Sủng Mị - Chương 1137
Chương 1137: Không ngờ lấy một địch hai
Tiếp cận cấp chúa tể?
Khí tức Chiến Dã đã tiếp cận cấp chúa tể rồi, như vậy thực lực chân chính của Chiến Dã đạt tới trình độ nào, Sở Mộ cũng khó mà đoán được.
Tóm lại hai sinh vật chúa tể của Ngô Quảng chết rất thảm rồi.
- Đây chính là hồn sủng của Sở Phương Trần, không ngờ là tiếp cận cấp chúa tể!
Nhìn qua Chiến Thú Mặc Dã uy phong lẫm lẫm, bọn người Đằng Lãng lúc này không biết nên nói cái gì bây giờ.
Sở Phương Trần lúc này đã leo lên cấp độ mà hàng tỉ người không lên được, nhưng thật sự không phải đơn giản, nếu tính toán ra thì hắn có được ba hồn sủng cấp chúa tể!
- Thế nhưng mà thực lực Chiến Thú Mặc Dã này có lẽ không kém gì Bạch Hổ của Mục Thanh Y, mà sức chiến đấu của Bạch Hổ liên hợp lại còn có cơ hội thủ thắng, nhưng chỉ bằng vào Chiến Thú Mặc Dã thì có lẽ hy vọng không lớn.
Trầm Mặc mở miệng nói ra.
Mấy người này cũng thấp giọng nghị luận, lần duy nhất Bàng Duyệt nhìn chằm chằm vào Chiến Thú Mặc Dã kia, hồi lâu không nói nên lời, ngược lại ánh mắt nhìn chằm chằm vào phụ thân Bàng Hình của mình.
Bàng Hình cũng ở trong trạng thái ngẩn ngơ, bởi vì hồn sủng này lúc ban đầu ở Bắc Hoang đánh bại Huyết Man Chập Long, sau đó tiến vào trong thánh vực của Hồn Sủng Cung tu luyện, Chiến Thú Mặc Dã!
Chuyện này Bàng Hình đã công khia với cao tầng Tam đại cung điện rồi, dương dương đắc ý hắn tưởng rằng nhanh chóng có được viện thủ cường đại, lại không ngờ Chiến Thú Mặc Dã này tuy xuất hiện, nhưng lập tức lại tiến vào trong thánh vực, ngược lại chậm rãi bị cao tầng quên lãng.
Vốn Bàng Hình muốn nói ra Chiến Thú Mặc Dã này chính là hồn sủng của Thiên Hạ Vương Sở Mộ, nhưng nhìn thấy một màn này Bàng Hình lập tức hiểu được cái gì đó, muốn nói lại thôi!
Lúc này trong nội tâm Bàng Hình đã có đáp án, rất hiển nhiên vị tuyệt thế thiên tài Sở Phương Trần ngang trời xuất thế tại Hồn Điện này chính là Thiên Hạ Vương Sở Mộ, hắn là người ma hóa trong truyền thuyết!
Tin tức này một khi truyền đi, tất nhiên sẽ nhấc lên một hồi rung chuyển.
- Bàng nguyên lão, Chiến Thú Mặc Dã này...
Một gã trưởng lão mắt nhìn Bàng Hình, có chút nghi ngờ hỏi. Hiển nhiên vị trưởng lão này còn nhớ rõ Bàng Hình từng nói qua viện thủ cường đại này.
Bàng Hình lắc lắc đầu nói:
- Ta chưa từng gặp qua.
Nói xong Bàng Hình đã nhìn chằm chằm vào Chiến Thú Mặc Dã mà khiếp sợ.
Chiến Dã đã đi tới, đưa mắt đầy khí thế nhìn chằm chằm vào hai sinh vật cấp chúa tể.
Một trận chiến này là trận chiến Chiến Dã thuyết minh cho Sở Mộ thấy, nó chờ đợi ngày hôm nay đã đến thật lâu rồi, cho nên nó tất nhiên sẽ đem thành quả khổ tu bao nhiêu năm qua nói cho Sở Mộ biết.
