Sủng Mị - Chương 1764

Chương 1764: Ghi lại vạn năm văn hiến

Sở Mộ nhìn thoáng qua mật đạo, trong đầu bỗng nhiên hiện lên một hình ảnh.

Một tiểu thiếu nữ y phục màu xanh đậm kéo quần mình lên, rón rén bò ra ngoài từ trong mật đạo, khuôn mặt hiện nụ cười khả ái, cặp mắt kia lóe lên vẻ giảo hoạt và quang mang vui mừng.

Mà nơi khác một vị phụ nữ khá lớn tuổi ở sau khi thấy nàng, nhất thời khuôn mặt bối rối, vội vội vàng vàng đi ra đóng kín cửa sổ, hình như sợ bị người khác phát hiện vậy...

Sở Mộ thất thần chốc lát. lắc lắc đầu.

Hình như trí nhớ Vũ Sa chạy tới trong đầu mình.

"Trước kia ngươi thật đáng yêu a" Sở Mộ nhìn thoáng qua Vũ Sa đã trưởng thành nhưng lãnh nhược như sương.

Vũ Sa biết Sở Mộ thấy được mình nhớ lại, hừ lạnh một tiếng, không muốn nói chuyện này với Sở Mộ.

Luôn là bị Sở Mộ thấy những điều trân quý sâu trong nội tâm, trong lòng Vũ Sa vô cùng bất mãn.

"Nói, ngươi không phải cũng có thể thấy được một chút trí nhớ của ta?" Sở Mộ chợt nhớ tới cái gì, vội vàng hỏi một câu.

Vũ Sa một thân khinh thường nói: "Không nhìn thấy"

Vũ Sa không nhiều lời cùng Sở Mộ, chuyển mình bước vào trong mật đạo.

Trong mật đạo đồng dạng cũng có cấm chế, không dễ dàng thi triển bất cứ lực lượng gì, nếu không sẽ khiến năng lượng dao động. Vũ Sa chỉ có thể giống như khi còn bé xăn quần từ từ đi về phía trước.

"Nàng nếu đang thiêt trận, Thần Lộ có thể ở chỗ của nàng" Vũ Sa nói.

"Vậy không cần phải canh gác thần điện à?" Sở Mộ nói.

"Ừ, có thể nhất cữ lưỡng tiện"

Mật đạo cũng không phải dài lắm, tại khi bò sát trong mật đạo nhỏ, Sở Mộ đột nhiên cảm giác được có chút hoang đường.

Đường đường là cường giả cao đẳng cấp Bất Hủ, lại dùng đến phương thức cấp thấp như vậy để xông vào trong một cái bí cảnh?

Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, bởi vì dùng phương thức sơ cấp này, cũng làm cho Đồ Đằng thần điện đề phòng sâm nghiêm nhiều hơn một lổ hổng có thể xông vào.

Cái quần màu lam buộc vòng quanh hình thành bộ dáng ngạo nghễ rất mê người, ưu nhã và liêu nhân...

Nói thật, Sở Mộ cảm thấy quá trình này vẫn làm cho người ta một chút xấu hổ, Vũ Sa cho dù làm người ta không thích đi nữa, cũng là một vưu vật đủ để người khác chảy máu mũi, vậy mà hai người ở trong cái không gian nhỏ hẹp này từ từ bò sát...

Được rồi, tinh khiết tương đương phúc lợi, Sở Mộ thoáng nới lỏng trái tim phóng khoáng một chút, phần phúc lợi này đoán chừng trừ mình ra thì không một ai khác có thể thưởng thức.

Rốt cuộc, không gian trở nên rộng rãi.

"Nơi này không có cấm chế" Vũ Sa quay đầu nhìn Sở Mộ nói...

Tựa hồ chính bản thân nàng cũng cảm thấy có điều quái dị, sau khi tiến vào một nơi không có cấm chế, thân thể Vũ Sa từ từ phân giải thành vô số cánh hoa, giống như bị một trận gió thổi qua vậy, những cánh hoa này dễ dàng xuyên qua không gian mật đạo tiến tới một cái giếng.

Thân thể Sở Mộ cũng biến thành một đoàn ma diễm đen trắng hai phần, theo sát những cánh hoa kia bay về phía trước.

Giếng này sâu chừng mười thước, chiều rộng vừa đủ dung nạp hai người.

Những cánh hoa màu lam kia nhanh chóng hội tụ lại ở nơi đây, nhanh chóng buộc chung quanh thân thủ Vũ Sa, Sở Mộ theo sát phía sau xuất hiện ở trong ngọn hỏa diễm đen trắng.

