Sủng Mị - Chương 1684
Chương 1684: Thiên Niên Thời Đại - Vạn Niên Luân Bàn
Chương 1527: Thiên Niên Thời Đại - Vạn Niên Luân Bàn. (Thượng).
Không người nào nguyện ý trải qua cuộc sống lang bạc kỳ hồ, lại càng không có người nào muốn ăn nhờ ở đậu bị người ta kỳ thị, khinh miệt. Đến khi đó nhất định cũng bộc phát chiến tranh, thay vì lấy thân phận dân du cư đấu tranh, không bằng bây giờ đánh một trận thống khoái. Cho dù chiến bại cũng khiến cho người ta biết được người dân Tân Nguyệt Địa kiên cường, anh dũng, để cho bọn họ biết được Tân Nguyệt Địa không phải là một đám phổ nhân á tộc thực lực yếu ớt, mặc cho người khác giày xéo.
Cỗ chiến ý mãnh liệt này thổi quét khắp Tân Nguyệt Địa, mỗi một tòa thành đều nhanh chóng chiêu mộ binh lính, dự trữ vật tư chuẩn bị ứng chiến. Thủ hộ Tân Nguyệt Địa đã không còn là trách nhiệm của Tân Nguyệt cung điện, mà tất cả Hồn sủng sư sống tại nơi này cũng muốn cống hiến một phần sức lực. Chỉ cần trong lòng bọn họ coi trọng nơi này, xem Tân Nguyệt Địa là quê hương của mình, vậy thì bọn họ đều muốn đánh một trận với mấy thế lực lớn ỷ thế hiếp người kia.
Sau khi Tân Nguyệt Địa giành độc lập chưa từng xuất hiện chiến tranh quy mô lớn thế này.
Cư dân Tân Nguyệt Địa vốn là phổ nhân á tộc, vậy thì bọn họ phải chịu kiếp sống bị người khác đè đầu cưỡi cổ sao?
Một trận chiến tranh sẽ là minh chứng tốt nhất, hiệu quả còn mạnh hơn trăm ngàn câu thuyết giáo.
Trên hải vực xa xôi, một hòn đảo thần bí nằm trong khu vực sương mù lượn lờ.
Thiên cảnh là vùng đất tích tụ thiên địa linh khí, rừng rậm cây cối xanh tươi, sinh trưởng san sát. Một bóng đen lướt đi như bay vượt qua khu rừng, thoáng cái đã đi tới điểm cuối.
"Vù vù vù vù!"
Gió lớn thổi tung y phục trên người Sở Mộ, lấy tốc độ Dạ hiện tại phóng đi xuyên qua núi rừng quả thật kích thích, cảm giác này làm cho hắn vô cùng sảng khoái, tinh thần hưng phấn bừng bừng.
Trữ Mạn Nhi vòng tay qua ôm eo, gương mặt dán sát vào lưng hắn. Lúc này nàng cũng rất vui vẻ, tiếng cười như chuông bạc văng vẳng khắp khu rừng.
Dạ không ngừng phóng đi, lần lượt né tránh cổ thụ và vách đá ngăn cản phía trước. Rừng rậm Thiên cảnh giống như một tòa mê cung rộng lớn thử thách năng lực của người xâm nhập.
"Ca ca, tốc độ Dạ thật là nhanh a...aa...aaa, còn nhanh hơn lúc trước gấp mấy lần!"
Trữ Mạn Nhi cười nói.
"Vẫn có thể nhanh hơn nữa!"
Sở Mộ biết thực lực chân chính của Dạ, huống chi nó có khả năng không ngừng gia tốc. Nếu như dốc toàn lực chạy đi sẽ cuốn theo một trận phong bạo tàn phá cả khu rừng.
Thực lực Dạ quả thật mạnh hơn không ít.
