Sủng Hậu Tìm Chết Hàng Ngày - Chương 76-2
Chương 76-2
A.
Đây là phát sinh chuyện gì!
A Nghiên rất nhanh đã minh bạch chuyện gì phát sinh.
Chung quanh tuyết lớn bao trùm bỗng nhiên xuất hiện sóng to màu trắng, như cuồng phong trong biển lớn cuộn lên ba đào, từng đợt từng đợt đánh úp về phía bọn họ.
Tiêu Đạc dẫn theo nàng, tung người nhảy lên, hai chân đạp trong không trung, ngạo nghễ vượt qua bạch lãng, nhất thời giống như hùng ưng giương cánh, lại như cánh buồm trắng lướt qua vạn dãy núi.
Nhưng sóng trước chưa dừng sóng sau đã đến, sóng lớn quay cuồng không gian, theo bên trong hơn chục thân ảnh màu trắng, một đám đều trang bị đầy đủ, phát ra tiếng kêu dài bén nhọn, lăng không lộn một vòng, cùng ánh sáng trắng như bóng với hình xông tới, tập kích về phía Tiêu Đạc.
Đầy trời kiếm khí sát khí lạnh thấu xương, ngay lúc này bông tuyết bay phiêu tán cũng bị sát khí gây thương tích.
A Nghiên bị Tiêu Đạc ném trên tuyết, may mắn tuyết xốp, nếu không nàng sẽ trực tiếp ngã sưng đầu.
Nàng ghé vào trong tuyết nhìn về phía đánh nhau bên kia, mặc dù nhãn lực nàng kỳ thật so với người bình thường tốt hơn rất nhiều, nhưng vẫn không có cách nào nhận ra thân ảnh Tiêu Đạc trong bóng tuyết trắng bao phủ.
Vô số đạo bóng trắng cuồng động, trong hoảng hốt dường như có thể mơ hồ cảm giác bên trong có bóng người, nhưng vì tốc độ quá nhanh, màu sắc biến đổi, nàng chỉ có thể nhìn thấy một đám màu trắng đen, lại không nhìn ra bây giờ tình cảnh Tiêu Đạc thế nào.
Trong lòng nàng minh bạch, lúc này người đến, thân thủ rõ ràng so với lúc trước càng cao minh hơn nhiều.
Tiêu Đạc lúc này đã gặp gỡ đối thủ ngang hàng.
Hắn có phải sẽ bị bại hay không, nếu bị bại, hắn có phải sẽ chết hay không?
Nếu hắn chết, mình có phải cũng sẽ bị giết chết ở chỗ này hay không?
A Nghiên nhìn chằm chằm bóng trắng kia hăng hái xoay tròn, nhìn nhìn núi đá xung quanh lởm chởm với tuyết bay tán loạn, nhẫn tâm cắn răng một cái, hạ quyết định.
Nếu Tiêu Đạc giết đám người kia, có lẽ về sau hắn sẽ không bỏ qua mình, thậm chí khả năng dùng hết biện pháp tàn nhẫn tra tấn mình, ngẫm lại tối hôm qua mình trơ mắt không có cách nào được ăn vào miệng!
Nếu Tiêu Đạc bị đám người kia giết chết, những người đó nhất định sẽ không bỏ qua mình.
Dù sao đều là chết, chẳng bằng buông tay một lần.
A Nghiên lập tức không do dự nữa, xem xét địa hình chung quanh, để thân thể mình nằm sấp trên tuyết, dùng tuyết che giấu, không dấu vết di chuyển đi ra.
Nàng nhích từng bước, cuối cùng đến bên cạnh một cái cây khô gần đấy, lập tức đứng dậy, giống như con thỏ chui vào rừng cây khô.
Dãy núi rừng này tuy rằng lá cây rụng hết, nhưng cành cây chạc cây khô giao nhau dày đặc, hơn nữa vì tuyết trắng bao trùm, một khi đi vào, bên ngoài không thể nhìn thấy.
Bên ngoài vẫn đang đánh nhau, A Nghiên túm một dây cỏ khô, cột vào một chạc cây, lập tức ra sức tiếp tục chạy về phía trước, lại buộc sợi cỏ khô dài có cành vây vào phía sau người.
