Sủng Mị - Chương 139
Chương 139: Băng Không Tinh Linh cấp biến thái
Dương Kiệt rốt cuộc thật sự nổi giận, lập tức dồn cơn phẫn nộ trong lòng vào hai con Hồn sủng khác. Nhưng mà một việc càng làm cho hắn giận dữ thiếu chút nữa há mồm phun máu, chính là hai con Hồn sủng kia đang bị một con hồ ly nho nhỏ đùa bỡn xoay quanh.
"Ngưng Băng Kiếm trận."
Sở Mộ không cần lo lắng Mạc Tà chiến đấu, thấy Tứ Dực Xà Yêu bị kỹ năng Băng hệ tẩy lễ lộ ra sơ hở liền ra lệnh mới cho Băng Không Tinh Linh.
Lần này Băng Không Tinh Linh niệm chú ngữ khá dài, điều này cũng có nghĩa là uy lực kỹ năng Băng hệ sẽ mạnh hơn những lần trước.
"Vong Tập."
Dương Kiệt đang một mực chờ đợi Băng Không Tinh Linh niệm chú ngữ lâu hơn một chút. Nay vừa thấy thời cơ đã đến đột nhiên chỉ ngón tay ra chỉ lệnh với Tứ Dực Xà Yêu.
Băng Khải trên người Tứ Dực Xà Yêu đã bị Băng Không Tinh Linh đánh nát hơn phân nửa nên tốc độ cũng dần dần gia tăng trở lại như cũ. Thừa dịp Băng Không Tinh Linh niệm chú ngữ khá dài, đột nhiên đập mạnh hai cánh tăng cường tốc độ lên gấp đôi trong nháy mắt.
"Vù!" Tứ Dực Xà Yêu lao tới nhanh như chớp, đồng thời thi triển ra Ác Phệ.
Nhất thời một luồng tà khí biến thành mây đen bao phủ một mảng rừng rậm, bắt đầu ép tới Sở Mộ và Băng Không Tinh Linh.
Sở Mộ cũng cảm thấy nằm ngoài dự liệu đối với lòng dạ thâm sâu của Dương Kiệt, nhưng chỉ tới đó thôi, hoàn toàn không có biểu hiện một chút bối rối, nhanh chóng lùi về phía sau để cho Ngưng nghênh đón chính diện Tứ Dực Xà Yêu công kích.
"Muốn đấu với ta? Ngươi còn non lắm." Dương Kiệt mỉm cười tàn nhẫn, có một con Băng Không Tinh Linh biến thái thì thế nào? Không có ý thức chiến đấu vẫn phải chết mà thôi.
Nếu cận chiến thì Băng Không Tinh Linh sẽ rơi vào thế hạ phong tuyệt đối.
Vong Tập và Ác Phệ kết hợp giúp cho Tứ Dực Xà Yêu tăng cường lực công kích lên tới mức độ cực hạn, Độc Nha (nanh độc) phát huy lực sát thương đến gần cấp sáu hung hăng cắn vào thân thể Băng Không Tinh Linh.
"A..."
Băng Không Tinh Linh tốc độ chậm chạp không có cách nào né tránh nổi đợt công kích này, lập tức bị Tứ Dực Yêu Xà cắn trúng.
Yêu xà liền xoáy mạnh thân thể, cứng rắn kéo Băng Không Tinh Linh bay lên trời cao, y như một con Xà Vương cao ngạo đã thành công săn được con mồi.
"Trầm Toái Nha."
Tứ Dực Xà Yêu nghe theo mệnh lệnh chủ nhân, răng nanh bất chợt duỗi dài một cách quỷ dị lóe lên hàn mang sắc bén. Sau đó dùng hết toàn lực cắn mạnh vào người Băng Không Tinh Linh, hẳn làm muốn trực tiếp xé nát đối phương thành từng mảnh.
"Hừ, nhóc con, đi tìm chết."
Dương Kiệt đã nở nụ cười chiến thắng.
"Rắc!"
Ngay khi vừa cắn xuống, tiếng nứt gãy lập tức truyền ra.
"Gào!"
Bỗng nhiên, Tứ Dực Xà Yêu kêu lên đau đớn, vội vàng nhả Băng Không Tinh Linh ra, ôm cái miệng đầy máu tươi bay vội về sau.
