Sủng Mị - Chương 443

Chương 443: Điệp Thiên Mê giới

Diện tích Thiên Hạ thành rộng lớn tới mức không phải danh từ "vực và giới" có thể so sánh. Ý nghĩa Thiên Hạ thành đã hoàn toàn vượt qua Giới thành, có thể nói là áp đảo bất kỳ một tòa thành nào khác trên đại lục.

Tòa thành này tập trung những gì quý giá nhất, có ý nghĩa trọng đại nhất trong từng niên đại.

Nền văn minh và lịch sử mấy ngàn năm của nhân loại, toàn bộ lợi ích mấu chốt nhất từ nhữn vực giới ở chung quanh, vô số Hồn sủng sư cường đại nhất sẽ lựa chọn Thiên Hạ thành làm nơi phát triển sự nghiệp.

Đây là cái nôi của cường giả, là địa phương nuôi dưỡng những tuyệt thế cao thủ, thậm chí Hồn sủng sư đạt tới cảnh giới đỉnh phong cuối cùng vẫn phải trở về nơi đây. Bởi vì chỉ có chỗ này mới thể hiện ra đầy đủ vinh quang trong lĩnh vực Hồn sủng sư, quyền lực chân chính nhất, thực lực cường đại nhất, vương tọa quyền uy nhất đều tập trung trong tòa thành cổ xưa này.

Thiên Hạ thành vĩnh viễn không khuyết thiếu cường giả, cũng có thể nói đơn giản là rất nhiều Hồn sủng sư dùng hết nửa đời người lịch lãm trở về Thiên Hạ thành, bọn họ lại đột nhiên phát hiện tình cảnh của mình vẫn giống y chang thuở ban đầu.

Cường giả Thiên Hạ thành cạnh tranh với nhau vô cùng khốc liệt, những Mê giới ở chung quanh Thiên Hạ thành tồn tại mấy ngàn năm chính là địa phương cường giả biểu hiện thực lực của mình.

"Đó là con đường đi thông thiên hạ, mặc dù Thiên Hạ thành là đầu mối then chốt của tất cả các vực giới, nhưng mà bên trong lãnh thổ Thiên Hạ thành tồn tại vô số Mê giới, hàng trăm hàng ngàn năm trôi qua vẫn không có ai dám nói mình đã đi hết những nơi đó. Thậm chí còn có rất nhiều thế giới không biết trên mà nhân loại chưa hề đặt chân tới.

Toàn bộ Mê giới chung quanh Thiên Hạ thành đều có cấp bảy trở lên, những Hồn sủng sư có khả năng lịch lãm nơi đó chắc chắn thực lực phải đạt tới trình độ nhất định, kinh nghiệm và năng lực phải cao hơn người thường rất nhiều. Ở trong thế giới rộng lớn đó, chủng tộc Hồn sủng thiên kỳ bách quái nhiều không đếm nổi, hễ vượt qua một tòa núi lớn sẽ thấy một ngọn núi lớn hơn, cảnh tượng mênh mông bát ngát rất dễ đưa người ta rơi vào trạng thái ảo giác, chỉ riêng khí tức tự nhiên áp bách đã khiến người người khó thể chịu đựng nổi rồi.

Có lẽ sau khi đi một vòng Mê giới bỗng nhiên lại thấy một Mê giới tiếp theo, vô số cường giả không ngừng trải nghiệm, không ngừng thử thách leo lên đỉnh núi cao hơn, sóng sau xô sóng trước không biết phải lưu lại bao nhiêu tính mạng mới tạo ra được một tuyệt thế cao thủ chân chính.

Thực lực Sở Mộ hiển nhiên đã ở trình độ tương đối cao, những Mê giới tương xứng với năng lực của hắn thường thường sẽ cách nhau rất xa. Sau khi biết được chung quanh Thiên Hạ thành có vô số địa phương thích hợp lịch lãm, Sở Mộ lập tức cảm xúc dâng trào, đối với một người luôn luôn giữ vững tín niệm và nhiệt huyết tu luyện như điên còn có cái gì khiêu chiến hơn những vùng đất hoang vu rộng lớn, không dấu chân người đây?

Bầu trời xanh thẳm, đại địa rộng lớn vô ngần.

Cuồng phong gào thét trên trời cao, một số Dực hệ Hồn sủng giương cánh bay lượn thỉnh thoảng gào thét mấy tiếng tràn đầy hưng phấn.

"Nhìn thấy không? Ở đường chân trời có dòng nước xoáy đục ngầu kia kìa!" Ly lão nhi chỉ chỉ ngón tay tới một hướng xa xăm.

Ở phía cuối vùng đất hoang vu bát ngát là một mảng núi non kỳ lạ, tất cả đất đá đều bị lực lượng vô hình khống chế trôi nổi lơ lửng ở giữa không trung. Đứng từ xa nhìn tới sẽ thấy mỗi một điểm là một ngọn núi khổng lồ, vô số điểm đen không ngừng xoay vòng vòng chung quanh một tâm điểm nào đó. Cảnh tượng quỷ dị như thế khiến cho tâm linh con người đột nhiên rung động rơi vào trạng thái mơ mơ hồ hồ.

Sở Mộ đứng ở trên đỉnh núi nhìn chăm chú dòng nước xoáy mờ mịt ở nơi xa, bộ dạng ngơ ngác xuất thần hồi lâu không nói được câu nào.

Cách xa như thế nhưng Sở Mộ vẫn cảm nhận được khí tức áp bách kinh khủng. Hắn biết đây chỉ là ảo giác do Mê giới không biết tên kia tạo ra, lực lượng vô hình từ đó không ngừng xâm nhập và mê hoặc tinh thần Sở Mộ.

