Sử Tiền Nam Thê Hàm Ngư Phiên Thân Ký - Chương 50

Sử Tiền Nam Thê Hàm Ngư Phiên Thân Ký
Chương 50
gacsach.com

Chỉ là kẻ kia cử ở ngoài lều gọi, trình độ cứng cỏi cố chấp này không khác nào chuông điện thoại đổ mãi không thôi.

“Tôn Chí Tân, ta biết ngươi không ngủ, đi ra nói chuyện một lát.”

Dừng dừng, Tiger lại nói: “Chẳng lẽ ngươi muốn vĩnh viễn trốn tránh ta không gặp? cùng sinh hoạt trong một doanh địa, ngày ngày đều phải gặp, ta còn ở đây ăn cơm, ngươi như vậy có phải vẫn giận ta không tốt. Đi ra tâm sự đi, đêm nay ánh trăng đẹp lắm. Hai bộ tộc hiện tại cùng một chỗ, ngươi không muốn hiểu bộ tộc gió biển nhiều hơn một chút?”

Tôn Chí Tân giật mình, nhưng đột nhiên đối với Tiger có chút hảo cảm. Đêm đó hắn lẻn vào lều của mình mình giận thế nào hắn chắc hẳn còn nhớ rõ, hiện tại lại giữ quy củ, chỉ đứng ở bên ngoài gọi, người không ra không vào.

Rốt cuộc có nên đáp lại hắn một tiêng không? dù sao không ngủ cũng không tán gẫu, sắc trời cũng sớm, ra ngoài tán gẫu một lát hình như cũng không có gì. Bất quá, vì sao cảm giác lại hơi kì quái? khẩu khí người nọ ở bên ngoài gọi hắn kia, rất giống bạn trai ở ngoài cửa sổ đầu tường gọi bạn gái, giống như hi người ra ngoài vụng trộm yêu đương hay thấy vậy.

Xong rồi, Trong lòng Tôn Chí Tân đột nhiên chợt lạnh. Tiger muốn hắn nửa đêm ra ngoài nói chuyện, hắn cũng có thể tưởng tượng đến yêu đương vụng trộm, không lẽ thực sự bị Narru bẻ cong? không cần a...

Tiger lâu gọi không thấy, lại thay đổi khẩu khí: “Tôn Chí Tân, Tôn Chí Tân, tân tân, tân tân.”

Tinh tinh?! ngươi mới là tinh tinh, mẹ ngươi là tinh tinh, ba ngươi là tinh tinh, ¨¨cả nhà ngươi đều là tinh tinh!

Tôn Chí Tân nổi nóng, cả giận nói: “Kêu la cái gì? vội về chịu tang à?”

trở mình từ trên tấm da gấu đứng lên, đi ra lều, liếc một cái đã thấy Tiger dưới ánh trăng.

liếc một cái như vậy, Tôn Chí Tân liền giật mình.

Lần đầu thấy Tiger, Tôn Chí Tân đã nhận ra tên nhìn như hải tặc viking nay nhìn rất được. Nhưng khi một lần nữa ở dưới ánh trăng nghiêm túc nhìn hắn, mới phát hiện người này thực sự đẹp lắm lắm!

Hắn giống như trời sinh dường như để dành cho ban đêm, không giống Naaru, người nọ là vi ban ngày mà tồn tại. Tiger dưới trời đêm, hình thể thon dài kiện mỹ, tựa như một báo săn hình người. Ánh trăng chiếu lên bộ ngực khỏe mạnh của hắn, những khối cơ bụng nhìn xa xa như dãy núi phập phồng, dưới váy da thứ đặc thù của đàn ông có vẻ tráng kiện hùng vĩ, khiến cho tên hải tặc viking thoạt nhìn khác nhiều so với ban ngày, càng dã tính, càng tuấn mỹ, càng cao quý, càng lịch sự tao nhã, càng thêm một phần thần bí và sắc đẹp độc hữu của trời đêm, toàn bộ cơ thể như tạc thành, có một sức cuốn hút kinh người.

hơi thở Tiger phát ra đàng hoàng mà xâm lược, nhưng hai ánh mắt dưới ánh trăng chiếu rọi cũng khiến Tôn Chí Tân lần đầu phát hiện ra cái ôn hòa, còn ẩn chứa thâm tình làm cho hắn có chút lạnh gáy.

