Sủng Mị - Chương 400

Chương 400: Ly thành đại chiến - Chập Long oai (5)

"Rống rống rống!"

Quang Minh Giác Thú không có năng lực phi hành, mắt thấy Thanh Chập Long từ trên cao đáp xuống liền dốc toàn lực buông thả khí tức cường đại của mình.

"Thánh Quang Độc Giác."

Tất cả kim quang đột nhiên thu liễm rồi ngưng tụ ở trên sừng Quang Minh Giác Thú, sau khi nó phẫn nộ gào thét một trận nhất thời quang mang lóe sáng vô cùng huyễn lệ, một đạo lưu quang hình mũi tên bắn thẳng về phía Thanh Chập Long.

Lúc này Thanh Chập Long đã bị đông đảo cao thủ Ly thành bao vây kín mịt, vừa mới nhìn thấy Thánh Quang Độc Giác bắn tới quá nhanh, cặp cánh màu xanh bỗng nhiên lưu chuyển tia sáng xanh thẫm che kín không gian trước mặt.

"Ầm!"

Thánh Quang Độc Giác từ dưới mặt đất bay lên liền bị Long Dực vỗ mạnh một cái, quỹ tích công kích trực tiếp biến thành một đường vòng cung tuyệt đẹp bay về phía Bạch Yểm Ma.

Nhìn thấy năng lượng Thánh Quang Độc Giác bị thay đổi quỹ tích phi hành, trên mặt Vũ Thượng Vũ điện chủ cũng lộ vẻ kinh hãi. Cái con Thanh Chập Long này có thực lực mạnh mẽ kinh khủng chí cực, trong tất cả Thanh Chập Long chắc phải là hậu duệ tiếp cận Thiên Thương Thanh Chập Long nhất.

"Uỳnh!"

Thánh Quang Độc Giác bay thẳng tới chỗ Bạch Yểm Ma, chín đoạn Bạch Yểm Ma có Ám thuộc tính nên kỹ năng Quang hệ sẽ tạo thành thương tổn rất lớn đối với nó.

Thế nhưng, chủ nhân Bạch Yểm Ma đã triệu hồi ra những Hồn sủng khác, thông qua Thủy hệ phòng ngự lại đánh văng Thánh Quang Độc Giác đâm thẳng xuống đất.

Hồn Điện - Vũ điện chủ, Nguyên Tố môn - Vũ môn chủ, Hồn Minh - Tiêu Nhâm, Bạch Yểm Ma cung chủ, bốn vị cường giả vội vàng triệu hồi ra Hồn sủng mạnh nhất của mình. Trong lúc nhất thời cả khu vực nội thành biến thành chiến trường dành riêng cho những sinh vật cường đại. Tất cả kiến trúc, phòng ốc không ngừng hóa thành phế tích, năng lượng kinh khủng điên cuồng lan tràn ra bốn phương tám hướng, cuồng phong bão táp tạt vào rát cả mặt. Những người lá gan hơi nhỏ lập tức bị hù dọa sợ hãi vỡ mật, vội vã lùi lại cách bãi chiến trường thật xa.

Thanh Chập Long dựa vào năng lực phi hành nên có ưu thế rất lớn, vì muốn tránh né những Hồn sủng không biết bay công kích, Thanh Chập Long cố ý bay lượn ở độ cao năm trăm thước trên bầu trời Ly thành.

Thanh Chập Long không có ham chiến, nó cũng biết rằng ở trong thành còn có một vị thành chủ với chiến lực cực kỳ cường hãn. Từ nãy tới giờ thật ra Thanh Chập Long vẫn đang tìm cách rời khỏi Ly thành, bởi vì nó đã hoàn thành mục đích tới đây.

Chẳng qua là thành viên của các thế lực lớn có ý thức chiến đấu rất cao, mỗi người trong nhóm bọn họ đã triệu hồi ra năm con Hồn sủng. Mỗi con Hồn sủng đều thuộc về tồn tại cực mạnh, tổng cộng hai mươi mấy đầu Hồn sủng đồng thời triển khai công kích Thanh Chập Long như mưa sa bão táp.

