Sủng Mị - Chương 1456

Chương 1456: Không cách nào tha thứ dê vào miệng cọp

Sở Mộ tiếp tục nhắm mắt dưỡng thần, chỉ là tương tự mà thôi, Sở Mộ cũng không có động tâm tư gì.

Tiểu Tiểu không thấy đối phương nói cái gì cũng cảm thấy tốt, nàng ghét nhất là liên hệ với những người này, nếu không phải chuyện này liên quan tới bản thân nàng, nàng đã sớm giáo huấn những công tử ca này một trận ra trò rồi.

- Ồ, Tiểu Hoan, hai khách nhân vừa rồi đâu rồi?

Tiểu Tiểu chợt phát hiện cái gì đó, vội vàng hỏi thăm nữ tử vừa tiếp đãi Sở Mộ.

- Ah, bọn họ xuống lầu và vội vã rời đi.

Nữ tử tên là Tiểu Hoan nói ra.

- Chuyện gì xảy ra! Không phải bảo ngươi nhìn giúp ta sao?

Âm thanh của Tiểu Tiểu nghiêm khắc hơn.

Tiểu Hoan nghe Tiểu Tiểu quá thì giật mình, hơn nửa ngày mới lắp bắp nói ra:

- Ta... Ta quên.

- Chút việc nhỏ ấy còn làm không được, bọn họ đi nơi nào ngươi có biết không?

Tiểu Tiểu tức giận nói ra.

- Ta... Ta không biết.

Tiểu Hoan nói ra.

- Ngươi... Ngươi... Ngươi thật sự làm cho ta tức chết mà, đầu óc ngươi dùng làm cái gì, trong đầu toàn là bùn à!

Tiểu Tiểu trợn mắt, bản thân mình vừa đi một hồi thì bỏ đi, mà bản thân Tiểu Hoan lại để cho hai nam nhân hiềm nghi cực lớn kia rời đi, kết quả lại đi mà không biết đi đâu!

Nàng phí thời gian thật lớn mới tìm ra được chút manh mối, hiện tại biển người mênh mông kia biết tìm người ở nơi nào.

Tiểu Tiểu tức giận bộ ngực phập phồng, thời điểm này Sở Mộ mở to mắt, cũng không phải Sở Mộ kỳ quái hai nam tử vừa rồi, mà là âm thanh của Tiểu Tiểu này quá lớn đi, vừa rồi Sở Mộ còn cho rằng nàng có tính tình ôn nhu giống Diệp Khuynh Tư đấy, nhắm mắt dưỡng thần thì trong đầu nhớ tới bộ dáng ôn nhu như nước của Khuynh Tư, kết quả nữ nhân này quát lớn triệt để xóa tan dư vị của Sở Mộ, cũng phá hư hảo cảm ban đầu của Sở Mộ với nữ nhân Tiểu Tiểu này.

Nữ nhân này không phải thanh nhã. Tính tình cũng quá nóng nảy, mới vừa rồi còn có bộ dáng phong khoáng. Kết quả nghe thấy hai nam tử kia rời đi thì quát lớn lên rồi.

Được rồi, Sở Mộ có thể khẳng định nữ nhân này khí chất cơ bản không có chút tương tự nào với Diệp Khuynh Tư cả, Diệp Khuynh Tư thuộc loại người dù tức giận cũng không có gào thét lên như vậy, ngược lại sẽ lạnh tới mức đáng sợ...

- Ta biết rõ hai người kia đi nơi nào.

Thời điểm này Sở Mộ mở miệng.

- Ngươi biết? Bọn họ đi đâu? Mau nói cho ta biết!

Tiểu Tiểu vội vàng hỏi.

Sở Mộ cười khổ lắc đầu, thì ra bộ dang ôn nhu nho nhã của nữ tử này là ngụy trang.

Nhưng mà Sở Mộ rất kỳ quái, vì cái gì Tiểu Tiểu lại cảm thấy hứng thú với hai nam tử kia đi đâu, từ biểu lộ của nàng ta mà nhìn thì có lẽ không giống như quen hai người kia. Ngược lại càng giông như ném con mồi rồi truy tung vậy.

- Bọn chúng đi ngỏ hẻm Quản Phong. Vừa rồi bọn chúng rời đi ta có nghe nói như vậy.

Sở Mộ nói ra.

Nếu không phải nàng lớn lên có chút giống Diệp Khuynh Tư, Sở Mộ cũng mặc kệ chuyện của người khác.

- Ah, nha. Cám ơn, ngươi chậm rãi thưởng thức trà, bổn cô nương có việc đi trước.

Tiểu Tiểu vội vàng nói một câu, sau đó vô cùng lo lắng rời đi.

Sở Mộ bất đắc dĩ nhìn qua nữ nhân tính tình nôn nóng này, cười khổ lắc đầu.

Tiểu Tiểu rời đi một hồi thì nữ tử Tiểu Hoan mới thay vị trí của nàng. Đến châm trà cho Sở Mộ.