Nàng biết lúc mình chạy sẽ lưu lại dấu chân, dấu chân tương đối sâu, nửa khắc hơn khắc rất khó đước tuyết rơi che giấu, nhưng cành cây buộc phía sau lướt qua cào loạn lên các dấu vết, nếuTiêu Đạc bên kia đánh nhau thời gian lâu một chút, tuyết rơi xuống rất nhanh sẽ trùm lên dấu vết, nàng sẽ có cơ hội đào thoát.
Dọc theo đường cành cây cây khô trong rừng cọ vào cánh tay và tóc nàng, thậm chí có bụi gai ngẫu nhiên đâm vào đùi, bất quá nàng đều không để ý, chịu đựng đau đớn gió tuyết quét lên mặt, vết thương trên tay chảy máu, liều mạng chạy về phía trước.
Nàng muốn sống, còn muốn trải qua ngày tháng giống người bình thường.
Nàng muốn gả cho một nông dân giống Hoắc Khải Căn, có lẽ bần cùng, có lẽ giàu có nhưng là người bình thường, sinh con đẻ cái xuống ruộng làm lụng, vất vả xoay quanh bệ bếp, nàng muốn vài chục năm sau có thể nhìn thấy con cháu mình ngồi xung quanh nói cưới.
Nàng còn hi vọng chính mình một ngày có thể sống đủ nằm xuống mộ, có thể mỉm cười đi xuống cửu tuyền, có thể uống một chén canh Mạnh Bà, uống một ngụm nước Vong Xuyên, từ nay về sau không bao giờ nhớ đến những ngày xưa nữa, nàng muốn làm một đứa bé sơ sinh chân chính, hưởng thụ luân hồi vốn nên thuộc về nàng.
Vận rủi bảy đời, vĩnh viễn trùng sinh, hết thảy đều dường như cùng nam nhân kia không thoát nổi liên quan.
Nàng chỉ muốn rời khỏi hắn, không yêu cũng không hận.
A Nghiên cũng không biết mình chạy bao lâu, rốt cụclúc nàng dừng lại phát hiện chung quanh đã vắng vẻ tĩnh mịch, cây khô sơ tuyết, núi đá lởm chởm.
Tuyết đã ngừng, trời đã sáng, một vòng mặt trời đỏ mơ hồ, xa xa trời và núi nối tiếp nhấp nhô, núi non trùng điệp yên lặng tỉnh lại. Ánh mặt trời lộng lẫy hoa mỹ làm cho núi rừng trong một mảnh tuyết óng ánh trong suốt bao phủ một tầng sáng mờ mông lung, lại có sương mù biến ảo ánh sáng thành vân sa màu trắng ngà, phiêu đãng giữa lưng chừng trời đất, giống như một tấm lụa trắng thiên nữ thả xuống nhân gia.
A Nghiên đứng ở đỉnh núi, nhìn xa xa, vui vẻ thoải mái, không khỏi muốn cất tiếng hô to.
Có chuyện gì so với thiên tân vạn khổ thoát khỏi người nọ giam cầm càng làm cho người ta vui vẻ đây?
Ánh sáng mờ chiếu trên mặt của nàng, nàng nhẹ nhàng nhắm mắt lại, hưởng thụ gió lạnh từ khe núi thổi tới.
Gió tuy lạnh, nhưng làm cho người ta thoải mái hết sức.
Nàng tự do, nàng rốt cục có thể vô câu vô thúc trong cuộc sống.
Lại mở to mắt, hít một hơi thật sâu, kế tiếp, nàng vẫn suy nghĩ một chút xem sống sót thế nào.
Ai ngờ vào lúc này, nàng bỗng nhiên cảm thấy phía sau có một trận gió nhanh chóng đánh úp tới, nàng còn chưa kịp phản ứng đã bị một lực cực kì mạnh mẽ thổi bay.
Hai chân dài hữulực ở trên đỉnh núi như chuồn chuồn lướt nước lướt qua, buông người nhảy xuống, kéo theo nàng bay qua khe núi sâu vạn trượng.
A.
Tiếng gió gào thét bên tai, lạnh thấu xương, hơi thở nam tử bá đạo cuồng tứ quanh quẩn ngay bên tai, còn mang theo một chút huyết tinh như có như không, còn nàng, dường như nửa treo giữa hai đỉnh núi.
