Sủng Mị - Chương 1422
Chương 1422: Hoàng Tuyền chi lộ: Dạ và Hoàng Tuyền
Đại quân cuồng thi xuất hiện đằng sau người Sở Mộ, sau đó một ít cuồng thi cấp chúa tể hiện ra, bắt đầu nuốt hết thi thể đang xếp hàng kia.
Lực lượng của Mạc Tà có thể chấn nhiếp nhất thời nhưng không có khả năng trấn nhiếp vĩnh viễn được.
- Chúng ta đi mau.
Ma diễm hiện ra dưới chân của Sở Mộ, hắn lao nhanh trên đường Hoàng Tuyền.
Sau khi tiểu Mạc Tà chiến đâu xong thì lộ ra vẻ mệt mỏi, nó nhảy lên vai của Sở Mộ, co rúc ở chỗ đó, sau đo Sở Mộ cho nó thuốc chữa thương tề ngậm trong miệng, nó lại dùng lưỡi liếm láp máu tươi trên miệng vết thương, đem những thuốc chữa thương này bôi lên đó.
- Không biết tình huống bọn họ thê nào rồi, nếu như còn không có giải quyết Hoàng Tuyền...
Cẩn Nhu công chúa lo lắng nói ra.
Sở Mộ quay đầu lại nhìn qua đại quân cuồng thi, dùng tốc độ của chúng thì đoán chừng không cần một giờ sẽ tới nuốt toàn bộ đường Hoàng Tuyền.
Sau khi phi hành một hồi thì Sở Mộ đã nhìn thấy bia Hoàng Tuyền đứng ở giữa đường.
- Không có âm thanhd đánh nhau, chẳng lẽ chấm dứt?
Sở Mộ lầm bầm lầu bầu.
Bay theo Cẩn Nhu công chúa qua bia Hoàng Tuyền, bỏ lại đại quân cuồng thi một khoảng cách xa.
- Sở Mộ, ngươi xem.
Bỗng nhiên Cẩn Nhu công chúa chỉ vào mặt đất của đường Hoàng Tuyền nói ra.
Sở Mộ liếc nhìn qua thì thấy bên đường Hoàng Tuyền có nhiều thủy thủ và hồn sủng đang nằm!
Những thủy thủ này vẫn còn khí tức sinh mệnh, chẳng biết tại sao lại nằm trên đường Hoàng Tuyền, hình như mất đi tri giác.
- Phía trước vẫn còn.
Cẩn Nhu công chúa nói ra.
Ánh mắt Sở Mộ thuận thế nhìn lại, quả nhiên là cách một đoạn thì nhìn thấy một tên thủy thủ. Cảnh tượng quái dị này làm Sở Mộ không cách nào giải thích được.
- Bọn họ không có chết, nếu như thế này sẽ bị đại quân cuồng thi đè nát, bọn họ hẳn phải chết không thể nghi ngờ.
Cẩn Nhu công chúa nói ra.
Sở Mộ gật gật đầu, lập tức niệm chú ngữ, triệu hồi Ma Thụ Chiến Sĩ.
Sở Mộ lại cho Ma Thụ Chiến Sĩ dùng rễ cây cuốn lấy những thủy thủ và hồn sủng mất đi tri giác kia theo.
Rễ cây của Ma Thụ Chiến Sĩ phân hóa thành mấy ngàn sợi, số lượng thủy thủ nhiều hơn nữa cũng không là gì.
Tiếp tục đi lên phía trước. Cả đường Hoàng Tuyền vẫn yên ắng như trước, loại yên tĩnh này làm cho người ta cảm thấy đáng sợ.
...
- Đại thủ lĩnh... Buông tha đi, chúng ta... Chúng ta không phải đối thủ của nó.
Thần sắc thủ lĩnh Hải Thiếp vô cùng ảm đạm nói ra.
Đại thủ lĩnh Từ Khuông ngơ ngác đứng ở tại chỗ. Trên mặt hiện ra thần sắc tuyệt vọng.
Tổng cộng chín chúa tể cao đẳng và một chúa tể đỉnh phong, cổ lực lượng này cộng lại là cường đại cở nào, cơ hồ có thể quét ngang tất cả sinh vật chúa tể.
