Sủng Mị - Chương 1131

Chương 1131: Lại là một chúa tể (2)

- B-A-N-G...GG!

Một tiếng vang thật lớn, vị trí của Bạch Ma Quỷ bị nắm đấm nham thạch đấm lún vào mặt đất, giống như một ngôi sao chia năm xẻ bảy, năng lượng chấn động khổng lồ làm Bạch Ma Quỷ bay ra ngoài, nó giống như chiếc lá bay trong gió!

Mà sau đó hai nguyên tố hồn sủng của Mạch Lăng đã hoàn thành công tác chuẩn bị kỹ năng, thời điểm Bạch Ma Quỷ bay ngược thì băng quang và phong liêm hiện ra ngoài.

Băng quang vạn trượng, đâm xuyên qua thân thể cân đối, phong liêm cực lớn đem vết rách vết thương của Bạch Ma Quỷ rộng hơn!

Thấy đối thủ Bạch Ma Quỷ cuối cùng bị hồn sủng của bản thân đánh bị thương, Mạch Lăng tươi cười lên.

Tuy thực lực của Bạch Yểm Ma này rất mạnh, nhưng tuyệt đối không phải là đổi thủ của bốn hồn sủng và Thái Nga Cự Nhân!

- Quả nhiên là hoàn cảnh xấu ah, lần này phiền toái lớn rồi!

Đằng nguyên lão nhíu mày, sắc mặt ngưng trọng.

Khương Ma Đế thì có chút tức giận nói:

- Hừ, nếu như Bạch Yểm Ma của Sở Phương Trần bước vào cấp chúa tể, năm hồn sủng của Mạch Lăng không qua vài phút đã biến thành thi thể!

Tình huống xác thực không phải quá rõ ràng, Sở Mộ bên này lấy một địch năm, cho thấy bị hạn chế thật lớn.

Mà Quan Hoàng Vương của Mục Thanh Y đang bị Băng Thương Chi Vương khắc chế gắt gao, mặc dù là phát huy ưu thế không trung nhưng vẫn bị áp chế nhiều, nếu như không có biện pháp giải quyết, trận chiến đấu này nhất định sẽ bị đối phương chiếm ưu thế hình thành hiệu ứng quả câu tuyết, cuối cùng nhất Quan Hoàng Vương cùng Bạch Ma Quỷ tiêu hao thực lực và không có cơ hội xoay người.

Trên bầu trời hỏa diễm mạnh mẽ đang bốc cháy, Mục Thanh Y biểu hiện thì tỉnh táo, ánh mắt của nàng bao quát cố ý nhìn qua tình huống của Sở Mộ.

- Hắn cũng không địch lại sao?

Trong nội tâm Mục Thanh Y nói thầm.

Nếu như Sở Phương Trần thất bại, Mục Thanh Y không có khả năng chiến thắng được, dù sao Thái Nga Cự Nhân của Mạch Lăng cũng không phải để bài trí.

Lập tức Mục Thanh Y không dám bảo toàn thực lực, bắt đầu niệm chú ngữ.

Băng trận lơ lửng trên không trung, một tiếng gào thét vang vọng đại địa, sau đó Bạch Hổ uy vũ thần tuấn theo chú ngữ hiện ra, mang theo nghiêm nghị của băng hàn, khí tức va chạm với Băng Thương Chi Vương!

Rất rõ ràng Băng Thương Chi Vương là sinh vật băng hệ tuyệt đối, cho nên mạnh hơn Bạch Hổ chỉ khống chế lực lượng của băng nhiều, dù sao Bạch Hổ có phó thuộc tính là băng, chủ thuộc tính là thú!

Quan Hoàng Vương cộng thêm Bạch Hổ, như vậy đã đủ chiến một trận với Băng Thương Chi Vương rồi!

Chỉ có điều đã sớm biết rõ Bạch Hổ của Mục Thanh Y lợi hại nên Ngô Quảng tươi cười lên, nói:

- Ta còn tưởng rằng ngươi cảm thấy Bạch Hổ này múa rìu qua mắt Băng Thương Chi Vương của ta nên không triệu hoán chứ...

Mục Thanh Y tự nhiên không phải cảm thấy Bạch Hổ múa rìu qua mắt thợ, sở dĩ nàng triệu hoán Quan Hoàng Vương đơn đả độc đấu với Băng Thương Chi Vương chỉ là kéo dài thời gian mà thôi, muốn biết băng thuộc tính khắc chế thực lực của Quan Hoàng Vương là mạnh bao nhiêu, hiện tại Mục Thanh Y đã có hiểu rõ nhất định, cũng biết nên làm cách nào đối phó Băng Thương Chi Vương.

Đương nhiên Mục Thanh Y sẽ không chỉ quan tâm chiến đấu của nàng, nàng phải viện thủ cho Sở Mộ.

Sau khi triệu hồi Bạch Hổ thì Mục Thanh Y lại niệm chú ngữ, triệu hồi Cửu Thải Loan cùng Lôi Đình Kiếm Sí Sư tiến hành trợ giúp Sở Mộ.

