Sủng Chứng - Chương 62
Sủng Chứng
Chương 62
Cùng lúc đó, trên tầng cao nhất của tập đoàn Hạ Thị.
Các trợ lý khác trong khu văn phòng trên tầng cao nhất đã tan làm, Sầm Duệ thấy tin tức trên mạng đầu tiên, lập tức gõ cửa bước vào văn phòng tổng giám đốc.
Hạ Thành đang ngồi sau bàn làm việc, xử lý các tài liệu công ty đã dồn đống suốt hai ngày qua.
"Tổng giám đốc Hạ, bên mợ chủ có vấn đề rồi."
"Hôm nay đoàn làm phim mà mợ chủ ký bản quyền trước đó đã đăng thông báo, Weibo của mợ chủ có thêm rất nhiều người theo dõi, trên mạng có người tiết lộ quan hệ giữa mợ chủ và nhà họ Dung, giờ tình hình đã vượt quá tầm kiểm soát."
Sầm Duệ đưa máy tính bảng tới, Hạ Thành sa sầm mặt, vuốt màn hình, khi thấy những bình luận kia, mắt anh lập tức tối lại.
Sầm Duệ hỏi dò: "Tổng giám đốc Hạ, có cần bảo đội luật sư của công ty công bố thay mợ chủ không?"
Sau khi suy nghĩ một lát, Hạ Thành trầm giọng ra lệnh: "Tìm Cận Du Thần, bảo công ty luật của cậu ta xử lý. Nếu sau này có chuyện tương tự thì bảo họ gửi thư luật sư luôn."
"Vâng."
Sầm Duệ thoáng ngừng lại, nói với vẻ chần chừ: "Tổng giám đốc Hạ, vẫn còn chuyện này."
Hạ Thành ngước mắt, ký nhanh một tài liệu dưới tay: "Nói đi."
"Mấy hôm trước, hình như luật sư Ngu Thù đã đến phòng vẽ tìm mợ chủ."
...
Tám giờ tối, công ty luật.
Ngu Thù ngồi trước máy tính, di chuột trên màn hình, đọc bình luận trên Weibo của Ngu Thanh Vãn.
So với một cô ả vô dụng chỉ biết dựa dẫm vào người khác như Ngu Thanh Vãn, rõ ràng cô ta thích hợp làm bà Hạ hơn.
Khi Hạ Thành gặp khó khăn và tuyệt vọng nhất, cô ta đã giúp anh, thắng kiện thay anh mà không cần báo đáp.
Còn Ngu Thanh Vãn, rõ ràng cô đã bỏ rơi anh.
Dã tâm của Ngu Thù rất lớn, nhà họ Ngu cũng không phải gia tộc quyền thế gì ở thành phố Yến, tuy cô ta đã nỗ lực để trở thành một luật sư xuất sắc nhưng vẫn có khoảng cách rất lớn với giới nhà giàu.
Mà người đàn ông đứng trên đỉnh kim tự tháp kia cũng là khả năng duy nhất để cô ta bước vào giới đó. Cô ta cần vị trí bà Hạ này để vượt lên trên tất cả mọi người.
Ngu Thù biết rõ người sở hữu thực sự của công ty nhà họ Ngu là ai, nó là của ba mẹ Ngu Thanh Vãn, cô ta cũng không phải cô chủ gì cả.
Chính vì thế mà cô ta càng thêm chột dạ, càng muốn đuổi Ngu Thanh Vãn đi.
Ngu Thù cứ tưởng với ân tình của cô ta với Hạ Thành, anh sẽ không bao giờ phớt lờ cô ta.
Nếu đó là cô chủ của một gia tộc quyền quý nào khác, có lẽ Ngu Thù đã không thấy bất công như vậy.
Nhưng người này lại là Ngu Thanh Vãn.
Không có ba mẹ, không có bằng cấp, thậm chí ngay cả một cơ thể khỏe mạnh cũng không có, cô có chỗ nào hơn được cô ta?