Nhưng mà bọn họ lại bại!
Thậm chí từ đầu tới cuối bọn họ không cách nào tạo thành tổn thương cho Hoàng Tuyền chút nào.
Yêu linh mạnh nhất yêu mộ thứ hai! Loại cường đại này không đơn thuần là đẳng cấp ưu việt, năng lực cường đại của nó làm cho Từ Khuông cảm thấy tuyệt vọng.
Tất cả hồn sủng cấp chúa tể cũng đã ngã xuống, Hoàng Tuyền vẫn lạnh lùng đứng tại chỗ, không cần bất luận cảm xúc gì, loại ngạo nghễ này làm cho tất cả mọi người cảm thấy Hoàng Tuyền giống như ngọn núi băng, hàn khí bức người, không cách nào vượt qua!
Đại thủ lĩnh Từ Khuông cắn chặt răng, ánh mắt quét mắt qua sau lưng.
Tuy không cách nào nhìn thấy nhưng Từ Khuông biết rõ ở sau lưng có bốn ngàn thủy thủ.
- Đại thủ lĩnh, Trịnh Vũ cố ý muốn hãm hại chúng ta... Hắn nhất định biết rõ bốn thủ hộ giả của đường Hoàng Tuyền này mạnh bao nhiêu. Lại còn phái chúng ta vào đây...
Thủ lĩnh Hải Thiếp phẫn nộ nói ra.
Lần này đi đoạt yêu quan không phải quân đoàn số ba không đủ cường giả, mà bốn thủ hộ giả đường Hoàng Tuyền quá mạnh mẽ, loại sinh vật cấp bậc này cho dù là quân đoàn số hai cũng không thể làm gì nổi.
Bỉ Ngạn, Tam Đồ đã làm lực lượng hải quân hao tổn, nếu không phải bọn người Sở Mộ gia nhập, quân đoàn hải quân phải bỏ mạng ở chỗ Vong Xuyên rồi.
Nhưng mà bây giờ cho dù bọn họ đến được chỗ của Hoàng Tuyền thì như thế nào, cùng là cấp chúa tể đỉnh phong, Hoàng Tuyền đánh bại bọn họ giống như một đám hài đồng mà thôi.
Thậm chí Hoàng Tuyền đánh bại bọn họ nhưng bọn họ không thể nhìn thấy đó là cái gì.
- Vù vù vù hô.
Bỗng nhiên trong bóng tối sau lưng xuất hiện một đoàn ma diễm màu bạc.
Ma diễm này như phá tan bóng tối, đang bay thẳng tới chỗ của bọn người Từ Khuông, bên cạnh ma diễm là một nữ u linh đang bay theo.
- Sở Mộ!
Triêu Lãnh Xuyên phát hiện Sở Mộ bay tới thì kinh hỉ sau thất bại.
Sở Mộ đã bay tới đã nói rõ hắn đánh bại Vong Xuyên.
Từ Khuông nhìn thấy Sở Mộ cũng có chút kinh ngạc, trong đường Hoàng Tuyền này bố trí lĩnh vực yêu linh, những người khác muốn tới cơ hồ là không thể nào, Sở Mộ và nữ u linh kia có thể dễ dàng phá vỡ lĩnh vực u linh.
Sở Mộ hạ xuống bên cạnh mọi người, ánh mắt quét mắt nhìn qua bọn họ.
- Như thế nào?
Sở Mộ hỏi.
- Chúng ta bại, bại thật thê thảm, từ khi chiến đấu tới bây giờ chúng ta không tạo thành chút tổn thương nào cho Hoàng Tuyền, hơn nữa Hoàng Tuyền cũng chỉ sử dụng vài kỹ năng mà thôi... Nhưng mà không biết vì cái gì lại không giết chúng ta.
Triêu Lãnh Xuyên thấp giọng nói ra.
- Chúng ta ở giữa đường nhặt được nhiều thủy thủ, bọn họ vì sao hôn mê vậy?
Cẩn Nhu công chúa hỏi.
Hải Thiếp đem tình huống ảo cảnh nói rõ.
- Là ảo cảnh.