Hắn cứ biếng nhác đứng đó, toàn thân thả lỏng, thân thể tản ra mỹ cảm tự nhiên thoải mái, cực kỳ giống một đầu báo săn ăn uống no đủ, nảy ra tâm tình trêu chọc con mồi. Đặc biệt là mắt hắn, không xám trắng lạnh lùng như mọi khi, nhìn kỹ là một sắc lam sẫm, giống hệt ánh sáng phát ra từ con mắt báo hoang!

trong nháy mắt, không biết có phải Tôn Chí Tân nhìn nhầm hay không, thực sự thấy con ngươi trong mắt Tiger rút lại như mắt mèo, lập tức lại khôi phục nguyên trạng, vẫn là như vậy lam thẫm, nùng tình mà ôn nhu, hoàn toàn không có cảm giác lạnh lẽo mà hắn thấy lần đầu tiên.

Mèo hoang? Chắc là mình nhìn nhầm rồi? mắt người làm sao biền dạng như thế được? lại cẩn thận nhìn vào trong mắt hắn, lần này ngay cả ánh lam sẫm trong mắt hắn cũng không có, vẫn là màu xám trắng như cũ, giống người viking, lại giống màu mắt người Nhĩ Mạn tộc, chỉ là trong sắc lạnh có ẩn chứa lo lắng, so với ngày xưa dễ nhìn hơn rất nhiều.

Thấy Tôn Chí Tân ngơ ngác nhìn mình, như là lần đầu phát hiện sức quyến rũ của mình, Tiger có chút tự đắc, lại có chút vui vẻ, trong lòng tràn ngập thỏa mãn được Tôn Chí Tân, nhe răng tà khí cười: “Tân tân.”

Tôn Chí Tân da đầu lạnh tê: “Câm miệng! ai cho ngươi kêu như vậy?”

Tiger vừa cười, nói: “Ta nghe được, Naaru gọi ngươi tiểu tân. Người khác đều gọi ngươi Tôn Chí Tân, chỉ có hắn gọi ngươi tiểu tân, chắc hẳn phải là xưng hô đặc biệt, tựa như bạn tình gọi nhau. Ta đương nhiên cũng muốn có xưng hô đặc biệt, gọi là tân tân.”

Tân tân muội ngươi!

Buồn nôn nổi da gà cả người sởn gai ốc, tựa như trên da có rất nhiều vũ nữ phóng đãng, Tôn Chí Tân hung tợn xoa xoa cánh tay, tức giận nói: “Đừng gọi ta ghê tởm như vậy!”

“thế gọi là gì?”

“Giống Naaru kêu tiểu tân đi.” Lời vừa ra khỏi miệng, Tôn Chí Tân liền cảm thấy không ổn. Ra vẻ mình chưa nói gì ngu xuẩn hết.

Quả nhiên, sắc mặt Tiger tối sầm lại, sau đó đột nhiên lại giống như nghĩ tới cái gì đột nhiên sáng ngời, cười meo meo kêu một tiếng: “Tiểu tân.”

Thanh âm ôn nhu, bao hàm tình cảm, giống... mẹ của Shin cậu bé bút chì gọi con! khiến Tôn Chí Tân lại bắt đầu hối hận không ngừng. thật là... danh hào Shin cậu bé bút chì này quả nhiên là ác mộng, vừa ra khỏi miệng là không có chuyện tốt! hắn lại không biết nhũ danh tiểu tân này trong một lát khiến cho Tiger từ Địa Ngục đến thiên đường đi một vòng. Đầu tiên là trong lòng ảm đạm, chính mình thế nhưng vẫn chỉ có thể gọi giống Naaru.Lập tức lại giật mình ngộ ra, tiểu tân nhũ danh này cũng không phải ai cũng có thể kêu, Tôn Chí Tân đồng ý cho gọi chỉ có hắn và Naaru hai người, ý tứ chẳng phải là mình và Naaru ở trong lòng hắn có địa vị ngang nhau?

Tiger nhất thời cười đến thực sáng lạn, cả hàm răng trắng tinh lộ ra quả nhiên cực kỳ giống hải tặc viking dưới ánh trăng, ánh mắt kia tựa như phát hiện nàng công chúa gặp nạn giữa biển khơi, muốn đem nàng đoạt đến hòn đảo của mình.

