Sủng Mị - Chương 1427
Chương 1427: Hằng Hải chi tử: Ly nhân già nua
- Là tác dụng nước mắt của Hoàng Tuyền, yêu linh mạnh nhất Thiên Cảnh, cho nó tác dụng không nhỏ đâu...
Ly nhân nhìn ra kinh ngạc trong lòng Sở Mộ, mở miệng nói ra.
- Có phải chủ nhân yêu mộ chính là Hoàng Tuyền cấp Bất Tử trong truyền thuyết không?
Từ Khuông hỏi một câu.
Nếu như có được tin tức này, sau khi quay về báo cáo cho cấp trên của hải quân chắc chắn là tin tức rung động!
- Nó là mạnh nhất không sai, nhưng không xưng là chủ nhân yêu mộ.
Ly nhân nói ra.
Từ Khuông muốn tiếp tục truy vấn nhưng Ly nhân không cho hắn cơ hội.
- Cũng như cấp Chiến Tướng không cách nào bước vào cấp chúa tể vậy, sinh vật cấp Thống Lĩnh khó có thể bước vào cấp Bất Hủ, nhân loại, ngươi ký kết hồn ước với nó, ngươi có năng lực giúp nó tăng lên cấp Bất Hủ sao? Phải biết rằng chỉ cần nó mang yêu quan lên là lúc nó trở thành yêu linh cấp Bất Hủ đấy!
Ly nhân vô cùng chăm chú nói ra.
Sở Mộ liếc mắt nhìn Dạ, gật đầu nói:
- Có thể!
- Không cần trả lời ta khẳng định như vậy, huyết vân trên người nó là ấn ký tử vong, năm năm sau huyết vân sẽ bao trùm toàn thân của nó, nó sẽ biến thành sinh vật thi hệ lần nữa, nếu không muốn chuyện này xảy ra thì không ngại quay về yêu mộ một lần, đi tìm Hoàng Tuyền chính thức hóa giải nó, chỉ mong khi đó ngươi đã có thể bước vào Thiên Cảnh.
Ly nhân nói ra.
Ánh mắt Sở Mộ nhìn chằm chằm vào huyết vân trên người Dạ, những huyết vân này chính là ấn ký tử vong của Dạ, Sở Mộ thật không ngờ nó sẽ tiếp tục lan tràn, thôn tính phệ thân thể Dạ.
- Năm năm... Thời gian năm năm là đủ rồi.
Sở Mộ nói ra.
Thời gian năm năm đối với Sở Mộ mà nói rất dài, hắn tin tưởng sau khi Dạ đi theo mình sẽ cường đại hơn, sau năm năm Sở Mộ sẽ mang theo Dạ quay về nơi này, chứng minh cho Ly nhân này biết hắn làm được.
- Ngươi tới yêu mộ có phải làm chuyện gì khác đúng không, ta cảm giác được người kia đang ở trên người của ngươi.
Ly nhân nói.
Sở Mộ gật đầu nói:
- Ta đến tìm kiếm một vật. Là thú hồn Thiên Giới bia ở chỗ này, dùng nó đối phó cổ xưa Giao nhân đang ngủ say.
- Cổ xưa Giao nhân... Ngươi nói là Hằng hải chi tử a?
Ly nhân nói ra.
- Hằng hải chi tử?
Sở Mộ sững sờ, hắn chưa từng nghe danh xưng này bao giờ.
- Mấy sinh vật cường đại nhất trong Hằng hải được gọi là Hằng hải chi tử, cổ xưa Giao nhân là một trong số đó. Nó ưa thích ngủ say, lúc nó ngủ là mấy ngàn năm. Nó tính tình bất hảo, thời điểm thức tỉnh thì biến thành kẻ thống trị tàn bạo, nó tàn sát những sinh vật cường đại trong thời gian nó ngủ say, cường giả bị nó nhìn chằm chằm vào chỉ có thể chọn tử vong và thần phục, tử vong thì tan thành mây khói, thần phục thì thời điểm nó nhắm mắt lại cũng phải ngủ say theo nó...
Ly nhân nói ra.
Cẩn Nhu công chúa nhìn thấy văn tự trên vách đá nhất trí với lời của Ly nhân nói. Xem ra chuyện Ly nhân này biết không phải là ít.
- Ngươi biết làm cách nào đối phó nó sao?
Sở Mộ hỏi.
Cổ xưa Giao nhân tồn tại cuối cùng chính là uy hiếp cực lớn của Tân Nguyệt Chi Địa, hoặc nói đó là tai nạn hủy diệt, một khi nó thức tỉnh thì dùng kỹ năng cấp bạc gì cũng đủ hủy diệt Tân Nguyệt Chi Địa!
- Đối phó nó?
Bỗng nhiên Ly nhân cười rộ lên, hắn đang cười Sở Mộ vô tri.
