Sủng Mị - Chương 667
Chương 667: Đốt rụi thế giới-Đọa lạc Viêm Quân
Trên quảng trường tếđàn, thời gian 10 giây vô cùng ngắn ngủi, Sở Mộ đã cảm giác được khí tức Nham hệ khổng lồ đập vào mặt.
Khí lưu trên trời dưới đất đục ngầu tro bụi, hiện ra ở trong tầm mắt Sở Mộ chính là từng dãy Nham đao to lớn trong tay Thạch Điêu thủ vệ, mỗi một thanh đao chính là đại biểu cho một kỹ năng uy lực cấp chín sắp sửa ập đến.
Cầm đầu chính là đầu Thạch Điêu thủ vệ cao đẳng cấp quân chủ từng ngăn trở Sở Mộ trên đường quay trở lại khu vực phong ấn.
Đầu Thạch Điêu thủ vệ này cao hơn những Thạch Điêu thủ vệ khác một cái đầu, Nham đao trong tay lại càng kinh khủng. Mỗi khi nó di chuyển mũi đao cọ xát với mặt đất phát ra thanh âm chói tai, lưu lại một đường rãnh thật sâu trên đường nó đi qua.
"A!"
Bỗng nhiên đầu Thạch Điêu thủ vệ cao đẳng cấp quân chủ này dùng hai tay nhấc Nham đao lên, miệng thì gầm thét một trận rung trời.
Vào giờ phút này, tất cả Thạch Điêu thủ vệ bỗng nhiên dừng bước, ánh mắt xanh lục đồng loạt tập trung vào người Sở Mộ và Mạc Tà.
Trong lúc nhất thời,tất cả Thạch Điêu thủ vệ giống như tướng sĩ chờđợi hiệu lệnh, cùng nhau ngó chừng Sở Mộ và Mạc Tà chuẩn bị phát động công kích.
"Là sợ lực lượng phản phệ thương tổn ngươi phe mình sao?"
Sở Mộ lập tức nhận ra ý đồ của đầu Thạch Điêu thủ vệ cao đẳng cấp quân chủ kia.
Toàn bộ quảng trường đã bị Thạch Điêu thủ vệ bao vây chặt chẽ, nếu như lực lượng tập trung lại nhất định sẽ gây ra thương tổn đối với đồng tộc. Đầu Thạch Điêu thủ vệ cao đẳng cấp quân chủ hiển nhiên biết Sở Mộ và Mạc Tà đã không có cách nào chạy trốn, vì không muốn lực lượng công kích gây ảnh hưởng đối với đồng bọn mới đích thân ra trận.
"Ầm ầm!"
Thạch Điêu thủ vệ cao đẳng cấp quân chủ tiếp tục bước tới, ánh mắt xanh lục khóa chặt Mạc Tà.
Hiệu quả Yêu Nguyệt Lâm vẫn còn tồn tại, chẳng qua là chênh lệch thực lực giữa Mạc Tà và Thạch Điêu thủ vệ tới ba cấp bậc, sai biệt khoảng cách này sẽ không tạo thành bao nhiêu ảnh hưởng cho uy lực công kích.
"A!"
Sau khi Thạch Điêu thủ vệ cao đẳng cấp quân chủ tụ tập xong lực lượng, lập tức chém Nham đao xuống mặt đất.
Mặt đất bỗng nhiên tách ra, vị trí Nham đao chém xuống xuất hiện vô số Nham tiễn bắn về phía Sở Mộ và Mạc Tà.
"Ô ô ô!"
Mạc Tà vũ động chín cái đuôi đánh văng Nham tiễn dày đặc như mưa, nhưng mũi tên bằng đá có tính công kích cực mạnh dễ dàng xuyên thủng Mạc Tà phòng ngự, không ít mũi tên trong đó đã đâm vào người Mạc Tà tạo ra vết thương khá sâu.
Lấy năng lực né tránh của Mạc Tà hoàn toàn đủ khả năng né tránh công kích trình độ này, nhưng nó phải vì muốn bảo vệ Sở Mộ mới triển khai kỹ năng phòng ngự vốn không có bao nhiêu tác dụng kiểu này.
Nhìn thấy từng mũi tên nham thạch đâm vào trong thân thể Mạc Tà, Sở Mộ không thể nào nhịn được vội vàng cất bước tiến lên.
"Cho dù phải chết, chúng ta cũng phải khiến cho đám thủ vệ này chết chung."
Trên người Sở Mộ bốc cháy Cửu U ma diễm.
Đây là hồn lực cuối cùng của Sở Mộ, luồng hồn lực này nhỏ nhoi tới mức nào cũng không thểđể nó biến mất vô ích như vậy được.
Trong nội tậm Mạc Tà cũng bốc cháy lửa giận hừng hực, nó không muốn chết đi một cách hèn mọn như vậy.
