Chương 64
gacsach.com
Edit: Zombie cưỡi Lợn
Beta: Khanhky22710_1415581338751776_8806709684568991011_n
“An Dương mặt đầy kinh hỉ kích động xông về phía thanh niên lạnh lùng: “A Thần...”
Thực lực cho dù cường đại thế nào nhưng khi bị dồn ép tới bước đường cùng đều sẽ liều mạng,
Cho nên linh bảo không gian là thượng đẳng nhất lưu, mặc dù chỉ cần một linh bảo thông thường cũng đủ để cho người người giành giật tới sứt đầu mẻ trán.
Tuy rằng An Dương đã sử dụng tâm đầu huyết để luyện linh bảo ngọc không gian, căn bản sẽ không bị người cướp đi, nhưng người khác làm sao biết.
Một khi bại lộ ngọc không gian, phiền toái kéo đến chỗ hắn nhất định rất lớn, chỉ sợ sẽ phải đối mặt với việc bị đuổi giết vô cùng vô tận.
Thời điểm An Dương đang do dự có nên hay không liều một phen lao ra khỏi vòng vây, đột nhiên cách đó không xa truyền đến động tĩnh không nhỏ.
Tựa hồ có một tiểu đội đang đi đến chỗ này.
Hạng Vân cho thủ hạ mang Tốc độ dị năng một ánh mắt, cái Tốc độ dị năng giả cấp ba bộ dạng xấu xí lập tức hiểu ý, thân mình chợt lóe lên, hướng nơi truyền đến thanh âm mà chạy.
Âm thanh nói chuyện loáng thoáng truyền qua bên này, không bao lâu, dị năng giả tốc độ kia liền trở lại.
Hắn nói với Hạng Vân: “Đội trưởng, là một tiểu đội dị năng giả từ căn cứ khác muốn đến căn cứ B thị.”
Hạng Vân hỏi: “Có bao nhiêu người?”
“Có bốn người, cũng không rõ tất cả bọn họ có phải hay không đều là dị năng giả, nhưng khẳng định có hai người là dị năng giả. Một dị năng giả còn ôm một con chó nhỏ trong lòng, rất có khả năng là một biến dị thú.”
Bộ dáng tốc độ dị năng giả này tuy rằng không được tốt lắm, nhưng hắn lại là thám báo của Lôi Hỏa dong binh đoàn, tìm hiểu tin tức cơ bản đều là do hắn đi, chính là bởi vì hắn cẩn thận, có thể quan sát đến những chi tiết mà người khác không chú ý.
Hạng Vân nghe hắn nói vậy, cũng không quá mức để ý.
Chỉ có bốn người, cứ cho tất cả bọn họ đều là dị năng giả, cũng không có gì đáng phải lo lắng.
(Zombie: Bởi dậy, ngu thì chết, bệnh tật gì... =.,=)
Về phần biến dị thú, hắn cũng không để trong lòng, trong căn cứ hắn gặp không thiếu sủng vật biến dị, lực công kích không cường đại.
Hạng Vân nói: “Nói với bọn họ, Lôi Hỏa dong binh đoàn đang làm việc ở nơi này, đi đường vòng đi.”
Tốc độ dị năng giả cũng không ngoài ý muốn Hạng Vân gật gật đầu lại hướng con đường đó chạy đi.
Hạng Vân cho rằng bốn người bên kia đã đi, tâm liền đặt trở về trên người An Dương.
Hắn nhất thời không dám hành động bừa bãi, hắn đối với An Dương rơi vào vòng vây nhưng sắc mặt vẫn bình tĩnh như trước có chút kiêng kị.
Nên hắn khiến thủ hạ của mình công kích, còn bản thân thì ở một bên gây rối một bên khuyên An Dương buông tay đừng chống cự, nhiễu loạn tập trung của An Dương.
Thời điểm hai người đánh nhau kịch liệt, đột nhiên một khối thi thể bị một sợi dây leo quăng từ trên trời xuống.
Hạng Vân ngây ngẩn cả người.