Ly lão nhân luyện chế dược tề không chỉ trừ đi Thi khí trong cơ thể nó, mà còn giúp cho huyết thống Yêu Linh tăng trưởng rất nhiều. Quãng thời gian Sở Mộ lưu lại Hải tộc, Dạ cũng tiến hành rèn luyện, hấp thu năng lượng Yêu Linh ở trong Thiên cảnh, thực lực đã sớm vượt qua trung đẳng Bất Hủ. Thời điểm này, Dạ lại là Hồn sủng tối cường trong đám Hồn sủng của Sở Mộ.
"Ô ô ô!"
Tiểu Mạc Tà nằm trên đầu Dạ đón gió vô cùng thoải mái. Chẳng qua là tâm tình nó không tốt lắm, mở miệng tru lên một tràng u oán.
Bởi vì thực lực Dạ liên tục tăng cường đã bỏ rơi nó lại phía sau. Đoạn thời gian trước, Sở Mộ vẫn luôn di chuyển khắp hải dương, Mạc Tà cả ngày hết ăn rồi ngủ, đi qua đi lại trong không gian Hồn sủng nên thực lực vẫn giậm chân tại chỗ.
Nếu như lúc trước nó quyết định lưu lại Yêu Trủng cùng với Dạ, đoán chừng thực lực bây giờ ít nhất cũng là trung đẳng Bất Hủ, không đến nổi bị Dạ bỏ xa như thế.
Cho đến hiện tại, những Hồn sủng đạt tới cảnh giới trung đẳng Bất Hủ còn có tiểu Chập Long, Ngưng và Chiến Dã.
Trước đó Ngưng đã hấp thu hồn tinh Cực Thiên băng ma tiến vào cảnh giới trung đẳng Bất Hủ, trong quá trình luyện hóa hoàn toàn không có sai lầm chút nào.
Chiến Dã được Trữ Mạn Nhi sử dụng tiên khí chiếu cố trọng điểm cũng nhanh chóng vượt qua bức tường ngăn cản sơ đẳng Bất Hủ.
Trong mấy tháng lịch lãm tại Thiên cảnh, Sở Mộ chủ yếu rèn luyện Chiến Dã, vì thế thực lực nó đang tiếp cận trung đẳng Bất Hủ, còn lại chỉ là vấn đề thời gian mà thôi.
Một khi thực lực Chiến Dã đạt tới trung đẳng Bất Hủ, vậy thì nó có thể một mình đối chiến Thất Lô hải xà vương không thành vấn đề.
Tiên khí của Trữ Mạn Nhi cần phải có thời gian lắng đọng, đoạn thời gian này nàng đã trưởng thành rất nhanh. Năng lượng tiên khí hiển nhiên là tinh khiết và dồi dào hơn thời kỳ trợ giúp Vong Mộng rất nhiều.
Nói đi thì nói lại, Sở Mộ hiện tại vô cùng buồn bực, tại sao Vong Mộng ngủ lâu như vậy còn chưa tỉnh lại?
Một đường xuyên qua rừng rậm Thiên cảnh, Sở Mộ dần dần tiếp cận khu vực Ly lão nhân sinh sống.
Sau đó Ly lão nhân dẫn hắn tới chỗ một tòa Thiên thạch, hiển nhiên là muốn giải khai bí mật Thiên Giới Bi.
Sở Mộ đi theo Ly lão nhân tới phía trước Thiên thạch. Tảng đá khổng lồ này nằm ở chính giữa khu rừng, dưới một thung lũng cây cối chằng chịt.
Ly lão nhân đặt tay lên bề mặt tảng đá, im lặng hồi lâu tựa như đang trầm tư suy nghĩ cái gì đó.
"Thật ra nó là lão bằng hữu của ta."
Rất lâu sau, Ly lão nhân bỗng nhiên mở miệng nói.
"Nó?"
Sở Mộ không hiểu Ly lão nhân đang ám chỉ người nào.
"Ngươi đã thấy thú hồn cổ xưa ở trong một tòa Thiên Giới Bi, đúng không?"