"Công kích bị trọng thương?"
Nụ cười trên mặt Dương Kiệt liền cứng ngắc lại, vô cùng hoảng sợ nhìn vào miệng Tứ Dực Xà Yêu đang tuôn trào máu tươi.
Băng Không Tinh Linh được cấp sáu Băng hệ hồn tinh điều huấn nên lực phòng ngự đã đạt tới cấp sáu hậu kỳ. Cộng thêm hiệu quả Băng Khải đã đến gần cấp bảy hậu kỳ, phòng ngự siêu cường cỡ này làm sao bị công phá nổi?
"Đinh!"
Băng Không Tinh Linh có năng lực lơ lửng giữa không trung, sau khi bị phun ra liền nhanh mặc dù trên người xuất hiện một dấu răng khá sâu nhưng không có bất kỳ ảnh hưởng gì đến nó, vẫn tiếp tục niệm chú ngữ hình thành Băng Kiếm trận.
Chú ngữ nhanh chóng hoàn thành, mười lăm thanh Băng Kiếm hiện ra trôi nổi trên đỉnh đầu Băng Không Tinh Linh.
"Đinh!"
Băng Không Tinh Linh kêu lên một tiếng, nhất thời mười lăm thanh Băng Kiếm dài đến sáu thước từ trên trời lao xuống, mỗi một thanh đâm vào thân thể Tứ Dực Yêu Xà vô cùng chính xác.
"Phốc... phốc... phốc...!"
Mỗi thanh Băng Kiếm mang theo hàn khí dày đặc xỏ xuyên qua thân thể Tứ Dực Yêu Xà rồi găm xuống đất, có vài thanh kiếm thậm chí đâm xuyên qua đầu Tứ Dực Yêu Xà.
Thân thể Tứ Dực Yêu Xà dài hơn mười thước, nhưng lại bị mười lăm thanh Băng Kiếm to lớn lần lượt công phá, tử trạng đúng là cực kỳ thê thảm.
Cấp sáu Băng Kiếm trận có uy lực sánh ngang với kỹ năng Băng hệ cấp bảy, mười lăm thanh Băng Kiếm cùng đâm xuống trong nháy mắt liền đoạt mạng Tứ Dực Xà Yêu ngay tại chỗ, hồn thứ ba của Dương Kiệt theo đó diệt vong.
Nhìn thấy một màn kinh khủng vừa mới phát sinh, Dương Kiệt triệt để ngu si luôn rồi. Trong lúc hắn còn đang hoảng sợ thì hàn độc xâm lấn thông qua Tứ Dực Xà Yêu tạo thành tinh thần phản kích đánh tới.
Sắc mặt Dương Kiệt trắng bệch như tờ giấy, vội vàng sử dụng hồn niệm đề kháng Băng Không Tinh Linh khống chế hàn độc xâm lấn.
Sở Mộ là bảy niệm Hồn Sư nên lực lượng hồn niệm cao hơn Dương Kiệt, Băng Không Tinh Linh có thiên phú Băng hệ cực cao. Vì thế hàn độc xâm lấn tuyệt đối không thể dễ dàng ngăn cản, nhất là dưới tình huống Dương Kiệt hành động chậm một bước.
Hàn khí nhanh chóng xâm nhập vào trong linh hồn Dương Kiệt, thân thể hắn từ từ cứng đờ, nhất thời hàn khí từ thất khiếu tràn ra.
Thân thể bắt đầu đông lại, sợ rằng qua thêm năm giây nữa cơ thể Dương Kiệt sẽ hóa thành một bức tượng băng.
Dương Kiệt cảm giác được tử vong đến gần, nhanh chóng thò tay vào vạt áo lấy ra một lọ dược tề, dứt khoát đút hết cả lọ vào trong cổ họng.
"Cấp sáu hàn ngự dược tề?" Sở Mộ đúng là vẫn ngoài dự liệu, không ngờ trên người Dương Kiệt lại có dược tề cứu mạng tốt như vậy.