Bốn đại cao thủ chiến đấu cũng không phối hợp nhiều lắm, nhưng bọn họ có phương thức chiến đấu nhất trí chính là ngăn cản Thanh Chập Long chạy trốn. Chỉ cần để cho Thanh Chập Long bay tới một mảng trời xanh rộng lớn thì bất kỳ một con Hồn sủng ở nơi này không có cách nào đuổi kịp Thanh Chập Long.

"Gào!"

Thanh Chập Long mới vừa bay lên độ cao hơn năm trăm thước, từng đoàn từng đoàn Lôi Điện màu tím đen đã hoàn toàn che kín phía trên đầu Thanh Chập Long, diện tích bao phủ đạt tới năm trăm thước vuông.

"Rầm rầm rầm!"

Tia chớp màu tím đan xen như lưới nhện trên bầu trời Ly thành, từng đạo hồ quang xé rách không gian hung hăng đập vào người Thanh Chập Long.

Thân ảnh khổng lồ của Thanh Chập Long liên tục biến hóa vị trí với tần số cực cao, lần lượt né tránh những đạo Lôi Điện đánh tới.

"Đừng để cho nó chạy thoát."

Tiêu Nhâm quát lớn một tiếng, trực tiếp khống chế Hóa Vũ Tam Lô Thú bay vào giữa không gian Lôi Đình do Vũ môn chủ bố trí.

Tiêu Nhâm là người đối kháng chính diện với Thanh Chập Long sớm nhất, hắn tổng cộng gọi về sáu con Hồn sủng, bốn con trong đó đã bị thương nặng, bây giờ chỉ còn lại Hóa Vũ Tam Lô Thú cường đại nhất và Nham hệ quân chủ tiếp tục chiến đấu.

Trong tất cả Hồn sủng ở nơi này chỉ có Hóa Vũ Tam Lô Thú của Tiêu Nhâm có thể trực tiếp đối kháng Thanh Chập Long. Lần này nhờ có đám cao thủ Nguyên Tố môn che chở, Hóa Vũ Tam Lô Thú vỗ mạnh hai cánh xuất hiện ở trước mặt Thanh Chập Long, ba đỉnh đầu mạnh mẽ cắn xuống thân thể Thanh Chập Long ra sức dằn xé.

"Rống!"

Phong Chập Long phát ra một tiếng gầm thét thống khổ, một cái long trảo bị cắn sâu đến tận xương bỗng nhiên buông lỏng, trong lúc nhất thời Sở Mộ đang nằm trong lòng bàn tay Chập Long bị rơi xuống thẳng tắp.

"Rống rống!"

Thanh Chập Long thật sự nổi giận, liên tục gầm thét hai tiếng liền ngưng tụ năng lượng vào long trảo chộp tới cánh Hóa Vũ Tam Lô Thú.

"Phực!"

Lực lượng Thanh Chập Long cường đại tới mức đáng sợ, chỉ một lần vận lực đã xé rách cặp cánh trên người Hóa Vũ Tam Lô Thú, nhất thời máu tươi phun trào như suối biến thành cơn mưa đỏ tươi rơi xuống dưới đất. Không chỉ có cánh bị sinh sôi vặn đứt, mà một phần cơ thể Tam Lô Thú cũng bị kéo xuống lòi ra phần xương trắng hếu nhìn thấy mà giật mình.

Hai cánh chim màu trắng bị Thanh Chập Long tùy ý vứt đi, sau đó Thanh Chập Long ngẩng đầu lên ngưng tụ năng lượng Long Hủy Quang đáng sợ một lần nữa.

"Ùng ùng ùng!"

