Sủng Mị - Chương 1098
Chương 1098: Trữ Mạn Nhi bị bắt đi
- Điện hạ, Diệp tiểu thư đã đợi lâu.
Thị nữ ở xa chạy tới dánh gãy suy tư của Liễu Băng Lam.
Liễu Băng Lam đưa mắt nhìn qua thân ảnh duyên dáng đứng ở xa xa, nàng lau sương mù trong mắt, bảo Diệp Khuynh Tư tiến lên.
- Điện hạ hữu tình.
Thị nữ chưa bảo Diệp Khuynh Tư tiến đến thì Diệp Khuynh Tư dã đi lên hàng lang cúi đầu chào.
Diệp Khuynh Tư chậm rãi đi đến, mãi cho đến khi nàng đến bên cạnh thì nàng cũng không biết nên nói cái gì.
- Ngươi tìm ta có chuyện gì?
Một lát sau Liễu Băng Lam mở miệng hỏi.
Liễu Băng Lam vừa mới trở lại Hồn Điện, nàng đối với tình huống của Diệp Khuynh Tư cũng không hiểu lắm, đại khái nghe Đồ Tôn giới thiệu thì dường như nàng thành hôn thê của thanh niên kiệt xuất Sở Phương Trần, bản thân cũng là Linh Sư.
Về phấn người hải ngoại mang cô bé kia đi, Liễu Băng Lam chỉ thuận đường trông thấy người hải ngoại mà thôi, xử lý chuyện này không cần nàng quan tâm.
Diệp Khuynh Tư đứng ở một bên, trong nội tâm đã nói thầm: mẫu thân Sở Mộ hình như không dễ ở chung, cho dù mình không phải vì Trữ Mạn Nhi mà bỏ qua lễ tiết, bây giờ đã gọi nàng là mẫu thân hoặc bá mẫu, nhưng đối phương ngữ khí lạnh như băng làm cho Diệp Khuynh Tư cảm giác mình và nàng không liên quan.
- Có lẽ, nàng còn không biết quan hệ giữa ta và Sở Mộ a?
Bỗng nhiên Diệp Khuynh Tư ý thức được điểm này.
Vì vậy Diệp Khuynh Tư lại tự giới thiệu lần nữa:
- Bá mẫu, ta là hôn thê của Sở Mộ, lần này tới là thương lượng với ngài chuyện của Trữ Mạn Nhi, tình huống của nàng có chút đặc thù...
Liễu Băng Lam nghe được câu này thì nhíu mày, cẩn thận dò xét Diệp Khuynh Tư một phen, ngữ khí lãnh đạm nói:
- Đồ Tôn nói cho ta biết,ngươi là hôn thê của Sở Phương Trần...
"•••"
Diệp Khuynh Tư há to cái miệng nhỏ, những lời vừa nói đã nuốt trở về.
Chẳng lẽ nàng còn không biết Sở Mộ chính là Sở Phương Trần?
Đây là chuyện gì, Diệp Khuynh Tư nhớ rõ vị Liễu nguyên lão kia biết rõ thân phận của Sở Mộ, không có lý do gì mà người làm mẫu thân như nàng không biết Sở Mộ dùng tên giả.
- Sở Mộ thức tỉnh một năm sau đó, Sở Mộ ma hóa thì nàng đã bế quan rồi, có thể nàng bỏ sót cái gì hay không?
Diệp Khuynh Tư rất nhanh ý thức được khả năng này.
Do dự một hồi Diệp Khuynh Tư cảm thấy nên nói rõ chuyện này mới được.
- Bá mẫu, ngài còn chưa biết được tin tức của Sở Mộ.
Diệp Khuynh Tư hỏi.
Liễu Băng Lam cũng không trả lời, chỉ nghi hoặc nhìn qua cô gái này, qua một lát mới hỏi:
- Ngươi tên là Diệp Khuynh Tư?
- Ân.
Diệp Khuynh Tư gật gật đầu.
Liễu Băng Lam ngược lại nhớ tới thời điểm ở Sở gia, có nghe Sở Mộ nói bạn gái của nàng là Diệp Khuynh Tư, là hậu nhân của Ứng Long.
Nếu như nàng là nữ nhân của con mình, tại sao phải biến thành hôn thê của Sở Phương Trần. Tuy Sở Mộ đã ma hóa, bọn họ đã không có khả năng, cũng không nên nhanh như vậy chuyển vào ngực của người khác a, ít nhất điểm ấy trong nội tâm Liễu Băng Lam rất không thoải mái.
Liễu Băng Lam cũng không có che dấu không vui trong lòng mình, Diệp Khuynh Tư cũng nhìn ra, đoán chừng vị bà bà này hiểu lầm rồi, vội vàng giải thích:
- Bá mẫu, Sở Phương Trần chính là Sở Mộ.
Nghe được câu này, Liễu Băng Lam lập tức động dung, nói:
- Ngươi mới vừa nói cái gì?
- Sở Phương Trần chính là tên giả của Sở Mộ hiện giờ, hắn thức tỉnh xong thì ý thức được những người khác rất có thể gây bất lợi với hắn, cho nên mới dùng tên giả này.
Diệp Khuynh Tư giải thích.
