Sủng Mị - Chương 446

Chương 446: Trận chiến vượt cấp

Chín đoạn trung giai Phố Lang thi triển một kỹ năng bình thường đã có uy lực cấp tám cao cấp. Nếu như tụ lực công kích tất nhiên sẽ đạt tới lực lượng cấp chín tiêu chuẩn.

Trong tất cả Hồn sủng của Sở Mộ chỉ có Bạch Ma Quỷ đủ sức thừa nhận kỹ năng cấp chín. Những Hồn sủng khác một khi bị đánh trúng chính diện chắc chắn phải chết không thể nghi ngờ.

Cho nên Sở Mộ phải cực kỳ cẩn thận trong trận chiến này. Nhất định phải bảo đảm Hồn sủng của mình không bị chín đoạn trung giai Phố Lang tụ lực công kích đánh trúng.

"Khặc... khặc!"

Bạch Ma Quỷ xung phong đánh trận đầu, Bạch Mị ma diễm bên trong cơ thể từ từ dâng lên chậm rãi bay về phía bức tường đổ nát, hai cánh tay vũ động chuẩn bị thi triển kỹ năng.

"Sát Ma Diễm."

Sở Mộ ra lệnh cho Bạch Ma Quỷ phát động công kích chín đoạn Phố Lang đầu tiên.

Lực lượng linh hồn ma diễm dần dần bay lên cao tạo thành cơn sóng thần cao tới hai mươi thước, sau đó làn sóng ma diễm dâng trào lao tới cuồn cuộn đổ ập xuống vị trí bức tường đổ nát.

Chín đoạn Phố Lang đã nhận ra Bạch Yểm Ma đến gần nhưng cặp mắt cao ngạo của nó có vẻ không thèm quan tâm đến Sát Ma Diễm công kích.

Chín đoạn Phố Lang bình tĩnh chờ đợi kỹ năng vọt tới, cho đến lúc ma diễm sắp sửa tạo thành uy hiếp, nó mới bình tĩnh đứng lên nhảy một cái vượt qua làn sóng ma diễm.

Ánh mắt Phố Lang khóa định mục tiêu là Bạch Yểm Ma cả gan khiêu khích uy nghiêm của mình, đồng thời cũng không gấp gáp công kích. Mà nó chỉ đứng yên tại vị trí cách Bạch Yểm Ma năm mươi thước, thái độ rõ ràng không coi địch nhân ở trước mặt vào đâu.

"Mạc Tà, Dạ, giữ vững khoảng cách với nó!"

Sở Mộ biết Bạch Yểm Ma không thể nào là đối thủ của chín đoạn Phố Lang, khi chiến đấu sắp sửa bộc phát liền quyết đoán ra lệnh cho tất cả Hồn sủng tiến vào trạng thái chiến đấu.

Mạc Tà, Bạch Yểm Ma và Dạ là ba con Hồn sủng có tốc độ nhanh nhất của Sở Mộ. Hắn để cho chúng nó đối phó chín đoạn Phố Lang là có lý do của mình. Cho dù chúng nó không thắng nổi vẫn có thể né tránh Phố Lang công kích rồi chơi trò hao tổn kéo dài thời gian. Không đến nổi bị trúng một chiêu trực tiếp mất mạng giống như những Hồn sủng khác.

Yêu Diễm và Miện Diễm đồng thời bốc cháy trên người Mạc Tà, trạng thái Sở Liên nhanh chóng giải trừ, lực lực lượng hỏa diễm cường đại hóa thành chín luồng lửa đỏ rực di chuyển từ trên đầu xuống chân Mạc Tà. Hình thể của nó bắt đầu lớn dần ra, chốc lát sau đã hoàn toàn biến thành một con Miện Diễm Cửu Vĩ Viêm Hồ tỏa ra khí tức cao quý và mạnh mẽ.