Phía dưới là vách núi đen vạn trượng!
"Còn kêu nữa, ta thực ném ngươi xuống."
Thi triển khinh công, giống như trích tiên lâng lâng vượt qua hai khe núi, trong lúc đó, thậm chí còn ôm theo A Nghiên, nam tử vẫn khí không suyễn mặt không đỏ, cắn răng uy hiếp ở nàng bên tai như vậy.
A Nghiên sợ tới mức vội câm miệng, chẳng những câm miệng, nàng còn gắt gao túm chặt vạt áo hắn.
trên đời này còn có chuyện so với hiện tại càng thê thảm hơn sao?!
Tiêu Đạc nhìn A Nghiên đang sợ chết trong lòng, khinh bỉ cười lạnh: "Ngu ngốc."
nói xong câu này, hắn nhớ tới mẹo nhỏ nàng vừa thi triển, nhướng mày nói: "Vẫn là loại ngu ngốc tự cho là thông minh."
A Nghiên hiện đã triệt để xụi lơ, hai chân vô lực, cả người không còn tri giác.
Nếu có thể, nàng hi vọng mình biến thành một tảng đá, như vậy không cần đối mặt với Tiêu Đạc.
Đáng tiếc nàng không thể.
Lập tức miễn cưỡng cười một tiếng so với khóc còn khó coi hơn, nàng gật đầu: "Ta hình như là có chút ngốc."
Tiêu Đạc cúi đầu, đem cằm để trên mái tóc nàng mềm mại, nói giọng khàn khàn: "Ngốc đến chết."
Lúc nói chuyện, Tiêu Đạc rốt cục rơi xuống.
Hắn buông A Nghiên ra, A Nghiên liền trực tiếp tê liệt ngã tại chỗ, nửa ngồi trong tuyết, nhất định không muốn nhúc nhích.
"Đứng lên." Tiêu Đạc ra lệnh.
"Phía sau, có phải có người đuổi giết chúng ta hay không?”A Nghiên buồn bực nhìn Tiêu Đạc.
"Đúng. Bọn họ đuổi theo sau, sẽ bầm thây người thành vạn đoạn." Tiêu Đạc mặt không biểu cảm nói.
"Bầm thây vạn đoạn? Kia thật tốt quá!"
Tiêu Đạc nghe thế, nhíu mày nhìn A Nghiên trong tuyết vẫn không đứng dậy.
"Ta thế nhưng chạy khỏi tử địa ở trước mặt ngươi, chẳng những chạy còn bị ngươi bắt được, ngươi nhất định càng thêm hận ta, hận không thể giết ta? Ngươi kế tiếp định dùng thủ đoạn gì tra tấn ta?”A Nghiên đoán lung tung: "So với rơi vào tay ngươi bị ngươi tra tấn, ta tình nguyện bị đám sát thủ phía sau giết chết!"
Ít nhất bọn họ còn có thể cho nàng một nhát thống khoái.
Tiêu Đạc mi tâm co rút, huyệt thái dương hơi hơi co rúm.
"Đứng lên!" hắn thanh âm thấp lạnh ra lệnh.
"Ta không chịu nổi, ta muốn bị bọn họ giết chết..." đã trải qua bay tới bay lui giữa hai cái đỉnh núi, loại chuyện này có thể dọa chết người, A Nghiên giờ tay chân đã không còn là của mình, muốn động cũng không được.
Tiêu Đạc mím môi, cười lạnh một tiếng, nhíu mày nói: "Ta đếm một hai ba, ngươi nếu còn không đứng dậy, ta sẽ giết ngươi."
nói xong, tay hắn đã đặt lên bảo kiếm.
"một, hai..."
Lời còn chưa dứt, A Nghiên đã nhảy dựng lên.
"Ta nghe ngươi, cái gì cũng nghe ngươi, chỉ cần ngươi đừng giết ta!”A Nghiên lập tức đầu hàng.
Chết không chết, chính là nói mà thôi, nàng mới không muốn đâu, có thể sống lâu một ngày thì được một ngày a!
Tay Tiêu Đạc rời khỏi bảo kiếm, nhếch môi, cười trào phúng.
"Ngươi đi phía trước." hắn ra lệnh.
A Nghiên nghe xong, cúi đầu, đi ở phía trước.
