Sự Báo Thù Của Tang Thi Hoàng - Chương 77
Sự Báo Thù Của Tang Thi Hoàng
Chương 77
gacsach.com
Edit + beta: Zombie cưỡi Lợn
3f9ee9f4fe705a9236635918294f08b27ff69aed9e8ad-RwfwHO_fw658
“An Dương là người duy nhất trên đời này nguyện ý tín nhiệm hắn, che chở hắn, chăm sóc hắn.”
Em gái công tác mỉm cười giải thích nói: “Bởi vì đội trưởng cùng phó đoàn trưởng Lạc Vân dong binh đoàn đều đã tử vong, mà anh vừa gia nhập Lạc Vân dong binh đoàn, lại muốn đem Lạc Vân dong binh đoàn đổi tên thành Tinh Thần dong binh đoàn, cho nên được một lần nữa điền bảng tư liệu này.”
An Dương gật gật đầu, không hề nói cái gì, điền bảng.
Sau khi ở văn phòng hành chính giải quyết xong chuyện này, An Dương liền mang Trương Đại Hữu đi tìm đoàn viên của Tinh Thần dong binh đoàn.
Nơi ở của các đoàn viên nguyên lai là chung cư trong khu b do Tiêu Lạc thuê, mấy chục người cùng sinh hoạt phi thường chật chội, bất quá hiện tại chết không ít người, ngược lại không còn phải chen lấn nữa.
Không phải Tiêu Lạc luyến tiếc trả giá cao để bản thân cùng các đoàn viên vào sinh ra tử sinh hoạt tốt một chút, mà là những người của dong binh đoàn đều luôn đứng ở bờ vực sinh tử, trọng yếu nhất vẫn là thực lực, không phải hưởng thụ.
Đương nhiên, lập luận này của Tiêu Lạc khiến không ít người cười nhạt.
Lạc Vân dong binh đoàn tuy rằng so ra kém kia những dong binh đoàn có tiền có thế lực lớn khác, nhưng bởi vì có Tiêu Vân và dị năng giả hệ chữa lành, tài chính của bọn họ vẫn rất sung túc.
Chỉ là Tiêu Lạc không nỡ đem tiền tiêu lung tung chỉ để bọn họ hưởng thụ.
Nói Tiêu Lạc keo kiệt cũng không đúng, hắn đối với các đoàn viên mỗi khi cần tinh hạch hay dược vật để tu luyện đều rất hào phóng, bằng không cũng sẽ không có nhiều người nguyện ý đi cùng hắn như vậy.
An Dương đi đến nơi này, nhìn hoàn cảnh các đoàn viên sinh hoạt, nhất thời nhíu mày.
Sau đó hắn liền tiếp đón bọn họ cùng hắn đi đến khu biệt thự.
An Dương chưa bao giờ để người của mình ủy khuất, hắn đối với đám đoàn viên lúc trước của mình cũng không để bọn họ chịu ủy khuất, sinh hoạt đều là ở biệt thự xa hoa.
Vừa lúc đám gia hỏa vong nghĩa kia chết sạch, đem nơi ở dư ra đưa đoàn viên Tinh Thần dong binh đoàn vào ở cũng được.
Các đoàn viên nghe An Dương nói hai tòa biệt thự xa hoa trước mặt này đều thuộc về bọn họ, có thể tùy tiện ở, nhất thời đều hoan hô, phấn khích muốn chết.
Nghẹn khuất chen lấn trong chung cư đã đủ rồi, tuy rằng cái này là hai người cùng ở một gian phòng, nhưng so với năm sáu người chen vào một gian tuyệt đối là tốt hơn nhiều.
Vừa đổi đội trưởng mới, điều kiện sinh hoạt mọi người liền tăng gấp đôi, tất cả bọn họ đều đối với An Dương càng có tôn kính sâu sắc.
Bên môi An Dương phiếm cười, vừa lòng nhìn bộ dáng cao hứng của mọi người, sau đó bổ nhiệm Trương Đại Hữu làm phó đoàn trưởng, bảo hắn quản lý tốt các đoàn viên, bản thân mình thì tạm thời ly khai.
