Sủng Mị - Chương 1506
Chương 1506: Nghiễm Nguyệt Cung, Du thánh nữ
Còn đang nói chuyện, bỗng nhiên bên trong đình viện biến thành an tĩnh, hương hoa mê người bao phủ chung quanh, một cỗ hương khí càng thêm say lòng người xông vào mũi.
Ánh mắt mọi người đều xuất hiện một tia mê say, thật tự nhiên nhìn qua con đường đá cuội một bên.
Một luồng thánh lam như vân nhẹ nhàng bay tới, tà váy diễm lệ tha thướt trên mặt đất, theo nàng nện bước nhẹ nhàng đong đưa.
Váy dài xinh đẹp, nhưng chất liệu hơi mỏng tựa hồ không che phủ được đôi đùi đẹp tinh xảo mê người, như ẩn như hiện, tao nhã lả lướt, đã làm ánh mắt nam nhân có mặt tại tràng biến thành nóng rực.
Nhưng càng thú vị chính là tuy mỗi người đều muốn dừng nơi đó, nhưng họ lại không thể dừng lại quá lâu, liền đem tầm mắt nâng lên nhìn chăm chú lên khuôn mặt của nàng.
Người nào cũng biết nữ tử này có mỹ mạo khiến người tâm động, dù nàng vẫn luôn dùng khăn sa che mặt, nhưng khi nhìn thấy đủ làm người khác ngừng thở.
Những người ngồi ở hàng ghế đầu tiên đều là những nhân tài kiệt xuất của những thế lực lớn, trong quá trình trưởng thành họ đã chứng kiến mỹ nữ vô số kể, kể cả Đường Trác cùng Tân Tín, ban đầu họ cũng không xem trọng vị thánh nữ này bao nhiêu, nhưng vào thời khắc này khi nhìn thấy nàng chậm rãi đi tới, tâm cảnh của hai người đã hoàn toàn thay đổi, tựa hồ hết thảy kiêu ngạo đều biến mất không còn sót lại chút gì, hết thảy theo đuổi đều trở nên bé nhỏ không đáng kể.
- Các vị, hoan nghênh mọi người có thể đến Nghiễm Nguyệt Cung làm khách, thánh nữ nhận được lời nhờ cậy của thành chủ, sẽ vì vài vị khách nhân có mặt nơi này đưa lên lời chúc phúc vĩnh cửu, chỉ có người thích hợp mới đạt được, người không có được vĩnh cửu chúc phúc sẽ được đưa lên một tia khí vận thánh nữ ôn dưỡng, sẽ có trợ giúp đối với sự tu luyện của các ngươi!
Phụ nhân bên cạnh thánh nữ nói.
Những người đang ngồi đều đứng dậy hành lễ, chờ sau khi vị nữ tử như tiên nữ kia ngồi xuống mới trở về chỗ ngồi của mình.
Rất nhiều người kỳ thật vốn không có ý tứ muốn hành lễ, dù sao luận thân phận địa vị bọn họ đại biểu cho những thế lực lớn trên Tranh Minh đại lục.
Nhưng bọn hắn không hành lễ cũng không được, vừa rồi lời nói của vị phụ nhân kia đã thật không đơn giản, vị kia chính là nữ hồn sủng sư thật nổi danh của Tranh Minh chủ thành, nếu luận tư cách bản thân nàng đã ngang vai ngang vế với trưởng bối của bọn họ.
Nếu như nói vị Cao phu nhân có thân phận hiển hách cũng cam nguyện làm tùy tùng của thánh nữ kia, như vậy bọn hắn nào dám có nửa điểm thất lễ?
- May mắn được gặp thánh nữ cũng đã là vinh hạnh của chúng ta, làm sao dám tham vọng nhiều lắm!
Đường Trác vừa chuyển biến quan niệm trong nháy mắt, lập tức có vài phần tán dương nói.
- Đường Trác nói rất đúng, có thể nhìn thấy thánh nữ đã là không uổng chuyến đi này!
Phong Tử Tân Tín lập tức phụ họa.
- Nói rất đúng, nói rất đúng, vĩnh cửu chúc phúc chính là tùy duyên, không cưỡng cầu được.
Cao phu nhân ý bảo mọi người im lặng, mở miệng nói:
- Mọi người luân phiên tự giới thiệu, thánh nữ sẽ căn cứ theo tình huống của mọi người tiến hành lựa chọn, đại khái là được, không cần quá chi tiết!
Thánh nữ vẫn ngồi yên chỗ cũ, có vẻ thật im lặng, đôi con ngươi sáng ngời như có thể nhìn thấu lòng người, đang thong thả tao nhã đánh giá những người đang có mặt.