Sở Mộ ngẩng đầu, phát hiện phía trên bị phong bế, mở miệng hỏi: "Phía trên là gian phòng ngươi ở hả?"

"Ừm, chỉ mong không có người cư trú" Vũ Sa nói.

Vừa nói, Vũ Sa đưa tay ra, từ trong tay áo bay ra một số bông hoa.

Bông hoa này hướng phía trên bay đi. Cũng không biết như thế nào mà thẩm thấu đến phía trên.

Trong Thiên Cung cường gia đông đảo, tùy ý phóng thích ra cảm giác và hồn niệm mà nói rất dễ dàng bị bắt gặp. Dùng bông hoa này thì có thể không làm cho bất kỳ sóng tinh thần nào tiến hành điều tra được.

"Có người, cũng chỉ là thị nữ mà thôi, đang quét dọn, chúng ta đợi một chút" Vũ Sa nói.

"Ừm" Sở Mộ gật đầu.

Hai người lẳng lặng đợi, trong giếng chỉ còn nghe thấy tiếng hít thở rất nhỏ của hai người.

Không gian miệng giếng vừa đủ dung nạp hai người khoảng cách rất là gần, Sở Mộ có thể ngửi thấy mùi thơm nàng thở ra, cổ hương thơm này bất tri bất giác tràn ngập bên trong không gian nhỏ hẹp ở đây.

Trên người Vũ Sa có hai loại mùi hương, một loại là hương thơm của hương hoa, làm người ta vui vẻ thanh nhã, giống như sen vậy. Mà sau khi hóa thân thành Thiện Ác nữ vương, mùi thơm trên người nàng sẽ phát sinh biến hóa, hoàn toàn là một đóa hoa câu phách lòng người, giống loài anh túc, rất dễ dàng mê đắm.

Hiện tại Sở Mộ ngửi được chính hương thơm xử nữ thanh nhã, nhưng mà một loại hương thơm này chỉ khi khoảng cách gần như dán vào nhau mới ngửi được, lại làm cho người cảm giác so với cây thuốc phiện còn muốn nguy hiểm hơn.

Nếu như không phải mình nói muốn tới tìm kiếm bí mật Thất Tội Hồ, Sở Mộ thậm hoài nghi đây có phải do Vũ Sa cố ý bố trí bẫy rập hương diễm nhắm vào mình hay không. Lòng dạ nữ nhân này cổ quái quỷ bí, ai biết được nàng có thay đổi sách lược để đối phó với mình hay không?

Mặc dù quan hệ hai người không giống như trước không đến trình độ không chết không thôi, nhưng Sở Mộ vẫn như cũ có thể khẳng định Vũ Sa sau khi đạt được tự do điều thứ nhất muốn làm chính là giết mình.

"Ngươi dám đụng vào ta, ta với ngươi đồng quy vu tận!" Bỗng nhiên Vũ Sa phát ra thanh âm lạnh như băng.

Ánh mắt tức giận, lãnh nhược như băng, Vũ Sa hiện tại hận bản thân sao không gầy thêm chút nữa. Như vậy liền không cần phải dán sát với gã luôn làm cho người ta rất chán ghét này.

"..." Sở Mộ nghe được lời Vũ Sa nói nhất thời không nói nên lời.

Hắn thật ra nghĩ muốn nói cho Vũ Sa nghe, không nên vọng tưởng dùng loại phương thức này để hấp dẫn mình, kết quả lời còn chưa ra khỏi miệng, mà đã làm cho mình biến thành một tên có ý đồ bất lương.

"Người đi rồi" Vũ Sa nói.

Nói xong, thân thể nàng nhanh chong bay lên. Không muốn tiếp xúc vô cùng thân cận với Sở Mộ dù một tí tẹo.

Sở Mộ lười so đo cùng nàng, bay lên theo sát phía sau.

Vẫn như cũ là một cái đồ án chú ngữ, phong ấn trên ngọc thạch dần dần mở ra.

Một đạo ánh sáng từ ngoài cửa sổ chiếu vào, vừa lúc rơi trên cái miệng giếng mật đạo, Sở Mộ lúc nhảy lên đến mặt đất. Phát hiện đây là một gian phòng vô cùng vắng lạnh.

Gian phòng rất rộng, duy nhất tại trung tâm căn phòng đặt một cái giường hoa màu trắng, vừa nhìn cũng biết đây là phòng nữ nhân.

Lấy giường làm trung tâm, phân biệt còn có bàn trang điểm, ghế dựa hình quạt được làm bằng gỗ, bàn vẽ, giá sách, tủ quần áo...

Nơi này không nhiễm một chút bụi bặm, nhưng lại không có một tí sinh khí nào, hiển nhiên đã lâu không có ai ở lại.

