Sủng Mị - Chương 318
Chương 318: Chiến Dã vs Sí Lăng Hổ
"Đinh đinh đinh!"
"Leng keng!"
Băng Tinh và đá cát điên cuồng nện lên trên thân thể bốn con tám đoạn thống lĩnh nhưng không thể tạo thành bất kỳ thương tổn nào đối với chúng, chẳng qua là làm cho chúng nó càng tức giận hơn mà thôi.
"Rống!"
Một con Cương Nham tướng quân tranh thủ lúc Cụ Phong còn chưa hoàn toàn tiêu tán đã sải bước tiến lên, bàn chân khổng lồ đạp mạnh xuống đất nhảy lên cao phóng thẳng tới vị trí Phong Bạo Tinh Linh. Mặt đất lúc nãy nó đứng lập tức bị dẫm ra một cái hố thật to, lún sâu cả thước.
"Gào!"
Quả đấm cứng rắn hung hăng đập xuống, thân thể Phong Bạo Tinh Linh còn đang lay động bất ổn thì tầng nham thạch phía dưới đột nhiên nứt ra. Một cỗ lực lượng Nham hệ hình thành chông gai nhọn hoắc đâm lên hất nó văng lên cao mấy chục thước, sau khi xoay vòng vòng ra thật xa mới va chạm nặng nề vào vách núi.
Phong Bạo Tinh Linh là Hồn sủng cấp chiến tướng, cho dù đã trải qua cường hóa nhưng chính diện đối kháng với Cương Nham tướng quân rõ ràng là chênh lệch quá xa.
Nhìn thấy Cương Nham tướng quân đã tìm tới Hồn sủng của Thanh Lực gây phiền toái. Trên mặt Sở Mộ cũng hiện lên nụ cười vui vẻ, nhanh chóng khống chế Mạc Tà chạy tới chỗ Tử Uyển Lôi Ma.
"Ngưng, ngươi đối với Kim Cương Liệt Yêu. Chiến Dã, giao Sí Lăng Hổ cho ngươi, giết nó cho ta."
Sở Mộ phân phó nhiệm vụ cho hai con Hồn sủng của mình.
Nhìn thấy Sở Mộ và ba con Hồn sủng đã tìm tới Thanh Lực gây sự. Trương Khâm nở nụ cười lạnh lùng đắc ý, ánh mắt nhìn lướt qua Quỷ Khung Quân Vương tràn đầy hứng thú.
"Trước tiên giải quyết hắn rồi hãy nói tiếp."
Vào lúc này Thanh Lực bỗng nhiên lạnh giọng nói với Trương Khâm.
Trương Khâm do dự một hồi, trong lòng đang suy nghĩ có nên nhận cơ hội này xử lý đám Cương Nham tướng quân rồi thu phục Quỷ Khung Quân Vương hay không.
Bắt sống Hồn sủng dĩ nhiên là ai nhanh tay thì được. Quỷ Khung Quân Vương trị giá trăm triệu đang đứng ở trước mắt Trương Khâm làm cho trái tim hắn đạp lên cuồng loạn.
Nếu như chung tay giết chết Sở Mộ thì Quỷ Khung Quân Vương rất có thể sẽ thuộc về Thanh Lực. Còn bây giờ Sở Mộ và Thanh Lực tranh đấu sẽ tạo ra cơ hội tốt nhất cho Trương Khâm.
"Ngươi còn ngây ngốc ở đó làm gì?"
Thanh Lực nhìn lướt qua Trương Khâm còn do dự không quyết, trong lòng đã bắt đầu tức giận.
Trương Khâm lập tức gật đầu, gọi ba con Hồn sủng của mình trở lại nhưng cố ý bảo chúng nó nhích về phía Quỷ Khung Quân Vương gần một chút.
"Xẹt!"
Bỗng nhiên một con thân ảnh màu đen quỷ dị lướt ngang qua cổ họng Trương Khâm.
Cấp sáu hồn giáp lóe lên tia sáng nhưng lập tức tiêu tán vào không khí. Ngay sau đó là một vòi máu đỏ lòm tuôn trào ra ngoài như suối.
