Sủng Mị - Chương 1020
Chương 1020: Chiến Dã vs Huyết Man Chập Long (1)
Trịnh Bang và Chương Dĩnh cũng ngây ngẩn cả người, ngơ ngác nhìn Bàng Hình độc thân rời khỏi. Trong lúc nhất thời bọn họ cảm giác vô cùng khó chịu, giống như bị thứ gì đó bóp chặt tim mình vậy.
Bàng nguyên lão lần này xuất trận nhất định là có đi không về, nghĩ đến một vị đại nguyên lão Hồn sủng cung lại chết ở nơi này. Tâm tình mọi người lập tức chìm xuống đáy cốc, sau này trở về biết ăn nói sao với những người ở nhà đây?
"Chúng ta đi!"
Tiêu phu nhân vô cùng quyết đoán, mệnh lệnh cho ba con Hồn sủng giết thẳng ra ngoài.
Trịnh Bang và Chương Dĩnh cũng không dám dừng lại ở nơi này quá lâu, chú ý đi theo sát sau lưng Tiêu phu nhân. Hai người bọn họ lo giải quyết những con Thị Huyết Trùng hai bên hông, Tiêu phu phân phụ trách địch nhân ở phía trước mặt.
"Ngao!"
Hai tròng mắt Huyết Man Chập Long lóe lên tia sáng đỏ rực tàn bạo, nhìn tới đội hình nhân loại và năm đầu Hồn sủng phảng phất như thấy được một bàn thức ăn mỹ vị đang bay đi xa. Ngay sau đó, nó đột nhiên nổi điên lao thẳng tới Bàng Hình, thoáng chốc đã đánh loạn đội hình phòng ngự của năm đầu Hồn sủng.
"Ầm!"
Bàng Hình cũng bị đánh văng đi rất xa, sau khi va vào một vách núi mới lắc lư thân thể bò dậy, đầu óc choáng váng cơ hồ không thể đứng vững. Nhưng lúc này hắn lại nhìn thấy Huyết Man Chập Long không hề sứt mẻ chút nào.
Thực lực Huyết Man Chập Long quá mạnh mẽ, phòng ngự cũng cường đại dị thường. Hắn vốn cho rằng mình có thể ngăn cản một đoạn thời gian ngắn, nhưng mà trận hình năm đầu Hồn sủng hợp lực cũng không thể chống đỡ nổi man lực bá đạo của nó. Bàng Hình biết mình nhiều lắm chỉ kiên trì được vài phút mà thôi.
"Vụt vụt vụt!"
Bàng Hình đang muốn đứng dậy, bỗng nhiên trước mắt xuất hiện một bóng đen ngăn cản Huyết Man Chập Long tiến công.
"Xẹt!"
Khải Thứ sắc bén vươn ra đâm vào bụng Huyết Man Chập Long.
"Phụt!"
"Gào!"
Khải Thứ xuyên qua lân giáp Huyết Man Chập Long hầu như không gặp một chút trở ngại, Huyết Man Chập Long đau đớn gầm thét một tiếng vội vàng vỗ cánh bay lùi về phía sau.
Bàng Hình há miệng thật to, kinh ngạc nhìn đầu Chiến Hổ màu đen không biết từ đâu chạy tới. Giác Thú Hoàng của Tiêu phu nhân cũng không thể phá vỡ phòng ngự Huyết Man Chập Long, thế mà nó lại gây thương tổn cho đối phương đơn giản như thế. Chuyện này đúng là nằm ngoài tưởng tượng của hắn.
"Ngao!"
Huyết Man Chập Long tức giận chấn văng Yêu Linh Hồn sủng của Bàng Hình ra xa, móng vuốt hung hăng chém xuống đầu chiến thú Mặc Dã.
Chiến thú Mặc Dã đã thu hồi Khải Thứ, bốn chân giẫm mạnh lướt qua một bên tránh né Huyết Man Chập Long công kích.
"Đây là..."
Bàng Hình trợn tròn mắt ngạc nhiên.