Ly lão nhân chậm rãi nói.
Sở Mộ lập tức hiểu được Ly lão nhân đang muốn kể câu chuyện xa xưa cho mình nghe.
"Mỗi một thời đại đều có cường giả xuất hiện, không biết là do thiên địa ước định hay là một vòng luân hồi vĩnh viễn không thể thay đổi. Thế giới chúng ta đang sống lấy thời gian ngàn năm làm một thời đại, vạn năm làm một bàn quay."
Ly lão nhân bắt đầu giải thích.
"Ngàn năm và vạn năm có ngụ ý gì?"
Sở Mộ ngạc nhiên hỏi.
"Tự nhiên là có!"
Ly lão nhân ngồi xuống phía trước Thiên thạch, tiếp tục giải thích:
"Ngươi nên biết Thiên Giới Bi tổng cộng có mười tòa, trong đó có hai tòa ở trong Tân Nguyệt Địa. Những tòa Thiên Giới Bi khác phân ra khắp thế giới. Trên thực tế, mười tòa Thiên Giới Bi đại biểu cho mười vòng thời đại ngàn năm."
(Thiên niên thời đại: thời đại ngàn năm, Vạn niên luân bàn: bàn quay vạn năm.).
"Mỗi vòng thời đại ngàn năm sẽ cho ra một vị cường giả mạnh nhất. Mà Thiên Giới Bi tồn tại chính là vì muốn tìm ra một vị Bi Khấp Giả tối cường, người đó sẽ nhận được lợi ích tương ứng từ tòa Thiên Giới Bi đó!"
Ly lão nhân chậm rãi nói.
Ly lão nhân nói tới đây, Sở Mộ bắt đầu cảm thấy nghi ngờ, vội vàng hỏi một câu:
"Nhưng mà những sinh vật trong truyền thuyết xuất hiện trong Thiên Giới Bi hình như đều sống trên vạn năm? Thất Tội Hồ, Thế Chủ Thụ không phải là sinh vật của vạn năm trước sao?"
"Không sai, ngươi thấy được hai sinh vật kia đúng là đại biểu cho Vạn Niên Luân Bàn. Những sinh vật đại biểu cho thời đại ngàn năm tạm thời không có tư cách khắc tên vào Thiên Giới Bi."
Ly lão nhân nói.
"Làm thế nào mới có tư cách?"
Sở Mộ càng thêm nghi ngờ.
Chẳng lẽ Thiên Giới Bi cũng biết suy nghĩ, có thể phán định ra sinh vật nào là mạnh nhất trong thời gian vạn năm? Những vị cường giả ngàn năm kia đều là Bi Khấp Giả?
"Có hai loại phương thức thông qua Thiên Giới Bi phán định. Thứ nhất là Bi Khấp Giả khảo nghiệm, thứ hai là..."
Ly lão nhân nói tới đây bỗng nhiên dừng lại, quay đầu nhìn thoáng qua phương hướng hải vực rồi nói:
"Ngươi đã thấy tòa Thiên Giới Bi trên Bạch đảo đúng không? Ngươi nhìn thấy gì?"
"Bạch Hải thần và một tòa Thiên cung."
Sở Mộ hồi đáp.
"Ừ, thứ hai chính là được Thiên cung lựa chọn."
Ly lão nhân trực tiếp phán định một câu chắc chắn.
Thiên cung lựa chọn?
Sở Mộ không hiểu ý tứ trong lời nói của Ly lão nhân, chẳng lẽ sinh vật tối cường của thời đại và bàn quay là do Thiên cung nhận định?
"Ngươi tạm thời không cần tìm hiểu về Thiên cung, chỉ cần biết rằng bọn họ thật sự tồn tại là được rồi."
Ly lão nhân nói đến đây liền lắc đầu bất đắc dĩ.