- Trên thế giới này có thể nói đối phó sinh vật như nó không có bao nhiêu cả. Ngươi là nhân loại không bước vào cấp Bất Hủ mà dám nói chuyện đối phó nó. Nhưng nếu như ngươi là người Thiên Giới bia lựa chọn thì chắc hẳn hồn sủng của ngươi có năng lực đặc thù. Thú hồn Thiên Giới bia có phải bảo ngươi đi tới yêu mộ này tìm đồ vật có thể áp chế Hằng hải chi tử hay không?
Ly nhân nói ra.
- Đúng.
Sở Mộ cảm giác như mình được Thiên Giới bia chọn trúng. Trước kia hắn nhìn thấy trong ký ức của ngươi khác nhiệm vụ như vậy, không nghĩ tới bỗng nhiên có một ngày mình cũng nhận nhiệm vụ như thế, có lẽ đây là một chứng minh cường đại.
- Ta tính toán qua rồi, Hằng hải chi tử sẽ không thức tỉnh trong vòng mười năm đâu, năm năm sau ngươi quay lại đây, năm năm sau ngươi cứ tới lấy. Vật kia ta sẽ bảo quản thay cho ngươi, khi thực lực của ngươi đủ ta sẽ giao cho ngươi.
Ly nhân nói.
Rất hiển nhiên cổ xưa thú hồn muốn mình tìm đồ vật trong yêu đảo.
Nghĩ đến đã có đồ vật có thể áp chế cổ xưa Giao nhân thì không phải phàm vật, không có khả năng tùy tùy tiện tiện mang ra khỏi yêu mộ và đưa người khác, cũng chỉ có nơi của yêu linh Thiên Cảnh mới có thể bảo tồn bảo vật này.
- Các ngươi có thể rời khỏi nơi đây, lão nhân gia ta kỳ thật rất phiền chán khi nhân loại tới khiêu chiến, bởi vì vì nhân loại chưa bao giờ tuân thủ quy tắc yêu linh của chúng ta.
Ly nhân khoát khoát tay, sau đó đi vào trong màn sáng kia.
Từ Khuông, Hải Thiếp cùng các hải quân khác không hiểu Sở Mộ vừa rồi nói gì với Ly nhân, đã có thể rời khỏi nơi này thì bọn họ không ở lại, lập tức đi ngược ra khỏi đường Hoàng Tuyền.
Yêu quan không có hy vọng cầm được, đại thủ lĩnh Từ Khuông cũng không phải người tham lam, có thể còn sống rời đi là chuyện tốt.
- Chúng ta cũng đi thôi.
Triêu Lãnh Xuyên nhìn Sở Mộ nói ra.
Sở Mộ gật gật đầu, đưa mắt nhìn qua Dạ ở bên cạnh, thời điểm này nó ngồi xổm xuống ý bảo Sở Mộ ngồi lên.
Sở Mộ nhảy lên lưng Dạ, so sánh với trước kia thì thân thể Dạ rắn chắc hơn nhiều, loại cảm giác này làm nội tâm Sở Mộ an tâm hơn.
Đại thủ lĩnh Từ Khuông và những người khác nhao nhao nhìn qua Sở Mộ.
Sở Mộ bây giờ đã khống chế được Hoàng Tuyền làm cho hải quân bị thương tích đầy mình, lại là yêu linh có đẳng cấp chúa tể đỉnh phong, hiện tại là hồn sủng người này, những thủy thủ này cực kỳ hâm mộ nhìn qua, kể cả đại thủ lĩnh Từ Khuông cũng kính sợ vài phần.
- Ô ô ô ô...
Tiểu Mạc Tà tung tăng như chim sẻ nhảy khỏi vai của Sở Mộ, cao hứng leo lên đầu Dạ, phát ra tiếng kêu đáng yêu, hoan nghênh Dạ trở về..
Dạ hơi híp con mắt lại, khóe mắt mỉm cười, dùng tinh thần chi âm hỏi thăm Mạc Tà, tiểu Chập Long cùng Chiến Dã có trở về chưa.
Sở Mộ đem hồn ước mở ra, lại cho các hồn sủng khác hỏi thăm Dạ.
Đương nhiên còn có một gương mặt xa lạ, chính là Vong Mộng.
Cùng là hắc ám vũ giả, một là trên không trung, một là tại đại địa, chắc hẳn Vong Mộng cùng Dạ có rất nhiều vấn đề muốn nói.
- Ah, thiếu chút nữa quên, chuyển cáo tiểu gia hỏa bên cạnh ngươi đảo chủ đã khoan dung nó, muốn trở về thì trở về đi.
Bỗng nhiên âm thanh Ly nhân truyền tới, thanh âm vô cùng mờ ảo.
Sở Mộ quay đầu lại nhưng không thấy Ly nhân đâu.
Ly nhân này làm cho Sở Mộ có chút không thể tưởng tượng nổi, nhưng rất nhanh Sở Mộ lại nhớ tới một người trọng yếu -- Ly lão nhân!
Thời điểm nhớ lại thì Sở Mộ hỏi thăm Ly lão nhân tại sao lại có bộ dáng nửa người nửa sủng vật, nó tự nói với mình là vì biến hình thuật xảy ra vấn đề, làm cho đầu là con báo, thân thể như tiểu ải nhân.