Trương Khâm đưa tay che cổ họng mình lại, ánh mắt không dám tin tưởng nhìn tới con Hồn sủng màu đen thần bí chẳng biết xuất hiện từ lúc nào. Gân xanh trên mặt hiện lên dữ tợn, sắc mặt tái nhợt rồi dần dần chuyển sang trắng bệch.
Bộ lông đen nhánh rũ xuống, cái đuôi mềm mại nhẹ nhàng huy động, thân thể tuấn dật hùng tráng làm cho người ta có cảm giác uy phong lẫm lẫm.
Bên cạnh Trương Khâm lúc này chính là một con Hồn sủng hình thể rất giống sư tử, tứ chi mạnh mẽ tràn đầy lực lượng.
Trên bả vai nó là hai cây Cốt nhận còn vương vài giọt máu tươi. Rõ ràng là hai cây Cốt nhận này đã xé rách cổ họng Trương Khâm không chút phòng bị.
Thanh Lực sợ hãi nhìn tới Trương Khâm cả người ướt đẫm máu tươi, mặt mày cũng lập tức tím đen, ánh mắt hoảng hốt quét về phía một thân ảnh ở cách đó không xa.
Thời điểm tám trăm con Quỷ Nham thủ vệ xuất hiện, hai người Thanh Lực và Trương Khâm đều dồn toàn bộ lực chú ý vào trận chiến. Vừa mới bắt đầu bọn họ cũng suy nghĩ đến Diệp Khuynh Tư không có xuất hiện ở nơi này, nhưng theo thời gian trôi qua, chiến đấu càng lúc càng khẩn trương, bọn họ đã dần dần quên mất vấn đề Diệp Khuynh Tư.
Một việc khiến cho Thanh Lực và Trương Khâm không bao giờ nghĩ tới, chính là thời điểm gần như tất cả Quỷ Nham thủ vệ đã bị giết chết thì Diệp Khuynh Tư lại đột nhiên xuất hiện. Sau đó cho Hồn sủng đánh một kích trí mạng trực tiếp giết rớt Trương Khâm.
Diệp Khuynh Tư cưỡi trên lưng Tử Sam Mộng Thú nhảy vài cái đã đi tới trước mặt Sở Mộ.
Lúc đàn Quỷ Nham thủ vệ xuất hiện tiến hành bao vây, Diệp Khuynh Tư vẫn một mực ẩn núp dưới khe núi chờ đợi thời cơ. Cho đến khi chiến đấu chấm dứt, Trương Khâm bởi vì ham muốn đối với Quỷ Khung Quân Vương quá lớn bộc lộ sơ hở, Diệp Khuynh Tư liền bắt được cơ hội tốt ra tay đoạt mạng hắn ngay lập tức.
"Ngươi giải quyết ba con Hồn sủng vô chủ kia là tốt rồi."
Sở Mộ nói với Diệp Khuynh Tư.
Sau khi Hồn sủng sư bị giết chết thì những con Hồn sủng còn sống sót sẽ ghi nhớ thù hận. Mặc dù trí nhớ trong linh hồn sẽ bị hao tổn một phần nhưng vẫn có tính chất uy hiếp nhất định. Đặc biệt là trong tình cảnh đặc thù này lại càng nguy hiểm.
Diệp Khuynh Tư nhanh chóng niệm chú ngữ triệu hoán bảy đoạn năm giai Băng Hỏa Yêu Tinh ra trước mặt mình. Rồi lại gọi con Hồn sủng thần bí trở lại bên cạnh. Dùng ánh mắt lạnh nhạt nhìn vào ba con Hồn sủng của Trương Khâm.
"Chỉ dựa vào các ngươi cũng đòi chống lại Thanh Lực ta, tất cả các ngươi sẽ chết hết."
Thanh Lực đã tức giận lên tới cực hạn, điều khiển Kim Cương Liệt Yêu đánh tới Sở Mộ - Băng Không Tinh Linh, dự định giải quyết con Nguyên Tố Hồn sủng có lực sát thương kinh khủng này trước.