"Đó là Điệp Thiên Mê giới, Thánh Địa của Dực hệ Hồn sủng và Phong hệ Hồn sủng." Ly lão nhi nói.

"Điệp Thiên Mê giới, là Mê giới cấp mấy?" Sở Mộ hỏi.

Cái loại khí tức bàng bạc khổng lồ dường như vĩnh viễn tồn tại với thời gian làm cho Sở Mộ như si như mê, thử tưởng tượng đến việc trên đỉnh cao nhất của Mê giới đó là những sinh vật cường đại tới mức nào đây? Rồi sinh vật đó có phải là đang dùng ánh mắt cao cao tại thượng nhìn xuống đại địa phía dưới, có phải là chỉ cần chớp mắt một cái là toàn bộ con kiến hôi phía dưới sẽ biến thành tro bụi hay không?

"Mê giới cấp mười, Điệp Thiên Mê giới là một không gian đặc thù hoàn toàn độc lập với thiên địa. Nó hình thành và tồn tại do một lực lượng Phong hệ vô danh duy trì, mà lực lượng đó tương tự với sức mạnh tự nhiên có thể lôi kéo tất cả những sơn mạch, núi non ở chung quanh vào vòng xoáy, người ta gọi đó là thiên lực. Bởi vì lực lượng trên dưới có mạnh có yếu nên những ngọn núi bên trong Mê giới phân chia theo hình thái bậc thang, lúc bình thường vẫn luôn trôi nổi lượn lờ ở giữa không trung. Thiếu chủ, chú ý nhìn đi!" Ly lão nhi chậm rãi giải thích.

Ly lão nhi giải thích không cặn kẽ lắm nên Sở Mộ chỉ hiểu được đại khái. Nhưng khi cỗ thiên lực dần dần giảm bớt, Sở Mộ nhìn xuyên thấu qua dòng xoáy đục ngầu liền thấy một cảnh tượng vô cùng rung động.

Ngàn vạn ngọn núi chất chồng lên nhau tạo thành một dãy sơn mạch kéo dài lên tới tận trời cao.

Dãy sơn mạch nguy nga kia không nằm trên mặt đất, mà tất cả ngọn núi đều yên lặng trôi nổi cạnh nhau tạo thành Điệp Thiên Mê giới.

Những ngọn núi này đang di động rất chậm chạp theo một quỹ tích nhất định, độ cao cũng chênh nhau từng cấp giống y như bậc thang khổng lồ nối thẳng lên trời.

Tầng dưới chót nhất Điệp Thiên Mê giới chỉ là những ngọn núi nhỏ, tốc độ xoay tròn rất chậm và kích thước cũng không lớn lắm.

Sở Mộ thân là Hồn Chủ nên phạm vi quan sát rất lớn, nhưng mà hắn đứng ở trên đỉnh núi xa xôi lại hoảng sợ phát hiện mình không có cách nào nhìn thấy hết toàn bộ Điệp Thiên Mê giới.

Điệp Thiên Mê giới vẫn đang phát sinh biến hóa, khi Sở Mộ thấy từng ngọn núi đã hoàn thành phân tầng phân cấp, đến lúc này rốt cuộc hắn mới hiểu tại sao địa phương đó gọi là "Điệp Thiên".

Dưới đáy dòng xoáy là ngàn vạn ngọn núi lơ lửng xoay tròn tạo thành, càng lên cao thì kích thước những ngọn núi lại càng lớn hơn. .

Càng lên cao luồng khí lưu càng thêm u ám, mù mịt. Mỗi ngọn núi nguy nga giống như một con thần long như ẩn như hiện bên trong đám mây, không có cách nào nhìn thấy hết toàn cảnh bên đó.

Bỗng nhiên một con sinh vật thần bí không biết tên bay vụt ra khỏi ngọn núi, nó vỗ mạnh hai cánh lao xuyên qua dòng xoáy cường đại bay đến ngọn núi khác. Đến lúc này tinh thần Sở Mộ hoàn toàn ngây dại, hình ảnh kia đã khắc vào tâm trí hắn một dấu ấn không thể phai nhòa.

"Đây... đây..." Sở Mộ đã không thể nào diễn tả nổi rung động từ tận nội tâm của mình.

Cái thế giới kia rõ ràng là ở trong tầm mắt Sở Mộ, tuy gần nhưng lại xa tới mức không thể chạm vào.

"Đó chính là Mê giới cấp mười, Mê giới như vậy là nơi sinh vật cấp bậc chúa tể sinh sống. Từ xưa tới nay có người nào từng đặt chân lên đỉnh núi trên cùng không đây?" Sở Mộ cảm thán một tiếng.

"Thiếu chủ còn phải rèn luyện rất lâu, rất lâu mới có năng lực bước vào Mê giới cấp độ này. Trên thực tế, ngay cả cường giả ở Thiên Hạ thành cũng không có mấy người có thể tiến vào Điệp Thiên." Ly lão nhi nói.

"Điệp Thiên!"

Rung động quá lớn, lớn tới mức Sở Mộ quên cả hô hấp, đồng thời còn giúp cho Sở Mộ kiên định quyết tâm bước lên con đường cường giả. Bởi vì hắn muốn biết ở trên đỉnh núi xa xăm kia có chủng tộc Hồn sủng nào sinh sống.

Giờ phút này, Sở Mộ vô cùng khát vọng mình có thể đứng ở trong Điệp Thiên Mê giới tận tình chiến đấu với Hồn sủng hoang dã. Chứ không phải như bây giờ, chỉ có thể đứng phương xa ngẩng đầu nhìn lên rồi sợ hãi than thở.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3