- Khặc khặc.
Bạch Ma Quỷ chậm rãi bay tới bên cạnh Chiến Dã. Phát ra tiếng cười kia như hoan nghênh Chiến Dã trở về.
Chiến Dã lườm liếc thằng này, lại phát ra tiếng rống to.
Bạch Ma Quỷ cũng nghe hiểu thằng này nói cái gì. Nhưng trên mặt của nó mang theo vài phần bất mãn.
- Bạch Ma Quỷ trở về, để cho Chiến Dã đi đối phó chúng.
Sở Mộ nhìn Bạch Ma Quỷ nói ra.
Bạch Ma Quỷ rầu rĩ không vui bay trở về bên người Sở Mộ, mà lúc này biến thành Chiến Dã một mình chiến đấu với hai cấp chúa tể.
Lấy một địch hai?
Loại tư thế này không phải lấy một địch hai a, thấy một màn này mọi người bị trấn trụ.
Rốt cuộc Sở Phương Trần là điên hay sao, không ngờ lại cho Chiến Thú Mặc Dã đối phó hai sinh vật cấp chúa tể, phải biết rằng cho dù là Băng Thương Chi Vương hay là Đấu Thiên Cơ Giác Thú Vương đều không kém hơn Quan Hoàng Vương của Mục Thanh Y, là sinh vật cấp chúa tể chân chính.
Cấp chúa tể chân chính Băng Thương Chi Vương cùng Bạch Hổ tiếp cận cấp chúa tể chiến đấu là nhìn ra được. Trên thực lực vẫn có chênh lệch nhất định, thoáng vô ý sẽ mất mạng.
Loại tình huống này một đấu một còn miễn cưỡng. Chớ nói chi là ứng phó hai cái chúa tể. Cho dù chúng tiêu hao một ít thể lực nhưng Chiến Thú Mặc Dã đối kháng với chúng. Vậy khẳng định là phải chết không thể nghi ngờ.
- Sở Phương Trần, ngươi làm cái gì vậy?
Mục Thanh Y khẩn trương hỏi.
- Tin tưởng hồn sủng của ta.
Sở Mộ nhàn nhạt trả lời.
Nói xong ánh mắt Sở Mộ ngưng tụ, hóa thành một cổ sát ý bay về phía hồn sủng của Ngô Quảng.
Mà Chiến Dã cũng hoàn toàn lĩnh hội được ý của Sở Mộ, vậy mà chủ động phát ra công kích, thân ảnh ô sắc chạy như bay trên tuyết, dẫn đầu phóng về phía Băng Thương Chi Vương!
- Không biết tự lượng sức mình, trước giết hồn sủng này của ngươi!
Ngô Quảng cười lạnh, loại hồn sủng cấp bậc này cũng muốn lấy mạng của mình, quả thực thiên đại tiếu thoại!
Đấu Thiên Cơ Giác Thú Vương mở bộ pháp nặng nề, một tiếng phóng thích dã tính của mình, cơ bắp có tính bạo tạc được cổ đại hồn thú gia trì khiến lực lượng của nó tăng lên gấp đôi!
Đấu Thiên Cơ Giác Thú Vương mở đôi mắt lạnh giá nhìn qua Chiến Thú Mặc Dã, hồn ảnh lượn lờ chung quanh cánh tay vô kiên bất tồi, trùng trùng điệp điệp đập vào người Chiến Dã!
Chiến Dã không có dời bước, thân hình ô sắc lướt qua một đạo tàn ảnh, thân hình tráng kiện ne qua công kích của Đấu Thiên Cơ Giác Thú Vương!
Móng vuốt ô quang của Chiến Dã thoáng hiện ra, ấn kỹ cổ xưa ngưng tụ lực lượng vào chân trước khiến lực lượng của nó tăng lên mấy lần, sau đó cương mãnh đánh vào cánh tay của Đấu Thiên Cơ Giác Thú Vương!
