Sủng Mị - Chương 1140

Chương 1140: Dẫm nát hai cổ thi thể dưới chân (P3)

- Phốc!

Hai cơ giác bốn mũi nhọn toàn bộ xé mở áo giáp của Băng Thương Chi Vương, sau đó hai cơ giác xuyên qua lồng ngực Băng Thương Chi Vương!

- Ùm...ụm bò...ò...

Đấu Thiên Cơ Giác Thú Vương gầm rú thống khổ làm cho tất cả mọi người bừng tỉnh từ trong mộng, rất nhanh bọn họ phát hiện cơ giác đường hoàng ương ngạnh của Đấu Thiên Cơ Giác Thú Vương nhanh chóng đóng băng, biến thành một cơ giác băng sương.

Hiệu quả đóng băng này Ngô Quảng muốn đông cứng Chiến Dã, đem thân thể của nó biến thành giòn rồi sau đó lấy mạng, nhưng mà một trong hai hồn sủng cấp chúa tể không phải là hồn sủng của hắn, thiếu khuyết ăn ý cho nên Đấu Thiên Cơ Giác Thú Vương đánh Băng Thương Chi Vương trọng thương, càng làm cho hiệu quả đóng băng của Băng Thương Chi Vương đóng băng thú vương cơ giác!

- Rống.

Bỗng nhiên tiếng hổ gầm từ không trung vang lên, hai đại chúa tể đang dính vào nhau, Chiến Dã ở giữa không trung hóa thành một thanh búa lớn huyết sắc điên cuồng nện xuống!

Khí thế búa lớn vô cùng to lớn, giống như tia chớp phân hai thế giới.

- Rầm rầm!

Búa lớn nhìn qua rất kinh người, bổ thiên diệt địa, rơi thẳng vào hai sinh vật cấp chúa tể.

Không có bất kỳ quang ảnh đẹp mắt nào, chỉ có lực lượng thuần túy nhất.

- Phanh!

- B-A-N-G...GG!

Sau khi búa lớn đánh một kích thì xuất hiện hai chủng âm thanh khác nhau, âm thanh đầu tiên chính là cơ giác mà Đấu Thiên Cơ Giác Thú Vương kiêu ngạo đã gãy ngang.

Âm thanh thứ hai chính là lồng ngực Băng Thương Chi Vương sụp đổ và hóa thành vụn băng!

Hình ảnh đáng sợ này làm cho người trong bình nguyên vô cùng hoảng sợ, chỉ có hai âm thanh này vang vọng trên không trung, sau đó là âm thanh trái tim nhảy lên mạnh mẽ!

Một hình ảnh rung động tâm linh này, hai chúa tể có một mất đi vũ khí, một khác thì nội tạng nát bấy, sống chết không rõ.

Chiến đấu tới lúc này thì sinh ra chuyển biến, nhưng mà chuyển biến này mọi người không cách nào tin nổi!

Băng Thương Chi Vương, Đấu Thiên Cơ Giác Thú Vương, đây là hai hồn sủng vô cùng cường đại, cấp bậc của chúng trong lĩnh vực nhân loại là mạnh mẽ nhất, là tồn tại khiến người ta nhìn lên.

Nhưng mà chúng bị trọng thương! Bị một chỉ Chiến Thú Mặc Dã chưa đạt tới cấp chúa tể đánh trọng thương!

Sinh mệnh lực cường đại, liên tục Đoạn Chi Trọng Sinh, tiếp tục tăng trưởng thực lực làm cho hai đại chúa tể trước mặt Chiến Thú Mặc Dã lại nhỏ bé như vậy, bị giẫm dưới chân, đây là hình ảnh vương giả rung động cỡ nào!

Nhưng mà lại là vương giả điên cuồng nhất, hung hãn nhất, mạnh nhất lại thuộc về thanh niên đứng lẻ loi một mình ở giữa bình nguyên lạnh giá, thanh niên này đưa Bạch Yểm Ma bước vào hàng ngũ mạnh nhất, hiện tại càng đứng trong hàng ngũ đỉnh cấp của nhân loại!

Mục Thanh Y vẫn ở bên cạnh Sở Mộ, đang chiến đấu với Mạch Lăng nhưng lực chú ý của nàng ngay từ đầu đã chú ý tới tình huống của Sở Mộ, cả quá trình này làm cho nàng run sợ không hiểu!

Nắm giữ Vong Mộng làm cho nam tử này có thể coi rẻ tứ Hùng, Mục Thanh Y không cách nào đoán được tương lai của hắn như thế nào, hôn sủng của hắn chắc chắc không yếu hơn Xá Tội Chi Hồ Lôi Quân, mạnh tới mức làm lòng người rung động.

Mục Thanh Y cảm giác tinh thần của mình lúc này hoảng hốt, vốn Ngân Sắc Ma Nhân chính là Sở Phương Trần đã là một trùng kích, sau đó hồn sủng trở về và chiến đấu kinh thế hãi tục...