Nhưng lần này Sở Mộ nhìn thấy Ly nhân già nua cực kỳ tương tự như Ly lão nhân, vậy có ý nghĩa Ly lão nhân này không phải biến hình thuật có vấn đề, mà là chủng tộc đặc thù trong yêu mộ này.
- Ly lão nhân, ngươi nên xuất hiện đi chứ?
Sở Mộ dùng tinh thần chi âm nói ra.
Thời điểm này Sở Mộ cảm giác được trong không gian trữ vật của mình hơi rung rung, Sở Mộ dùng hồn niệm tiến vào thì phát hiện Ly lão nhân đang trốn trong góc không gian, thân thể có chút rung động, thì thào tự nói:
Đảo chủ khoan dung ta... Nó thực khoan dung ta? Ta có thể trở về rồi, ta thực có thể trở về đây?
Sở Mộ lần đầu tiên nhìn thấy bộ dáng thất hồn lạc phách của Ly lão nhân, chắc hẳn lão gia hỏa này có câu chuyện muốn quên đi.
Sở Mộ không có đi quấy rầy nó, hắn tiếp tục hỏi thăm Dạ.
- Xích...
Dạ nói cho Sở Mộ là thời điểm nó nhìn thấy Ly nhân cũng vô cùng kinh ngạc, về sau mới biết được thì ra Ly nhân là chủng tộc hiếm thấy trong yêu linh, chủng tộc này đời đời ở lại trong yêu mộ, hơn nữa thủ hộ giả yêu mộ Thiên Cảnh.
Dạ nói cho Ly nhân nghe về Ly lão nhân thì Ly nhân nói cho Dạ nghe, đó là người trẻ tuổi trong tộc của nó, bởi vì phạm phải sai lầm lớn nên bị đảo chủ trừng phạt, cho nên tự tiện rời khỏi yêu mộ, đã rời đi mấy trăm năm rồi.
Tuổi thọ của chủng tộc này mấy trăm năm kỳ thật không tính là gì với chúng cả, nhưng mà mấy trăm năm chưa từng trở lại gia viên của mình, lang thang trong thế giới loài người, loại tâm tình này chỉ sợ rất khó tả.
- Ly lão nhân, ngươi có muốn quay về hay không?
Sở Mộ mở miệng hỏi.
- Đương nhiên không!
Ly lão nhân phi thường quật cường nói ra.
- Thiếu chủ, không phải chúng ta còn ước định hay sao?
- Ước định? Ah, ta nhớ rồi.
Sở Mộ gật gật đầu.
Nhớ rõ lúc trước Ly lão nhân muốn mình hứa hẹn giúp nó làm một chuyện, sau đó nó sẽ ra sức tìm linh vật, huyền vật cho mình, Ly lão nhân đi theo hắn nhiều năm rồi, hơn nữa giao cho hắn rất nhiều thứ, Sở Mộ tự nhiên sẽ không keo kiệt trợ giúp Ly lão nhân.
- Không có đền bù xong thì ta không quay về!
Ly lão nhân rất chân thành nói ra!
- Được rồi, tới lúc đó ngươi nên nói cho ta biết nên làm như thế nào, nhưng mà ngươi cũng đủ âm trầm đấy, khi đó ta vẫn là Hồn Hoàng, ta nghĩ là ngươi đợi ta lên câp chúa tể mới làm, không nghĩ tới là cấp Bất Hủ...
Sở Mộ cười khổ không thôi.
Nếu như muốn đi tới yêu mộ Thiên Cảnh thì phải đạt tới cấp Bất Hủ mới được.
- Hắc hắc.
Ly lão nhân cười rộ lên.
Trên thực tế Ly lão nhân cũng không ngờ Sở Mộ có thể bước vào lĩnh vực này, xem qua nhiều năm nó đi theo hắn cũng không uổng phí, hắn chọn theo Sở Mộ là bởi vì Sở Mộ đã cách mục tiêu của nó càng gần.
- Xích.
Dạ đi về phía trước, dùng tinh thần chi âm nói cho Sở Mộ nghe nó trong yêu mộ còn lưu lại một ít đồ, những vật này có lẽ có trợ giúp cường hóa cho hồn sủng khác của Sở Mộ.
Con mắt Sở Mộ sáng ngời, đây chính là chuyện tốt, phải biết rằng những hồn sủng khác phải tiến vào cấp chúa tể trung đẳng, so sánh với Dạ, Mạc Tà thì thực lực của chúng kém quá nhiều, xác thực là phải tận lực sang bằng chênh lệch này.
Tài nguyên trong yêu mộ vô cùng phong phú, mà bây giờ Dạ là thủ hộ giả Hoàng Tuyền, yêu linh mạnh nhất trung yêu mộ, tương đương với đảo chủ trung yêu mộ, Sở Mộ hoàn toàn có thể nhờ vào uy nghiêm của Dạ, trực tiếp tiến hành đại nghiệp vĩ đại thu thập huyền vật a.