Hắn nhìn thi thể của Tốc độ dị năng giả được mình phái đi làm việc, nộ khí trong lòng mãnh liệt sôi sục.
Lúc này hung thủ giết chết thủ hạ hắn thế nhưng còn hào phóng đi ra, một chút cũng không đem Lôi Hỏa dong binh đoàn của hắn để vào mắt.
Hạng Vân nhìn thanh niên lạnh lùng đứng giữa bốn người đi ra đang ôm một con chó đen đen, khi muốn quát lớn, đã thấy An Dương mặt đầy kinh hỉ kích động xông về phía thanh niên lạnh lùng: “A Thần...”
Thấy An Dương người vẫn luôn nhất quán lạnh lùng không đem bất luận kẻ nào để ở trong lòng kích động như vậy gọi tên thanh niên kia, Hạng Vân cực kỳ sửng sốt.
An Dương chỉ là một tân binh ở căn cứ B thị, Hạng Vân đương nhiên đối với hắn thập phần nắm rõ bản chất lạnh lùng của nam nhân này.
An Dương ngay cả người thân của mình đều không thèm để ý tới, hôm nay thế nhưng...
Rốt cuộc thanh niên lạnh lùng này cùng An Dương có quan hệ gì?
... ○... ○... ○...
Bất ngờ không kịp chuẩn bị đã gặp lại An Dương, Mộ Lê Thần lúc này cũng ngạc nhiên không thôi.
Hắn chẳng qua là đem thi thể của cái Tốc độ dị năng giả kiêu ngạo kia ném qua, muốn cho đội trưởng của Lôi Hỏa dong binh đoàn một đòn cảnh cáo, lại không nghĩ tới, vậy mà gặp được An Dương đang ở đây.
Mộ Lê Thần lúc trước vốn định giả vờ như không còn ký ức của nhân loại, hiện tại lại gặp được An Dương, tay chân không khỏi có chút luống cuống.
“A... A Dương? Anh sao lại ở đây?”
Mộ Lê Thần sau khi trấn định lại, nhìn chung quanh một chút, liền đoán được bảy tám phần sự tình.
Hẳn là đám Lôi Hỏa dong binh đoàn này đang đuổi giết An Dương.
Ánh mắt Mộ Lê Thần rơi xuống trường cung thần bí màu băng lam trong tay An Dương, lại nhìn đến Hạng Dương cũng cầm trường cung một màu hỏa hồng giống nhau như đúc, liền minh bạch.
Đây là hai cực linh bảo truyền thừa.
Khó trách đám Lôi Hỏa dong binh đoàn này làm to chuyện như vậy.
Hai cực linh bảo truyền thừa chia làm hai phần, thuộc tính của nó chia làm hai cực đối lập, nhưng nếu là một thể kết hợp sẽ có năng lực hỗ trợ lẫn nhau.
Chỉ riêng một cái cũng có thể làm người phát cuồng huống chi là hai cái hợp thể sẽ càng là cực phẩm linh bảo truyền thừa.
Mộ Lê Thần nhìn An Dương có được cực phẩm linh bảo truyền thừa, trong lòng cũng vì hắn vui vẻ.
Nên nói, kiếp trước An Dương là một Băng hệ dị năng giả cấp bảy, nhưng căn bản không có linh bảo, đến kiếp này lại vừa có không gian linh bảo cùng một linh bảo truyền thừa.
Xem ra, hắn sống lại, cũng mang đến không ít biến hóa cho An Dương.
Mộ Lê Thần nói với An Dương: “Nếu muốn ôn chuyện gì đó thì để giết sạch đám người này rồi nói sau.”
An Dương vốn đang muốn chạy tới chỗ hắn hảo hảo biểu đạt một phen tình cảm nhớ nhung của mình cũng dừng lại.
Ánh mắt Mộ Lê Thần lãnh lệ rơi xuống trên người Hạng Dương, hắn rốt cuộc lại nhìn thấy người này, thù mới thêm thù cũ thật sự là nhiều quá rồi.
Hắn trực tiếp đem Tiểu Hắc tung ra, Tiểu Hắc rơi vào trong đám người Lôi Hỏa dong binh đoàn, thân thể nhanh chóng biến lớn, sau đó đại khai sát giới.