"Mạc Tà, chủng tộc dị biến đi! Những địch nhân muốn chúng ta giao ra tính mạng cũng phải trả giá rất đắt."
Chỉ khi nào đối mặt với địch nhân không thể nào chiến thắng, huyết thống dị biến trong cơ thể Mạc Tà mới có thể sôi trào kịch liệt.
Vốn là Sở Mộ dựđịnh để cho Mạc Tà một mình đối phó Huyết Thú ở trong tếđàn, nó có thể tiến hành chiến đấu một trận hăng hái rồi phát sinh chủng tộc dị biến, sau đó bước vào cấp bậc chuẩn đế hoàng.
Nhưng hiện giờ cả hai đang đối mặt với địch nhân cường đại hơn gấp trăm lần, mặc dù biết rõ Mạc Tà dị biến cũng rất khó chiến thắng nhưng Sở Mộ sẽ không tuyệt vọng vì điều đó. Chỉ cần Mạc Tà bước vào hàng ngũ chuẩn đế hoàng rồi khiến cho vô số Hồn sủng cấp quân chủ chôn cùng cũng đủ lắm rồi.
Cửu U ma diễm trên người Sở Mộ biến thành một đạo ma diễm hình tròn từ từ khuếch tán ra chung quanh.
Trên trăm đầu Thạch Điêu thủ vệ lọt vào phạm vi biển lửa linh hồn nhưng lực lượng Cửu U ma diễm không thể nào gây thương tổn cho chúng nó. Mục đích chủ yếu của Sở Mộ chính là tạm thời che kín tầm mắt địch nhân, không cho chúng nó tập trung lực lượng phát động công kích về phía Mạc Tà.
"Ngao ô ô ô!”.
“Ngao ngao ô!”.
Mạc Tà ngẩng cao đầu tru dài một tiếng, lực lượng Miện Diễm dâng trào trong nháy mắt.
Thanh âm rung động văng vẳng trên bầu trời Bất Hủ thành, không gian trong phương viên mấy trăm thước chung quanh tếđàn đột ngột nứt vỡ kỳ lạ.
Linh hồn Sở Mộ nhanh chóng thăng hoa, đây chính là dấu hiệu trước khi Mạc Tà chủng tộc dị biến.
Mười năm trước.
.
"Sở Mộ, hôm nay chúng ta sẽ nói đến một loại Hồn Sủng cường đại và vô cùng tôn quý."
Sở Thiên Mang cởi giày ra, kéo ống quần lên cao rồi đạp lên đống đá cuội dưới đáy sông.
Sở Mộ bảy tuổi cũng bắt chước thọc chân vào trong nước, chẳng qua là hắn còn quá thấp, mực nước sông cao tới gần bắp đùi của hắn.
"Là Hồn sủng gì? Rất lợi hại hả? Con có thể nhận được không?"
Sở Mộ bước tới một bước đứng hẳn xuống dòng sông, cố gắng chịu đựng kiên quyết không để nước sông cuốn trôi.
Kết quả là hắn trợt chân ngã nhào xuống dòng sông.
Mắt thấy sắp bị nước sông cuốn đi, bàn tay Sở Thiên Mang chậm rãi thọc xuống dưới lòng sông mò Sở Mộ kéo lên, nhìn thấy bộ dạng đứa con có vẻ không cam lòng liền cười lên ha hả.
"Chúng nó là sinh vật bị trừng phạt, ngươi bây giờ yếu đến mức ngay cả nước sông cũng chịu không nổi, làm sao có thể thu nhận được chúng nó. Chỉ cần chúng nó hắt hơi một cái cũng có thểđánh ngươi bay lên trời, ha ha ha!"
Sở Thiên Mang thả Sở Mộ ướt nhẹp ra sau lưng mình, sau đó bỗng nhiên đứng lên đi men theo bờ sông.
"Sinh vật bị trừng phạt, tại sao?" Sở Mộ nghi ngờ hỏi.
"Chúng nó ra đời đã là có tội."
Sở Thiên Mang cười nói.
"Ra đời là một cái tội?"
Sở Mộ càng thêm khó hiểu, ra đời không phải là một vòng luân hồi mới hay sao? Tại sao lại nói là có tội?
Cho dù kiếp trước chúng nó tội nghiệt đầy mình, nhưng sau khi trải qua một vòng sinh tử hết thảy tội nghiệt đã tan thành mây khói mới đúng chứ?
"Hết thảy tính mạng đều có vòng tuần hoàn riêng biệt, tất cảđều có quy tắc ước thúc nghiêm khắc. Nhưng mà chúng nó quá mức cường đại, mỗi khi chúng nó ra đời sẽ thúc đẩy một tràng tai nạn kinh thiên diệt địa."
Sở Thiên Mang.
Sở Mộ nằm gục trên vai Sở Thiên Mang, ánh mắt không ngừng đảo quanh, hiển nhiên là trong lòng sinh ra hứng thú rất lớn.
