Sủng Mị - Chương 472

Chương 472: Thu thập chiến lợi phẩm

Cho đến lần này chiến đấu vượt cấp bảy ngày liên tục cuối cùng đã khiến cho Dạ Lôi Mộng Thú oán khí và tức giận đối với bình cảnh kia lên đến lớn nhất, một lần dứt khoát xông phá ra ngoài, thông qua nghị lực đột phá bình cảnh bảy đoạn. Đồng thời cũng giúp cho Sở Mộ tiết kiệm được một số lớn tài chính.

"Rống rống!"

Lần thứ sáu Đoạn Chi Trọng Sinh, thực lực Chiến Dã cũng tăng lên tới tám đoạn.

Tám đoạn Chiến Dã dưới tình huống có trang bị phụ trợ và sinh mệnh lực đặc thù hoàn toàn không thua kém Bạch Yểm Ma, nhất là Chiến Dã có chiến ý càng về sau càng mạnh, chưa bao giờ sợ sệt va chạm và thương tổn. Chính là thái độ liều mạng, muốn chiến thắng bằng bất cứ giá nào thường xuyên dọa cho địch nhân sợ hãi chùn bước.

Cứ lấy ví dụ mình là địch nhân đi, vừa mới đánh cho Chiến Dã kiệt sức, thể lực tiêu hao, tự nhiên nó lại hiện ra trước mặt mình với trạng thái thể lực tốt nhất, dâng trào ý chí chiến đấu mạnh nhất, vậy thì kẻ nào làm địch nhân của nó không hỏng mất tinh thần mới là lạ.

Từ lúc trước không ngừng bị thương, không ngừng bị làm nhục, đồng tộc khinh thường, cho đến bây giờ thực lực mạnh mẽ vẫn luôn chiến đấu vượt qua giai đoạn. Khí chất hung ác và thô bạo của Chiến Dã càng lúc càng nồng đậm, nhất là Chiến Dã còn có kỹ năng Thị Huyết Cuồng Hóa giống như Phố Lang.

Chiến Dã lột xác đến tám đoạn, hơn nữa cộng thêm hiệu quả Thị Huyết Cuồng Hóa thì thực lực đã mơ hồ vượt qua chín đoạn sơ giai Phố Lang rồi. Lúc này lại có tám đoạn Dạ Lôi Mộng Thú phụ trợ làm sao thua nổi?

Sau khi hoàn thành Thị Huyết Cuồng Hóa, Chiến Dã lập tức thi triển Thiên Liệt Trảo đánh thẳng xuống người chín đoạn sơ giai Phố Lang, tươi sống chém đứt thân thể con Phố Lang lúc trước đã bị Sở Mộ thương tổn thành hai mảnh.

Giải quyết xong một con chín đoạn sơ giai Phố Lang, một con Phố Lang khác đã không còn tính uy hiếp gì nữa. Dạ Lôi Mộng Thú buông thả lực lượng Yêu Linh hỗ trợ Chiến Dã cận thân tác chiến, chỉ lát sau con Phố Lang thủ hạ thứ hai đã bị Mặc Khải Thứ xuyên thủng, cuối cùng Dạ Lôi Mộng Thú ngưng tụ Hủy Quang chấm dứt tính mạng của nó.

"Ngao ô... ngao ô..."

Chín đoạn trung giai Phố Lang đã nhận ra hai thủ hạ của mình đều bị đối phương giết chết, còn đang chiến đấu hăng hái với Mạc Tà bỗng nhiên tru lên một tràng dài, tựa hồ muốn phát tiết oán giận trong lòng mình.

"Là Thị Huyết Cuồng Hóa, Chiến Dã tiếp cận kiềm chế, tuyệt đối không được lỗ mãng."

Sở Mộ lập tức ra lệnh cho Chiến Dã chạy tới trợ giúp.

Chiến Dã bây giờ đã không còn cơ hội Đoạn Chi Trọng Sinh, hơn nữa trên người nó cũng bị thương tổn rất nặng, không cẩn thận một chút rất có thể bị chín đoạn trung giai Phố Lang bắt được điểm yếu đánh một kích trí mạng.

"Dạ, giữ vững khoảng cách, chỉ sử dụng kỹ năng hắc ám công kích." Sở Mộ nói với Dạ Lôi Mộng Thú.

Dạ Lôi Mộng Thú bây giờ đã hoàn toàn khô kiệt tinh thần lực rồi, vẫn có thể duy trì trạng thái chiến đấu hoàn toàn là dựa vào nghị lực kiên trì mà thôi.