Cẩn Nhu công chúa nói ra.
- Ảo cảnh gì?
Hải Thiếp khó hiểu hỏi.
- Khả năng ngay từ đầu ảo cảnh của Hoàng Tuyền không phải làm thủy thủ biến mất, mà là phóng đại sợ hại của bọn họ và làm họ hôn mê, kỳ thật bọn họ đã sớm thoát ly khỏi đội ngũ, vẫn còn tiếp tục đi theo chỉ là hư ảnh thôi.
Cẩn Nhu công chúa nói ra.
Sở Mộ cùng Cẩn Nhu công chúa tiến vào lãnh địa Hoàng Tuyền kỳ thật không tốn bao lâu cả, nhưng mà bọn người Hải Thiếp vừa rồi lại đi thật lâu.
Chuyện này có ý nghĩa bọn người này đi trên con đường ảo cảnh do Hoàng Tuyền chế tạo thành, cái ảo cảnh này vô cùng chân thật, căn bản là khó có thể phân biệt!
Sở Mộ cùng Cẩn Nhu công chúa nhặt đám thủy thủ kia lên. Tập trung lại cũng được ba bốn ngàn người, nói cách khác tuyệt đại bộ phận thuỷ thủ kỳ thật không ở trong đội ngũ của Hải Thiếp vừa nói, những thủy thủ báo cáo có người biến mất mới là thật.
Nghe được Cẩn Nhu công chúa giải thích, Từ Khuông dổ mồ hôi đầm đìa, ánh mắt hoảng sợ nhìn qua Hoàng Tuyền vẫn lạnh lùng đứng tại chỗ.
Từ khi vừa mới bắt đầu, Hoàng Tuyền đã chế tạo ảo cảnh, mà thẳng đến sau khi thảm bại bọn họ vẫn không cảm nhận được. Đây là một yêu linh quá đáng sợ.
Cẩn Nhu công chúa giải thích với mọi người, Sở Mộ cũng đã nhìn qua Hoàng Tuyền, đi tới gần nó.
- Sở Mộ... Nó phi thường mạnh...
Triêu Lãnh Xuyên gọi lại Sở Mộ.
Từ Khuông cũng bịa thương thích đầy mình, trận chiến đấu này căn bản không có khả năng thắng.
Sở Mộ cũng không quan tâm lời của Triêu Lãnh Xuyên. Hắn tiếp tục đi về phía Hoàng Tuyền.
Trên người Hoàng Tuyền có một tầng bóng mờ đáng sợ bao phủ, vẫn không cách nào nhìn rõ nó, chỉ có đôi mắt thâm thúy lạnh lùng là tỏa hào quang.
- Sở Mộ...
Mọi người tấy Sở Mộ đi về hướng Hoàng Tuyền thì tim cũng treo trên cổ họng.
Sở Mộ muốn khiêu chiến Hoàng Tuyền sao?
Nhưng mà sau khi đánh một trận với Vong Xuyên, Sở Mộ còn lực lượng chống lại Hoàng Tuyền sao?
Sở Mộ hiện tại giống như mê mang, từng bước một đi tới vị trí của Hoàng Tuyền, mặc cho bọn họ kêu thế nào cũng không trả lời.
- Ngươi mau nhìn xem là gì.
Hạ Chỉ Hiền vội vàng nhìn Cẩn Nhu công chúa nói ra.
- Ý thức của hắn vẫn thanh tỉnh.
Cẩn Nhu công chúa rất khẳng định nói ra, ánh mắt của nàng nhìn chằm chằm vào Hoàng Tuyền, thần sắc có một tia biến hóa, tiếp tục nói:
- Nhưng mà Hoàng Tuyền...
- Nhưng mà Hoàng Tuyền như thế nào?
Triêu Lãnh Xuyên, Hạ Chỉ Hiền đều không hiểu ra sao cả.
- Hoàng Tuyền này hình như ta đã gặp ở đâu rồi...
Cẩn Nhu công chúa cúi đầu trầm tư một lát.
Từ Khuông cùng Hải Thiếp nghe lời này của Cẩn Nhu công chúa hấp dẫn, mấy người đều nhìn qua Cẩn Nhu công chúa.