Dạ Lôi Mộng Thú di chuyển tràn đầy tính linh động và tà mị, khí chất của nó tương tự với Phố Lang, cả hai đều là sinh vật lưu lạc cô độc và cao ngạo trên hoang nguyên rộng lớn. Nhưng bề ngoài Dạ Lôi Mộng Thú không hung tàn bằng Phố Lang, mà lại nhiều hơn vài phần bén nhạy và cơ trí.

"Ngao ô!"

Tròng mắt chín đoạn Phố Lang bắn ra hung quang, móng vuốt sắc bén chậm rãi vươn ra cắm sâu xuống đất.

"Vụt!"

Rốt cuộc Phố Lang cũng phát động công kích.

Nó tiến công thậm chí còn nhanh hơn Mạc Tà thi triển Thuấn Tập. Sở Mộ thân là ba niệm Hồn Chủ cũng không thể thấy rõ thân ảnh của nó.

"Công kích ai? Công kích bên nào?"

Sở Mộ tập trung tinh thần vào hình bóng màu xanh thẳm kia, nhất định phải đoán ra được mục tiêu trước khi Phố Lang xuất hiện. Nếu không bản thân hắn và đám Hồn sủng nguy to rồi.

Cuồng phong thổi cát bụi tung bay mù mịt, một cơn lốc quỷ dị phóng thẳng tới vị trí Mạc Tà nhanh như chớp. Rốt cuộc Sở Mộ cũng nhận ra được ý định của Phố Lang vào thời khắc mấu chốt, vội vàng hạ chỉ lệnh cho Mạc Tà né tránh.

"Mạc Tà, Cửu Vĩ Mê."

Mạc Tà cảm thấy chín đoạn Phố Lang tiến tới quá nhanh, chín cái đuôi dài lập tức vươn tới trước che chắn thân thể vào giữa. Quả nhiên ngay lúc đó chín đoạn Phố Lang xuất hiện ngay bên cạnh Mạc Tà, trảo nhận lóe ra hàn quang lạnh người xẹt qua thân thể Mạc Tà.

"Vụt!""

Hàn quang liên tục chớp lóe, một kích này không ngờ lại có thể kéo dài đến ba mươi thước tạo ra một khe rãnh nhìn thấy mà giật mình kinh hãi. Máu đỏ và lông tơ theo đó bay loạn khắp không trung.

Kích thứ nhất đã đánh cho Mạc Tà bị thương.

Mạc Tà thi triển Cửu Vĩ Mê né tránh trong khoảng phạm vi ba mươi thước, đạo công kích này quá mức mạnh mẽ đã hoàn toàn phá vỡ tầng phòng ngự mê hoặc của Mạc Tà. Cho dù Mạc Tà đã kịp thời biến hóa vị trí nhưng mà vẫn bị trảo nhận hung tàn kia đánh trúng hai cái đuôi, máu tươi lúc nãy chính là xuất phát từ vết thương đó.

"Thật là đáng sợ." Sở Mộ hít vào một hơi thật sâu, cố gắng bình ổn lại tâm tình của mình.

Mạc Tà là Hồn sủng có năng lực né tránh mạnh nhất của Sở Mộ. Từ trước tới giờ một khi thi triển Cửu Vĩ Mê thì đối thủ đừng mơ tưởng đụng tới một cọng lông trên người nó, nhưng mà Sở Mộ không ngờ nổi Phố Lang chỉ đánh một kích đơn giản đã phá tan kỹ năng đầy tự hào này của Mạc Tà.

"Ngươi suy nghĩ và phán đoán rất tốt, nhưng mà tốc độ Hồn sủng cũng chỉ có giới hạn, đồng thời còn ảnh hưởng bởi vấn đề thực lực của thiếu chủ. Cẩn thận kỹ năng tiếp theo!"

Ly lão nhi đang nói bỗng nhiên thất kinh hét lớn.

Ly lão nhi vừa mới nhắc nhở một câu, Sở Mộ nhất thời cảm giác trái tim mình trực tiếp ngừng đập.

Quả nhiên là Phố Lang công kích còn chưa có kết thúc, cái con Phố Lang hung tàn này vừa mới hoàn thành trảo kích bỗng nhiên ngẩng đầu lên trời tru một tràng dài văng vẳng.