Thế nên Ngu Thù đã cẩn thận tìm một nhóm seeding, trà trộn vào phần bình luận của Ngu Thanh Vãn, lặng lẽ tiết lộ thân phận và bối cảnh của cô.
Bây giờ xem ra, hiệu quả rất tốt.
Vừa thu dọn đồ xong, đang chuẩn bị rời khỏi công ty luật, Ngu Thù bỗng nhận được điện thoại từ khách hàng.
"Luật sư Ngu, rất xin lỗi, chúng tôi không thể giao vụ kiện của công ty cho cô nữa."
Ngu Thù sửng sốt: "Giám đốc Lâm, sao vậy?"
"Mai tôi sẽ cử người đến công ty luật để chấm dứt hợp đồng, thế nhé."
Không những thế, tất cả đương sự của các vụ việc mà cô ta đang thụ lý đều lần lượt gọi tới, yêu cầu chấm dứt hợp đồng.
Giữa lúc Ngu Thù đang bối rối đến mức sứt đầu mẻ trán, đàn anh ở công ty đối tác lại gọi tới, sốt ruột hỏi cô ta: "Ngu Thù, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì thế? Mấy khách hàng lớn của công ty luật đều yêu cầu hủy hợp đồng với chúng ta, nói rằng để ai thụ lý cũng được, chỉ cần không phải em. Họ hoàn toàn không tin tưởng năng lực nghiệp vụ của em nữa rồi, rốt cuộc là sao thế?"
"Đàn anh... Em..."
Cô ta còn chưa kịp giải thích thì đã bị đàn anh sốt ruột ngắt lời: "Mấy khách hàng này đều ký hợp đồng mấy chục triệu với công ty luật chúng ta, nếu hủy hết thì chỉ mấy ngày thôi là công ty sẽ giải thể. Không riêng gì công ty luật, danh tiếng của em trong ngành cũng sẽ bị lung lay, có phải em đắc tội ai không thế?"
Ngu Thù cắn chặt răng, cả người lạnh toát.
Nếu tình trạng này tiếp diễn, ngành luật ở đất thành phố Lâm sẽ không còn chỗ đứng cho cô ta nữa.
Ai trong thành phố Lâm có thủ đoạn thế này, câu trả lời chỉ có một.
Hạ Thành đang dồn cô ta vào chỗ chết.
Đúng thế, anh chưa bao giờ là người nhân từ nương tay.
Màn đêm đã buông xuống, nhưng Ngu Thù lại không còn lựa chọn nào khác ngoài việc tới trước tập đoàn Hạ Thị. Cô ta nói với lễ tân rằng cô ta muốn gặp Hạ Thành, quả nhiên bị từ chối.
Ngu Thù bối rối, chỉ có thể chờ Hạ Thành ở bãi đỗ xe của công ty.
Có người đi xuống bãi đỗ xe từ thang máy xung quanh, cứ liếc nhìn cô ta mãi, khiến Ngu Thù càng cảm thấy khó chịu vô cùng.
Cô ta chật vật đứng đó trên đôi giày cao gót, chỉ mặc áo khoác mỏng tanh, người cô ta khẽ run vì lạnh.
Cuối cùng, một chiếc Rolls Royce từ từ chạy ra.
Ngu Thù lập tức chặn xe lại, đi tới ghế sau, hít sâu một hơi rồi giơ tay gõ cửa sổ.
Cửa sổ xe từ từ hạ xuống, gương mặt lạnh lùng và sắc bén của người đàn ông xuất hiện, vô cùng kiêu ngạo.
Ngu Thù vô thức mím chặt môi, cô ta vẫn đang cược, cược rằng Ngu Thanh Vãn sẽ chủ động rời khỏi Hạ Thành vì sự tự trách và áy náy, cược rằng Hạ Thành không biết cô ta đã nói những chuyện kia với Ngu Thanh Vãn.
Thế là, cô ta đứng thẳng lưng, bình tĩnh nói: "Sếp Hạ, tôi không biết tôi đã đắc tội anh ở đâu mà anh lại định đuổi tôi khỏi ngành..."
