Sủng Mị - Chương 1375
Chương 1375: Hỏa diễm ba, hủy diệt băng xuyên
Hồ ảnh chia thành chín, thực lực mỗi phân thân đều không kém hơn một trung đẳng chủ tể!
Phân thân của Mạc Tà còn chưa kế thừa được nhiều kỹ năng của nó, nhưng chỉ cần một trảo sắc bén đã đủ xé người xương cốt vô tồn.
Hồ ảnh tán loạn di chuyển cực nhanh bên trong tử sắc hỏa diễm, Lý Húc căn bản không thể phân rõ đâu mới là chân thân của nó, dưới loại tình huống này Lý Húc chỉ có thể để cho Kiếm Quang Thú áp dụng tư thế phòng thủ.
Kiếm Quang Thú là giáp thú, trong thú hệ thuộc chủng loại có năng lực phòng ngự tương đối mạnh, bằng không đổi lại là cao cấp chủ tể khác bị tiến công như thế đã sớm vết thương chồng chất.
Kiếm quang đan xen, biến thành từng thanh kiếm chặt chẽ quấn lấy quanh thân Kiếm Quang Thú, một khi bị phân thân của Mạc Tà đánh tới, bên cạnh nó sẽ xuất hiện thanh kiếm ngăn cản hồ ảnh công kích.
Hồ ảnh có chín đạo, phân biệt từ những vị trí khác nhau công kích, tinh thần Lý Húc cực độ tập trung, rất sợ có một tia phán đoán sai lầm.
Ngăn cản tới đạo công kích hồ ảnh thứ bảy, Lý Húc thoáng thở phào một hơi nhẹ nhõm, chỉ tính phòng ngự còn thừa lại một phần ba, đủ ngăn cản hai hồ ảnh cuối cùng công kích!
- Sưu!
Hồ ảnh thứ tám xuất hiện, đột kích từ bên cạnh Kiếm Quang Thú.
Lý Húc lập tức mệnh lệnh Kiếm Quang Thú gác lên kiếm quang, nhưng khi hồ ảnh đến gần trong thoáng chốc Lý Húc cảm nhận được có một cỗ lực lượng rất mạnh đập vào!
- Đây...đây không phải phân thân!
Lý Húc kinh hô một tiếng.
Kiếm quang phòng ngự còn lại căn bản có thể ngăn cản được hai lần hồ ảnh công kích, nhưng đối diện với U Minh Tử Đế chân chính, không có chút tác dụng nào.
Khi Lý Húc kích động cho Kiếm Quang Thú né tránh, cuối cùng đã chậm một ít.
Tử sắc trảo ngân cắt qua không trung, một trảo sắc bén dừng trên người Kiếm Quang Thú.
Mũi nhọn móng vuốt quét ngang, Kiếm Quang Thú bay ra ngoài, khải giáp thật dày rốt cục vỡ vụn, máu tươi cuồng phun!
Trên vùng đất băng xuyên rét lạnh, năm đạo liệt cốc thật sâu xuất hiện!
Lúc này Kiếm Quang Thú rơi trên liệt cốc, máu chảy đầm đìa, không ngừng tuôn vào trong liệt băng.
Lảo đảo bò lên, Kiếm Quang Thú leo ra khỏi liệt băng, ánh mắt phẫn nộ nhìn chằm chằm hồ tôn màu tím trên bầu trời.
- Hống hống hống...
Kiếm Quang Thú rít gào, hào quang trên người bắn ra bốn phía chói mắt, đem chung quanh chiếu rọi chẳng khác gì ban ngày.
Bỗng nhiên toàn bộ quang mang trên người Kiếm Quang Thú nội liễm trên người của nó, biến thành một thúc quang thẳng tắp xuyên lên mây.
- Hoa!
Chùm tia sáng nứt toác trong yêu vân, đem yêu vân đầy trời tách ra, hình thành một mảnh quang đoàn chói mắt.
Bên trong quang đoàn, loáng thoáng có thể thấy được một thanh kiếm quang thật lớn đang phóng như bay!
- Hống hống hống...
Kiếm Quang Thú lần nữa hét lên giận dữ, thoáng chốc kiếm quang trong quang đoàn nghiêng qua, gào thét lao xuống trong màn đêm.