"Trong truyền thuyết cổ xưa có nói kim tự tháp tính mạng có bảy tội, rất nhiều chủng tộc trí tuệ cao sẽ bị tội nguyên hấp dẫn. Bất kỳ một tội nguyên nào xuất hiện cũng sẽ sinh ra một lần tranh đấu vĩnh viễn, hễ có tranh đấu tất có tử vong. Nhất là những chủng tộc khổng lồ lại càng kinh khủng, có khi là máu chảy thành sông, thiên hôn địa ám."
"Mà ở trong đống thi thể mịt mờđó, cùng với những phế tích kéo dài vô tận, lúc nào cũng sẽ xuất hiện một con Hồ Quân cao quý. Nó đứng bễ nghễ trên đỉnh thế giới tử vong, dùng thái độ hờ hững vô tình dõi mắt nhìn xuống tất cả tính mạng hèn mọn.
"Đầu Hồ Quân này chính là tội nguyên của hết thảy ngọn nguồn tai nạn, chính nó mang đến tai họa khổng lồ cho những chủng tộc từng tiếp xúc."
Sở Mộ đặt cằm lên bả vai Sở Thiên Mang, nháy mắt suy tư hồi lâu mới nói:
"Không phải là tai nạn của sinh linh hay sao? Chủng tộc phát sinh tranh đấu là chuyện thường tình, tại sao lại quy tội lên đầu con Hồ Quân kia?"
"Ha hả, đây chính là tội nguyên thứ tám của tính mạng rồi, chúng nó chưa bao giờ nhìn thẳng vấn đề của mình. Ngươi nói không sai, đầu Hồ Quân đó không phải là nguyên nhân tội ác, nhưng mỗi khi tai nạn chung kết, nó luôn luôn xuất hiện, không có ai biết được nguyên nhân tại sao chúng nó lại xuất hiện ở nơi đó."
"Phụ thân cũng không biết sao?" Sở Mộ hỏi.
Sở Thiên Mang mỉm cười lắc đầu, tiếp tục nói:
"Thời cổ hủ lậu, tất cả mọi người ngu muội đổ dồn tất cả tội nghiệt lên người chúng nó, cho nên chúng nó có tội. Thậm chí mọi người phát động kỹ năng cường đại phong ấn lực lượng Hồ Quân, bọn họ muốn chúng nó chuộc tội vì những lỗi lầm đã gây ra. Hơn nữa, chủng tộc Hồ Quân phải trải qua một ngàn đời mới trả hết nợ."
"Một ngàn đời? Vậy thì tuổi thọ Hồ Quân khẳng định cao hơn nhân loại rất nhiều, phải qua bao nhiêu năm nhỉ?" Sở Mộ kinh ngạc hỏi.
"Đúng vậy, thời gian trả nợ rất lâu dài, mãi cho đến đời Hồ Quân thứ bảy vẫn còn đang chuộc tội."
Sở Thiên Mang thở dài cảm khái, một hồi lâu mới tiếp tục nói:
"Thế nhưng, coi như là chuộc tội, coi như là lực lượng bị phong ấn, chúng nó vẫn cực kỳ cường đại."
"Có mạnh hơn Luân Phong Long mà phụ thân từng nói không?" Sở Mộ hỏi.
"Luân Phong Long?"
Sau khi nghe thấy cái tên này, Sở Thiên Mang bỗng nhiên thất thần một lát.
Hồi lâu sau hắn mới mỉm cười khổ sở, giọng nói rất chân thành:
"Mạnh... mặc dù đều là quân chủ, nhưng mà chúng nó mạnh hơn Luân Phong Long, chúng nó xứng đáng hùng bá cấp quân chủ. Chỉ sợ chúng nó còn đang chuộc tội, nhưng vẫn có lực lượng hủy thiên diệt địa."
Sở Mộ nắm chặt bả vai Sở Thiên Mang, trong lòng khẩn cấp muốn biết thêm tin tức về tính mạng cường đại này.
Sở Thiên Mang đưa tay xoa đầu hắn, cười cười nói:
"Nhớ cho kĩ, chúng nó gọi là Thất Tội Hồ, huyết thống mang theo bảy loại năng lực khác nhau, cũng chính là lực lượng nguyên thủy của bảy loại tội nghiệt."
"Thất Tội Hồ..."
Nghe thấy mấy chữ này văng vẳng trong tai, trong lòng Sở Mộ cảm giác mênh mông, hắn lúc này rất muốn nhìn thấy hình dáng của chủng tộc Thất Tội Hồ cao quý kia.
"Thất Tội Hồ có bảy danh xưng không giống nhau, trong đó có một loại ghi trong Sủng Giám cổ xưa, tên của nó là... Thất Tội Hồ - Đọa Lạc Viêm Quân."