Hiệu quả Nguyệt Ngưng Hoa giúp cho Mạc Tà vẫn còn năng lực chiến đấu nhất định, đồng dạng thể lực Mạc Tà cũng đã đến gần giới hạn. Phải biết rằng trong thời gian bảy ngày này, Mạc Tà vẫn một mực chiến đấu chưa từng dừng lại.

Máu tươi lâm ly, bộ lông trắng bạc trên người Mạc Tà bị nhuộm một tầng máu đỏ lòm, đen đặc. Trên người có nhiều nơi bị cào rách làn da lộ ra xương trắng bên dưới.

Một tràng ác chiến này đã tiêu hao sạch sẽ thể lực của Sở Mộ và đám Hồn sủng. Chỉ cần gắng gượng vượt qua chín đoạn trung giai Phố Lang ở trước mặt, chờ đợi hiệu quả Thị Huyết Cuồng Hóa chấm dứt thì trận chiến này cũng kết thúc.

Ý chí của Hồn sủng có quan hệ rất lớn với Hồn sủng sư, chỉ cần Sở Mộ chấp nhất, kiên định, tràn đầy chiến ý, vậy thì Hồn sủng sẽ cảm thụ được tính cách chủ nhân, không bao giờ chấp nhận thất bại ở trong tuyệt cảnh.

Mê Giới cấp tám đúng là địa phương nguy cơ tứ phía, nhưng chỉ có khiêu chiến năng lực cực hạn như vậy, thách thức với tử vong như vậy mới có thể tăng cường thực lực trong thời gian ngắn nhất.

Ánh sao thưa thớt, ánh trăng nhu hòa trải dài trên hoang mạc trống trải, chỉ có máu tươi vẽ loạn khắp nơi tạo thành vô số hình thù quỷ dị, khung cảnh phá lệ bắt mắt.

Chiến Dã và Dạ Lôi Mộng Thú đã được Sở Mộ thu hồi vào trong không gian Hồn sủng. Bản thân Sở Mộ tựa vào bức tường đổ nát thở dốc từng hơi mệt mỏi, hồn lực khô kiệt khiến cho toàn thân hắn không đề nổi một chút khí lực, hơn nữa vết thương trên người chảy máu quá nhiều, bảy ngày bảy đêm này đã rút cạn hết thảy sinh lực của Sở Mộ và đám Hồn sủng. Hắn cảm giác cực kỳ mỏi mệt, hai mắt nặng trĩu chỉ muốn ngủ một giấc cho đã thôi.

Sở Mộ tiêu hao chính là hồn lực, hồn lực đến từ tinh thần. Đồng nghĩa là tinh thần Sở Mộ bây giờ đang ở trạng thái vô cùng suy yếu, chỉ có thể ngồi một chỗ thở dốc từ từ điều chỉnh.

Đám Hồn sủng tiêu hao lực chiến đấu sạch sẽ, Chiến Dã và Dạ Lôi Mộng Thú đã phục dụng dược tề chữa thương cấp tám rồi nằm ngủ mê man ở trong không gian Hồn sủng. Sợ rằng không có ba ngày ba đêm chúng nó sẽ không thể tỉnh lại.

Tình huống Mạc Tà không có lạc quan như vậy, nhưng nó phải tiếp tục kiên trì, bởi vì nó mà tiến vào không gian Hồn sủng thì bên cạnh Sở Mộ đã không còn một ai bảo vệ. Tình huống này tương đối nguy hiểm đối với Hồn sủng sư.

Bốn cỗ thi thể Phố Lang nằm ở vị trí cách Sở Mộ không xa, hiển nhiên hắn đã thắng lợi nhưng mà sau khi chiến đấu chấm dứt căn bản không có một chút tâm tình chạy tới thu thập chiến lợi phẩm. Hắn phải ưu tiên xử lý thương thế cho đám Hồn sủng, đưa chúng nó trở về dưỡng thương. Cuối cùng bản thân hắn mới có thể nhắm mắt dưỡng thần, từ từ khôi phục tinh thần.

"Ô ô ô..."

Mạc Tà vẫn duy trì hình thái Cửu Vĩ Viêm Hồ, chín cái đuôi mềm mại thả rũ xuống đất làm thành cái chiếu, để cho Sở Mộ nằm lên đó nghỉ ngơi.

"Ngủ đi, trước hừng đông sẽ tương đối an toàn."

Sở Mộ sờ sờ lỗ tai Mạc Tà, lên tiếng trấn an nó.

"Ô..."

Mạc Tà ngẩng đầu lên, vươn đầu lưỡi ra nhẹ nhàng liếm sạch vết máu trên cánh tay Sở Mộ, dùng nướt bọt khép lại vết thương dùm cho hắn. Đây là phương thức nguyên thủy nhất của sinh vật hoang dã trong lúc bị thương.