Vết cào lưu lại mấy vết thương thật sâu trên cánh tay Đấu Thiên Cơ Giác Thú Vương, chỉ có điều loại thương thế này với sừng thú mạnh mẽ không tính là cái gì, hồn ảnh trên cánh tay của nó biến mất, lại ngưng tụ uy lực trên cơ giác, biến hóa thành hồn ảnh cơ giác khổng lồ, mạnh mẽ quét tới Chiến Dã!
Chiến Dã cũng biết không cách nào né tránh, không lùi mà tiến tới, trên lưng của nó có hai thanh đao mọc ngược ra ngoài và lúc này đã bắn ra.
Hôm nay Mặc Khải Thứ đã không hề cực hạn trong vật lộn, ở khoảng cách công kích nhất định Chiến Dã có thể bắn ra ngoài.
- B-A-N-G...GG!
Cơ giác hồn ảnh đabhs vào người Chiến Dã, đánh lân giáp đen của Chiến Dã xuất hiện vô số vết rách.
- Xoẹt!
Chiến Dã dùng Mặc Khải Thứ đâm vào phần bụng của hồn ảnh, cơ giác thú vương bị lực lượng hắc ám đánh trúng đau đớn nên phẫn nộ, làn da phòng ngự phần bụng bị ăn mòn nhanh chóng.
- Vù vù vù vù vù.
Hồn ảnh cơ giác thú vương công kích vừa mơi chấm dứt, một cổ hàn khí đột nhiên đanh tới, dưới tình huống Chiến Dã không hề phòng bị đã bị băng thứ từ dưới đất xông lên cao, đâm vào người Chiến Dã.
Băng thứ cực lớn, thân hình màu đen của Chiến Dã màu giống như côn trùng màu đen đâm trúng!
Chiến Dã tự nhiên không thể đổi tổn thương tiếp như với cơ giác thú hồn, thân hình chạy trốn xuất hiện đạo thân ảnh màu đen, ra sức né tránh kỹ năng này!
- Oanh!
Sau khi băng kích từ trên trời đánh xuống lập tức đánh tan băng hàn ở vị trí vừa rồi, băng sóng mang theo vô số lưỡi đao băng sắc bén oanh kích vị trí Chiến Dã né tránh, mũi của những lưỡi dao băng này vô cùng sắc bén.
Chiến Dã chạy trốn cũng không có dừng lại, rất nhanh đã kéo dài khoảng cách với hai sinh vật chúa tể, lao ra khỏi phạm vi của băng sóng rơi vào trong đống tuyết.
Trong lần giao phong đầu tiên này Chiến Thú Mặc Dã đã mang không ít thương thế, sau khi người Tam đại cung điện nhìn thấy lại lắc đầu thở dài, trong nội tâm cảm thấy thăng bại trận đấu này không còn bàn cãi gì nữa.
- Giãy dụa như vậy không có ý nghĩa gì, chẳng bằng buông tha đi, Sở Phương Trần có thêm một sinh vật tiếp cận cấp chúa tể thì chúng ta chưa hẳn sợ Hồn Minh.
Đồ Tôn Kha Ẩm đưa mắt nhìn qua Liễu Băng Lam, mở miệng nói ra.
Liễu Băng Lam cũng không nói lời nào, chỉ lặng lẽ nhìn chằm chằm vào con Chiến Thú Mặc Dã không rõ kia.
Mặc dù không có nhìn thấy phương thức chiến đấu của Chiến Thú Mặc Dã nhưng Liễu Băng Lam nhớ mang máng con Chiến Thú Mặc Dã này có được năng lực phi thường cường đại, cụ thể là cái gì thì phải tiếp tục chiến đấu mới biết được.
- Chúng ta nên tin tưởng Sở Phương Trần a.
Thời điểm này Bàng Hình Bàng nguyên lão lại mở miệng.
Tất cả mọi người lộ ra thần sắc nghi hoặc khó hiểu, ánh mắt rơi vào người Bàng nguyên lão.