Rốt cục Cẩn Nhu công chúa nhớ tới. Gương mặt xinh đẹp của nàng hiện giờ bị kinh ngạc chiếm cứ, hai mắt linh động hiện ra hào quang khó tin.
Mọi người không rõ Bạch Cẩn Nhu công chúa tại sao có biến hóa như vậy.
- Ta... Ta nhớ rồi.
Cẩn Nhu công chúa gọi ra một tiếng.
Ban đầu ở cổ thành thì Sở Mộ thằng này đã nhờ Dạ ép nàng ra ngoài.
Cưỡng ép người một nhà, Cẩn Nhu công chúa tự nhiên sẽ không quên, mà con Mộng Thú cưỡng ép chính mình thì Cẩn Nhu công chúa có ấn tượng rất sâu sắc. Hơn nữa sau này tiếp xúc với Sở Mộ thì nàng thường xuyên nhìn tahyas Sở Mộ triệu hoán nó làm tọa kỵ!
Mà lúc này bóng mờ bao phủ Hoàng Tuyền chính là Dạ Chi Lôi Mộng Thú, mặc dù vị trí đầu lâu có huyết văn không biết từ đâu có, nhưng Cẩn Nhu công chúa vẫn phi thường khẳng định.
- Dạ Chi Lôi Mộng Thú!
Trong nội tâm Cẩn Nhu công chúa xuất hiện sóng to gió lớn.
- Dạ Chi Lôi Mộng Thú. Đây không phải cấp Thống Lĩnh yêu linh sao?
Hải Thiếp kinh ngạc nói ra.
- Yêu linh cấp Thống Lĩnh?
Từ Khuông cũng ngây người, ánh mắt nhìn chằm chằm vào Hoàng Tuyền.
Chẳng lẽ nói mình thua một con Mộng Thú cấp Thống Lĩnh sao?
Bỉ Ngạn, Tam Đồ, Vong Xuyên là ba thủ hộ giả có đẳng cấp chủng tộc thật cao, mà Hoàng Tuyền cuối cùng lại là yêu linh cấp Thống Lĩnh!
Hoàng Tuyền là Dạ Chi Lôi Mộng Thú không phải trọng điểm, trọng điểm là Sở Mộ có hồn sủng mất đi chính là Dạ Chi Lôi Mộng Thú, đoạn đường Sở Mộ truy tìm thì đạp lên con đường hồn sủng của mình, hắn muốn tìm Dạ Chi Lôi Mộng Thú thất bại trong con đường Hoàng Tuyền này...
Thế nhưng mà thủ hộ giả cuối cùng thủ là Hoàng Tuyền lại chính là Dạ Chi Lôi Mộng Thú!
- Nó... Hoàng Tuyền... Hoàng Tuyền chính là hồn sủng Sở Mộ muốn tìm về, hồn sủng của Sở Mộ chính là Dạ Chi Lôi Mộng Thú!
Cẩn Nhu công chúa chỉ vào Hoàng Tuyền nói ra.
Cẩn Nhu công chúa nói một câu làm cho Từ Khuông, Hải Thiếp, Triêu Lãnh Xuyên, Hạ Chỉ Hiền, Tang Anh đều ngây người, bọn họ không tin nổi nhìn qua Sở Mộ cùng Hoàng Tuyền!
Lúc này Sở Mộ chạy tới trước mặt Hoàng Tuyền lạnh như băng kia.
Mặc dù là bóng lưng nhưng mà bọn họ vẫn nhìn ra được cảm xúc của Sở Mộ chấn động kịch liệt!
Mà Hoàng Tuyền vẫn như bị đông kết.
Nhưng mà hào quang lạnh lùng trong mắt của nó bị hòa tan.
Đôi mắt này cho dù là trải qua bao nhiêu chua xót, thống khổ, cô độc, kiên cường tẩy lễ, trở nên lạnh như băng như thế nào, vô tình ra sao, tuy cũng không nhịn được linh hồn trùng kích khi Sở Mộ đi tới gần nó.
Con mắt đen của nó trong khoảnh khắc này bị hòa tan ướt át, óng ánh, nước mắt nóng hổi đang rơi xuống.