Một bước sai lầm tiến vào Phố Lang hung địa rõ ràng là nằm ngoài dự tính của Sở Mộ. Lần này hắn đã dùng hết dược tề dự trữ, thể lực và hồn lực cũng gần như cạn kiệt, đám Hồn sủng chiến đấu kiệt sức đến bất tỉnh, vì thế vào lúc này Sở Mộ không quan tâm nhiều đến thương thế của mình, mà hắn còn phải suy nghĩ nhiều việc khác. Trước khi chính thức rời khỏi khu vực tử vong này, hắn căn bản không dám thả lỏng nửa phần.

"Không cần gấp gáp, sẽ khôi phục nhanh thôi."

Sở Mộ biết Mạc Tà đang nghĩ cái gì, vui vẻ cười nói.

Trong quá trình Sở Mộ Bán Ma hóa đã nhận được một chỗ tốt lớn nhất, đó là tố chất thân thể Sở Mộ trở nên mạnh mẽ rất nhiều, có thể nói bây giờ trạng thái của hắn tương đương với một con chín đoạn Hồn sủng cấp quân chủ. Hơn nửa bản thân hắn chịu đau, ăn khổ đã quen rồi, mấy vết thương nhìn như ghê rợn thế kia vẫn không thể đánh ngã hắn nổi. .

Trên người Sở Mộ có đầy vết máu đen đặc, nhưng hắn không cần sử dụng dược tề chữa thương. So sánh với linh hồn ma diễm hành hạ thì đau đớn cỡ này cơ hồ không tồn tại.

"Ô..."

Mạc Tà nghe lời nhắm hai mắt lại, nó quả thật mỏi mệt lắm rồi, trong thời gian bảy ngày bảy đêm nó chiến đấu đã giết chết không biết bao nhiêu con Phố Lang. Sở Mộ trấn an nó, bảo nó tranh thủ nghỉ ngơi, Mạc Tà mới khẽ cuộn người nằm bên cạnh Sở Mộ tiến vào mộng đẹp.

Lần này đúng là Sở Mộ đã mất đi tất cả lực chiến đấu, ngồi ở trên hoang nguyên sa mạc thê lương làm cho Sở Mộ cảm khái vô vàn. Cặp mắt màu đen thâm thúy nhìn xuyên qua mây mù u ám, đường chân trời có vẻ cực kỳ xa xôi, trong đầu hắn bỗng nhiên sinh ra cảm giác tiêu điều, trống không kỳ lạ.

"Vù vù vù vù!"

Gió đêm vẫn không ngừng thổi tới lúc rạng sáng, sau đó bắt đầu chuyển sang lạnh lẽo thấu xương, một con mưa đá nhỏ phủ xuống đập vào mặt Sở Mộ đau rát.

Sở Mộ đang ngồi tựa lưng vào vách đá, cặp mắt hắn dần dần tụ lại, từ phương xa quay trở về những bức tường đổ nát trước mặt, hắn đã biết mình nên đi đâu...

Trên thực tế, cho dù đi nơi nào cũng chỉ là thói quen theo tập quán của Sở Mộ, hắn đã quen không ngừng tiến về phía trước, không ngừng trở nên mạnh mẽ hơn, sau khi thương tích đầy mình thì tĩnh tọa trong một địa phương xa lạ. Những lúc đó, một vài cảm xúc cố ý chôn dấu trong lòng sẽ đột nhiên dâng lên, khiến cho Sở Mộ rơi vào trạng thái trầm tư, suy nghĩ mông lung bất định. Sở Mộ dưới tình huống nửa ngủ nửa mê như thế vượt qua một đêm dài đăng đẳng.

Khi Sở Mộ mở mắt ra, đập vào mặt hắn chính là ánh mặt trời chói chang, đỏ bừng.

Ánh nắng mang đến cho Sở Mộ cảm giác không phải là mỹ lệ, không phải huy hoàng động lòng người, mà giống như là tròng mắt đỏ rực từ trên cao nhìn xuống thế gian.

Tia sáng ấm áp chiếu rọi lên trên người Sở Mộ, hắn chậm rãi đứng dậy đi về phía bốn cỗ thi thể Phố Lang.

Sở Mộ không có đánh thức Mạc Tà vốn cực kỳ mỏi mệt, mà tự mình thu thập chiến lợi phẩm sau một trận ác chiến đẫm máu.