Hắn một mình một người ra khỏi căn cứ, lúc này trời vừa chạng vạng tối, vẫn chưa hoàn toàn hắc ám.
Mộ Lê Thần đứng bên ngoài căn cứ bồi hồi đã lâu nhưng vẫn không rời đi, hắn biết sau khi An Dương an bài tốt hết thảy nhất định sẽ đến tìm hắn.
Quả nhiên, hai người tránh khỏi các đợt tuần tra của căn cứ rồi gặp nhau cách đó không xa.
Mộ Lê Thần đánh giá cẩn thận An Dương một phen, hỏi: “Không bị thương chứ?”
Hắn tuy rằng khống chế được đàn tang thi, nhưng lại không khống chế được biến dị thú, khó tránh khỏi An Dương sẽ vì thu nạp nhân tâm chạy đi cứu người mà khiến bản thân bị thương.
Hắn tuy rằng đi theo một bên nhìn, nhưng không thể đi quá gần, lại không giống với Mục Nhiên có năng lực thấu thị so với kính viễn vọng không khác nhau là mấy, hắn căn bản không thấy rõ nhất cử nhất động của An Dương.
Được Mộ Lê Thần trước tiên là quan tâm hỏi han, An Dương trong lòng giống như được ăn mật, ngọt muốn chết, tươi cười trên mặt càng không thể kiềm nén.
Hắn cười nói: “Không có việc gì đâu, anh làm sao có thể ngốc đến mức tự để bản thân bị thương chứ?”
Muốn thu nạp nhân tâm còn không phải dễ dàng sao? Không tất yếu phải đem chính mình làm cho bị thương đâu.
Tuy rằng đem bản thân để cho có vài vết thương sẽ khiến A Thần nhìn mình nhiều hơn một chút, nhưng nhất định sẽ để lại ấn tượng không tốt cho A Thần rằng mình không hữu dụng.
Cho nên An Dương mới không sử dụng khổ nhục kế.
Mộ Lê Thần biết suy tính và mưu đồ của An Dương, đối với an bài của hắn trong căn cứ không có khoa tay múa chân, chỉ nói: “Anh ở bên trong căn cứ mọi sự phải cẩn thận, chuyện thất bại hay không cũng không quan trọng, bởi vì tôi còn có phương pháp khác.”
Tuy rằng loại phương pháp này là bớt tốn sức nhất, nếu thất bại hắn còn có thể sử dụng biện pháp sai khiến tang thi công thành, có hơi phiền toái một chút. Nhưng trong lòng Mộ Lê Thần, kế hoạch gì, so ra vẫn là An Dương quan trọng nhất.
An Dương là người duy nhất trên đời này nguyện ý tín nhiệm hắn, che chở hắn, chăm sóc hắn.
Có thể nói, hiện tại trong lòng Mộ Lê Thần, ngoại trừ báo thù, còn có An Dương, có thể thấy An Dương trong lòng hắn chiếm cứ phân lượng bao nhiêu.
Mà An Dương được Mộ Lê Thần dặn dò, trong lòng tràn đầy kích động, quả nhiên hận không thể làm Mộ Lê Thần đến mệt mới ngừng tay.
(Zombie: Ai ya, ‘làm’ cái j` a? (❁´▽`❁))
Chuyện Mộ Lê Thần đối với hắn phá lệ quan tâm mà nói, khiến An Dương hắn càng thêm muốn ra sức, càng thêm khát vọng giúp hắn có được Duệ Kim chi tâm, đánh vào bên trong Tần gia.
Hoàn toàn không biết ý nghĩ trong lòng An Dương, Mộ Lê Thần nhìn hắn trở về căn cứ.
Tấm lưng kia... Khiến hắn hoảng hốt nhớ tới kiếp trước, lúc trước hắn cũng đứng ở tại chỗ nhìn đám người Mộ Dung, An Như, Mộ Lê Dật cùng Phó Nghiên tiến vào căn cứ như vậy.
Chỉ là đám vong ân phụ nghĩa đó vĩnh viễn cũng không xuất hiện nữa.
Mà An Dương lại là lưu luyến mỗi bước đi không nỡ rời quá nhanh.