Tiger cười rộ lên cũng dễ nhìn, thiếu chút vẻ dũng cảm như Naaru, hơn một chút hương vị tự tin. Theo bản năng Tôn Chí Tân nhìn miệng hắn tìm răng khểnh giống Naaru, đáng tiếc là không tìm được, lại phát hiện răng người này trắng noãn mà chỉnh tề, có điểm giống người mẫu quảng cáo kem đánh răng và chải đánh răng. Ngô, răng cửa có chút lớn, bất quá lại rất khả ái. Tôn Chí Tân liền rối rắm, con bà nó, người tiền sử cũng không đánh răng, vì sao răng lại trắng như vậy?

Sau đó Tôn Chí Tân cũng rất vô lương, tưởng tượng Tiger tay cầm bàn chải đánh răng, nhe răng lộ ra một hàm răng trắng đều kín kẽ, đầu tiên nói: lý tưởng của chúng ta là — không sâu răng! sau đó lại dùng âm điệu càng cổ quái nói: nào mời mọi người cùng nói với ta, Điền thất... thất thất thất...

Tôn Chí Tân không nhịn được phụt cười. cười xong lại cảm thấy không ổn, nhanh chóng nghiêm mặt lại. Nghiêm không được, lại cười, cười xong lại nghiêm mặt, cứ thế lặp lại mấy lần, cuối cùng mới nói: “hơn nửa đêm gọi ta muốn nói gì?”

Mặt hắn biến đổi liên tục, Tiger nhìn đến xuất thần. Nghe thấy hắn đột nhiên hỏi, Tiger nhất thời không kịp hồi thần lại, liền ngượng ngùng cúi đầu, cười cười, trên mặt có chút quẫn bách. Tôn Chí Tân bị động tác này manh đến, ngơ ngác nhìn hắn. hải tặc thẹn thùng, rất thú vị.

Tiger lại gãi gãi gáy, thành thực nói: “Vừa rồi còn có rất nhiều điều muốn nói, ngươi vừa ra ta lại quên mất.”

Tôn Chí Tân ngẩn ngơ, sau đó phù một tiếng lại cười.

Được rồi, mặc kệ là hắn là thật hay giả biểu tình ngốc ngốc này, tóm lại hắn thành công.

Tôn Chí Tân đi ra phía trước, dẫn Tiger đi đến bờ sông ngồi lên tảng đá, cười nói: “Tán gẫu đi. giới thiệu bộ tộc gió biển, ta vẫn hiếu kì với bộ tộc gần với bộ tộc thợ săn nhất này.”

Tiger ngồi bên người Tôn Chí Tân, mê muội nhìn một bên mặt hắn, nửa ngày cũng chưa nói chuyện. Tôn Chí Tân rốt cục hiểu được, người này biểu hiện khi có người khác với khi không người, hắn thực sự không biết nói gì, chứ không phải là giả vờ.

Tiger Khôn khéo, Tiger với vẻ mặt tản ra hơi thở xâm lược chiếm hữu, còn có Tiger có chút ngốc trước mắt này, tổ hợp cùng nhau mới làm hắn trở nên có chút chân thật, mà không phải bừng tộc trưởng bộ tộc gió biển dày công tính toán lợi hại lại dã tâm bừng. Đối mặt Tiger này, phòng bị của Tôn Chí Tân toàn bộ bị dỡ xuống, lại có tâm tư kì lạ, thấy hắn giống cún nhỏ nhìn mình, liền nghiêm mặt nói với Tiger: “Ta gọi là Tôn Chí Tân, xin chào!”

Tiger ngẩn ra, không biết trả lời như thế nào.

Tôn Chí Tân liền xụ mặt: “Ngươi phải nói, xin chào.”

“Nga, xin chòa! ta gọi là Tiger.” Tiger máy móc trả lời. Cuối cùng lại cảm thấy không đúng, lấy làm lạ hỏi: “Ta biết ngươi kêu Tôn Chí Tân!”

Phốc!

Tôn Chí Tân nhất thời cười ngã vào tảng đá. Ôi uy nha, đây vẫn là tộc trưởng bộ tộc gió biển tinh anh kia sao? thiểu năng còn thông minh hơn hắn!