Sức chiến đấu của Cửu Thải Loan cao hơn Mính Tiên Điểu, khiên trụ một hồn sủng của Mạch Lăng có lẽ không thành vấn đề, Lôi Đình Kiếm Sí Sư đối phó một chủ sủng, như vậy Sở Phương Trần mới giảm bớt áp lực của năm hồn sủng. .

- Mục tiểu thư thật sự tự tin vào chính mình nha, chẳng lẽ ngươi thực cho rằng không cần dùng toàn lực là có thể ứng phó được ta hay sao?

Thiên tử Ngô Quảng nhìn thấy Mục Thanh Y làm ra cử động này thi cười rộ lên.

Nếu Mục Thanh Y phiền chán người nào thì cảm thấy nói nhiều hơn nửa câu cũng cảm thấy buồn nôn, cho nên Mục Thanh Y căn bản không muốn đáp lời.

Ngô Quảng lại bị mất mặt, cả quá trình này đều là do hắn lẩm bẩm mà thôi, đây là cảm giác sỉ nhục trần trụi, làm cho nội tâm vị thiên tử này chán ghét!

Thân phận đệ tử minh chủ làm cho hắn tiếu ngạo trong lĩnh vực nhân loại, không người nào dám bất kính với hắn, nhưng mà Mục Thanh Y tự kiềm chế và thanh cao tự ngạo, cũng khó trách Đế Cơ muốn diệt trừ nàng, người như vậy sự khó đối phó.

Trong nội tâm Ngô Quảng cười lạnh, hắn không muốn lãng phí thời gian chiến đấu nữa, Bạch Hổ xuất hiện tuyệt đối không có ý nghĩa Mục Thanh Y sẽ chuyển biến thế cục hiện tại, ngược lại sẽ làm cho nàng lâm vào trong bóng tối thất bại, bởi vì Ngô Quảng còn có một vương bài!

Bắt đầu niệm chú ngữ, Ngô Quảng bày ra tư thế triệu hoán hồn sủng.

- Đều đi chết đi!

Chú ngữ này Ngô Quảng đã nhớ kỹ nhiều lần rồi, sau đó âm thầm cởi bỏ phong ân, đem hồn sủng cấp chúa tể của minh chủ triệu hồi ra ngoài!

Loại tình huống này ai cũng không nhìn ra Ngô Quảng đang giả triệu hoán, mọi người ngẩng đầu nhìn qua bầu trời, còn chưa kịp phỏng đoán rốt cuộc là phương thức triệu hoán gì, một cổ khí thế làm nội tâm người ta sụp đổ hiện ra.

Trong lúc nhất thời trong những người xem cuộc chiến, thậm chí có nhiều hồn sủng sư hồn niệm thấp đã ngất xỉu!

Ngược lại là một vương giả mạnh mẽ, cho dù là Tam đại cung điện hay Hồn Minh và thành viên trung lập nhao nhao lộ ra vẻ kinh ngạc khiếp sợ.

Thiên tử Ngô Quảng triệu hoán hồn sủng gì, khí thế của nó lại có thể ảnh hưởng trong phạm vi vài trăm dặm!

- Lại... Lại là một chúa tể!

Không biết là vị lão tiền bối này, thời điểm mọi người bị áp lực thì một tiếng kinh hô vang vọng toàn trường!

Hai chúa tể!

Toàn trường rung động, ai cũng không nghĩ thiên tử Ngô Quảng lại có hai hồn sủng cấp chúa tể!

Phải biết rằng thực lực Hùng Thủ cũng chỉ có hai hồn sủng cấp chúa tể, Ngô Quảng cũng đã gia nhập địa vị này.

Mạnh nhất có được hai hồn sủng cấp chúa tể chính thức, tuyệt đối là ngoài ý muốn của minh chủ, tuyệt đối là mạnh nhất thế hệ trẻ trong lĩnh vực nhân loại!

Giờ khắc này tất cả cao tầng của Tam đại cung điện đều lạnh lòng, nhiều ra hai sinh vật cấp chúa tể, bọn họ thật vất vả bồi dưỡng được vài người có hồn sủng tiếp cận cấp chúa tể, nhìn thấy Ngô Quảng triệu hoán hai hồn sủng cấp chúa tể, đắng chát bất đắc dĩ hiện ra trong lòng bọn họ.

- Đây là trời muốn cung điện chúng ta vong sao?

Lão ẩn sĩ mặt mũi tràn ngập bi thương.

- Bốn hùng cùng Ngô Quảng, cho dù Mục Thanh Y chịu giúp chúng ta, chúng ta còn không cách nào chống lại bọn họ...

Vô cùng đau đớn, Tam đại cung điện lộ ra vẻ mặ sầu thảm, nội tâm tối tăm phiền muộn.

Liễu Băng Lam đứng trong đám người, loáng thoáng cảm thấy hồn sủng cấp chúa tể của thiên tử Ngô Quảng này hình như đã gặp ở đâu rồi.

Đây là một thú vương có sừng, cái sừng dựng đứng ương ngạnh không ai bằng, khôi giáp bao phủ từ đầu tới chân, mũi nhọn sắc bén hiện ra ngoài, giống như xuyên phá trời cao.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3