Mộ Lê Thần nhớ tới nhóm người đã chết kia đến cùng chỉ còn lại có một mình An Như, thật sự là tiện nghi cho bọn họ mà.
Hắn vốn định để cho bọn họ tiến vào căn cứ sinh sống, nếm thử tư vị cay đắng thống khổ mà mạt thế mang lại, hung hằng giày vò bọn họ, kết quả không nghĩ tới bọn họ đều chết dưới tay hắn khi bị tâm ma khống chế thần trí.
Về phần An Như... Còn có Mộ Thanh Loan, lúc trước tại trạm xăng dầu hẳn là được An Dương đưa vào trong không gian đi.
Lúc ấy trạm xăng dầu bởi vì hắn cùng Tiểu Hắc giao thủ mà sụp nát, nếu An Dương không đem bọn họ quẳng vào không gian, nhất định đã biến thành một đống thịt nát.
Bất quá ngẫm lại An Dương lúc ấy tính tình mềm mỏng, khẳng định là vươn tay giúp đỡ.
Mộ Lê Thần nghĩ đến An Dương tính tình lãnh khốc hiện tại, không khỏi có chút sung sướng khi người gặp họa mà nghĩ đến kết cục của An Như.
An Dương sẽ không đem An Như cùng Mộ Thanh Loan trên đường đi mà cho tang thi cùng biến dị thú ăn, khẳng định là mang vào căn cứ.
Lấy tính cách An Dương hiện tại mà nói, hắn khẳng định là đem hai nữ nhân này sắp xếp trong căn cứ, sau khi cho lương thực vài ngày liền không quản nữa.
Mộ Thanh Loan tuổi trẻ xinh đẹp lại đủ khả năng diễn trò yểu điệu thục nữ, giống như bản tính kiếp trước, hoàn toàn có thể dụ dỗ được một dị năng giả đến thượng mình đổi lấy sinh hoạt vui vẻ.
Mà An Như... cô ta vốn thích bắt nạt người, tính cách lại lười biếng cao ngạo, khẳng định sẽ thống khổ đến thảm.
Giày vò không được toàn bộ đám người đó, nhưng có thể giày vò một mình An Như, cũng thực hả giận.
Mộ Lê Thần cười lạnh nghĩ.
Kiếp trước Mộ Lê Thần đối với cái người tên An Như mang vị trí mẹ của hắn có bao nhiêu chờ mong, hiện tại liền có bấy nhiêu chán ghét thống hận.
... ○... ○... ○...
Mộ Lê Thần vốn đang suy tưởng cảnh tượng An Như sống bi thảm ra làm sao, thời điểm An Dương trở về căn cứ khi đi ngang qua khu d, vừa vặn cũng bị người quấn lấy.
An Dương nhìn thứ trước mặt một thân bẩn hề hề miễn cưỡng có thể gọi là người, khẽ nhíu mày, lui về phía sau một bước.
Mùi vị thật sự quá khó ngửi, khó ngửi đến mức hắn không biết dùng từ gì để tả.
An Dương rất không vui hỏi: “Ngươi là ai?”
Từ quần áo rách rưới đến không che đậy hoàn toàn thân thể của người này có thể thấy được đây là một nữ nhân, dáng người cũng là của nữ nhân.
Bất quá thảm trạng của cô ta, hiển nhiên dáng người không tồi, nhưng có lẽ cô ta chịu đựng rất nhiều thảm cảnh rồi.
Mặt mày cô ta bẩn đến nhìn không ra ngũ quan, An Dương một chút cũng không có cảm giác bản thân mình ở nơi nào gặp qua cái loại dơ bẩn này.
Thời điểm hắn đang định rời đi, nữ nhân đột nhiên lên tiếng: “An Dương, con không nhớ cô sao?”
An Dương dừng bước, nhìn về phía nữ nhân: “An Như?”
An Như chậm rãi cử động, cô ta tựa hồ rất vô lực, chỉ làm mấy động tác đơn giản như vậy lại có vẻ phi thường khó khăn, vậy mà so với loại tốc độ nhào tới ngăn cản An Dương quả thực như hai người khác nhau.