Bàng Hình có thể khẳng định thực lực chiến thú Mặc Dã phải mạnh hơn chủ sủng của mình gấp hai, ba lần. Chiến lực thực tế vượt xa Giác Thú Hoàng, nhưng hắn nhìn quanh không hề phát hiện bất kỳ Hồn sủng sư nào khác, vậy Mặc Dã Hoàng cường đại này từ đâu nhô ra? Vì lý do gì lại cứu hắn?
"Rống!"
Tròng mắt Huyết Man Chập Long nổi đầy gân máu, một khi nó bị chọc giận sẽ bộc phát sát khí lạnh lẽo thấu xương. Ánh mắt nó ngó chừng Chiến Hổ màu đen, hẳn là chuẩn bị đánh một trận không chết không thôi.
"Cùng nhau đối phó nó!"
Bàng Hình nhân cơ hội này triệu tập năm đầu Hồn sủng trở về dàn trận, chuẩn bị tinh thần đối phó Huyết Man Chập Long nổi điên.
Bàng Hình biết bây giờ không phải là thời điểm hỏi thăm, nếu như Mặc Dã Hoàng nguyện ý trợ giúp hắn có lẽ còn chống đỡ được Huyết Man Chập Long một đoạn thời gian. Nhưng hắn biết bên mình rất khó giành lấy thắng lợi, bởi vì thực lực Huyết Man Chập Long đã tiếp cận cấp chúa tể rồi, thậm chí lực lượng cận chiến không có thua kém bao nhiêu.
Mặc Dã Hoàng không thèm để ý Bàng Hình, chỉ yên lặng đứng yên tại chỗ nhìn chằm chằm vào Huyết Man Chập Long.
Bàng Hình không biết Mặc Dã Hoàng định làm gì, nhưng hắn lại nhận được câu trả lời nằm ngoài dự liệu.
"Ngươi... ngươi bảo ta không nên nhúng tay?"
Bàng Hình thật sự hoài nghi là mình đã nghe lầm.
Nhưng hắn bất chợt nhìn thấy Mặc Dã Hoàng chậm rãi đi về phía trước, lúc này hắn mới hiểu được Mặc Dã Hoàng đúng là có ý định đơn chiến với Huyết Man Chập Long.
"Các ngươi đi giải quyết quân đoàn Thị Huyết Trùng là tốt rồi, đừng gây trở ngại nó chiến đấu với Huyết Man Chập Long."
Lúc này một con báo nửa người nửa sủng từ đâu đó nhảy ra ngoài, xuất hiện ở trước mặt Bàng Hình.
"Tại sao là lão đầu nhà ngươi?"
Bàng Hình sững sờ trong chốc lát, dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn Ly lão nhi.
"Hắc hắc, đúng là lão nhân gia ta đây!"
Ly lão nhi híp mắt tràn đầy bí hiểm, ngữ khí vô cùng kiêu ngạo hồi đáp.
"Vậy Mặc Dã Hoàng là..."
Bàng Hình cũng không nghĩ tới mình lại gặp được lão gian tặc nổi danh hơn trăm năm trước ở chỗ này.
"Nó là Hồn sủng của một tiểu tử, ta cảm thấy nó có tiềm lực mới dẫn tới bắc Cấm Vực tiến hành đặc huấn. Đầu Huyết Man Chập Long này là khảo nghiệm thành quả tu luyện của nó, các ngươi không nên quấy rầy nó chiến đấu."
Ly lão nhi cười nói.
Lúc trước Ly lão nhi đã nhìn thấy ba người kia chật vật chạy trốn, nhưng không có phát hiện Bàng Hình tồn tại.
Ở thời kỳ trước, Ly lão nhi trước kia đã từng ghé thăm Hồn sủng cung trộm đi không ít đồ vật, Bàng Hình là đại nguyên lão hiển nhiên cực kỳ rõ ràng lão già thành tinh này.
"Không nên quấy rầy?"
Bàng Hình nhất thời mắng to một câu.