Thân thể Kim Cương Liệt Yêu đã được sương mù màu vàng nhạt bao phủ, bề ngoài giống như một con khỉ đột khổng lồ, tứ chi bạo mãn tràn đầy lực lượng. Trong quá trình chạy tới bộc phát sức mạnh vô cùng bá đạo, ngay cả mặt đất cũng phải run rẩy theo từng bước chân của nó.
"Ngưng, giữ vững khoảng cách với nó."
Sở Mộ hiển nhiên biết Kim Cương Liệt Yêu là Hồn sủng lực lượng và phòng ngự kết hợp tương tự Cương Nham tướng quân. Một khi để nó tiếp cận chiến đấu sẽ cực kỳ khó khăn.
"Băng Kính."
Chú ngữ hoàn thành trong nháy mắt, từng đạo Băng Tường bóng loáng lần lượt xuất hiện ở trên vách núi và khe núi.
Thân thể khổng lồ của Kim Cương Liệt Yêu tràn đầy lực lượng, trực tiếp tông nát Băng Tường không hề e ngại chút nào. Mỗi lần cánh tay to lớn kia giơ lên hạ xuống là có một bức tường băng vỡ nát.
"Ầm ầm ầm!"
Hai cánh tay oanh kích lên người Băng Không Tinh Linh hầu như không có bất kỳ trở ngại nào, lực chấn động cường đại ép Băng Không Tinh Linh cắm sâu vào trong vách đá. Kim Cương Liệt Yêu trực tiếp xuyên qua màn sương mù lạnh giá tiếp tục đột kích.
Cách vị trí vách đá hai mươi thước, thân ảnh Băng Không Tinh Linh lẳng lặng hiện ra từ trong một tấm Băng Kính. Lúc này nó đã chuẩn bị xong chú ngữ kỹ năng.
"Lăng Băng - Băng Phong."
Khí tức băng hàn lượn lờ chung quanh thân thể Băng Không Tinh Linh, màn sương lạnh màu xanh trắng dọc theo vách núi từ từ lan xuống phía dưới. Rất nhanh hóa thành một tầng Lăng Băng cứng rắn bịt kín cái lỗ thủng mà Kim Cương Liệt Yêu vừa mới chui vào.
Thanh Lực khẽ cau mày, Kim Cương Liệt Yêu của hắn đã tiêu hao rất nhiều thể lực trong quá trình chiến đấu. Bây giờ chỉ có thể phát huy ra bảy mươi phần trăm chiến lực.
Sở Mộ - Băng Không Tinh Linh lại có Lăng Băng cường đại giúp cho uy lực Băng Phong vô cùng chắc chắn. Kim Cương Liệt Yêu căn bản không thể nào đánh nát tầng băng trong đoạn thời gian ngắn.
"Sí Lăng Hổ, đánh nát tầng băng trên kia."
Thanh Lực liền ra lệnh cho Sí Lăng Hổ bay tới hỗ trợ.
Sí Lăng Hổ giãn rộng hai cánh bay dọc theo vách núi, trong chốc lát đã tiếp cận vị trí Lăng Băng bao phủ. Băng Không Tinh Linh cũng lập tức niệm chú ngữ chuẩn bị ngăn cản đối phương.
"Chiến Dã, đừng cho đối thủ của ngươi chạy thoát."
Sở Mộ cao giọng hét lớn.
"Rống!"
Chiến Dã thi triển ra Cực Ảnh gia tăng tốc độ lên tới cực hạn, bốn chân nó cơ hồ dán sát vào vách núi phóng đi vun vút, đoạn đường một nửa khe núi chỉ chạy trong nháy mắt. Trong lúc xoay mình lần cuối cùng ở giữa không trung đã tiếp cận vị trí Sí Lăng Hổ.
Khi lực quán tính sắp biến mất, bốn chân Chiến Dã dẫm mạnh lên tảng đá nhảy lên cao.
"Thiên Liệt Trảo."