Người đàn ông ngồi ở ghế sau, hờ hững nhìn cô ta bằng ánh mắt lạnh lùng và sắc bén.
"Tiết lộ thông tin vụ án với bên thứ ba, là một luật sư, cô thấy cô có đủ tố chất nghề nghiệp không thế?"
Nghe thấy thế, sắc mặt Ngu Thù lập tức tái nhợt, ớn lạnh sống lưng.
Anh biết hết rồi.
"Tôi..."
Cô ta chưa kịp giải thích thì đã bị người đàn ông lạnh lùng ngắt lời.
"Còn cả mấy trò mèo mà cô đã làm nữa."
Hạ Thành nhìn chằm chằm vào mặt cô ta, khẽ nhếch môi, nhưng trong mắt lại không hề có ý cười: "Ngu Thù, tôi nhớ tôi đã nhắc cô rồi, đừng nghĩ những chuyện không nên nghĩ, là tự cô đã giẫm lên giới hạn cuối cùng của tôi."
Anh chưa bao giờ cho người khác cơ hội thứ hai, cũng không chừa bất cứ đường sống nào.
Nếu đã chạm vào vảy ngược của anh thì cô ta cũng phải chịu hậu quả tương ứng.
Ngu Thù biết, đã không còn đường cứu vãn nữa rồi.
Môi cô ta khẽ run lên, tuy biết rõ kết cục đã được quyết định, nhưng cô ta vẫn vô cùng không cam lòng, cô ta đánh bạo ngước mắt lên, nhìn thẳng vào người đàn ông.
"Hạ Thành, cô ta không xứng với anh..."
Với địa vị và quyền lực bây giờ, anh hoàn toàn có thể tìm được một người vợ mạnh hơn Ngu Thanh Vãn gấp trăm lần, cho dù là về bằng cấp, gia thế hay cơ thể khỏe mạnh, Ngu Thanh Vãn đều không có gì hết.
Hạ Thành lạnh lùng rời mắt, không định dây dưa với cô ta nữa.
Ngay trước khi cửa sổ xe chậm rãi kéo lên hết, cuối cùng Ngu Thù cũng nghe thấy người đàn ông lên tiếng.
"Cô sai rồi, là tôi không xứng với cô ấy."
Cô ta sững sờ đứng đó, nhìn chiếc xe đi xa dần.
...
Cùng lúc đó, ngoài cửa nhà hàng lẩu, những bản nhạc Giáng Sinh rộn ràng đang phát ra từ chiếc loa bên đường.
Sau khi ăn xong và thanh toán, Tần Duyệt Ninh lấy điện thoại ra chuẩn bị gọi xe thì bỗng trông thấy một tin mới đã được đẩy lên đầu.
Cô ấy mở to mắt, kéo Ngu Thanh Vãn bên cạnh lại: "Thanh Vãn, Thanh Vãn, cậu xem này."
Ngu Thanh Vãn ngơ ngác, bị cô ấy kéo tới nhìn điện thoại, trông thấy một thông báo từ luật sư.
Công ty luật Cận Ngự V: "Công ty chúng tôi đã nhận sự ủy thác của cô Ngu, công ty sẽ thu thập và lưu giữ chứng cứ có liên quan về những bình luận sai sự thật, vu khống và hãm hại cô Ngu trên mạng hôm nay, sau đó giao cho tòa án, kiên quyết bảo vệ quyền lợi của đương sự, đồng thời gửi thư luật sư cho những người tung tin đồn thất thiệt."
Công ty luật Cận Ngự có đội ngũ luật sư hàng đầu trong nước, đã mở rộng nghiệp vụ ra quốc tế. Trừ những vụ án hình sự thương mại cực nghiêm trọng, hầu như công ty này chưa từng nhận vụ án nhỏ nào, phí luật sư cũng cao ngất ngưởng.
Có lẽ do danh tiếng trong nước của công ty luật này quá lớn, thông báo này cũng có tính uy hiếp rất mạnh.