Mạc Tà nhìn kiếm quang, khi nó vừa tới gần mình chỉ thoáng xê dịch thân hình, tránh thoát chuôi kiếm, kiếm quang đánh hụt đâm xuống một mảnh vùng đất, sừng sững dựng đứng, độ cao đã không kém gì một tòa núi nhỏ!
- Hô hô hô hô...
Theo sau càng nhiều kiếm quang từ trên trời giáng xuống.
Rất nhiều sinh vật đều có được kỹ năng dày đặc như mưa thế này, hỏa vũ, băng vũ, thạch vũ...nhưng giọt mưa căn bản không thể đánh đồng với kiếm quang, bởi vì mỗi một chuôi kiếm giống như một ngọn núi nhỏ, cho dù còn ở khoảng cách thật xa nhìn lại hình thể của chúng vẫn thật kinh người.
Kiếm quang phá không, dày đặc khổng lồ khiến Mạc Tà không cách nào hoàn toàn né tránh.
Đuôi của nó vươn lên, mỗi khi vải ra đều hình thành một cỗ lực lượng dập nát cường đại, kiếm quang bị chụp trúng sẽ biến thành quang điểm tung bay lả tả.
Nhưng số lượng của kiếm quang quả thật rất nhiều, phòng ngự như vậy sẽ lãng phí thật nhiều thể lực cùng thời gian.
Mà nếu lãng phí thời gian, tự nhiên sẽ cho Kiếm Quang Thú cơ hội thở gấp!
Mạc Tà đương nhiên sẽ không cho Kiếm Quang Thú cơ hội thực hiện!
- Ô ô ô ô...
Mạc Tà hú dài một tiếng, chín cái đuôi biến thành sơn loan trường long khí thế bàng bạc, biến thành cửu long diễn châu, bắt đầu điên cuồng quấy lên.
Tần suất quấy càng lúc càng nhanh, không gian chung quanh do chín cái đuôi chớp lên biến thành phi thường bất ổn.
Rất nhanh chín cái đuôi biến thành cỗ lực lượng dập nát mạnh mẽ, cỗ lực lượng này theo thân thể Mạc Tà vung ra biến thành lốc xoáy dập nát, hướng quang đoàn tràn ngập kiếm quang thổi quét.
Những nơi lốc xoáy dập nát đi qua, kiếm quang giáng xuống lập tức biến thành quang ảnh rơi rụng, cuối cùng quang đoàn không may mắn thoát khỏi, biến thành vô số quang lưu chảy xuống trên bầu trời đêm, còn chưa rơi xuống đất cũng đã biến mất.
Lý Húc ngẩng đầu, nhìn quang mang chảy xuống trên bầu trời, ánh mắt xuất hiện một tia suy sụp.
Lý Húc để Kiếm Quang Thú thi triển kỹ năng Kiếm Quang Vân mục đích không phải tạo thành thương tổn cho đối phương, mà là kéo dài một ít thời gian làm cho Kiếm Quang Thú có cơ hội điều chỉnh, dù sao một loạt công kích trước đó đã làm trên người Kiếm Quang Thú bị thật nhiều tổn thương.
Không nghĩ đến kỹ năng Kiếm Quang Vân vẫn bị đánh nát nhanh như vậy, nhìn thấy hồ tôn dị thường hung mãnh sắc bén lại một lần nữa đánh tới, Lý Húc càng thêm tức giận, nhưng hắn không thể không thừa nhận thực lực con hồ tôn kia quả thật mạnh mẽ phi thường!
Thân ảnh Mạc Tà vẫn thật khó nắm giữ như trước đó, Kiếm Quang Thú còn chưa kịp làm ra phòng bị, liền trực tiếp bị Mạc Tà chộp tới!
Một trảo của U Minh Hồ Tôn Tử Đế cũng không phải xé rách như thú hệ bình thường, một trảo mang theo lực lượng dập nát, lực lượng kia vừa có thể đánh nát quang khải còn lưu lại không nhiều trên người Kiếm Quang Thú, vừa làm mặt đất trong phạm vi hơn mười công lý đều biến thành vỡ vụn!
Băng xuyên biến thành băng sa, lại như bột phấn, trong nháy mắt tràn ngập khắp thiên địa, mê mang như bị bão tuyết đột kích.
Bột phấn thổi quét tới, đánh lên mặt người vây xem, lạnh thấu xương như lưỡi đao.