Hai móng vuốt chậm rãi vươn ra, Mặc Trảo ma sát vách đá kéo ra một cái khe nứt đáng sợ, trảo nhận chưa tới mà kình phong sắc bén đã ập vào mặt Sí Lăng Hổ.
Thân thể Sí Lăng Hổ lộn nhào một vòng trên trời cao, hai cánh mạnh mẽ huy động tạo thành cuồng phong đánh văng Chiến Dã ra ngoài trước khi Thiên Liệt Trảo hoàn thành.
Trên phương diện lực lượng thì Chiến Dã thua kém Sí Lăng Hổ không ít, thân thể nó bị hai cánh Sí Lăng Hổ vỗ tới liền bị quét bay, những người ở bên ngoài chỉ thấy một dãy tàn ảnh đen bóng vẽ ra một đường vòng cung tuyệt đẹp rồi rơi xuống một khe núi.
"Mạc Tà!"
Sở Mộ đã không còn thừa hồn lực nhiều lắm, mặc dù có thể sử dụng Phong Long Triền lôi kéo Chiến Dã trở về, nhưng mà lúc này chính là thời điểm khảo nghiệm trình độ phối hợp của các Hồn sủng.
"Ngao ô ô!"
Cửu Vĩ nhẹ nhàng phất qua, Mạc Tà vốn đang chiến đấu trên một mỏm núi đột nhiên xuất hiện ở phía dưới. Một cái đuôi nhanh chóng duỗi dài ra quấn lấy Chiến Dã kéo lên.
Phần đuôi Mạc Tà lúc cương lúc nhu tùy vào từng trường hợp, sau khi hóa giải lực đánh vào cho Chiến Dã liền ném nó bay thẳng tới Sí Lăng Hổ.
Lực lượng trên đuôi của Mạc Tà là mạnh nhất trong những bộ phận công kích, tuy chỉ vung nhẹ một cái nhưng Chiến Dã vẫn hóa thành một tia sáng bay tới với tốc độ chóng mắt. Chiến Dã cũng là loại Hồn sủng tính tình ương ngạnh, chưa bao giờ bận tâm hậu quả thế nào, cặp mắt màu đen của nó chỉ ngó chừng Sí Lăng Hổ thi triển ra Thiên Liệt Trảo lần nữa.
"Gào!"
Lần này Sí Lăng Hổ không kịp phản ứng, hai cái móng vuốt sắc bén đã xẹt qua thân thể nó trong nháy mắt. Trên người Sí Lăng Hổ lập tức xuất hiện một dãy vết thương sâu hoắm, máu tươi từ trong cơ thể điên cuồng trào ra.
"Rống rống!"
Sí Lăng Hổ vốn đang bay lượn trên không trung đột nhiên gầm lên thống khổ, cặp mắt màu vàng theo đó từ từ chuyển sang màu đỏ máu.
"Huyết Đồng Cuồng."
Chú ngữ rốt cuộc hoàn thành, một cái chiến giáp đỏ rực từ từ bao phủ thân thể Sí Lăng Hổ, hai tròng mắt nó cũng hiện đầy gân máu, bộ dạng vô cùng kinh khủng.
"Rống rống rống!"
Huyết Đồng Cuồng vốn có thể làm cho Hồn sủng quên đi thống khổ, chiến y màu đỏ bao trùm lên người Sí Lăng Hổ làm cho thú tính tiềm ẩn trong cơ thể nó hoàn toàn bộc phát. Trước tiên vươn móng vuốt ra ngoài cắm vào vách núi để ổn định thân hình, sau đó hai cánh mạnh mẽ đánh tới Chiến Dã.
"Thủy Mạc Chiến Khải."
Diệp Khuynh Tư cũng biết Chiến Dã cần được chiếu cố đặc thù, ngay lúc này đã gia trì một đạo hồn kỹ lên trên người Chiến Dã.
Thực lực Chiến Dã đã đạt tới trình độ sáu đoạn chín giai, lực phòng ngự bản thân đã tăng cường hơn trước rất nhiều. Sau khi Lăng Băng khải giáp biến mất thì lực phòng ngự đã là cấp bảy hậu kỳ. Bây giờ Diệp Khuynh Tư cho nó một tầng Thủy Mạc Chiến Khải bảo hộ lập tức tăng cường lực phòng ngự của nó lên tới cấp tám tiêu chuẩn.