Về điểm này lão nhân gia rất giống Ly lão nhi, hắn chỉ nói đến sự tình cao cấp hơn sau khi Sở Mộ trưởng thành đến độ cao tương ứng.
Chương 1527: Thiên Niên Thời Đại - Vạn Niên Luân Bàn. (Hạ).
"Thiện Ác nữ vương đến từ Thiên cung?"
Ly lão nhân không chịu nói, nhưng Sở Mộ lại muốn biết rõ hơn.
"Nàng là thành viên Thiên cung?"
Ly lão nhân hỏi ngược lại.
"Hẳn là thế!"
Sở Mộ gật đầu xác nhận.
Ly lão nhân khẽ lắc đầu, không có tiếp tục nói thêm điều gì, mà chuyển đề tài trở lại Thiên Giới Bi.
"Ngươi thấy được thú hồn cổ xưa là cường giả mạnh nhất thời đại thứ tư trong Vạn Niên Luân Bàn kỳ này."
"Ngươi thấy được Giao Nhân cổ xưa là cường giả mạnh nhất thời đại thứ năm."
Thú hồn, Giao Nhân cổ xưa là cường giả mạnh nhất đại biểu cho một vòng thời đại ngàn năm.
Sở Mộ sống chỉ mới có mấy chục năm làm sao biết được ngàn năm dài tới mức nào?
Trong quãng thời gian ngàn năm sẽ cho ra đời bao nhiêu cường giả? Mà sinh vật nổi bật trong đám cường giả này sẽ có lực lượng kinh khủng cỡ nào?
"Vậy... những sinh vật đại biểu cho thời đại ngàn năm khác là ai?"
Sở Mộ lập tức hỏi tới.
"Nại Hà Hoa tổ, thời đại ngàn năm thứ nhất."
"Âm Tào quỷ chủ, thời đại ngàn năm thứ hai."
"U Minh hồ thần, thời đại ngàn năm thứ ba."
"Cửu U ma đầu, thời đại ngàn năm thứ sáu."
"Hoàng Tuyền đại đế, thời đại ngàn năm thứ bảy."
Ly lão nhân nói một hơi kể ra năm vị vương giả cấp Bất Tử lãnh đạo năm đại chủng tộc.
Sở Mộ quả thật đã có thể đoán ra điểm này, năm sinh vật bất tử trong truyền thuyết vốn là đại biểu cho năm cường giả thời đại mạnh nhất ở trong Vạn Niên Luân Bàn.
Thế nhưng, Sở Mộ vô cùng kinh ngạc khi biết được thú hồn cổ xưa chính là sinh vật cấp Bất Tử. Thậm chí thực lực sánh ngang với Giao Nhân cổ xưa.
Sở Mộ biết thực lực Giao Nhân cổ xưa cực kỳ cường đại, nó mạnh đến mức khó thể tưởng tượng nổi. Từ đám thần tử dưới trướng nó có thể nhìn ra được điểm này, chỉ một mình Hạo Kiếp hải yêu đã khuấy động Đông Hải một trận hỗn loạn, nhấc lên từng đợt phong ba khủng khiếp, vô số tính mạng diệt vong trong những cuộc chiến tranh dai dẳng.
Chẳng qua là thời điểm Ly lão nhân đặt Giao Nhân cổ xưa lên chung một chỗ với năm đại sinh vật bất tử truyền thuyết, Sở Mộ nhất thời có cảm giác vô lực.
Hắn lấy cái gì để chống lại cường giả cấp Bất Tử?
"Hắn vốn là thiên địch của Giao Nhân cổ xưa. Bởi vì hắn và Giao Nhân cổ xưa đều ra đời tại Tân Nguyệt Địa. Trải qua một cuộc chiến kinh thiên động địa khiến cho Giao Nhân cổ xưa ngủ say năm ngàn năm, nhưng chính hắn cũng bị trọng thương, sau đó tử vong chỉ lưu lại một luồng tàn hồn."
Ly lão nhân chậm rãi nói tiếp.