An Như không giống trong tưởng tượng của An Dương mà cuồng loạn, cô ta thực bình tĩnh, hoặc có lẽ ả cũng không phải bình tĩnh, mà chỉ là đói đến không có khí lực cuồng loạn.
“An Dương, cô là cô của con đây, con như thế nào có thể mặc kệ cô? Van cầu con, mang cô rời khỏi nơi này đi.”
An Dương thờ ơ.
Kỳ thật, đây không phải lần đầu tiên An Như tìm đến hắn, nhưng hắn một lần đều không có mềm lòng.
An Dương lạnh lùng nói: “Vậy khi ngươi nguyền rủa A Thần đi chết có nghĩ đến một ngày bản thân sẽ như vậy.”
Một nữ nhân có thể nguyền rủa đứa trẻ do chính mình sinh ra đi chết, vậy thì còn tìm hắn nói chuyện thân tình ư? Thật sự nực cười!
An Dương vĩnh viễn đều không quên được, sau khi Mộ Lê Dật bị A Thần giết chết, An Như tỉnh lại chuyện thứ nhất chính là nguyền rủa Mộ Lê Thần, dùng lời lẻ thật ác độc mà nguyền rủa, những lời ấy tựa hồ còn vòng quanh bên tai hắn.
Nếu không phải bởi vì chút tình cảm lúc trước cô ta quan tâm hắn, hắn đã không liều mạng với cô ta, mà là tự tay giết chết.
Hắn không thể khoan nhượng cho người dám đối đãi với A Thần của hắn như vậy, không cần biết người này có là thân sinh của A Thần cũng vậy.
Lúc trước khi gặp được Mộ Lê Thần, An Dương một câu cũng không đề cập đến An Như, chính là bởi vì hắn không muốn Mộ Lê Thần biết tình cảnh hiện tại của An Như. Hắn lo lắng A Thần đối với thân tình mẫu tử vốn cực kỳ khát vọng sẽ mềm lòng.
Bất quá may mà A Thần không hỏi hắn tin tức liên quan đến An Như, khiến hắn nhẹ nhàng thở ra, bằng không hắn thật sự không biết nên đối mặt với A Thần như thế nào.
An Như vừa nghĩ đến Mộ Lê Thần, liền nhớ đến Mộ Lê Dật – con của mình bị tang thi phân thây mà nhai nuốt, nhất thời đau lòng không thôi.
An Dương lạnh lùng nói: “Ngươi đối với con trai do chính mình sinh ra lại có thể nguyền rủa độc ác như vậy, còn chạy theo ta nói chuyện thân tình làm cái gì?”
Hắn còn chưa quên lúc cha mẹ hắn vừa mới chết khi tuổi hắn còn nhỏ, sắc mặt An Như tham lam lừa gạt hắn chuyển nhượng cổ phần.
Ai ngờ, những lời này của An Dương thế nhưng không biết động vào cái dây thần kinh nào của An Như, nguyên bản ả đang im lặng thế nhưng đột nhiên điên cuồng.
“Mộ Lê Thần? Hắn căn bản không phải con tao!”
“Cái thứ đó là tiện chủng! Dã chủng! Làm sao so được với A Dật của tao!?”
...
Mấy câu nói đó mang theo lượng tin tức cực đại, An Dương nhất thời đứng ngẩn ra.
Hắn chú ý tới chung quanh có không ít người bắt đầu vây xem, vội vàng giữ chặt An Như: “Đi theo ta!”
An Dương lúc này nóng lòng muốn biết tin tức liên quan đến Mộ Lê Thần cũng bất chấp An Như một thân kinh tởm, hắn gắt gao kéo lấy tay An Như, hướng khu b nơi mình ở mà đi.
Tuy rằng An Như thần trí chỉ vừa không rõ nói vài câu, nhưng hắn đã từ trong mấy câu nói đó phỏng đoán ra không ít tin tức.
A Thần tựa hồ căn bản không phải con ruột An Như, chẳng lẽ A Thần là con riêng?
Zombie: Ai nha, ta nói, An Dương, anh nghĩ nhiều rồi, để Mộ Lê Thần biết được tình cảnh của An Như, ảnh vui mừng còn chưa kịp mà nói cái j` đến đau khổ với mềm lòng a! ╮(╯▽╰)╭