Có lẽ lúc trước nàng chạy trốn đã kiệt sức, hoặc là bị Tiêu Đạc trêu đùa ba lượt như vậy, nàng cảm thấy mình chính là chuột không chạy thoát được, cho nên quá mức tuyệt vọng. Tóm lại nàng bây giờ cả người vô lực, hai chân giống như treo đá tảng, mỗi bước đi lên đều hết sức gian nan.
Tiêu Đạc lần này không giục nàng nữa, chỉ không nhanh không chậm theo sau.
Nàng rốt cục nhịn không được hỏi: "Chúng ta đi đâu a?"
"Ngươi vốn muốn đi đâu?"
"Ta đi nơi nào, ngươi đi theo nơi đó?"
Tiêu Đạc trầm mặc.
A Nghiên ngẫm lại chuyện này liền cảm thấy buồn cười, nhịn không được có chút tức giận: "Ta vốn muốn đi chỗ không có ngươi!"
Phía sau không nói gì nữa, một lúc mới nói: "hiện tại phải đi tìm một chỗ an toàn."
A Nghiên càng không hiểu, thầm nghĩ hắn ngày xưa không phải rất có chủ ý sao, lại nói bằng tuyệt thế khinh công kia, trực tiếp tung người nhảy đi, sao giống như nàng dựa vào hai cái chân bước trong tuyết?
đang buồn bực, nàng lại nghe thấy được mùi huyết tinh, so với lúc trước càng dày đặc hơn nhiều.
Đột nhiên quay đầu lại, lập tức giật mình không nhỏ.
miệng hắn thế nhưng phun ra máu, bên môi dính máu đỏ bắt mắt g, còn có máu đỏ thấm vào áo bào huyền sắc, mặc dù cũng không thấy rõ nhưng cũng ghê người.
Thấy A Nghiên phát hiện tình cảnh cảu mình, hắn câu môi cười lạnh: "Yên tâm đi, không chết được."
nói xong câu này, hắn vừa nâng tay áo lên lau máu bên môi, vừa bổ sung thêm: "Cho dù chết, ta cũng sẽ giết ngươi trước."
Lời này lạnh như băng đạm mạc không có cảm xúc gì, giống như một trận gió lạnh thổi qua.
A Nghiên lạnh run, nhất thời một câu cũng không muốn nói.
"Thất thần làm gì, tiếp tục đi." Tiêu Đạc cởi trường kiếm xuống, lấy kiếm chống xuống, nhướng mày ra lệnh.
"Ngươi bị nội thương.”A Nghiên do dự, vẫn nói như vậy.
Tiêu Đạc mím môi không nói, yên tĩnh nhìn nàng.
A Nghiên thở dài, quay lại, vươn tay ra, ngón tay đặt vào cổ tay hắn.
cổ tay Tiêu Đạc nhất thời cứng lại, nhíu mày nhìn chằm chằm A Nghiên, dường như muốn hiểu thấu ý đồ của nàng.
"Nếu ngươi chết, nhất định sẽ giết ta trước, ta đây cũng không hy vọng ngươi chết.”A Nghiên giải thích rồi, tiếp tục xem mạch, chẩn một lúc, nàng không khỏi nhíu mày: "Ngươi thương thế rất nặng."
Hơn nữa thương thế này không phải do trận đánh nhau vừa rồi, là lúc trước hắn đã bị thương, nay dưới tình huống gặp tuyệt đỉnh sát thủ vây công, hắn mới bị tái phát, không có cách nào chống đỡ mà thôi.
Hắn khả năng thật sự là phải chết. A Nghiên bỗng nhiên phát hiện sự thật này.
A Nghiên khó có lúc đồng tình nhìn hắn: "Ngươi thực có thể chống đỡ sao, nếu ngươi không mau chóng chữa thương, sợ là sẽ càng ngày càng nghiêm trọng..."
Nàng lại nghĩ tới hắn vừa rồi a tiêu sái phiêu dật bay qua sơn, không dám gật bừa nói: "Vừa rồi bộ dáng kia, càng tăng thêm thương thế của ngươi."
Ai ngờ nàng đang nói, Tiêu Đạc đột nhiên quay tay nắm cổ tay nàng, mạc thanh ép hỏi: "Ngươi đến cùng là loại người nào?"