Mộ Lê Thần hai tay nắm chặt, một đạo hồng sắc quang mang trong lòng bàn tay hắn ngưng tụ thành một thanh trường đao đỏ như máu.
Hắn nhẹ nhàng dùng đao hướng phía trước quét qua một đường, thân thể vài dị năng giả đang định tấn công hắn liền hóa thành xương khô, huyết nhục đều bị Huyết Ma đao hấp thụ sạch sẽ.
Thấy một màn như vậy, đám người mới hoảng sợ lui về phía sau, không ai dám tiến lên ngăn cản hắn.
Mộ Lê Thần trực tiếp hạ thủ với Hạng Dương.
Hạng Dương cùng Hạng Vân đứng chung một chỗ, tất cả mọi người đều cho rằng Mộ Lê Thần là vì giết tặc phải giết vương, toan tính xử lý đội trưởng Hạng Vân của Lôi Hỏa dong binh đoàn trước.
Bởi vậy Hạng Vân căn bản là không định tránh né, ngược lại sử dụng từng đạo lôi điện công kích về phía Mộ Lê Thần.
Hạng Dương cũng đứng ở phía sau anh mình giương cung bắn Mộ Lê Thần.
Bất quá Hạng Dương không nhận ra Mộ Lê Thần.
Chung quy thời điểm hắn ở căn cứ H tỉnh cùng Mộ Lê Thần giao chiến, Mộ Lê Thần đang ở trạng thái ẩn thân.
Hạng Dương có thể phát hiện vị trí Mộ Lê Thần, là bởi vì nhãn lực đặc thù của cung tiễn thủ, nhưng không giống Mục Nhiên có kỹ năng có thể nhìn thấu hết thảy, chỉ có thể nhìn được thân ảnh mơ mơ hồ hồ của Mộ Lê Thần, xác định được vị trí hắn đứng mà thôi.
Còn bộ dạng Mộ Lê Thần như thế nào, hắn hoàn toàn không thấy rõ.
Bởi vậy Hạng Dương cũng không nhận ra Mộ Lê Thần.
Hạng Vân là Lôi hệ dị năng giả, đối với Mộ Lê Thần có khả năng phòng ngự cao, hơn nữa còn có Lôi hệ dị năng giống hắn mà nói, chính là dâng thức ăn, hắn căn bản không phá nổi phòng thủ của Mộ Lê Thần. Công kích của hắn đối với Mộ Lê Thần thật giống như cào ngứa.
Mộ Lê Thần trực tiếp không thèm nhìn đến mấy đòn công kích của Hạng Vân, hắn hướng thẳng mũi đao vào Hạng Dương.
Cự ly giữa Hạng Dương và Mộ Lê Thần không quá gần, khoảng hơn một trăm mét, nhưng cũng không tính là xa.
Tựa hồ là vì lúc trước hắn chưa từng thử viễn công (công kích tầm xa) với lại hắn sợ Hạng Vân vì hắn tới quá gần mà chạy trốn, nên hai tay cầm đao, hung hăng bổ tới Hạng Dương.
Từng đạo đao cương ngưng tụ ra thực chất, màu sắc đỏ như máu, tốc độ nhanh như sấm bay về phía Hạng Vân cùng Hạng Dương.
Theo đường bay phàm là có vài người cản trở, nhưng dưới đao cương trước mặt hoàn toàn không chịu nổi một kích.
Hạng Vân phóng ra từng đạo lôi điện đánh tới đao cương, Hạng Dương cũng sử dụng mũi tên Bạo liệt bắn đến đao cương, nhưng hoàn toàn không có tác dụng.
Huyết hồng đao cương thậm chí ngay cả màu sắc cũng không có nhạt bớt, tốc độ một chút cũng không giảm.
Hạng Vân cùng Hạng Dương thấy ngăn cản không được, vội vàng bỏ chạy.
Chỉ tiếc cho dù bọn họ có tránh né như thế nào, đao cương này là được Mộ Lê Thần khống chế, giống như máy định vị, truy sát bọn họ.