Lực lượng Long Hủy Quang lao tới trước rồi trực tiếp nổ tung ngay trên lồng ngực Hóa Vũ Tam Lô Thú. Năng lượng Long Hủy Quang bộc phát mạnh mẽ che lấp cả ánh sáng mặt trời, vô số tia sáng màu xanh mang khí tức hủy diệt bắn thẳng xuống đất tạo thành một tràng tai nạn vô cùng kinh khủng. Bản thân Hóa Vũ Tam Lô Thú đã bị Long Hủy Quang đánh văng ra khỏi phạm vi nội thành.

Ở một nơi thật xa chợt có khói bụi cuồn cuộn nổi lên, không biết Hóa Vũ Tam Lô Thú đã cày nát bao nhiêu con đường và kiến trúc, cuối cùng bay tới khu trung tâm quảng trường mới ngừng lại được.

Nhìn thấy Hóa Vũ Tam Lô Thú bị thương nặng như thế, trên mặt Tiêu Nhâm chậm rãi hiện ra từng lớp mồ hôi lạnh, vội vàng triệu hồi ra Hồn sủng tọa kỵ chạy nhanh tới vị trí Hóa Vũ Tam Lô Thú rơi xuống. Sau đó dùng dược tề trị liệu đổ vào miệng Hóa Vũ Tam Lô Thú.

Thanh Chập Long đánh lui Hóa Vũ Tam Lô Thú liền dõi mắt nhìn xuống phía dưới, thoáng một cái đã khóa định thân ảnh bốc cháy ma diễm của Sở Mộ.

Khi Sở Mộ rời khỏi bàn tay Thanh Chập Long thì Bạch Mị ma diễm trên người càng lúc càng nồng đậm, từ trên trời cao rơi xuống giống như là một ngôi sao băng mỹ lệ xuyên qua tầng khí quyển vậy.

Từ độ cao năm trăm thước rơi xuống thì Sở Mộ nhất định sẽ tan xương nát thịt. Thanh Chập Long nhanh chóng thu hồi hai cánh lại, chung quanh thân thể xuất hiện từng luồng gió xoáy lượn lờ rồi lao thẳng xuống dưới nhanh như chớp.

"Cái thứ màu trắng kia là gì đó?"

Lúc này đã có người chú ý tới thân ảnh ma diễm màu trắng từ trên trời rơi xuống, chẳng qua là phần lớn mọi người đang tập trung chú ý hành động của Thanh Chập Long, vì thế bản thân Sở Mộ chỉ là một điểm ảnh nho nhỏ cũng không gây ra bao nhiêu động tĩnh.

Hai người Diệp Khuynh Tư và Diệp Hoàn Sinh đứng ở trên một nóc nhà phía xa xa, ánh mắt căng thẳng nhìn lên bầu trời trống trải. Chỉ có điều Diệp Khuynh Tư phát hiện ra thân ảnh màu trắng rơi xuống quá nhanh không biết tại sao trái tim nàng đột nhiên co thắt lại.

Trong số những người ở nơi này chỉ có Diệp Khuynh Tư biết được thân ảnh màu trắng kia chính là Sở Mộ. Nếu như Sở Mộ chạm đất chắc chắn là chết ngắt rồi.

"Tập trung chú ý Thanh Chập Long, đừng cho nó chạy trốn."

Vũ môn chủ hét lớn một tiếng, sau đó không thèm để ý tới Sở Mộ đang rơi xuống đất, ra lệnh cho bốn con Nguyên Tố Hồn sủng của mình đồng thời thi triển kỹ năng công kích Chập Long.

Bốn đạo năng lượng vô cùng tráng lệ quét qua bãi phế tích trong tòa thành, hai trước hai sau lao thẳng tới Thanh Chập Long.

Thanh Chập Long đã sớm nhận ra Vũ môn chủ công kích, hai cái long trảo tràn đầy lực lượng bỗng nhiên thu về trước ngực, tia sáng xanh thẫm nhanh chóng nở rộ chói lọi. Ngay sau đó Thanh Chập Long đột nhiên vung mạnh hai vuốt.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3