Hàn độc bị giải tán rất nhanh, Dương Kiệt tuy bị thương linh hồn nhưng cũng thành công vớt lại một mạng. Trên mặt đã hiện ra nét hoảng sợ không thể che giấu, làm gì còn có ý định tái chiến nữa, vội vã thu hồi Quỷ Nham Ma Nhân trở về. Dưới tình huống linh hồn bị hao tổn triệu hồi ra một con năm đoạn Phong Bạo Ưng, lảo đảo bò lên trên lưng rồi ra lệnh cho nó chạy trốn vào trong rừng sâu.
Dương Kiệt hoàn thành một loạt động tác cực kỳ nhanh, tất cả nối liền một mạch không có một chút lề mề chậm chạp nào, hiển nhiên là đã có không ít kinh nghiệm về chuyện này.
Sở Mộ làm sao có thể cho Dương Kiệt chạy trốn, theo đó cũng thu hồi Băng Không Tinh Linh vào trong không gian Hồn sủng, thi triển Thừa Phong thuật phóng vào rừng sâu.
"Mạc Tà."
Mạc Tà đang chơi đùa nhảy qua nhảy lại ở trên người Vong Hạt, vừa nghe Sở Mộ gọi liền đạp mạnh một cái lao thẳng lên trời. Trong lúc hạ xuống đã biến thành Tà Diễm Lục Vĩ Yêu Hồ lướt tới gần Sở Mộ vô cùng ăn ý.
Sở Mộ tung mình nhảy lên trên lưng Mạc Tà, cả hai đồng thời biến mất vào trong màn đêm đen nhánh.
Nhìn thấy Sở Mộ khống chế một con Hồn sủng uy phong lẫm lẫm rời khỏi, mọi người vẫn chưa khôi phục tinh thần từ khi Tứ Dực Xà Yêu tử vong.
"Băng Không Tinh Linh có thiên phú Băng hệ và lực phòng ngự đã đạt đến cấp bảy rồi." Ánh mắt lão Đằng vẫn đang nhìn chằm chằm vào mười lăm thanh Băng Kiếm cắm trên người Tứ Dực Yêu Xà.
Hồn sủng chỉ cần có thiên phú thuộc tính đạt tới cấp bảy là có thể liệt vào hàng ngũ cấp thống lĩnh.
Nếu như có hai thiên phú thuộc tính liệt vào cấp bảy, hơn nữa những thuộc tính khác không quá thấp hiển nhiên sánh ngang với trung đẳng cấp thống lĩnh. .
Ba thiên phú thuộc tính đạt tới cấp bảy chính là cao đẳng cấp thống lĩnh.
Sở Mộ có một con Băng Không Tinh Linh biểu hiện ra năng lực khống chế Băng hệ quá mức kinh khủng, mọi người cho rằng lực phòng ngự phải cực kỳ yếu ớt mới đúng. Nhưng không ngờ Băng Không Tinh Linh phòng ngự cũng biến thái đến trình độ này, quả thực là siêu việt rất nhiều Hồn sủng cấp thống lĩnh rồi.
"Công tử nhà ngươi đến tột cùng là ai, thực lực cường hãn như vậy phải có danh tiếng lan truyền rộng rãi mới đúng chứ?" Tần Mộng Nhi xử lý xong Lý Nam bắt đầu cảm thấy hứng thú đối với thân phận Sở Mộ, hơn nữa nàng chưa từng nghe nói đến cái tên Sở Thần bao giờ cả.
Đinh Vũ biết Sở Mộ không thích rêu rao danh tiếng, tự nhiên sẽ không nói ra thân phận chân chính của Sở Mộ.
Dĩ nhiên, người rung động nhất ở nơi này chính là Sở Trữ từng sống chung với Sở Mộ mười mấy năm, trong nhóm huynh đệ thì hiểu rõ Sở Mộ nhất cũng là Sở Trữ. Thời gian bốn năm trôi qua, đệ đệ hắn bị mất một hồn bị người người cười nhạo thế mà đã trở nên cường đại như thế.
Thực lực mạnh mẽ đến mức này làm cho Sở Trữ nghĩ đến tình cảnh bây giờ của gia tộc, nhất thời lệ nóng hai hàng, tuôn trào như nước lũ. Sở Mộ vẫn còn sống và có được thực lực cường đại ngoài dự liệu để cho Sở Trữ thấy được hi vọng chấn hưng gia tộc.