Một con chín đoạn sơ giai Phố Lang sẽ có hồn hạch, nội tạng, trảo nhận...v...v thu thập toàn bộ có thể bán được đại khái 500 vạn kim tệ, còn chín đoạn trung giai Phố Lang là 1000 vạn kim tệ.

Trong khoảng thời gian này, chỉ cần Sở Mộ giết một con Phố Lang sẽ kiếm được trên dưới 1000 vạn tài chính.

Sở Mộ phân giải thi thể Phố Lang rất thành thạo, Ly lão nhi dạy cho Sở Mộ cách thức dùng hồn niệm phân tích thân thể Hồn sủng. Đến lúc đó hắn mới biết được hồn niệm còn có tác dụng như thế này.

Chốc lát sau Sở Mộ đã thu thập xong chiến lợi phẩm trên thi thể ba con sơ giai Phố Lang, chậm rãi đi về phía chín đoạn trung giai Phố Lang thời điểm. Nhưng lúc này Sở Mộ đột nhiên phát hiện một vài tia sáng lóe lên dưới ánh mặt trời.

"Đây là...?"

Sở Mộ ngẩn người ngạc nhiên, ánh mắt hắn bất chợt rực sáng, thậm chí còn sáng hơn cả quang mang ở bên kia.

Hình như là ánh sáng phát ra từ hồn tinh?

Đây là tia sáng hồn tinh?

Trong lòng Sở Mộ dâng lên một trận cuồng nhiệt, mặc dù xác suất hồn tinh xuất hiện vô cùng thấp, Sở Mộ vẫn luôn tàn sát hơn nửa năm qua nhưng không có nhận được một viên cấp tám hồn tinh nào, không thể không trách vận khí quá kém.

Mà bây giờ hồn tinh xuất hiện rốt cuộc làm cho Sở Mộ thoát ra khỏi cái vận xui rủi đó.

Trên thực tế, không phải là Sở Mộ không gặp được một viên hồn tinh nào trong nửa năm qua, mà cấp sáu hồn tinh, cấp bảy hồn tinh đã xuất hiện không ít lần. Chẳng qua cấp bảy hồn tinh giá trị vào khoảng 150 vạn, cho dù xuất hiện cũng không có bao nhiêu ý nghĩa đối với Sở Mộ.

Tám đoạn Hồn sủng cấp thống lĩnh xuất ra một viên cấp tám hồn tinh sẽ có giá trị từ 1500 đến 2000 vạn, chín đoạn cấp thống lĩnh xuất ra cấp tám hồn tinh khẳng định phải trên 3000 vạn. Cộng thêm tài phú của bốn cỗ thi thể Phố Lang, như vậy lần này Sở Mộ thoát ra khỏi Phố Lang hung địa đã nắm trong tay hơn 6000 vạn kim tệ, đủ để thu mua một linh vật đề cao thực lực của Hồn sủng.

"Ô ô..."

Mạc Tà cảm ứng được Sở Mộ đang vô cùng hưng phấn, thế là nó cũng vui vẻ chạy tới bên cạnh Sở Mộ, nhìn tới viên hồn tinh dính đầy máu trong tay liền kêu lên khoan khoái.

"Thiếu chủ, trong lãnh địa của bốn con Phố Lang này hẳn là cất giữ một số vật phẩm gì đó, ngươi nên đi dạo một vòng xem thế nào. Dĩ nhiên, ngàn vạn lần khác không được bước chân vào những lãnh địa Phố Lang khác, lấy trạng thái bây giờ của ngươi gặp phải một con chín đoạn Phố Lang thì đừng mong rời khỏi nơi này." Ly lão nhi nói.

Sau một trận ác chiến quả nhiên là thu được chiến lợi phẩm quá mức phong phú, cũng đủ để quét sạch ức chế trong lòng Sở Mộ khi sai lầm lọt vào khu vực hung hiểm này.

Cẩn thận thu cấp tám hồn tinh Phố Lang vào người, Sở Mộ dẫn Mạc Tà bước vào khu vực do bốn con Phố Lang này cai quản tìm kiếm những chiến lợi phẩm khác.

"Ly lão nhi, nhãn lực ngươi tốt, đi ra ngoài tìm xem!"

Sở Mộ mở không gian giới chỉ ném Ly lão nhi ra ngoài.

"Thiếu chủ, nơi này nguy hiểm như vậy... được rồi... được rồi!"

Ly lão nhi còn muốn từ chối, nhưng thấy Mạc Tà nhẹ nhàng mài móng vuốt sắc bén lên tảng đá, Ly lão nhi không dám trễ nãi thời gian nữa, vội vàng co hai cái chân ngắn ngủn chạy đi như bay.