Bỗng chốc, đám seeding vẫn đang lộng hành trên mạng cũng biến mất ngay, tình trạng hỗn loạn dần lắng xuống.
Ngu Thanh Vãn hít sâu một hơi.
Nhưng... cô ủy thác công ty luật này bao giờ vậy?
Lâm Ngư cũng mở to mắt, ngạc nhiên nói: "Chị Thanh Vãn, chị mời luật sư ạ?"
Ngu Thanh Vãn lắc đầu, mím chặt môi, cảm xúc không giải thích được bỗng trào dâng trong lòng.
"Không, không phải chị."
Nhưng cô biết ai đã làm điều đó.
Chỉ có anh mới đứng sau lưng cô như thế thôi.
Tần Duyệt Ninh chậc lưỡi, trêu: "Chắc chắn là chồng cậu ấy mời rồi."
Lâm Ngư lập tức kinh ngạc: "Chính là tổng giám đốc bá đạo đỉnh cao đã đến phòng vẽ lần trước ấy ạ?"
Tai Ngu Thanh Vãn đỏ bừng, cô rảo bước đến một chỗ không có người, lấy điện thoại ra gọi cho Hạ Thành.
Cuộc gọi nhanh chóng được kết nối, giữa tiếng gió rít, cô khựng lại, bỗng không biết nên nói thế nào.
"Hạ Thành, thông báo của luật sư kia trên mạng..."
Anh không phủ nhận: "Ừ, anh tìm đấy."
Hạ Thành vốn định bảo đội luật sư nòng cốt của tập đoàn Hạ Thị đăng thông báo, giải quyết vấn đề một cách đơn giản và hiệu quả, đồng thời ngăn một số kẻ không biết điều định gây chuyện với vợ anh.
Nhưng sau khi anh nghĩ lại, chưa chắc cô đã muốn được bảo vệ như thế.
Do đó Hạ Thành chỉ có thể chọn cách khác, đi đường vòng để xử lý mấy tin đồn nhảm kia giúp cô.
Anh rất hiểu cô.
Trước khi có danh hiệu bà Hạ, cô là họa sĩ Ngu Thanh Vãn.
Trong lúc ngẩn ngơ, Ngu Thanh Vãn nghe thấy Hạ Thành nói tiếp: "Nếu sau này gặp vấn đề gì, hoặc trước khi em ký hợp đồng thì có thể đưa cho luật sư xem."
Anh trầm giọng nhấn mạnh: "Còn nữa, nếu xảy ra bất cứ chuyện gì thì phải nói với anh đầu tiên."
"Khi bị ấm ức cũng thế, em rõ chưa?"
Cô có thể thoải mái dựa vào anh, không cần quan tâm bất cứ chuyện gì.
Sự cảm động khó diễn tả thành lời trào dâng trong lòng, Ngu Thanh Vãn nắm chặt điện thoại, mắt bất giác cay cay.
"Hạ Thành, cảm ơn anh."
Người đàn ông chậm rãi nói: "Bà Hạ, rút lại câu cảm ơn của em đi."
Ngu Thanh Vãn sửng sốt, ngay sau đó, giọng nói trầm ấm và quyến rũ của anh tiếp tục truyền đến qua điện thoại, đập nhẹ vào màng nhĩ.
"Là vợ của anh thì đương nhiên nên dựa dẫm vào anh rồi."
Tim cô bỗng đập thình thịch, giữa khung cảnh ồn ào xung quanh, tiếng tim đập của cô ngày càng rõ ràng.
Những bản nhạc Giáng Sinh vui nhộn đang vang lên bên đường, hòa với giọng nói trong điện thoại, cộng hưởng với nhịp tim một cách diệu kỳ.
"Mà nếu em nhất quyết muốn cảm ơn anh thì có thể đổi cách khác."
Anh nói bằng giọng trầm khàn: "Mai là Giáng Sinh đấy, lấy thân báo đáp thì sao."