Bàng nguyên lão ý thức được chính mình nhiều lời sẽ bất lợi với Sở Mộ, vẫn im lặng, trong đầu nhớ tới tình cảnh Chiến Thú Mặc Dã vẫn còn là cấp Đế Hoàng đã đi khiêu chiến Huyết Man Chập Long, trong nội tâm âm thầm nói thầm:
- Lúc này không biết đại tới cảnh giới gì?
Trên bờ vai của Băng Thương Chi Vương, trên mặt Ngô Quảng hiện ra thần sắc khinh miệt nặng nề, còn tưởng rằng Chiến Thú Mặc Dã rất mạnh chứ, thì ra cũng không hơn gì cái này, xem ra Sở Phương Trần đúng là phô trương thanh thế mà thôi!
- Giết nó trong vòng một phút!
Ngô Quảng nhìn hồn sủng của mình và ra lệnh!
Băng Thương Chi Vương phiêu phù trên ngàn vạn bông tuyết, thao túng lực lượng tuyệt đối của băng tuyết, nhìn qua vị trí của Chiến Dã chỗ tiến hành công kích cuồng bạo.
Băng tuyết vô tình khổng bố hóa thành sát nhận, một nhúm lại một nhúm, mỗi một sát nhận rơi xuống đều làm cho người ta cảm thấy lạnh giá, hình như là đâm vào thân thể của mình.
Trong băng tuyết sát nhận này Đấu Thiên Cơ Giác Thú Vương dựa vào hủy diệt hồn ảnh liên tục công kích, trong lúc nhất thời băng tuyết sát nhận đầy trời cùng cơ giác hồn ảnh, lực lượng khủng bố không ngừng oanh sát không gian, đem khu vực Chiến Dã hóa thành chiến trường hỗn loạn.
Nhìn thấy Chiến Dã của Sở Mộ liên tục bị công kích, Mục Thanh Y âm thầm sốt ruột cho Sở Mộ, cố ý liếc hắn một cái.
Nhưng mà Mục Thanh Y phát hiện Sở Mộ thờ ơ với quá trình này, thậm chí khóe miệng còn tươi cười lạnh lẽo, cười nhạo địch nhân vô tri và ngu xuẩn!
Mục Thanh Y không biết Sở Mộ lấy đâu ra tự tin và cuồng ngạo như thế này, phải biết rằng lực lượng của hai chú tể ngay cả Quan Hoàng Vương của nàng cũng không thể ngăn cản, nếu không áp dụng biện pháp gì đó thì Chiến Thú Mặc Dã nhất định sẽ bị giết chết!
- Hống hống hống!
Thời điểm Mục Thanh Y lo lắng và nghi hoặc vạn phần thì con Chiến Thú Mặc Dã kia đã rống to trong công kích cuồng bạo nãy giờ.
Ngay sau đó Mục Thanh Y phát hiện một kỹ năng như ô quang cương mãnh bao trùm lại, lao như bay về vị trí của Đấu Thiên Cơ Giác Thú Vương!
- Bá!
Ánh rạng đông của tử thần hiện ra, phi thường chuẩn xác xoẹt qua phần bụng bị ăn mòn của Đấu Thiên Cơ Giác Thú Vương lúc nãy, lập tức máu tươi giống như núi vỡ đê tuôn ra ngoài!
- Ùm...ụm bò...ò...
Đấu Thiên Cơ Giác Thú Vương lập tức phát ra tiếng gầm gừ thống khổ, thân thể của nó lay động suýt nữa té trên mặt đất!
Nhìn thấy Đấu Thiên Cơ Giác Thú Vương bị tập kích bị thương, những người cho rằng Chiến Thú Mặc Dã tử vong đều sửng sốt.
Hai đại chúa tể liên tục công kích tới tấp, Chiến Thú Mặc Dã này vẫn có thể phản kích, chẳng lẽ những công kích kia không có hiệu quả với nó hay sao?
Nhưng mà trên người Chiến Thú Mặc Dã xuất hiện rất nhiều vết thương, rõ ràng cho thấy toàn bộ những công kích đó đánh lên người của nó.
Biểu hiện trên mặt của Ngô Quảng lúc này khó coi không ít, thời gian một phút không những không đánh chết đối thủ, ngược lại còn bị phản kích sắc bén!