Tôn Chí Tân cười đến đau bụng, lại không dám lớn tiếng sợ ảnh hưởng đến người khác, chỉ đỏ bừng cả mặt. Tiger nhìn hắn chịu đựng cười, một đôi mắt đen đây nhu tình như nước, răng trắng môi đỏ như ẩn như hiện, phong tình quyến rũ người ta, khiến bụng dưới của hắn nóng lên một trận, nhịn không được thốt lên: “Tiểu tân, làm Zimmer của ta đi!”

Tôn Chí Tân cười to lập tức im tiếng, đột nhiên bị nước miếng làm sặc nói: “Ngươi nói cái gì?!”

“Làm Zimmer của ta!” Tiger lần này nói vô cùng rõ ràng.

Tôn Chí Tân ngạc nhiên, theo bản năng mượn Naaru làm cớ: “Ta là Zimmer của Naaru, chúng ta từng có nghi thức.”

“Kia không tính.” Tiger nghiêm túc nói: “ngươi thuộc sở hữu của ai không phải hắn một người có thể định đoạt. Ấn quy củ ngươi cũng là đệ thân của ta! trước khi ta và Naaru phân thắng bại, ngươi không phải đệ thân của ai cả! điểm này ngay cả Trí giả Esuike cũng không thể phản bác.”

Tôn Chí Tân có chút giận dữ: “Thuộc sở hữu, thuộc sở hữu! cho ta là cái gì? hàng hóa? ta thích ai thì thích người đó, ai cũng không có quyền xen vào!”

Tiger nhanh chóng tiếp lời: “Vậy ngươi thích ta đi!”

Tôn Chí Tân bị nước miếng làm nghẹn. Vừa rồi là ai nói tên này không đến để đoạt người? thật là ngu quá đi!

thấy Ánh mắt Tôn Chí Tân lộ ra hơi thở cự tuyệt, Tiger có chút bi thương, thấp giọng nói: “ta tại sao không bằng Naaru? hắn là tộc trưởng, ta cũng vậy! bộ tộc của ta còn lớn hơn của hắn! ta săn thú không bằng hắn, nhưng ta có thể học, tương lai có một ngày nhất định sẽ mạnh hơn hắn! thứ hắn có thể cho ngươi, ta cũng có thể. Ta lại không xấu như hắn, vì sao không thích ta?”

Gia, mấu chốt không phải cái này, mấu chốt ở chỗ ta và ngươi đều là Đại lão gia có được hay không... Ngươi bộ tộc lớn hay không lớn, ngươi bản nhân mạnh hay không mạnh, bộ dạng dễ nhìn hay khó coi liên x gì đến ta? ách, lại nói, liên quan x... lạnh. Vấn đề này đừng nghĩ nữa, nghĩ đến là bực mình.

Tiger nói, kích động cầm lấy cánh tay Tôn Chí Tân vào lòng. Tôn Chí Tân tránh né một chút không tránh được, trong lòng không khỏi sợ hãi, mẹ ơi, cũng muốn cưỡng ép giống Naaru ư?

thấy Tiger chỉ muốn ép mình kéo qua, xong rồi sẽ không đó không có phản ứng khác. Tôn Chí Tân vẫn giữ nguyên hai tay buông thõng, trong lòng cứng ngắc, biết tên dã nhân khí lực không hề kém Naaru, ngoan ngoãn không giãy dụa, miễn dẫn đến phản ứng không đúng nào. bên tai chỉ nghe thấy tiếng thì thầm của Tiger: “Ta chưa từng có ai, nam hay nữ. Đây là lần đầu tiên ta muốn đối tốt với một người, cần ta làm gì ta đều không biết, ta chỉ biết có người nói với ta, thích một người thì nên nói ra, cho nên ta muốn nói cho ngươi biết. Tiểu tân, làm Zimmer của ta đi! về sau của ta chính là của ngươi, ta sẽ cố gắng đối tốt với ngươi.”

Lần nói này ước chừng đã là cực hạn khả năng biểu đạt của Tiger, nói xong mãi không thấy Tôn Chí Tân có bất luận phản ứng gì. cúi đầu mới thấy, mặt người nọ bị mình hung hăng đặt trước ngực, hai lỗ mũi bị ngực mình đè chặn, cằm lại bị ôm gắt gao, vẻ mặt xanh tím hít thở không thông, giống như sắp tắt thở.

Tiger kinh hãi, buông Tôn Chí Tân ra. Tôn Chí Tân rốt cục có thể hô hấp không khí mới mẻ, há mồm hô hấp thêm vài cái, thiếu chút nữa bị màn thổ lộ kinh tủng nhất thời tiền sử trực tiếp bóp cho nghẹn chết.