Tốc độ Ly lão nhi hành sự nhanh chóng phi thường, trong lúc lão bắt đầu tìm kiếm bảo vật, Sở Mộ nhìn thấy phía bên đó hiện lên một tầng bụi đất mù mịt, thậm chí còn có nhiều chỗ xuất hiện gió xoáy bốc thẳng lên trời cao. Phạm vi càng lúc càng rộng theo quá trình Ly lão nhi di chuyển tìm kiếm.

Thời gian trôi qua không lâu, Ly lão nhi đã quay trở về nói với Sở Mộ:

"Thiếu chủ, nơi này không có tài nguyên tương tự với Nham tinh, xương cốt, móng vuốt...v...v gì đáng giá. Nhưng ta phát hiện một cái không gian giới chỉ bên cạnh hài cốt nhân loại, không biết trong đó có thứ gì tốt không?"

"Không gian giới chỉ?"

Hai mắt Sở Mộ sáng bừng lên.

Nơi này xuất hiện không gian giới chỉ hiển nhiên là do một Hồn sủng sư nào đó lọt vào đây bị Phố Lang giết chết lưu lại, bên trong không chừng sẽ là tất cả tài sản của vị Hồn sủng sư đó.

Sở Mộ nóng lòng thu lấy không gian giới chỉ, dùng hồn niệm đánh nát tầng cấm chế trên đó rồi tiến hành thăm dò...

"Thiếu chủ, bên trong có gì tốt không? Có vật phẩm nào giá trị trên trăm triệu không?" Ly lão nhi cũng rất mong chờ sự xuất hiện của bảo vật.

Sở Mộ xem xét một vòng liền buồn bã lắc đầu, nói:

"Trong không gian giới chỉ chủ yếu là dược tề và hồn hạch, thứ đáng giá nhất là mấy khối hồn tinh và Nguyên Tố tinh thạch, đại khái là 1000 vạn."

Sau khi Ly lão nhi nghe thấy cũng thất vọng một trận, mở miệng nói:

"Ít như vậy hả? Căn bản không giống một Hồn sủng sư hợp cách, hèn gì mất mạng tại nơi này."

Thật ra Sở Mộ không thất vọng nhiều lắm, thậm chí là có cảm giác vui mừng, bởi vì trong giới chỉ còn có 5 bình dược tề chữa thương cấp tám và 20 bình dược tề chữa thương cấp bảy.

Sở Mộ bây giờ đang thiếu thốn nhất chính là dược tề, cái không gian giới chỉ này xuất hiện chẳng khác gì đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Nhờ đó Sở Mộ không cần thiết phải trở về thành, mà hắn sẽ tiếp tục lưu lại hoàn thành nhiệm vụ cấp tám.

"Đã có dược tề, thiếu chủ trước tiên nên tìm một chỗ an toàn cẩn thận điều chỉnh khôi phục thể lực. Ngươi hiện tại đi loạn bên ngoài rất có thể sẽ bị Hồn sủng nuốt vào trong bụng đó." Ly lão nhi lên tiếng nhắc nhở.

Khi Sở Mộ ở trên Tù đảo thường xuyên qua lại trong Mê Giới cao cấp, dưới tình huống không chiến đấu vẫn có thể tìm ra một vài địa phương tránh nạn, sau đó từ từ điều chỉnh trạng thái thật tốt.

Dĩ nhiên, Phố Lang hung địa không thể nào tồn tại địa phương an nhàn như vậy, bởi vì trong này toàn là chín đoạn Phố Lang trở lên. Sở Mộ rất khó ẩn giấu hơi thở của mình trước mặt Hồn sủng cường đại, thậm chí vùi sâu vào trong lòng đất cũng không có tác dụng. Đám Phố Lang hung tàn không bị hạn chế nhiều như Phong hệ Hồn sủng, móng vuốt sắc bén của chúng nó phá mở huyệt động rất dễ dàng.

Sở Mộ dựa vào kinh nghiệm sinh tồn trong các Mê Giới cao cấp tìm kiếm những địa phương không có Hồn sủng cường đại sinh sống. Chỉ cần có thể khôi phục thể lực thật tốt, vậy thì quãng đường sau này sẽ không còn gian khổ như trước nữa.

Phía bắc Cổ hoang nguyên là một mảnh sa mạc hoang vu.

Nơi đây chỉ có cát vàng và phong bạo thường xuyên xuất hiện. Cổ hoang nguyên có hai hoàn cảnh trái ngược nhau tùy vào thời gian trong ngày, lúc thì gió lạnh thấu xương càn quét, lúc thì nắng nóng rát người cực kỳ khó chịu.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3