Huyết Man Chập Long là cái đồ biến thái, hắn phải dựa vào ba người Tiêu phu nhân hỗ trợ mới còn sống tới bây giờ. Lão già này còn bảo hắn không nên quấy rầy? Đừng có tranh đoạt? Đầu óc có bệnh hả?
"Không tranh đoạt là tốt rồi, nó sợ các ngươi tiêu hao thực lực của Huyết Man Chập Long. Như vậy nó chiến thắng cũng không thể chứng minh thực lực."
Ly lão nhi cười nói.
Khuôn mặt Bàng Hình lập tức đen thui, thì ra lúc nãy Mặc Dã Hoàng xuất thủ cứu hắn chỉ là vì không muốn bị hắn cản trở? Không hi vọng hắn tiêu hao thể lực Huyết Man Chập Long?
Đường đường đại nguyên lão Hồn sủng cung lại yếu ớt tới mức không đủ thực lực đi làm pháo hôi?
"Là Hồn sủng của ai? Hình như rất mạnh, nhưng nó không thể nào đánh lại Huyết Man Chập Long."
Bàng Hình nghiêm túc nói.
"Sở Mộ, có phải là địch thủ hay không cứ đợi đánh xong là biết!"
Ly lão nhi cười híp mắt, lên tiếng hồi đáp.
"Sở Mộ? Sở Mộ nào?"
Bàng Hình suy nghĩ nửa ngày cũng không biết được đại nhân vật nào tên là Sở Mộ.
"Thiên Hạ Cảnh Vương của các ngươi mà ngươi cũng không nhận ra?"
Ly lão nhi đảo cặp mắt trắng dã, vô cùng buồn bực phán một câu xanh rờn.
Thân thể Bàng Hình lập tức cứng ngắc như hóa đá, vội vàng hỏi lại:
"Ngươi nói là cái tên tiểu tử ma hóa?"
"Đúng vậy a...aa...!"
Ly lão nhi gật đầu xác nhận.
Bàng Hình hiển nhiên biết rõ Cảnh vương Sở Mộ, nhưng hắn không ngờ Hồn sủng Cảnh vương lại xuất hiện ở nơi này. Hiện tại hắn mới nghiêm túc đánh giá chiến thú Mặc Dã đang chiến đấu với Huyết Man Chập Long.
Bàng nguyên lão nghe nói Sở Một là một Hồn sủng sư rất có thiên phú, nhưng tiểu tử kia đã triệt để ma hóa. Hồn sủng của hắn tại sao vẫn phát triển đến trình độ này?
Trong lúc Ly lão nhi và Bàng Hình nói chuyện, Huyết Man Chập Long đã nổi giận lôi đình vỗ cánh bay lên trời cao. Sau đó thân thể khổng lồ biến thành một khối vẫn thạch đỏ máu lao thẳng xuống Chiến Dã.
"Ầm!"
Lực lượng Huyết Man Chập Long bá đạo vô song, Huyết quang càn tứ phương đẩy lùi quân đoàn Thị Huyết Trùng dạt ra mấy chục dặm. Trong lúc nhất thời khu vực trung tâm chiến trường chỉ còn lại hai thân ảnh đỏ đen đối lập nhau.
Chiến Dã không ngừng đạp không trung né tránh, nếu bàn về lực lượng thì Chiến Dã vốn không phải là đối thủ của Huyết Man Chập Long, cứng rắn va chạm chỉ là hành vi ngu xuẩn.
"Vụt!"
Huyết Man Chập Long giãn rộng hai cánh bình ổn thân hình, hai mắt đỏ rực không ngừng đảo quanh tìm kiếm thân ảnh Chiến Dã.
"Long Ảnh."
"Rống!"
Huyết Man Chập Long đánh hụt một đòn dứt khoát sử dụng tuyệt chiêu. Huyết quang trải qua quá trình ngưng tụ hóa thành một đầu hung thú khổng lồ lao tới Chiến Dã.
Chiến Dã vốn không có ưu thế khi chiến đấu trên không trung, sau khi bị kỹ năng Long Ảnh khóa định rất khó né tránh hoàn toàn.