Thậm chí Mộ Lê Thần cố ý vui đùa một chút, điều khiển tốc độ đao cương hơi chậm lại, vừa vặn bay sát mông bọn họ, đuổi bọn họ chạy loạn khắp nơi.
Mộ Lê Thần nhìn bộ dáng chật vật đó, buồn bực trong lòng lúc trước bởi vì Hạng Dương mà không thể lấy được Duệ Kim chi tâm cũng tiêu tán không ít, cười vài tiếng, sau đó lại trầm mặt, cảm giác hứng thú cũng mất luôn.
Cảm thấy vui đùa với bọn họ hiện tại lại không có gì thú vị, Mộ Lê Thần trực tiếp điều khiển đạo đao cương chém đứt cổ Hạng Vân Hạng Dương, cho dù trong Lôi Hỏa dong binh đoàn có người mang dị năng hệ chữa lành cũng không có cách nào đem đầu bọn họ một lần nữa dán dính trở về.
Mộ Lê Thần hướng thi thể Hạng Dương cùng Hạng Vân đi đến, không chút kiêng kị đưa tay moi ra dị đan trong não hai người, thu lên.
Sau đó lấy đi thần cung Liệt Diễm còn nằm trong tay Hạng Dương.
Liệt Diễm thần cung mất đi chủ nhân quang mang trở nên ảm đạm, hoa văn thần bí phía trên cũng ẩn tàng, thoạt nhìn vô cùng bình thường.
Ngay cả dây cung lúc trước còn có thể phát ra quang mang màu đỏ cũng biến thành một đoạn dây cung bình thường.
Hiện tại, nếu đem Liệt Diễm thần cung đặt trong một đống cung tiễn thông thường, tuyệt đối sẽ tìm không ra.
Mộ Lê Thần cầm Liệt Diễm thần cung, nhìn về phía An Dương bên kia.
Những người khác trong Lôi Hỏa dong binh đoàn đều đã chết gần hết, lực sát thương của Tiểu Hắc cùng An Dương quá cường đại.
Tiểu Hắc một ngụm có thể nuốt vào một đống người, nước miếng phun phì phì cũng có thể độc chết không ít người.
Mà An Dương kéo dây cung, đem băng tiễn trở thành tên mà sử dụng, trên cơ bản là một tên giết một người, thậm chí còn có thể một tên xuyên hai người cùng lúc, không có lần nào thất bại.
Người của Lôi Hỏa dong binh đoàn thấy đồng đội mình bị giết mà tè ra quần, hoảng loạn muốn tìm đường chạy trốn, Mộ Lê Thần đã sớm điều khiển tang thi thực vật bên ngoài bao vây khu này, đề phòng đám cá chết lọt lưới.
Chung quy nhân số của Lôi Hỏa dong binh đoàn so với bọn hắn nhiều hơn mấy chục lần, khó tránh khỏi việc chú ý không hết để cá lọt lưới, bơi ra ngoài.
Không bao lâu, rốt cuộc ngay cả một người sống sót của Lôi Hỏa dong binh cũng không còn.
Mộ Lê Thần đi về phía An Dương.
An Dương đã bắt được phó đoàn trưởng muốn chạy trốn kết quả bị Tiểu Hắc phun một ngụm độc dính vào trên đùi, gãy chân.
Đối với phó đoàn trưởng đang không ngừng cầu xin tha mạng nói là mình bất đắc dĩ, An Dương cảm thấy rất không kiên nhẫn.
Lại nhìn đến Mộ Lê Thần đang đi về phía mình, hai mắt sáng lên.
Làm sao còn để ý đến người này, trực tiếp ném gã đó vào trong miệng Tiểu Hắc, nhanh nhanh chạy tới bên cạnh Mộ Lê Thần, ngóng trông xem xét hắn: “A Thần...”
Zombie: Ha hả, vậy là 2 người gặp lại gòi nhe, mấy trẻ chuẩn bị 1 đống hint sau này 2 anh bắn dập mặt đi là vừa... ha hả