Sở Mộ đối với những vật phẩm khác trong căn phòng không chút hứng thú, mà trực tiếp hướng giá sách đi tới.

Trên giá sách bày đặt rất nhiều sách, Sở Mộ tùy ý mở ra một quyển, biểu tình nhất thời cứng lại.

Những văn tự trong sách một chữ Sở Mộ cũng không biết, cảm giác giống như một đống ký hiệu chú ngữ được khắc lên, điều này làm vẻ hăng hái của hắn nhất thời bay đi hơn phân nửa.

Sở Mộ cầm một quyển sách, muốn đem tới cho Vũ Sa đọc. Lại phát hiện Vũ Sa đang từ từ đi qua từng chỗ trong gian phòng, thỉnh thoảng lấy tay chạm sờ sờ trên những vật phẩm trang sức không biết tên, vật... đang được bày biện kia.

Trong đầu lại có một vài hình ảnh tràn vào, Vũ Sa đồng thời nhớ lại, Sở Mộ cũng nhìn thấy trí của nàng...

Tựa hồ mỗi một thứ đồ vật đặt trong phòng đều có một đoạn chuyện xưa nho nhỏ, một chút trí nhớ vừa dâng lên liền giảm xuống, còn có một chút ít tác động đến nội tâm, có một chút bình thản như không có điều gì.

Khi Vũ Sa nhìn thấy viên đá cuội màu đỏ như máu, Sở Mộ lại một lần nữa thấy được đoạn hình ảnh khiến cho tâm tình nàng xuất hiện dao động rất rõ ràng.

...

Cánh cửa màu trắng từ từ mở ra, máu tươi từ từ phủ rộng ra trên đại địa màu xanh đen, nhìn thấy mà giật mình.

Nàng đứng ở nơi đó, thất hồn lạc phách nhìn một màn này, rất lâu sau đó cũng không nhúc nhích nửa bước.

Không biết qua bao lâu, nàng nhặt lên một viên đá cuội từ trong biển máu, cẩn thận nắm ở trong tay, lặng yên xoay người rời đi.

...

Nhớ rõ khi còn ở tại tiểu trấn kia, Sở Mộ đã hỏi qua Vũ Sa, có phải những người kia đã làm gì.

Mặc dù Vũ Sa không trả lời, hiện giờ Sở Mộ cũng đã biết đáp án rồi, dùng một ít viên đá cuội bị nhiễm máu tươi làm biến màu đặt tại trong căn phòng này, là nhắc nhở nàng phải nhớ kỹ hình ảnh máu tươi chảy đầm đìa kia.

Không biết qua bao lâu, bên ngoài truyền lại thanh âm có người đi lại làm Vũ Sa thức tỉnh, nàng đem viên đá cuội này để lại trên khay bạc.

Vũ Sa biết Sở Mộ theo dõi trí nhớ của mình, mang theo vài phần ý tứ hàm xúc quật cường nói: "Cảm thấy rất ngu phải không?"

"Có một chút" Sở Mộ không thể không gật đầu.

"Trước đây cảm thấy có một số việc, chỉ cần cố gắng đi làm, chung quy có thay đổi. Khi đó ý nghĩ thật rất đơn giản. Khi tự mình có đủ quyền, ngươi cố gắng làm cái chuyện chỉ cần không ảnh hưởng đến bọn họ, hoặc là vì bọn họ mà phục vụ, mới có thể chân chính hoàn thành. Một khi rời bỏ bọn hắn, tổn hại bọn hắn, quấy nhiễu bọn hắn, tất cả cố gắng, tất cả tâm huyết, tất cả tín niệm đều bị đánh sụp dễ dàng..." Vũ Sa nói.

"Cho nên ngươi không ngừng thu nạp lòng người, muốn trở thành mình là người nắm quyền?" Sở Mộ nói.

"Ừ, Tân Nguyệt chi địa chiến tranh cũng vì thế. Tân Nguyệt chi địa sau khi độc lập, mỗi người đều đang cố gắng tu luyện, cố gắng đem Tân Nguyệt chi địa phát triển trở thành một lãnh thổ cường đại hơn. Nhưng mà kết quả sau khi trở nên mạnh mẽ thì kết quả sẽ như thế nào, chẳng phải là đại cương giới ép buộc, hoàng tộc lạnh lùng, tám đại thế lực lớn liên hợp chinh phạt, nếu như không có trợ giúp từ quân đoàn Yểm Ma, Hải tộc, đồ vật mà mọi người cố gắng thủ hộ đều bị phá hủy hoàn toàn" Vũ Sa nói.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3