"Ngươi nhìn thấy hình ảnh hắn bên trong Thiên Giới Bi chứng minh rằng hắn đã thật sự tử vong."
Ly lão nhi bổ sung thêm một câu.
Sở Mộ nghe đến đó lập tức nhớ tới hình ảnh từng thấy ở chỗ Thiên Giới Bi.
Khi đó thú hồn cổ xưa khắc vào tâm trí hắn một đoạn ký ức kỳ lạ.
Nhưng hắn không thấy gì đặc biệt ở tòa Thiên Giới Bi thứ hai, chỉ có một đoạn hình ảnh miêu tả về Giao Nhân cổ xưa.
Tòa Thiên Giới Bi tại Lâm thành, Sở Mộ nhìn thấy hình ảnh Trữ Mạn Nhi nhỏ lệ lưu lại một giọt bia khóc. Thế nhưng, Thế Chủ Thụ là cường giả mạnh nhất một vòng Vạn Niên Luân Bàn, hắn chỉ nhìn thấy duy nhất Trữ Mạn Nhi. Điều này chứng minh tòa Thiên Giới Bi kia vẫn còn ẩn giấu chuyện xưa của một vị cường giả thời đại, chỉ có điều hắn không phù hợp để nhìn thấy mà thôi.
Thế là Sở Mộ quay sang hỏi thăm Ly lão nhân về chuyện này.
"Ngươi bây giờ đang giữ mấy giọt bia khóc?"
Ly lão nhân hỏi.
"Không nhiều lắm, tất cả đều là của ta lấy được. Còn lại một giọt bia khóc của Thất Tội Hồ, nhưng ta không thấy được trí nhớ lưu lại trong đó."
Sở Mộ nói.
"Cường giả thời đại ngàn năm được lựa chọn từ Bi Khấp Giả. Ngươi là một trong những người được đề cử cho vị trí cường giả thời đại thứ tư. Nhưng ngươi không thể nhìn thấy hình ảnh trong bia khóc đã chứng minh còn có Bi Khấp giả có tư cách thừa kế hơn ngươi."
Ly lão nhân lập tức giải thích.
"Đây là ý gì?"
Sở Mộ hiển nhiên không thể nổi ý nghĩa câu nói kia.
"Cường giả mạnh nhất thời đại ngàn năm thứ tư là thú hồn cổ xưa, nhưng nó đã chết rồi. Mà vị trí cường giả thời đại không thể để trống, cho nên sẽ có một nhóm người, hoặc sinh vật được lựa chọn trở thành người thừa kế Thiên Giới Bi. Không phải chỉ một mình ngươi nhìn thấy hình ảnh thú hồn cổ xưa, mà còn những người được đề cử khác. Nhưng chỉ có người mạnh nhất mới có quyền thừa kế, chỉ có người này mới có thể mở ra trí nhớ khắc trên Thiên Giới Bi, đồng thời hấp thu lực lượng có trong bia khóc."
Ly lão nhân bắt đầu giải thích cẩn thận.
Sau khi Sở Mộ nghe xong liền bừng tỉnh đại ngộ.
Khó trách Bi Khấp Giả thường xuyên xuất thủ cướp đoạt và tru diệt đối phương, hẳn là đám Bi Khấp Giả và ngụy Bi Khấp Giả đang tranh đoạt vị trí người thừa kế. Chỉ cần mạt sát tất cả những người cạnh tranh, không phải là nhận được toàn bộ lực lượng bia khóc hay sao? Hơn nữa, kết quả cuối cùng mang ý nghĩa lớn nhất chính là được Thiên Giới Bi nhận định là cường giả mạnh nhất thời đại ngàn năm.
Mà cường giả thời đại ngàn năm chắc chắn có thực lực cấp Bất Tử, đây rõ ràng là con đường vượt qua bình cảnh Bất Hủ vô cùng chân thật, tuyệt đối cụ thể và chính xác.