- Ngươi... Ngươi nói hắn thức tỉnh?
Thân thể Liễu Băng Lam khẽ run lên.
Tin tức này là câu Liễu Băng Lam hy vọng nghe được nhất, dù là nàng căn bản không xác định được cô gái này có phải thật hay không, chỉ cần nghe được trong dân cư nói ra cũng làm hy vọng của nàng nhen nhóm!
Trông thấy Liễu Băng Lam có phản ứng này, Diệp Khuynh Tư trăm phần trăm vững tin nàng không biết chuyện của Sở Mộ.
Cũng thật khó cho mẫu thân này, khổ sở thừa nhận đau đớn suốt một năm qua.
Liễu Băng Lam đã lôi kéo Diệp Khuynh Tư ngồi xuống, muốn nàng đem chuyện này nói rõ ràng, kiên quyết không thể bỏ qua mảy may.
Diệp Khuynh Tư trước tiên đem chuyện thiên giới bia của Sở Mộ nói ra.
Mới đầu Liễu Băng Lam lo nghĩ nên cho rằng Sở Mộ đạt được bi khấp có quan hệ tới hắn, nhưng khi Diệp Khuynh Tư nói đến Sở Mộ đi tới bia khấp lần thứ hai thì từ giọt nước mắt chân thành tha thiết kia cải tạo linh hồn, cải tạo không ít trí nhớ không thể xóa nhòa về Liễu Băng Lam.
- Hắn tổng cộng đạt được giọt nước mắt thứ bảy của bá mẫu.
Diệp Khuynh Tư mắt nhìn Liễu Băng Lam.
- Ta?
Liễu Băng Lam sững sờ.
Bi khấp truyền thuyết Liễu Băng Lam cũng nghe qua rồi, nàng biết rõ còn có một người từng đạt được bi khấp, đó cũng là nguyên nhân Liễu Băng Lam lần thứ nhất nhìn thấy nam nhân vô cùng kiên cường khóc lóc thành tiếng dưới tấm bia của Thiên Giới.
Cũng từ khi đó Liễu Băng Lam biết rõ bi khấp trân quý là vì nước mắt, không có nửa điểm hư tình giả ý...
Mà Diệp Khuynh Tư nói đến Sở Mộ đạt được giọt nước mắt thứ bảy của mình, Liễu Băng Lam cũng không nhớ được mình từng như vậy.
Về việc này Diệp Khuynh Tư tự nhiên cũng không biết Sở Mộ thời điểm nâng bi khấp lên, chỉ nói giọt lệ thứ bảy là của mẫu thân, sau đó những lời khác không nói, Diệp Khuynh Tư biết rõ Sở Mộ không phải từ viên đá sinh ra, nhưng lại nghĩ thầm mẫu thân Sở Mộ quan hệ với mình không xong rồi, cho nên không dám hỏi nhiều.
Bi khấp xuất hiện luôn khó hiểu, Liễu Băng Lam cố gắng hồi tưởng lại, lúc này mới nhớ tới lúc trước Sở Mộ ma hóa tại Thiên Hạ Cảnh thì mình không ngừng điều dưỡng thân thể của hắn, bi khấp hẳn là sinh ra từ đó, cũng từ khi đó Liễu Băng Lam cảm giác được ngăn cách giữa mình và Sở Mộ đã biến mất, không hề lạ lẫm.
Hít thở sâu một hơi, Liễu Băng Lam cảm giác phiền muộn trong nội tâm của mình khi nghe Diệp Khuynh Tư nói thì bị tâm tình mừng như điên quét sạch sẽ, loại tâm tình này không cách nào dùng lời lẽ diễn tả được.
Diệp Khuynh Tư nhìn ra được người mẫu thân này hẳn là phi thường coi trọng Sở Mộ, nhưng mà có một việc làm cho hai mẫu tử sinh ra cách biệt mấy năm, hôm nay trải qua chuyện này đã xóa bỏ, cảm tình có lẽ sẽ chân thành tha thiết hơn.
Nghĩ đến mẫu tử bọn hắn họ gặp phải chuyện này thì Diệp Khuynh Tư có chút ảm đạm, dường như mình mới là người từ viên đá toát ra ngoài, còn có một lão sư chỉ nói về linh sư mà thôi.
Diệp Khuynh Tư an ủi Liễu Băng Lam một hồi thì phát hiện bá mẫu trước mặt này không còn khí chất lạnh như băng nữa, ngược lại còn sinh ra cảm giác thân cận với nàng, biế được Sở Mộ dùng tên giả Sở Phương Trần thì nàng vui vẻ lên.
Diệp Khuynh Tư biết rõ Liễu Băng Lam nhất định là thích nghe chuyện của Sở Mộ, nói tới chuyện của Sở Mộ thì trong nội tâm Diệp Khuynh Tư cũng dâng lên tình cảm ấm áp, nói chuyện ở Linh thành cho nàng nghe.
Liễu Băng Lam nghe được Diệp Khuynh Tư giảng thuật chuyện con mình, bộ dáng mệt mỏi trước kia không còn, dung quang tỏa sáng, căn bản không có cho Diệp Khuynh Tư dừng lại nghỉ ngơi.