"Ngao ô ô ô!"

Khí tức dã thú cuồng bạo xoay tròn chung quanh thân thể chín đoạn Phố Lang, hình ảnh nó trong mắt người khác giống như là đang lớn dần lên vậy.

"Ngao ô ô ô!"

Thanh âm gầm thét tiếp tục vọng lại ở giữa không trung, chín đoạn Phố đang đứng tại chỗ đột ngột tiến hành giải thể.

Cuồng phong lạnh thấu xương càn quét bốn phía, hơi thở hung thú tràn ngập không gian. Mười mấy bóng đen quỷ dị thoát ra khỏi thân thể Phố Lang rồi lập tức bắn thẳng về phía Mạc Tà, Dạ, Bạch Ma Quỷ.

Mười mấy đạo Lang Ảnh chạy nhảy tán loạn, những nơi chúng nó đi qua đều lưu lại vết cào sâu hoắm. Nhất thời trong phương viên thước vài chục thước gần đó bị Lang Ảnh công phá nứt vỡ tùm lum. Nham thạch tan nát, bức tường suy sụp, cây khô không ngừng đổ xuống ầm ầm.

Đối mặt kỹ năng cường đại như vậy, Sở Mộ đã không có cách nào phán đoán dựa theo ý thức, chỉ có thể bảo Dạ Lôi Mộng Thú dốc toàn lực né tránh vô số trảo nhận bóng loáng phát ra từ Lang Ảnh.

Hàn quang lần lượt xẹt qua bên cạnh Sở Mộ và Dạ Lôi Mộng Thú tựa hồ không bao giờ ngừng lại. Dạ Lôi Mộng Thú đã thi triển ra kỹ năng Dạ Vũ nhưng trên người vẫn bị cào trúng mấy vết sâu tận xương, máu tươi phun trào như suối ướt đẫm cả mặt đất.

Tuy rằng Sở Mộ đã niệm chú ngữ gia trì Nhiên Mộc khải giáp lên người Dạ Lôi Mộng Thú, nhưng tầng phòng ngự trình độ này không thể nào ngăn cản nổi sức mạnh bá đạo của chín đoạn Phố Lang. Bao gồm cả Sở Mộ cũng bị đánh trúng mấy vết, máu tươi tràn ra lâm ly.

Sở Mộ và Dạ Lôi Mộng Thú đồng thời bị thương, Mạc Tà và Bạch Yểm Ma cũng không có may mắn thoát khỏi.

Mùi máu tươi tanh nồng phát ra từ thân thể Sở Mộ và đám Hồn sủng chậm rãi phiêu tán vào trong không trung, mùi vị tử vong càng lúc càng đậm đặc.

Chín đoạn Phố Lang thi triển kỹ năng này có kèm theo hiệu quả Huyết Liệt. Sở Mộ, Dạ, Mạc Tà đều bị xé rách thân thể nên rất khó lòng cầm máu trong thời gian ngắn. Vấn đề cấp bách nhất lúc này là Sở Mộ phải kịp thời tìm cách khép miệng vết thương lại, nếu không tính mạng cả đám sẽ từ từ trôi đi theo dòng máu.

Vào lúc này Sở Mộ không thể tiết kiệm dược tề được nữa, vội vội vàng vàng lấy bình dược tề chữa thương ra đổ vào miệng Dạ Lôi Mộng Thú.

Cấp tám dược tề chữa thương có tác dụng lớn nhất là sử dụng ở trong chiến đấu, ăn vào sẽ trực tiếp gia tăng tốc độ hồi phục thương thế cho nhân loại và Hồn sủng.

Một lọ dược tề trị giá 50 vạn kim tệ đủ để mua một con Hồn sủng thống lĩnh rồi. Nhưng dưới tình huống cực kỳ nguy hiểm thế này làm sao còn rảnh rỗi so đo hao phí tiền bạc chứ?

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3