"Xem ra người thừa kế còn chưa có tìm tới ngươi?"
Ly lão nhi mỉm cười hỏi.
"Có một ít Bi Khấp Giả và ngụy Bi Khấp Giả đã tới gây phiền toái, nhưng ta không biết người nào được nhận định quyền thừa kế. Ta nghĩ người thừa kế hẳn là rất mạnh mới đúng, mấy người kia cảm giác... à, tương đối bình thường!"
Sở Mộ cười khổ nói.
"Người thừa kế chưa chắc là mạnh nhất, ngươi nên hiểu là một cái danh hiệu thì đúng hơn, cái danh hiệu này có thể thay đổi từ người này sang người nọ. Chỉ cần ngươi có năng lực giết chết người thừa kế sẽ lập tức nhận được danh hiệu, sau khi ngươi được Thiên Giới Bi tuyển chọn chính thức, hấp thu tất cả lực lượng bia khóc, đến lúc đó ngươi mới là người mạnh nhất thời đại."
Ly lão nhân nói.
"Lão bằng hữu của ta lưu lại bia khóc, đáng tiếc là ngươi không thể hấp thu lực lượng bên trong. Trừ phi ngươi có thể giết chết người thừa kế chân chính."
Ly lão nhân tiếp tục giải thích.
Sở Mộ nghe xong liền nhíu mày suy tư.
Không có lực lượng thú hồn cổ xưa trợ giúp, hắn làm thế nào chiến thắng Hằng Hải Chi Tử - Giao nhân cổ xưa?
Trên tay có bia khóc lại không thể hấp thu lực lượng, vậy thì bia khóc có ích lợi gì?
Ly lão nhân cũng nhận ra Sở Mộ thất vọng và nghi ngờ, mở miệng nói:
"Đây là một loại khảo nghiệm, ngươi đang giữ lấy giọt bia khóc trọng yếu nhất. Người thừa kế hiển nhiên sẽ tới tìm ngươi, có lẽ ngươi mới là người thích hợp được Thiên Giới Bi tuyển chọn."
Trữ Mạn Nhi đứng ở một bên, bộ dạng lắng nghe cực kỳ nghiêm túc. Nàng đột nhiên nghĩ tới một vấn đề, vội vàng hỏi:
"Ly gia gia, cường giả thời đại ngàn năm thứ tư tử vong cần phải tìm người thừa kế. Chính là cuộc tranh đoạt giữa ca ca và những Bi Khấp Giả khác. Vậy cường giả mạnh nhất thời đại này thì sao? Chúng ta đang ở thời đại thứ mấy?"
Ly lão nhân khẽ mĩm cười nói:
"Thời đại này còn chưa có kết thúc, mà cũng sắp rồi. Không phải là nhật thực sắp tới đó sao?"
Ly lão nhân nói lời này khiến cho Sở Mộ cảm giác rét lạnh toàn thân, trái tim không nhịn được ngừng đập một nhịp.
Bởi vì hắn hiểu được một tin tức kinh người từ miệng Ly lão nhân.
Một lần nguyệt tịch và nhật thực giao thoa chính là năm mươi năm, mà Giao Nhân cổ xưa ngủ say sắp tỉnh, cũng là đại biểu cho nhật thực lần thứ một trăm. Một trăm lần nhật thực không phải là suốt năm ngàn năm sao?
Giao Nhân cổ xưa chính là cường giả mạnh nhất thời đại thứ năm trong vòng quay Vạn Niên Luân Bàn. Nói cách khác, lần nhật thức sắp tới cũng là điểm kết thúc của một lần Vạn Niên Luân Bàn.
Có nghĩa là thời đại này chính là thời đại cuối cùng trong vòng quay Vạn Niên Luân Bàn. Hơn nữa chỉ còn lại có mấy năm ngắn ngủi, bởi vì lần nhật thực thứ một trăm sắp sửa xuất hiện rồi.