May mắn Tiger không phải nam nhân vật chính trong phim Hàn, không có cái đoạn tỏ tình dài dòng sến súa làm người sợ run kia. Nếu không một trường thiên trình bày và phân tích tung ra, không đợi hắn nói xong mình cũng đã toi mạng. Nghe tỏ tình mà chết, chỉ sợ trong lịch sử, hắn chính là người đầu tiên...

Cũng vì như thế, Tôn Chí Tân chỉ nghe được vài câu đầu, sau đó hoàn toàn dồn tâm cố gắng hít thở không khí Tiger nói gì, hắn hoàn toàn không chú ý. Huống chi tinh thần hắn đều cố tìm đường sống, lần thâm tình thổ lộ đầu tiên trong cuộc đời Tiger có hơn phân nửa là đổ sông đổ bể, chưa được mô tê gì đã bị nước cuốn đi.

Tiger thấy Tôn Chí Tân vất vả chật vật, hai mắt mờ sương nhìn mình, lực chú ý rõ ràng đang ở trạng thái chờ. Lập tức không khỏi vừa tức giận vừa không cam lòng, những lời đó muốn hắn nói lại một lần, hắn khẳng định nói không được. Muốn một người đàn ông biểu đạt tình cảm từ tận đáy lòng cũng không phải dễ dàng, hắn đánh cược hết mặt mũi dũng cảm mới nói được một lần như vậy, thu được lại là kết quả này, đổi lại thằng đàn ông nào cũng sẽ bão nổi.

Tiger không thể nhịn được nữa, nhắm ngay cái miệng còn đang cố tợp khí của Tôn Chí Tân, mang theo ý tứ trừng phạt dùng sức liền cắn xuống.

Đúng, là cắn! giống lần đầu của hắn và Naaru, cũng không hôn môi. Hắn chỉ nhìn thấy cái mồm kia vừa dụ hoặc, lại vừa đáng giận, chính là muốn — cắn nó!

“Ngô, ngô, ngô!” Tôn Chí Tân dùng sức giãy dụa, không thể tin được mình lại bị cường cắn. Nãi nãi, sao đều coi hắn như cục xương ném cho chó gặm thế? trong lúc nhất thời cảm giác được miệng Tiger ở bên miệng mình dùng sức hút cắn, răng nanh cắn lên da miếng, thật lo hắn có thể cắn đứt nó xuống. Chỗ răng có khe hở của Tiger còn trực tiếp đập vào răng cửa của mình, đau muốn chết.

Tiger ‘Cắn’ còn cuồng dã hơn Naaru nhiều, môi trên môi dưới đều bị mút dài ra kéo về phía Tiger, quả thực là một chút mỹ cảm cũng không có, rất giống bị máy hút bụi cường lực hút vào, đã sắp bị hút đến rời khỏi mặt bay ra.

Tôn Chí Tân hoảng, đây chính là phương tiện ăn cơm, bị hút đi thì làm sao bây giờ? lúc này dùng sức đạp chân của Tiger, cố gắng biểu đạt cự tuyệt của bản thân.

Tiger căn bản là không để ý tới hắn, mặc hắn đá, mặc hắn đạp, thẳng đến khi ‘Cắn’ đến mỹ mãn mới buông ra

Tôn Chí Tân bị cắn thở hồng hộc lại váng đầu hoa mắt, lượng hô hấp hoàn toàn không có cách nào so được với người ta, không ở cùng một cấp bậc, nhất thời không tổ chức nổi thế tiến công.

thấy Tiger hung tợn nhìn mình chằm chằm, thần khí như thật bỏ lại một câu: “Ngươi chờ đó! ta sẽ không chịu thua! một ngày nào đó ta sẽ vượt xa Naaru, khiến ngươi trở thành Zimmer của ta!”

Dứt lời, liền khí phách hiên ngang bước đi, như một vương tử hải tặc Viking cao quý mà ngạo mạn. Để lại Tôn Chí Tân trợn mắt há hốc miệng ngồi trên tảng đá ngây ra như phỗng.

x! ta quản ngươi đi tìm chết! Ngươi thích xoắn thế nào thì cứ xoắn như vậy thôi! Ngại quá, gia không rảnh chơi cùng!

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3