Lăng Băng khải giáp phòng ngự hiệu quả tốt hơn nhưng sẽ tạo thành trở ngại cho Chiến Dã hành động, Thủy Mạc Chiến Khải hầu như không có trọng lượng mới thích hợp với Chiến Dã nhất.
Chiến Dã không có năng lực phi hành, ở trên vách núi lại không có một điểm dừng chân. Nó chỉ có thể dùng móng vuốt cắm vào trong vách đá để giữ vững thân thể. Vào lúc này Sí Lăng Hổ đang hung hăng nhào tới Chiến Dã, không ngờ rằng Chiến Dã quyết đoán buông lỏng móng vuốt, thân thể trực tiếp rơi thẳng xuống nghênh đón đối phương.
Thực lực Sí Lăng Hổ từ bảy đoạn hai giai tăng cường lên tới bảy đoạn bốn giai. Hiệu quả Huyết Đồng Cuồng giúp cho hung tính của nó hoàn toàn bộc phát. Bây giờ nhìn thấy Chiến Dã rơi xuống, Sí Lăng Hổ cũng vỗ mạnh hai cánh đảo mình một vòng rồi tiến hành công kích.
"Ầm!"
Chiến Dã đạp mạnh chân vào vách đá mượn lực giảm xóc đề điều chỉnh phương hướng. Sau đó lập tức xoay người phóng thẳng ra ngoài vách núi.
"Phấn Toái Trảo."
Khí thế Sí Lăng Hổ kinh khủng vô cùng, phạm vi chung quanh nó tựa như biến thành một cơn cuồng phong đỏ rực lao thẳng về phía Chiến Dã.
Còn Chiến Dã ở phía trên cũng thi triển kỹ năng Phấn Toái Trảo cào rách vách núi đổ ập xuống đầu đối phương.
"Rầm rầm rầm!"
"Rào rào rào!"
Thanh âm vách đá vỡ vụn và nham thạch va chạm vào nhau lần lượt vang lên. Trong quá trình Phấn Toái Trảo xâm nhập, toàn bộ vách đá cũng nổ tung ầm ầm, kỹ năng còn chưa hoàn thành nhưng trảo nhận sắc bén đã tạo ra một khe rãnh kinh khủng dài tới hai, ba chục thước, độ sâu cũng tới mấy thước, cảnh tượng vừa nhìn là thấy kinh tâm động phách.
Lực lượng có thể đâm xuyên qua vách đá bằng nham thạch cứng rắn mấy thước sẽ kinh khủng tới cỡ nào chứ? Cho dù Chiến Dã phòng ngự đạt tới cấp tám nhưng Mặc Khải vẫn không thể chịu nổi, lân giáp bạo liệt thành từng mảnh lộ ra thịt xương và máu tươi đỏ lòm ở bên trong cơ thể.
Sở Mộ thông qua tâm niệm có thể cảm ứng được tình hình Chiến Dã chiến đấu. Sí Lăng Hổ của Thanh Lực hiển nhiên đã trải qua trên ngàn vạn kim tệ cường hóa. Nếu không, cho dù có hiệu quả Huyết Đồng Cuồng thì lấy thực lực bảy đoạn bốn giai cũng không thể nào tạo thành lực phá hoại kinh khủng tới mức này.
"Hừ, Sí Lăng Hổ của ta đã tăng cường thiên phú Thú thuộc tính lên tới thống lĩnh đỉnh phong. Sáu đoạn chín giai Mặc Dã của ngươi chỉ là từ từ tăng cường trong lúc chiến đấu làm sao có thể so sánh với Sí Lăng Hổ chứ?"
Thanh Lực lạnh lùng cười cợt.
Sí Lăng Hổ đánh một kích kia trực tiếp đả thương trầm trọng Chiến Dã, ở trong mắt Thanh Lực thì con Hồn sủng này phải chết không còn nghi ngờ gì nữa. Bây giờ chỉ cần giải quyết thêm một con Hồn sủng khác là mọi sự bình an.