Căn bản nhìn không thấu, Mục Thanh Y vốn tưởng rằng sau khi mình biết rõ thân phận chân thật của hắn thì mình đã hiểu được hắn rồi, thế nhưng mà Chiến Dã xuất hiện lại phá vỡ suy nghĩ của nàng.

Giờ khắc này đột nhiên Mục Thanh Y ý thức được vấn đề!

Hắn rõ ràng là Hồn Hoàng, cũng chỉ có một hồn, cho dù tăng thêm Chiến Thú Mặc Dã thì là song hồn mà thôi, vậy ba hồn sủng khác thì sao?

Có phải là một đám cũng điên cuồng giống như Chiến Thú Mặc Hổ trước mặt hay không, nếu thật là như vậy thì nam tử này có được thực lực chống lại người nọ hay không!

Người nọ đã đứng giữa đám mây cao nhất trong lĩnh vực của nhân loại, bễ nghễ thiên hạ, vạn vật!

Mục Thanh Y chưa bao giờ cho rằng có người có thể chống lại nam tử như thần kia, cũng không cho rằng trên thế giới này có người sẽ vượt qua hắn...

Chẳng biết tại sao lúc này Mục Thanh Y lại tin tưởng Sở Phương Trần có thể vượt qua người này!

Chiến đấu cũng không có chấm dứt, cơ giác của Đấu Thiên Cơ Giác Thú Vương bị đoạn thì tôn nghiêm chúa tể của nó bị sỉ nhục, nó tức điên lên, đôi mắt đỏ bừng tới cực điểm, sa vào trạng thái điên cuồng.

Huyết tinh, tàn bạo!

Đấu Thiên Cơ Giác Thú Vương nhanh chóng lao về phía Chiến Dã, cánh tay của nó hóa thành hồn ảnh mạnh nhất, một trái một phải muốn xé Chiến Dã thành hai nửa!

- Xoẹt zoẹt!

Xương cốt của Chiến Dã bị kéo đứt, yết hầu của Chiến Dã đang chuẩn bị phát động Hủy Diệt Chi Quang, hướng vào mặt Đấu Thiên Cơ Giác Thú Vương phun đi!

Đấu Thiên Cơ Giác Thú Vương không có ý trốn tránh, tùy ý cho lực lượng hủy quang đánh vào mặt của nó, huyết nhục mơ hồ, thú trảo hồn ảnh này cầm lấy chân trước và chân sau của Chiến Dã và dùng man lực xé ra hai phía.

Chiến Dã có trái tim dũng mãnh, thực lực bây giờ đã tương đương với Băng Thương Chi Vương, Đấu Thiên Cơ Giác Thú Vương rất khó xé Chiến Dã thành hai nửa, cho dù lực lượng của nó mạnh hơn nữa cũng chỉ có thể kéo căng xương cốt Chiến Dã mà thôi!

Trong miệng Chiến Dã không ngừng phun hủy diệt chi quang, tiếp tục không ngừng đánh vào đầu của Đấu Thiên Cơ Giác Thú Vương, Chiến Dã có được sinh mệnh lực ương ngạnh và năng lực tự lành, muốn liều thì nó cũng không sợ hãi!

Liên tiếp mười hủy diệt chi quang đánh vào đầu của Đấu Thiên Cơ Giác Thú Vương, gương mặt của thú vương bị đánh nhừ, máu tươi đầm đìa, nhìn qua vô cùng khủng bố!

Rốt cục Đấu Thiên Cơ Giác Thú Vương không cách nào thừa nhận nổi lực công kích này, luống cuống ném Chiến Dã bị gãy xương ra ngoài.

- Ùm...ụm bò...ò...

Huyết dịch chảy ra ngoài, Đấu Thiên Cơ Giác Thú Vương ngẩng đầu lên trời phát ra tiếng rống thống khổ, lập tức gương mặt của nó bị hủy diệt chi quang ăn mòn như sắp nổ tung!

Hình ảnh huyết tinh như thế làm cho mọi người ngây người, những sinh vật cấp chúa tể sinh vật có dã tính quả thực khó mà tưởng tượng nổi.

- Rống rống.

Thân thể Chiến Dã rơi xuống mặt đất ở xa xa. Gầm nhẹ một tiếng thì những xương cốt kia đã khôi phục lại như thường, chậm rãi nhúc nhích dưới da của Chiến Dã.

- Ha ha ha khanh khách.

Cốt cách liên tiếp kết nối vang lên âm thanh ghê người!

Đoạn Chi Trọng Sinh, Đoạn Chi Trọng Sinh lần thứ năm!

Thời điểm mọi người cho rằng trận chiến này là lưỡng bại câu thương. Chiến Thú Mặc Dã lĐoạn Chi Trọng Sinh lần thứ năm làm cho người kinh ngạc tới ngây người!

Cho dù Ngô Quảng đã rơi vào trong băng nhìn qua Chiến Thú Mặc Dã khôi phục thương thế đứng lên lần nữa, đồng tử không ngừng mở rộng, những khinh thị và trào phúng trước kia đã biến mất không còn lại gì nữa. Dần dần nhiều hơn vài phần sợ hãi và tuyệt vọng.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3