Tiểu Hoan không quá là người hiểu bắt chuyện, chỉ không biết làm sao ngồi ở bên cạnh Sở Mộ. Thỉnh thoảng dò xét Sở Mộ đang nhắm mắt dưỡng thần.

Không biết qua bao lâu giám định sư kia đi tới, mặt mũi tươi cười đi qua chỗ Sở Mộ, cung kính thi lễ.

Người có được tài nguyên phong phú như thế này, thân phận địa vị nhất định phi thường cao, giám định sư cung kính là bình thường.

- Chúng ta đã trải qua xem xét, trong không gian giới chỉ của ngươi tổng cộng có...

Giám định sư đang nói.

Sở Mộ khoát khoát tay, đánh gãy lời của hắn:

- Bên trong có bao nhiêu ta rất rõ ràng, ngươi trực tiếp nói giá trị tất cả số đó là được.

- Nha... Ah, tốt.

Giám định sư chưa từng gặp qua người sảng khoái như vậy, nhất là đối mặt với số tài nguyên lớn như vậy.

- Chúng ta ra giá bảy vạn huyền mua tất cả tài nguyên trong không gian giới chỉ của ngài.

Giám định sư khách khí nói ra.

- Bảy vạn huyền?

Sở Mộ khẽ chau mày.

Ly lão nhân tính toàn bộ là tám vạn, đưa tới nhà bán đấu giá lại giảm mất một vạn, quả nhiên là giao dịch kiểu này xử lý huyền vật thật nhanh, nhưng mà cũng quá đen rồi, một vạn huyền có thể mua được một huyền vật thất cấp đấy. Vận khí tốt có thể chế tạo ra một chúa tể cao đẳng a!

- Ách... Tại hạ còn chưa nói xong, cân nhắc ngài một lần duy nhất bán lại với số lượng lớn cho chung ta, hơn nữa nguyện ý bán toàn bộ cho nhà đấu giá Loan Thành, chúng ta sẽ đem tỉ lệ phần trăm tăng cao một chút, phòng đâu giá chúng ta tôn kính hôn sủng sư vĩ đại như ngài cho nên chúng ta ra giá bảy vạn năm ngàn huyền, ngài xem có thể tiếp nhận hay không?

Giám định sư phản ứng thật nhanh, cơ hồ là thời điểm Sở Mộ nhíu mày thì hắn đã thay đổi sắc mặt rồi.

Trên thực tế dùng nhà đấu giá Loan Thành thu mua thì đó là bảy vạn huyền, bởi vì bọn họ phải giành lợi nhuận, hơn nữa là giành rất bạo lực.

Nhưng mà không nên vì thế mà đắc tội cường giả, bọn họ không dám ra giá không hợp thói thường, cho nên trước dùng bảy vạn làm thăm dò, nếu như không thỏa mãn thì giám định sư sẽ nói ra câu sau, như vậy có thể hòa hoãn hào khí.

- Thiếu chủ, bảy vạn năm ngàn huyền là không sai biệt lắm, ngài muốn bán toàn bộ thời gian ngắn như vậy nhất định cũng bị bọn họ âm một chiêu, dù sao cũng phải tìm người mua thích hợp.

Ly lão nhân nói ra.

Vô cớ tổn thất năm ngàn huyền, Sở Mộ cũng cảm thấy đau lòng, nhưng ai bảo mình không có thời gian.

Trước kia Sở Mộ không muốn đem huyền vật mình tìm được bán ra như thế này, nhưng mà bán đấu giá cũng chưa chắc được giá như ý muốn, cho nên cứ sử dụng giá trị lớn nhất của huyền vật vậy.

Sở Mộ gật gật đầu, chỉ có thể bán ra bảy vạn năm ngàn huyền, về phần đấu giá có thể thông qua kiếm chênh lệch bao nhiêu thì đó là chuyện của bọn họ, Sở Mộ đạt được huyền vật bên trong cũng không phải toàn bộ huyền vật đều là huyền vật cường hóa thuần túy, có không ít đều là tài liệu và huyền vật phụ thuộc, những vật này có đôi khi không hẳn có người mua.

- Tiểu Hoan, tiễn công tử đi.

Sau khi hoàn thành giao dịch thì giám định sư mỉm cười nói ra.

- À? Phải..

Tiểu Hoan sững sờ, trong lúc nhất thời không biết làm sao.

Ra khỏi nhà bán đấu giá, Tiểu Hoan một đường đi theo Sở Mộ, Sở Mộ âm thầm buồn bực cô bé này tiễn mình ra ngoài là được, có cần thiết tiễn mình về chỗ ở không?

Thời điểm này Ly lão nhân lại phát ra tiếng cười gian xảo.

- Thiếu chủ, cô nàng này hình như là phúc lợi giao dịch đấy, tuy thiệt thòi năm ngàn huyền, nhưng thiếu chú lợi nhuận một nữ nhân, chậc chậc, nói ra dang người thật uyển chuyển, đưa đến chỗ ở...