Trong lúc này ba con Hồn sủng vô chủ của Trương Khâm sẽ trì hoãn Diệp Khuynh Tư một ít thời gian. Thanh Lực vẫn có tự tin giải quyết sạch sẽ Sở Mộ và Diệp Khuynh Tư.
Sở Mộ hờ hững cười cười, mở miệng nhàn nhạt nói với Chiến Dã:
"Đoạn Chi Trọng Sinh."
"Rống rống rống!"
Chiến Dã sinh mệnh lực ngoan cường không thể nào bị giết chết dễ dàng như vậy. Sau một tiếng gầm thét rung trời, vết thương trên người Chiến Dã điên cuồng tràn ra trùng dịch, trong chốc lát đã bao phủ toàn bộ thân thể Chiến Dã.
Lần thứ sáu Đoạn Chi Trọng Sinh.
Chiến Dã đi theo Sở Mộ thời gian lâu như vậy, nhưng đây là lần đầu tiên sử dụng Đoạn Chi Trọng Sinh lần thứ sáu, đồng thời cũng là một lần Đoạn Chi Trọng Sinh cuối cùng.
Cho dù là xương cốt nứt vỡ, cho dù là khải giáp tan tành không chịu nổi, cho dù là da thịt bong tróc đáng sợ, nhưng hết thảy thương tích đều được trùng dịch khôi phục nhanh chóng. Thời gian vài lần hô hấp qua đi, Chiến Dã đã hồi phục trạng thái hoàn hảo như lúc ban đầu. Mặc khải lại lóe lên một tia sáng bóng kinh người.
Khi Thanh Lực nghe thấy Sở Mộ đọc ra cái tên kỹ năng cũng kinh ngạc dõi mắt nhìn xuống phía dưới, trong lúc còn chưa kịp phản ứng hiểu ra vấn đề thì từ trong động quật bỗng nhiên truyền ra một tiếng gầm thét kinh khủng. Ngay sau đó là một thân ảnh đen bóng lao thẳng ra ngoài, mục tiêu của nó chính là Sí Lăng Hổ đang bay lượn ở giữa vực sâu.
"Cái con Mặc Dã này không muốn sống nữa sao?"
Thanh Lực nhìn thấy một màn này cũng kinh ngạc trợn tròn mắt.
Mặc Dã vốn không có cánh nhưng lại dám lao thẳng ra ngoài vách núi, một đường đâm đầu về phía Sí Lăng Hổ y như không cần mạng. Nếu như không bổ nhào trúng Sí Lăng Hổ thì nó sẽ trực tiếp rớt xuống vực sâu ngàn trượng. Chắc chắn sẽ tan xương nát thịt tử vong cực kỳ thê thảm.
Chỉ cần bắt đầu tiến vào trạng thái chiến đấu thì Chiến Dã chính là một tên điên bất cần mạng sống. Trong lúc bay ra khỏi đỉnh núi, thân ảnh Chiến Dã biến thành một tia sáng đen nhánh, hai cái trảo nhận vô cùng miễn cưỡng cắm vào chân trước Sí Lăng Hổ, sau đó hung hăng lôi kéo đối phương xuống dưới.
Sí Lăng Hổ vốn đã mệt nhọc vỗ cánh duy trì thân hình, lúc này Chiến Dã liều mạng đánh tới làm cho nó càng thêm bối rối, chỉ biết cật lực vỗ cánh crống lại sức nặng của đối phương.
"Rống rống rống rống!"
Một lần Đoạn Chi Trọng Sinh cuối cùng giúp cho Chiến Dã khôi phục chiến lực trở về trạng thái đỉnh phong. Chiến Dã vốn am hiểu cận thân tác chiến lập tức dùng móng vuốt bám chặt vào thân thể Sí Lăng Hổ. Ở trên trời cao mấy ngàn trượng, gió lớn lạnh thấu xương thổi quét điên cuồng, bắt đầu tiến hành một trận vật lộn tàn bạo với Sí Lăng Hổ.