Bột phấn tuyết hoàn toàn che chắn tầm nhìn của mọi người, người có hồn niệm cao miễn cưỡng có thể chứng kiến tận sâu trong mờ mịt, tử sắc hỏa diễm đã thiêu đốt một mảnh!
Ánh lửa mông lung không rõ, cảm giác loáng thoáng như một hỏa hệ đồ trận.
Khi mọi người ngẩng đầu nhìn lên, liền phát hiện trên bầu trời đêm lại có một hỏa hệ đồ đằng nghịch chuyển cùng hỏa diễm đang thiêu đốt cả vùng đất trên dưới đối ứng!
- Ô ô ô ô...
Bỗng nhiên trong đêm đen, băng xuyên yên tĩnh chợt vang lên một tiếng hú vang vọng làm run rẩy lòng người.
- Oanh oanh oanh oanh...
Thanh âm mang theo sát khí tràn ngập, mọi người trừng lớn hai mắt, trong bông tuyết mờ mịt nhìn thấy được tử sắc hỏa diễm đồ đằng xuất hiện một sinh vật khổng lồ cơ hồ chiếm lấy cả nửa bầu trời!
Sinh vật kia toàn thân đều do tử sắc hỏa diễm tạo thành, hình dạng chính là thân hình của hồ tôn!
Hỏa hồ tôn từ trong đồ đằng bước ra, mọi người đều nhìn thấy nó bước theo hỏa trụ kết nối giữa đồ đằng trên không cùng đồ án hỏa diễm trên mặt đất chạy xuống dưới.
Giữa trời và đất vốn hẳn xa nhau vạn dặm, nhưng Hỏa Hồ Tôn giống như chỉ dùng vài bước cũng đã tới gần mặt đất.
Lúc này nó dùng chính huyết nhục hỏa diễm của mình đem đồ án hỏa diễm trên mặt đất thiêu đốt càng thêm thịnh vượng!
Năng lượng tử sắc hỏa diễm giải khai, người ở ngoài xa có thể chứng kiến được đồ án hỏa diễm trên mặt đất phóng thích!
Tử sắc hỏa diễm chiếu sáng trên mặt mọi người, mọi người dại ra, khủng hoảng, khiếp sợ, nhìn thấy hỏa diễm bao trùm cả cao nguyên băng xuyên, bao trùm cả một mảnh băng xuyên sơn mạch hỗn độn...
- Kết giới! Mọi người mau tạo thành kết giới!
Cảnh chủ Tuyền Cảnh kêu lên một tiếng sợ hãi!
- Gọi về hồn sủng phòng ngự!
- A...
Tốc độ hỏa diễm thổi quét cực nhanh, đã có người không thể thừa nhận được nhiệt độ mà phát ra tiếng kêu thảm thiết.
Hơn mười vạn người nhất thời loạn thành một mảnh, so sánh với sóng hỏa diễm tràn tới hơn mười vạn người chẳng qua chỉ như một điểm đen mà thôi, rất dễ dàng bị nuốt hết.
Lục Ngọc Cầm làm chủ phán đang đứng ngay trung ương chiến trường, lúc này nàng còn muốn tiến đến bình ổn sóng hỏa diễm đã không còn kịp nữa.
Ngọn lửa đột kích giống như một hồi tai nạn, không ít người đã cảm nhận được tử vong tới gần!
- Hừ! Còn muốn lão nhân gia ra tay!
Ngay khi ngọn lửa bổ nhào vào dưới chân người vây xem, Vân Môn lão nhân hừ lạnh một tiếng, thân thể già nua bỗng nhiên biến thành cao ngất, không ngờ lại một mình hướng sóng lửa bay đi.
Thân ảnh lão nhân chẳng khác gì hạt cát cùng sóng lớn bãi biển, nhưng khi ngọn lửa đụng tới thân thể lão nhân, bên cạnh hắn chợt xuất hiện một con băng thú.
Băng thú cuồng rống một tiếng, băng hàn khí khuếch tán.
Nhiệt độ chợt giảm xuống, đóng băng lực nghịch tập, hướng sóng lửa lao tới.
Ngọn lửa theo quán tính xông về phía trước một khoảng cách, sau đó bị ngăn cản ngừng lại, dần dần bị đông lại thành một tầng băng thật dày!
Màu tím chói mắt thật nhanh bị băng tuyết nuốt hết, không khí khô nóng rốt cục bị áp chế vài phần...