- Rống rống!
Chiến Dã công kích không có chấm dứt, thừa lúc Đấu Thiên Cơ Giác Thú Vương đứng không vững thì nó đạp lên người của đối thủ, lại phát đông công kích về phía Băng Thương Chi Vương ở bên kia!
Đấu Thiên Cơ Giác Thú Vương ngã xuống Chiến Dã đạp một cái lên mặt đất, mặt đất nứt vỡ còn hình thành chấn động không đánh lên người Đấu Thiên Cơ Giác Thú Vương!
Đấu Thiên Cơ Giác Thú Vương lúc này thân thể lảo đảo biên độ lớn, mà Chiến Dã nắm chắc thời cơ đạp một cái thân thể đã sớm biến mất trên mặt đất, hóa thành một đạo quang nhận lăng lệ ác liệt lần nữa chém vào phần bụng của Đấu Thiên Cơ Giác Thú Vương!
- Được một tấc lại muốn tiến một thước!
Trong mắt Ngô Quảng hiện ra một tia thần sắc giận dữ, nhìn Đấu Thiên Cơ Giác Thú Vương đưa ra mệnh lệnh.
Hào quang trên người Đấu Thiên Cơ Giác Thú Vương lại sáng lên, lúc này không hiển hóa hồn ảnh thành vũ khí tiến công, hồn ảnh lại quấn lên phần bụng bị thương của Đấu Thiên Cơ Giác Thú Vương, ánh sáng cổ xưa hình thành khải giáp bảo hộ miệng vết thương đang phun máu kia.
- Khanh!
Trảo của Chiến Dã lúc này như đánh lên kim loại phát ra âm thanh nặng nề chói tai.
Trên khải giáp hồn ảnh xuất hiện dấu móng vuốt, nhưng mà miệng vết thương trên bụng Đấu Thiên Cơ Giác Thú Vương không có mở rộng ra, hiển nhiên Chiến Dã công kích bị khải giáp hồn ảnh ngăn cản toàn bộ!
- Chiến Dã, né tránh sau lưng!
Thời điểm này âm thanh Sở Mộ chỉ huy vang lên.
Chiến Dã đang nhìn qua hồn ảnh hóa thành khải giáp và định lui lại phía sau, dù sao Băng Thương Chi Vương cũng không phải bài trí, kỹ năng cấp chúa tể công kích vừa rồi làm cho nó vô cùng đau đớn!
Chiến Dã động tác tấn mãnh, thân kinh bách chiến nó đã sớm thói quen cùng loại này so với chính mình đẳng cấp cao sinh vật chiến đấu, tốc độ bay nhanh theo đấu thiên cơ giác ngưu thú trước mặt biến mất!
Quả nhiên một lát sau kỹ năng băng hệ của Băng Thương Chi Vương cũng lao tới, cơ hồ là xoẹt qua người của Chiến Dã.
Trông thấy Chiến Dã né tránh công kích thì Sở Mộ âm thầm gật đầu, ý thức chiến đấu của Chiến Dã đã vô cùng mạnh mẽ. Chỉ sợ chính mình không cần nói rõ nó cũng ý thức được một kích không thành thì lâm vào xu thế bị bao vây.
Nhưng mà Sở Mộ có được dị đồng có thể thấy rõ động tác của hai đại chúa tể, dụng tâm linh chỉ huy chiến đấu va nhìn chung thế cục, đối với Chiến Dã mà nói càng thêm có lợi!
- Chạy trốn rất nhanh!
Ngô Quảng đứng trên người Băng Thương Chi Vương, con mắt nhìn chằm chằm vào chiến thú ô sắc kia, hừ lạnh một tiếng.
Chạy trốn nhanh hơn nữa thì như thế nào, sinh vật không có đến cấp chúa tể thì cuối cùng cũng không thể động thủ với Băng Thương Chi Vương. Ngô Quảng dám thề tiếp tục thêm một phút đồng hồ thì Chiến Thú Mặc Dã nhất định sẽ biến thành thi thể.