Sở Mộ mặt đen lại, khó trách lúc gần đi tên giám định sư mỉm cười đầy thâm ý với mình, thì ra là ám chỉ cái này.

Bảy vạn năm ngàn huyền cộng thêm một đêm của nữ nhân tinh khiết, giá tiền này Sở Mộ tính thế nào cũng cảm thấy thiệt thòi, năm ngàn huyền có thể làm cho nữ huyền sủng sư chúa tể cấp thấp cam tâm bán mình đấy.

Hơn nữa nữ nhân này lớn lên mặc dù dễ nhìn, tướng mạo cũng hơi bình thường, nếu như là Tiểu Tiểu thì Sở Mộ không lo nghĩ gì.

- Tại sao cô nương Tiểu Tiểu vừa rồi lại nhìn chằm chằm vào hai nam tử kia.

Bỗng nhiên Sở Mộ nổi lòng hiếu kỳ, mở miệng hỏi.

- Ta... Ta cũng không biết, Tiểu Tiểu tỷ thời điểm làm giao dịch đã lưu ý bọn họ. Ta nghĩ Tiểu Tiểu tỷ hẵn là hờn dỗi bọn họ a.

Tiểu Hoan nói ra.

- Hờn dỗi, vì cái gì nói như vậy chứ?

Sở Mộ hỏi. Dùng phán đoán của Sở Mộ thì cô nương Tiểu Tiểu kia không biết hai người kia mới đúng.

- Bởi vì có một lần ta nghe được hai nam tử kia nói muốn dẫn Tiểu Tiểu tỷ ra ngoài, sau đó chơi đùa nàng thật tốt.

Tiểu hoan nói ra.

Tiểu Hoan nói ra những lời này làm cho Sở Mộ sững sờ.

Dùng miệng nam nhân mà nói chơi đùa, như thế nào nghe thế nào cũng có ý xấu xa a?

Không đúng!

Bỗng nhiên Sở Mộ ý thức được một vấn đề nghiêm trọng.

Nếu Tiểu Tiểu theo dõi ám tra hai nam nhân kia, như vậy từ trong lời của Tiểu Hoan nói thì hai nam tử kia có phát giác ra được, bọn nói đi tới hẽm Quản Phong là muốn dụ Tiểu Tiểu đi ra, mà vừa rồi mình đi ngang mà hai nam tử kia nói nhiều như vậy hoàn toàn là nói cho Tiểu Hoan nghe, muốn nhờ Tiểu Hoan chuyển lời cho Tiểu Tiểu.

Tiểu Hoan cô nương này có chút đần độn, u mê, không có nghe được bọn họ nói cái gì, vốn như vậy có thể giúp Tiểu Tiểu tránh thoát một kiếp, kết quả chính mình lắm miệng nói cho cô nương Tiểu Tiểu kia bọn người kia đi hẻm Quản Phong...

- Ngõ hẻm Quản Phong ở nơi nào?

Sở Mộ hỏi.

- Trung tâm thành, phía bắc phố Bảo Thạch, phố Bảo Thạch có một tòa Bảo Thạch Tháp, rất dễ dàng nhìn thấy.

Tiểu Hoan trả lời.

- Ngươi trở về đi, ta còn còn có việc.

Sở Mộ niệm chữ ngữ triệu hồi Dạ ra ngoài.

- À? Ngài để cho ta trở về?

Tiểu Hoan kinh ngạc nói ra.

Lời còn chưa nói hết Sở Mộ đã khống chế Dạ chạy như bay, lưu lại Tiểu Hoan ngây ngốc trong đám người, một hồi lâu còn không phục hồi tinh thần lại.

Vừa rồi đại đa số thời gian Tiểu Hoan nghĩ thời điểm mình cùng vị nam tử anh tuấn này ở cùng một chỗ thì làm sao bây giờ, nếu hắn kéo nàng vào gian phòng làm chuyện thẹn thùng, chính mình sẽ cự tuyệt hay là...

Kết quả Tiểu Hoan xoắn xuýt cả buổi nhưng Sở Mộ khống chế Dạ rời đi, những suy nghĩ loạn thất bát tao của nàng đã tan biến thành mây khói.

Ban đêm, đây là thời điểm Dạ chạy như bay.

Bây giờ nhà nhà đốt đèn, Dạ giống như bóng ma xoẹt qua từng nhà, tốc độ cực nhanh, những thủ vệ binh không phát hiện ra nó được.

Sở Mộ chạy như bay tới ngõ hẻm Quản Phong.

Nếu một nữ tử có vóc dáng giông thê tử của mình, mà nữ nhân này cơ duyên xảo hợp bởi vì câu nói của mình mà đưa dê vào miệng hai con sói, mặc kệ phát sinh chuyện gì thì nam nhân này cũng không ngủ yên suôt đêm.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3