Rất nhanh ánh mắt của nàng đã rơi lên trên người Đường Trác.
Đường Trác hiểu được thánh nữ muốn hắn tự giới thiệu đầu tiên.
Đường Trác tướng mạo bình thường, không có thân hình vạm vỡ cao ngất, nhưng khí chất có vài phần tao nhã, ánh mắt thản nhiên tự tin, nhìn qua không quá mạnh mẽ cũng không ôn hòa, làm cho người ta có cảm giác rất khó nhìn thấu hắn.
Đường Trác lưu ý ánh mắt thánh nữ đang đánh giá chính mình, trong lòng vui sướng, nhưng không biểu hiện ra ngoài mà theo lễ tiết đứng dậy, khóe môi mỉm cười nói:
- Tại hạ Đường Trác, nói vậy không cần nhiều giới thiệu!
Nói xong ánh mắt Đường Trác đối diện cùng ánh mắt thánh nữ, sau đó lại ngồi xuống.
Lần này Đường Trác tự giới thiệu có vẻ vài phần cuồng ngạo, nhưng lại không có ai bất mãn, bởi vì không có ai không biết hắn, thanh danh của hắn cũng đủ nói rõ hết thảy.
Thánh nữ thoáng gật đầu, ánh mắt dừng lại trên người Tân Tín ngồi cạnh Đường Trác.
Tân Tín không tiêu sái tự nhiên như Đường Trác, cảm giác được đôi mắt trong sáng của nữ tử kia nhìn chăm chú liền lộ ra một ít khẩn trương.
Bất quá Tân Tín cũng từng thấy qua cảnh đời, rất nhanh tìm trở về cảm giác phong độ nhẹ nhàng của chính mình.
Tân Tín luôn nhìn chăm chú vào ánh mắt của thánh nữ, thẳng tới khi Cao phu nhân bất mãn nhíu mày hắn mới thật có lỗi cười cười nói:
- Tại hạ Tân Tín, có biệt danh “Phong tử”, là thủ tịch đệ tử Nguyên Tố Tông, cũng giống như Đường Trác mọi người đều từng cùng ta có giao tiếp, đối với tình huống của ta cũng hiểu biết đại khái, nhưng ta cần bổ sung một chút, tại hạ vẫn còn độc thân!
Những lời này của Tân Tín làm không khí trong tràng lập tức thay đổi!
Không ngờ Tân Tín trêu chọc thánh nữ ngay trước mặt mọi người, tự dưng lại nói mình độc thân, chẳng phải trực tiếp nói rõ hắn hữu ý với thánh nữ.
Có chút người phụ họa câu nói của Tân Tín, có chút người không vui, cảm thấy Tân Tín nói năng quá mức tùy tiện.
Thánh nữ vẫn chỉ gật đầu, không nhìn ra được vẻ mặt nàng có bất kỳ biến hóa, hiển nhiên lời trêu chọc của Tân Tín không phát ra được tác dụng.
- Ta cũng không cần giới thiệu đi, chỉ hi vọng Du cô nương...Nga, Du thánh nữ có thể đem vĩnh cửu chúc phúc cho ta, ta là người rất thực tế, sau này Du thánh nữ có chuyện gì cần trợ giúp, cứ việc nói ra, Hàn Nhi Tinh này sẽ vượt lửa qua sông!
Nam tử thứ ba đứng lên nói.
Hàn Nhi Tinh là thành viên Thần Tông, theo lời của hắn mà xem tự nhiên đã sớm có quen biết với thánh nữ, hơn nữa xưng hô xuất hiện sai lầm thực sự hay là cố ý nói cho mọi người nghe mình là người quen biết cũ của nàng.
Du thánh nữ vẫn khẽ gật đầu, không có ý tứ nói chuyện, ánh mắt rơi lên nữ tử ngồi kế tiếp.
- Lục Phân Tuyết, Thần Tông thượng quan!
Vị nữ tử kia giới thiệu thật sự đơn giản, mà trong ánh mắt nàng cũng không che giấu vài phần bất mãn đối với thánh nữ.
Lục Phân Tuyết đương nhiên có điều bất mãn đối với nữ nhân không biết lai lịch này, ngay cả người tài hoa xuất chúng nhất Thần Tông như Lâm Mộng Linh cũng không tự xưng là thánh nữ, nữ nhân kia có tư cách gì lấy danh xưng thánh nữ tại Tranh Minh chủ thành, nếu nàng là thánh nữ thì Thần Tông Lâm Mộng Linh chẳng phải là thần nữ sao?
Lục Phân Tuyết cùng Thần Tông Lâm Mộng Linh giao hảo, Lâm Mộng Linh không ưa thích xuất đầu lộ diện, vì vậy Lục Phân Tuyết luôn bất bình cho Lâm Mộng Linh, vì vậy đối đãi nữ nhân trước mắt không hề hòa nhã.
Đương nhiên đây là lần đầu tiên Lục Phân Tuyết tiếp xúc gần gũi với Du thánh nữ, nội tâm của nàng vẫn bị khí chất mờ ảo như tiên kia thuyết phục, nhưng loại khí chất này còn chưa đủ làm dao động nội tâm của nàng.
Cao phu nhân tựa hồ nhìn ra được thái độ của Lục Phân Tuyết, khẽ cau mày đang muốn nói chuyện thì Du thánh nữ ngăn trở, ánh mắt nhìn người kế tiếp.
Một lần giới thiệu có người nói tương đối dài, hận không thể đem toàn bộ chuyện của mình nói hết ra, có người thật ngắn gọn, chiến công của họ cũng không cần dùng giọng điệu người khác tới thuyết minh.
Lập tức sẽ đến lượt Hoàng Vũ Phi, người này đang vô cùng kích động, nếu không có Lý Thanh Thanh lôi kéo phỏng chừng hắn đã chưa đợi được tới lượt mình đã lỗ mãng đứng lên.
- Các ngươi biết không? Từ khi thánh nữ ngồi xuống tới bây giờ ánh mắt của nàng ít nhất đã nhìn tới chỗ của ta năm lần! Lý Thanh Thanh, ta đã nói qua với ngươi, lần trước nàng nhất định là phát hiện ta trong đám người, phát hiện ta độc đáo xuất chúng, nói không chừng lần này vĩnh cửu chúc phúc có một phần của ta!
Thần tình Hoàng Vũ Phi hưng phấn nói.
Vẻ mặt Lý Thanh Thanh xem thường, Hoàng Vũ Phi ngoại trừ chỉ thích tự kỷ căn bản chẳng có độc đáo xuất chúng gì, nàng không tin vị thánh nữ cao nhã kia sẽ vừa ý hắn.
Nhưng Lý Thanh Thanh cũng thật kỳ quái, có vài lần nàng nhìn thấy được ánh mắt vị thánh nữ kia quả thật có nhìn tới nơi này, sau đó lại rất nhanh dời sang nơi khác.
Rốt cục đến lượt Hoàng Vũ Phi, hắn đứng bật dậy, vẻ mặt tự tin nhưng khó có thể che giấu nỗi kích động nói:
- Tại hạ Hoàng Vũ Phi, con trai của Trạch cương cương chủ. Ta luôn luôn thật ngưỡng mộ Du thánh nữ, nếu như có thể Hoàng Vũ Phi nguyện ý cống hiến cho Du thánh nữ cả đời!
Dù sao Hoàng Vũ Phi cũng là đệ tử thế gia, cho dù trong lòng có bao nhiêu kích động nhưng khi nói chuyện cũng không hề có chút vẻ ngu xuẩn, nhưng người giống hắn trắng trợn biểu đạt ngưỡng mộ cùng trung thành thật sự là những người khác không thể làm được.
Cặp mắt sáng ngời lóe ra vầng sáng khiến người mê muội, nhìn không ra cảm xúc biến hóa của nàng.
Du thánh nữ vẫn gật gật đầu, không nói gì.
Hoàng Vũ Phi vốn chờ mong Du thánh nữ sẽ đặc biệt xem trọng mình, nhưng khi phát hiện nàng đối đãi mình cũng giống như những người khác, trong lòng nhất thời có chút mất mát, chậm rãi ngồi về vị trí của mình.
Đôi con ngươi linh động đã rơi lên trên người Sở Mộ, vẫn bình tĩnh mỹ lệ như trước.
Du thánh nữ đã sớm lưu ý Sở Mộ ngồi ở phía sau, nói thật nàng muốn trực tiếp nhảy qua người kia để cho người kế tiếp làm giới thiệu.
Nhưng nếu như làm như vậy chẳng khác gì là nói cho người khác biết quan hệ giữa nàng cùng nam tử kia có đặc thù.
Không biết là vì sao, chứng kiến bộ dạng hài hước trong mắt người kia, Du thánh nữ không khỏi dâng lên một tia phẫn nộ.
- Tân Nguyệt Địa, Sở Mộ!
Sở Mộ đứng lên, ngắn gọn giới thiệu, khóe môi không khỏi gợi lên tia mỉm cười.
Du thánh nữ trực tiếp đem ánh mắt nhìn qua người kế tiếp, xem Sở Mộ lâu hơn một chút cũng cảm thấy được khó chịu, loại cảm giác kia chẳng khác gì ma diễm vô tình lan tràn khắp toàn thân của nàng, cả người đều không thoải mái!